Đường Chuyên
Tác giả: Kiết Dữ2
Q.24 - Chương 42: Lỗi CảHai Đằng
Ads
- Vì sao à? Ta ghét triều đại thay đổi không dứt, dù Vân gia thắng, một hai trăm năm sau Vân gia lại bịngười khác thay thế. Làm thế chẳng có ý nghĩa gì, ta không chơi, chỉcần Vân gia có tiếng nói, làm hoàng đế hay không có hề gì?
- Làm hoàng đế như ngồi trên ngọn núi lửa, mông đủ to thì đè được, không đủ sẽ bịthiêu thành than. Ta không làm hoàng đế, Thọ Nhi cũng không được, nếu hai đời có hi vọng nhất đều không làm được thì đừng đem gánh nặng này vác lên người.
Vân Diệp ngậm tấu thuốc, cách chăn bóp chân cho Tân Nguyệt, vừa rồi Tân Nguyệt lại bịchuột rút.
Tân Nguyệt lấy từ đầu giường một cái hộp khảm đầy bảo thạch, lấy một viên thuốc to như long nhãn nói:
- Thứduyên sinh đan này của chàng uống rất dễ chịu, đây mới là thứthiếp nên dùng, từ khi dùng nó, thiếp ít bịchuột rút đi rồi. Thằng tiểu súc sinh Vân Thọ đó lại dám bảo thiếp uống thuốc của Vượng Tài, đen xì xì trông mà khiếp.
- Nói cho cùng con cái đều chẳng tin được, chỉchàng thương thiếp.
Vân Diệp cười ha hả:
- Biết là tốt, ta chuyên môn trộm thứnày trong tàng kinh các của Thiếu Lâm tự đấy, Giác Viễn đại sư phụ thân của Thì Thì hiện làm chủ trì, khi ta lấy trộm, ông ta vờnhư không thấy. Lão phu nuôi khuê nữông ta mấy chục năm, chút thểdiện này ông ta phải cho.
Tân Nguyệt uống thuốc xong cẩn th
ận đóng hộp lại, thứnày chỉcó một hộp, uống hết rồi chẳng biết còn nữa không?
- Yên tâm mà dùng, ta chẳng những trộm thuốc mà còn trộm luôn cảphương thuốc, uống hết thì nhà ta làm tiếp, sau này thay bao bì, bán khắp Đại Đường, đồ của Vân gia phải là tinh phẩm.
Bất kểlà thời thiếu nữhay là bây giờTân Nguyệt đều thích nhất là bộ dạng phấn chấn của trượng phu, bao năm rồi không thấy trượng phu như thế, giờlại xuất hiện, có thểthấy tâm tình trượng phu bây giờrất tốt.
Vân Diệp vui vẻ chẳng được bao lâu, một lão quảphụ tóc bạc phơ đánh tới cửa, đây là chuyện không thểđối phó nổi, Trường Tôn thịhiện sống thành lão tổ tông, rõ ràng lưng còn rất thẳng lại chống một cái long đầu quải trượng, nói đó là bảo bối đánh hôn quân đánh tham quan, nói là thứtiên đế đểlại lúc lâm chung, muốn bà quản giáo con cháu Lý gia. Bốc phét, lúc Lý Nhịchết mình ở bên cạnh có nghe thấy nói tới thứnày đâu, có điều không đắc tội nổi.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o mLý Thừa Càn không phản bác, Lý Thái càng không, cho nên Vân Diệp là tên nữtế càng không có tư cách phản bác, bà ta nói có thứnày là có, nhưng cách vài ba ngày Trường Tôn thịlại tới Vân gia thểhiện uy lực của long đầu quải trượng thì đúng là giết người.
truyện được lấy từ website tung hoanh- Đệ tử tham, nhưng không phải tham quan, nên cái g
ậy này không thểđánh đệ tự, đệ tử đã nhiều năm không lên triều, nên chữtham này là tham ăn thôi.
Trường Tôn thịgiao quải trượng cho thịnữthiếp thân, thở dài:
- Đánh cái gì chứ, mấy đứa các ngươi nểmặt lão thái bà này, giáo huấn thế nào cũng không lên tiếng, đó là hiếu đạo, ta biết, nhưng chuyến này ngươi đi quá lâu, chẳng may ta chết, ngươi không được thấy lão thái bà này lần cuối, nghĩđã thấy hoảng.
- Ngươi về rồi là tốt nhất, nếu ngươi ở lại phía nam không chịu về, ta chẳng biết nên sống hay nên chết thì tốt hơn.
Những lời của Trường Tôn thịlàm Vân Diệp không biết giấu mặt vào đâu, mình được bà yêu quý suốt đời, nếu như thiên hạđại loạn vì mình, có lỗi với Thừa Càn cũng chảsao, hắn là hoàng đế, phải chuẩn bịtư tưởng cho đù chuyện, vì làm hoàng đế, phản bội huynh đệ là bình thường.
Nhưng với Trường Tôn thịthì không được, vãn bối yêu thương cảđời, khi mình sắp chết lại đột nhiên tạo phản, còn giết nhi tử của mình, với bà mà nói đó là ác mộng khủng khiếp nhất trên đời, sống không dám nhìn con cháu, chết không thểđối diện với tổ tiên.
- Nương nương yên tâm đi, không ai định tạo phản đâu, đệ tự thấy ngột ngạt nên đi chơi thôi, hôm qua còn nh
ận lời Thanh Tước cho hắn xây cầu ở Trường Giang, chỉcần cầu xây xong nam bắc sẽ giao lưu, trở ngại bịphá vỡ.
- Phương nam những năm qua dựa vào m
ậu dịch kiếm được ít tiền, một số kẻ cho rằng mình giàu lắm rồi, khinh thường người khác, nhưng không thấy ống khói chi chít ở phương bắc, đó là thực lực công nghiệp, không thấy thư viện ở phương bắc, quân đội ở phương bắc, cứnghĩmình có tiền là muốn gì cũng được, đúng là ngu xuẩn.
- Bất kểai ở phương nam tạo phản chỉcó chết, dù có đắc thế nhất thời, nhưng đánh lâu, phương nam tất bại.
- Thừa Càn nhìn thấy điểm đó nên mới làm việc bá đạo như thế, hắn biết mình làm gì cũng không được người phương nam tán thành, nên càng ngang ngược. Tâm thái của hắn không đúng, nam bắc đều là quốc thổ, sao có thểphân biệt đối xử?
- Nương nương, Thừa Càn kém bệ hạquá xa, riêng lòng dạđã không đủ. Thời bệ hạ, dù đệ tử có gây động tĩnh lớn thế nào ở phương nam, thiên hạcó ai liên tướng tới tạo phản không? Tới thời Thừa Càn, đệ tử chỉrời kinh thành một chuyến, ai nấy nơm nớp lo sợ, đó là chênh lệch.
Vân Diệp giải thích sơ qua ưu khuyết nam bắc, chủ yếu đểnói với Trường Tôn thị, hoàn toàn không cần lo, thiên hạkhông loạn được.
Trường Tôn thịnghe thế cũng yên tâm, thở dài:
- Ngươi không phát hiện ra à, tới giờngươi v
ẫn không coi Thừa Càn là hoàng đế, bệ hạkhông miệng ngươi chỉcó một, là tiên đế, như v
ậy cũng không đúng. Ngươi không thểlấy tiêu chuẩn của tiên đế ra yêu cầu Thừa Càn, như v
ậy là không công bằng.
- Thiên phú không thểcưỡng cầu, tiên đế đặt tiêu chuẩn quá cao, làm con cháu khó xử, Thừa Càn liều mạng như thế là vì không muốn bịhào quang của tiên đế bao phủ.
- Con ta ta biết, từ nhỏ nó được nhân gian gửi hi vọng cực lớn, bốn mươi năm làm thái tử càng chưa bao giờnghe tới. Nếu không có ngươi giúp đỡ, ta cho rằng nó chẳng chịu được tới ngày đăng cơ. Thừa Càn vì thế muốn làm nên đại nghiệp cho chúng ta thấy.
- Nay nó làm mình gầy trơ xương, ngươi thương nó, cúi đầu đi thăm nó trước đi. Đem lời trong lòng ngươi nói với nó, bảo nó đừng liều mạng nữa, nó sắp không còn mạng mà liều nữa rồi ...
Trương Tôn thịnói tới đó bắt đầu khóc, Vân Diệp phiền não đi lại trong phòng, nói th
ật hiện y ghét gặp Thừa Càn, chẳng lẽ hoàng vịcó thểthay đổi con người từ đầu tới chân như thế sao?
Không biết Tân Nguyệt tự h
ậu trạch đi ra khi nào, cũng ôn tồn nói:
- Phu quân, vào cung thăm Thừa Càn đi, nương nương nói không sai, lúc xuân canh thiếp vào cung thăm hoàng h
ậu, thấy bệ hạgầy tới không còn nh
ận ra được nữa. Chàng và bệ hạlà hảo hữu cảđời, không thểvì thiếu giao lưu mà thành ra xa lạ, với chàng, với bệ hạ, với quốc gia đều không có lợi.
- Ngươi đi với ta, ngay bây giờ.
Trường Tôn thịkhông cho Vân Diệp phản đối, sai cung nữchuẩn bịloan giá tiến cung.
Vượng Tài chạy tới đại sảnh, thấy Trường Tôn thịquay đầu định chuồn, nhưng bịquảdưa trên tay Trường Tôn thịthu hút, chầm ch
ậm tới gần, đứng ở chỗ có thểthò đầu ăn dưa, sau khi thành công, vui mừng phát hiện cung nữbên cạnh Trường Tôn thịcó cảgiỏ dưa.
Vân Diệp cân nhắc xong thở dài đồng ý.
Vì chính thức c
ận kiến nên loan giá Trường Tôn thịđi trước, y trượng của Vân Diệp phía sau, cờsoái mang chữVân được Lưu Tiến Bảo buộc sau lưng, bịgió thổi phần ph
ật, bốn mươi tám hộ vệ khôi giáp sáng loáng cưỡi ngựa bảo vệ.
Hôm nay làm cho người ta xem, Trường Tôn thịcố ý đi th
ật ch
ậm, tới Vượng Tài cũng buồn chán ngáp sái cảhàm.
Gia chủ Vân gia đã lâu không hiện thế cuối cùng cũng xuất hiện trên đường phố Trường An.
Trường Tôn Xung sau khi hay tin thống khố nhắm mắt lại, hạlệnh người nhà rút khỏi Triệu Châu, Liêu Đông. Vân Diệp đã tỏ thái độ, nếu Trường Tôn gia không có hành động, hoàng đế sẽ hạthủ với mình.
Độc Cô Mưu hay tin xé tấm bản đồ Quan Lũng xuống, đem ra sân đốt.
Một lão phụ tóc bạc phơ nghe bẩm báo xong, nhìn linh vịUyên Cái Tô Văn nói "Vinh Hoa tới tìm chàng đây." Sau đó mắt nhắm lại không mở ra nữa ...