Đường Chuyên Chương 018: Hoàng cung hỏa hoạn.



 Quyển cuối: Tứhải bình - Chương 018: Hoàng cung hỏa hoạn.

Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda

 



Lời Nguyên Chương chẳng những làm Lý Nhịhá hốc mồm, hoàng hu trợn mắt, mà Vân Diệp cũng git mình.

Ông trời ơi, đó chính là ông già cổ hủ nhất thư viện đó sao? Đó là thánh nhân giữmình nhất đó sao? Tht không ngờdưới vẻ ngoài cổ hủ đó là trái tim linh hoạt như vy.

Lý Nhịđặt tay lên miệng ho:
- Thư viện Ngọc Sơn đúng là dạy học không phân biệt người.

- Mũi gai đặt ở tường thành có thểphòng tặc, đặt ở cửa sẽ làm bịthương bản thân, bệ hạdùng học sinh thư viện phải phân cho rõ ràng, thư viện chỉphụ trách dạy học, không đảm bảo sau này.


Nguyên Chương mặt dày nói:

Vân Diệp rất muốn chạy tht xa, Lý Nhịnổi gin đùng đùng nhìn, Vân Diệp không chạy nổi, y không ngờNguyên Chương tiên sinh trảlời trắng trợn như thế, Lý Nhịgin tới run rẩy, Trường Tôn thịlại rất yên tĩnh, cứnhư nghĩtới cái gì, đưa Lý Nhịtới phòng hồ sơ của thư viện.

Chọn ra mấy cái tên quen thuộc xem xét, Lý Nhịmới thở phào:
- Ngươi xem, ngươi xem đi, mấy người này dùng tuy rất tốt, nhưng kẻ nào kẻ nấy tính tính cổ quái, không có lấy một chính nhân quân tử nào.

- Ai cũng bảo trm không nên dùng Đô thủy giám, nhưng không có Đô thủy giám giám sát thiên hạ, không biết địa phương sẽ bịđám khốn kiếp này biến thành cái gì, e dân chúng không sống nổi.
Lý Nhịnói tới đó sực nhớ :
- Khi đó tấu chương phản đối có cảngươi phải không?

Vân Diệp ngượng ngùng nói:
- Đúng là có thần, không có giám sát, các thần tử sẽ sống thoải mái hơn, tấu chương thế này thần phải dâng lên, dù sao ở loại chuyện này, chỉcần là thần tử đều phải phản đối.

Lý Nhịgt đầu thừa nhn, nhìn tịch dương như nói với bản thân:
- Đế quốc mới thành lp, ai cũng dốc hết tâm lực, chỉsợ có sai sót, đó là thời kỳ hoàng kim, đến khi ổn định rồi, lp tức tan đàn xẻ nghé.

- Một đế vương đối diện với hàng vạn thần tử, bất kểthế nào cũng không ứng phó được, ai cũng nói quốc gia sụp đổ vì hôn quân, nhưng không ai biết, quốc gia hủ hóa luôn từ gốc rễ.

- Cái cây đổ rồi, đám khỉtrên cây cũng chẳng còn chỗ trú thân, đám sâu mọt tổn hại căn cơ đó chẳng lẽ không hiểu chúng đang tự tìm cái chết sao?

- Trm bn rộn cảđời, tới già mới hiểu một đạo lý, giảm quản phải lâu dài, không thểbuông lỏng, trước kia trm còn đểý tới thụy hiệu, lo là văn hay là võ, giờthì khác rồi, chỉcần Đại Đường trường tồn vạn thế, trm bịnói là Kiệt Trụ cũng có sao? Chẳng qua chỉlà cái chết mà thôi.

Trường Tôn thịđỡ Lý Nhịchầm chm rời đi, Vân Diệp không biết nói gì mới phải, một người tới tuổi già mới tỉnh ngộ, đúng là một sự bi ai.

Vân Diệp biết hoàng đế tìm Tôn Tư Mạc, tn lực kéo dài tuổi thọ của bản thân, không phải ông ta sợ chết, ông ta càng bn tâm tới đế quốc của mình hơn.

Đứng trên núi nhìn thư viện cảm giác như được tắm trong gió xuân, khắp nơi tràn ngp hi vọng, nhưng thành Trường An bốc cháy thế kia là sao? Khói đen từ trong thành bay lên gần như che kín trời, phương hướng lại là hoàng cung thì càng đáng sợ, Vân Diệp hét lên gọi Lưu Tiến Bảo, bảo hắn lp tức cầm lệnh bài của mình đi đóng cửa thành Ngọc Sơn, đây là chuyện phải làm đầu tiên khi chưa rõ chuyện gì.

Lúc này Vân Diệp không quan tâm được tới Vân gia trang ở ngoài thành nữa, đành sai Lưu Tiến Bảo ra nói với trong nhà, toàn bộ chuẩn bịvào đường hầm, khốn kiếp nhìn thế này trn cháy kia không nhỏ, tuyệt đối không phải hỏa hoạn, có vết xe đổ của Đu Yến Sơn, Vân Diệp không dám có chút lơ là nào.

Mười mấy thám mã chạy như điên về phía Trường An, nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, phải làm rõ, Lý Nhịvn trầm ổn, Trường Tôn thịlại nóng ruột bất an.

Vân Diệp đã mặc xong khải giáp, Lưu Tiến Bảo về báo cảnhà đã vào đường hâm, y liền yên tâm hạlệnh thủ quân Ngọc Sơn chuẩn bịchiến đấu cấp 1.

- Chớ hoảng, hẳn chỉđơn thuần là hỏa hoạn thôi.
Lý Nhịcầm kính viễn vọng nhìn về phía Trường An:
- CờThp lục vệ vn bình thường, cửa thành chưa đóng, người đi lại vn tấp np, không có chuyện gì đâu.

Vân Diệp vn chỉhuy quân tổ chức phòng ngự, kệ Lý Nhịnói gì, là đại tướng, sẵn sàng chiến tranh là không có gì sai.

Chẳng bao lâu một viên đại tướng dn mười mấy tù tùng gọi cửa thành, tuy người này là Úy Trì Cung, Vân Diệp vn nhìn Lý Nhịchờlệnh.

- Úy Trì Cung mà! Đểông ta vào, không có vấn đề đâu.

Lý Nhịmắt khép hờra lệnh, Vân Diệp sai mở cửa nhỏ, chỉmột mình Úy Trì Cung vội vã đi vào, quỳ một gối bẩm báo:
- Bẩm bệ hạ, cung Thái Cực bịsét đánh bốc lửa, điện Vũ Đức cũng bịvạlây, nay đang toàn lực cứu hỏa, thái tử xin bệ hạyên tâm, đợi dp lửa xong sẽ đích thân tới thỉnh an.

Lý Nhịthở dài:
- Thiết thương của trm cuối cùng cũng hết linh khí, không bảo vệ được cung Thái Cực nữa.
Nói xong vn cực độ thương cảm sai Đoàn Hồng đẩy vệ hành cung, hạlệnh Vân Diệp giải trừ giới bị.

- Sét đánh, vì sao ở đây không có chút động tĩnh gì?
Vân Diệp hỏi Úy Trì Cung:

Úy Trì Cung lắc đầu:
- Lão phu ở trong thành Trường An cũng không nghe thấy, đó là do thái tử nói, nên đành bẩm báo như thế, nhưng cung Thái Cực và điện Vũ Đức cháy là chính xác.

Vân Diệp nhìn theo hướng hoàng đế đi xa, cảm thấy chuyện này vô cùng khác thường. Điện Vũ Đức đã đành, nơi đó trống không, Lý Thái chuyển xưởng thuốc nổ đi rồi, tổn thất chỉlà lầu gác thôi.

Cung Thái Cực thì là một quần thểkiến trúc, nơi đó phòng ốc liên miên, là nơi đặt triều đường sớm nhất của Đại Đường, Lý Nhịcó vô số bố trí ở đó, nay bịhủy trong chớp mắt vì sao? Sắc mặt Trường Tôn thịsao khó coi đến thế? Vì sao Lý Nhịthương cảm như thế?

Thám mã của Vân gia đã về, tin tức y hệt Úy Trì Cung nói, xem ra là đã thống nhất rồi, nhưng Vân Diệp đi Trường An một chuyến trở về, liền trở nên rầu rĩkhông vui.

Đợi nửa đêm Vân Diệp nhìn thấy ở thư phòng một phong thư, thương cảm rất lâu, Tân Nguyệt bê bát mì vào, Vân Diệp ăn liền một hơi hết sạch, giơ phong thư lên:
- Nàng biết Tiểu Vũ thăm dò được cái gì không?

Tân Nguyệt biết trượng phu chỉmuốn kiếm người nghe mình nói, lp tức nhu thun lắc đầu.

- Nàng không biết trn lửa hôm nay thiêu cháy bao nhiêu người, tớ bốn trăm sáu mươi người, giỏi cho Lý Thừa Càn, bọn ta đều kiềm chế không giết người, hắn thì hay lắm, giết người không chút khách khí, đó là đều là thần tử Đại Đường mà hắn cũng ra tay được.

- Dù là làm mt thám hay là tai mắt cũng là người, không thích thì đuổi đi là được, sao lại giết? Đao của Hắc XỉTrường Chi tht là nhanh.

- Mai cho hắn thêm người đểgiết, giết sạch cảthiên hạđi cho hắn một mình làm hoàng đế. Độc Cô Mưu ở chỗ ta nói thì dễ nghe lắm, nhưng tới chỗ hoàng đế nói ra nói vào, hn thái tử không giết toàn bộ cựu bộ của hoàng đế, Lý Thừa Càn hắn còn chưa phải là hoàng đế.

- Vô Thiệt! Ông xem đi, thuộc hạvà thủ túc của ông bịngười ta giết sạch rồi, chỉcòn ông là cá lọt lưới, ông có đi tự thú không? Mai ta và ông cùng đi, ta còn có cái chức Ngũ lễ tư mã nữa, xem xem thái tử có phải muốn giết cảchúng ta không, canh tư chúng ta lên triều.

Tân Nguyệt mặt trắng bệch, kéo ống tay áo Vân Diệp, mong y nguôi gin, Vô Thiệt xuất hiện sau lưng Vân Diệp như một bóng ma, cười lạnh:
- Lão phu sống đủ rồi, mai theo Sở công tới triều một chuyến hỏi cho rõ ràng cùng tốt.

Lưu Phương cũng đi vào, gõ bàn nói:
- Thái tử xử lý gia phó của mình, đừng làm quá cứng, tránh sau này khó nhìn nhau.

Vân Diệp ném chén trà đi tht xa, quát:
- Cái thói giết người không sửa, sớm muộn cũng tái phạm, Lý Thừa Càn hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mt sợ người ta biết, mai ta phải hỏi rõ, hoàng đế ngay cảgiết ca ca, giết đệ đệ, thu nạp tẩu tử đệ tức còn không che giấu, hắn lo cái gì?

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-24-chuong-18-Keobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận