Đường Chuyên Chương 019: Mục dương nữ.


Quyển 4 - Chương 019: Mục dương nữ.

Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn:  vipvanda 

<>




Sáng sớm đã bị đánh thức, cả doanh náo loạn, người đốt lửa, người chăm sóc ngựa, xa xa có tiếu binh đổi ca. Gió ngừng rồi, nhưng tuyết lại bắt đầu rơi, tuyết không lớn, đi đường không thành vấn đề, chỉ là đất trời trắng ngan ngát làm người ta dạt dào cảm xúc.

Bữa sáng là cháo đặc, là loại cắm đũa vào không được, bột châu chấu được mọi người yêu thích, hiện giờ ăn cơm mà không có thứ này là mọi người không chịu động đũa. Cẩu Tử luôn mồm gọi Lão Trang thúc, vì muốn có thêm ít bột châu chấu trộn vào cơm, thấy hắn còn là đứa trẻ, Lão Trang cho một nắm vào bát, làm Cẩu Tử sung sướng chạy đi khắp nơi khoe.



Công Thâu Giáp mang vành mắt thâm quầng rời động, đêm qua ông ta không sao ngủ nổi, nghĩ tới cha già thích uống Túy Dương Xuân mà mình không mua nổi mấy lần, nghĩ tới thê tử theo mình mấy chục năm mà không có được thứ đồ trang sức nào ra hồn. Cái khóa bạc đeo trên cổ tiểu tôn tử là cái năm xưa mình đeo, áy náy đó làm ông ta không ngủ được, nói thì hay lắm, đại thế gia nghìn năm, nhưng có ai biết quẫn bách khi sống ở chốn hoang dã thiếu cái ăn cái mặc? Cứ nói an bần nhạc đạo, ý chí không đổi, nghe hay lắm, nhưng ngay cả hiếu với cha, thương với vợ, yêu với cháu đều không làm nổi thì nói gì tới đạo, nói gì tới chí?

Về Trường An nhất định phải thay đổi cuộc sống của cả nhà, đám nhỏ đời sau đã không chịu yên phận nữa, học vấn gia truyền tới đời sau sắp không truyền nổi rồi, đám con cháu không muốn học, học một thân bản lĩnh không dùng được chưa nói, còn có nguy hiểm, như thế an toàn lấy ra đổi bạc cũng tốt.

Dùng cơm sáng xong, đội xe tiếp tục xuất phát, mỗi người đều khoác lên một tấm vải trắng, ngay cả ngựa cũng thế, một tên béo gian nan chạy trên tuyết, vắt tấm vải lên càng xe, mồ hôi từ cái đầu lớn chảy xuống ròng ròng, Lão Hà, Hà Thiệu? Sao hắn lại tới đây?

- Ngươi chạy tới đây góp vui làm gì? Không biết quanh đây toàn Hồ tử à? Bị bắt được đem nướng thịt thì làm sao?
Vân Diệp tức giận vô cùng, một tên béo sức chiến đấu bằng không chạy tới thảo nguyên làm chó gì?

- Mạng của ca ca đã vượt giá trị rồi, biết số hàng đem về Trường An trước mùa đông được bao tiều không? Sáu nghìn quan! Cho dù ta chết cũng không lỗ nữa, ca ca nằm mơ cũng không ngờ tấm thân béo tốt của mình có thể bán được nhiều tiền như thế, có số tiền này, trong nhà sống mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Ca ca biết mình phát tài được là nhờ cái gốc trên người huynh đệ, nếu không ca ca có muốn bán cái thân này cũng chẳng có chỗ mà bán, càng chẳng nói tới sáu nghìn quan, huynh đệ chạy tới thảo nguyên rồi, ta theo có sao đâu, mạng ta đâu đáng tiền bằng mạng đệ? Vả lại có ta đây, nói không chừng hai ta còn có thể kiếm được chỗ phát tài.

Đúng là tối mắt vì tiền, thèm phát tài tới không biết đâu là đâu nữa, giờ ngay cả mạng cũng không cần. Hết nói, thực sự không còn gì để mà nói nữa, trên sách chính trị có nói thương nhân vì ba trăm phần trăm lợi nhuận dám giết người, vì lợi nhuận gấp mười ngay cả mạng cũng không cần. Hà Thiệu chính là ví dụ sinh động.

- Huynh điên rồi, ta mặc xác, nhưng ta có một câu, giữ cho tốt cái mạng, đừng để mất, nếu không ta chẳng biết ăn nói với cả nhà huynh ra sao.

Nói xong câu này Vân Diệp ngồi lên xe của Công Thâu Giáp, tiếp tục lên đường, Lão Hà dùng thừng buộc chặt vải, mang bảy tên hộ vệ cũng leo lên xe.

Chiếc xe đi đầu quất roi, đại đội bắt đầu nhúc nhích, tốc độ dần tăng lên, hộ vệ Vân gia đi trên cùng thăm dò, đội trưởng thân binh của Lão Ngưu đi cuối cùng áp trận, trông đội xe cũng ra dáng lắm.

Rời khỏi phạm vi khống chế của Sóc Phương, thần kinh mỗi người đều căng như giây đàn, chỉ sợ ở góc nào đó xông ra một đống Hồ Tử.

Hồ Tử mà Vân Diệp chờ đợi không xuất hiện, bọn họ hiện giờ chui hết trong ổ rồi, trừ quý tộc trên thảo nguyên, trời băng tuyết này mục dân không ra ngoài. Mỗi khi tới mùa đông, bọn họ cần tìm chỗ ấm áp cho dê bò, chỗ đó không những phải ấm áp còn cần cỏ khô cho gia súc, bọn họ chuyên môn để lại một vùng cỏ vào cuối thu không thả gia súc, đến mùa đông sẽ lùa dê bò tới đó, không tùy tiện rời đi, dù sao gia súc là mạng sống của bọn họ.

Không có quý tộc triệu tập, bọn họ phân tán ra, lấy đơn vị là gia đình, dù sao bãi cỏ một chỗ không thể chứa quá nhiều gia súc.

Phía trước hơi ồn ào, Vân Diệp ngẩng đầu nhìn lên, không bao lâu Lão Trang tới báo cáo, nói là bao vây được một bầy dê, còn có một mục dân, hỏi xem có giết không.

Cưỡi ngựa tới phía trước xem, chỉ thấy một mục dương nữ béo lùn đang cầm một cái chĩa gỗ chống lại hộ vệ Vân gia, thi thoảng còn nhìn đàn dê chạy loạn khắp nơi, áo da trên người đã nhẵn bóng, tóc cũng dính bết lại, nhưng đôi mắt đen nhánh kia rất quật cường, phát ra tiếng kêu như chó sói, dọa đám hộ vệ Vân gia vừa mới từ chiến trường về.

Mấy tên hộ vệ cười chớt nhả thúc ngựa đi vòng quanh ả, ả cũng xoay vòng theo, chẳng được mấy cái đã ngã lăn ra đất, tuyết dính đầy mặt trông càng thêm nhếch nhác, một hộ vệ lấy cung ra, lắp tên vào thuận tay bắn hạ một con dê, mục dương nữ kêu gào nhào bổ về phía con dê, ôm lấy con dê thổi hơi vào miệng nó, hi vọng có thể cứu sống con dê đáng thương.

- Hầu gia, hay là chúng ta bắt cả ả và dê đi, đám tiểu nhân có dê ăn, tối ngài có người ủ ấm chăn.
Cẩu Tử chẳng biết từ đâu chui ra, đưa cho Vân Diệp một kiến nghị rất xấu xa.

Nhìn mái tóc bê bết của mục dương nữ, lại nhìn bàn tay nứt toác đầy máu của ả, nhất là hiện giờ ả đang kề môi thổi hơi cho dê, Vân Diệp mặt tái đi, đám người kia đói khát chừng nào mới hứng thú với nữ nhân như thế này?

Đá một phát bay luôn Cẩu Tử, tên khốn kiếp này ở trong quân không học được cái gì tử tế, tí tuổi đầu mà làm chó săn lại là hạng nhất.

Con dê trong lòng mục dương nữ cuối cùng không đạp nữa, đầu gục xuống, mục dương nữ nâng lên hai lần, thấy dê chết rồi, tức thì nhảy lên, lao về phía Vân Diệp, theo ả thấy, trong đám người này Vân Diệp có khôi giáp đẹp nhất, cho nên địa vị của y là cao nhất, vì con dê, muốn liều mạng với Vân Diệp, chưa tới gần thì Vân Diệp được hộ vệ bao quanh, người nhanh tay đã rút cả đao ra.

Cẩu Tử hưng phấn chạy ra, ném đao trong tay đi, giang tay ra muốn vật nhau với mục dương nữ, đám hộ vệ xung quanh cổ vũ, Cẩu Tử làm ra vẻ ôm quyền một vòng, ai ngờ nữ tử kia xông tới, ôm lấy chân Cẩu Tử hất hắn ngã chổng vó, rồi lấy mông ngồi lên mặt Cẩu Tử, dập cho mấy phát, làm Vân Diệp và đám hộ vệ nhìn mà ê răng hộ hắn.

Lão Trang nhíu mày, xuống ngựa, tóm lấy ném mục dương nữ đi, kéo Cẩu Tử lên, Cẩu Từ đầu hoa mắt choáng, miễn cưỡng mới đứng vững được, lớn tiếng tuyên bố chuẩn bị tìm mục dương nữ báo thù, bị Lão Trang ném ngay lên xe.

Cũng không biết nữ tử kia đầu óc có vấn đề gì không, Lão Trang ném ả đi là tỏ ý muốn tha cho, ai ngờ ả bò dậy, lau tuyết trên mặt, không chịu bỏ cuộc lao vào Lão Trang, tóm lấy cánh tay Lão Trang cắn luôn. Thời tiết dưới 0 độ, Lão Trang toàn thân giáp trụ, mặt giáp còn lạnh hơn băng, miệng dính vào là không rứt ra được nữa, bị dính rồi, mục dương nữ không dám vùng vẫy sợ bị đứt lưỡi, chỉ biết cuống tới chảy nước mắt.

Vân Diệp thấy mục dương nữ cuối cùng chịu an phận, liền nhìn xung quanh, chỗ này cắm trại không tệ, sau khi trưng cầu ý kiến Lão Trang, liền quyết định cắm trại nghỉ ở đây, mục dương nữ liền đi theo, còn cách nào đâu, miệng vẫn dính vào thiết giáp mà.


***

Tới đây thì các bác bằng mình rồi, mình đọc tới đoạn này thì quyết định dịch, dịch một phát là post ngay, muốn chia sẻ cái sung sướng với mọi người mà, mấy đại thần như Nguyệt Quan công nhận viết vẫn hay, nhưng nếu không đọc mấy truyện trước thôi, nếu đọc hết thì nhàm rồi, từ phát triển tình tiết đến tính cách nhân vật na ná nhau, vớ được truyện có phong cách mới mẻ như Đường Chuyên là mình khoái ngay.

Từ mai cũng là vừa dịch vừa đọc ngang với mọi người thôi, đây gọi là đồng cam cộng khổ, 2 tên kia dịch nhanh hơn có bom thì mình cũng sướng, cũng mong đợi chả kém gì các bác

P/S: Mình luôn nghĩ bà bế đứa bé trốn khỏi nhà giờ hiểu lầm là Vân Diệp kia vẫn còn sống, nếu thế thì sau này sẽ rất vui.
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-4-chuong-19-1-zZebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận