Đường Chuyên Chương 027: Mưu sát (2).


Quyển 4 - Chương 027: Mưu sát (2).

Nguồn: vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn


 

Giết một người quá dễ dàng, nhất là với một danh y, Tôn Tư Mạc đã nói, cho dù là kẻ thù giết cha thì ông cũng không dùng y thuật giết người, ông ta không làm, nhưng Vân Diệp làm, đối với loại cuồng sát nà không ngại dùng tất cả bản lĩnh của mình giết người một cách âm thầm. Vân Diệp từng thí nghiệm, một viên kim đan Lý Thuần Phong chế tác có thể độc chết một con gà, hắn ta đem một bình gọi là "hóa cốt đan" tặng cho Vân Diệp, bị Viên Thiên Cương giáo huấn một trận, đan dược cũng bị tịch thu, hắn ta còn tăng thêm sức thuốc, nghe nói ăn vào có thể lập tức phi thăng.

Vân Diệp rất tin, vì khi Lý Thuần Phong chế tác hóa cốt đan mới trong phòng thuốc của Tôn Tư Mạc cho thêm vào hùng hoàng, còn tăng thêm ba lần. Hùng hoàng sau khi đun nóng lên sẽ thành tỳ sương. Theo Tôn Tư Mạc nói, thứ đó nhìn thấy đã muốn phi thăng, còn cần uống vào sao? Một người bình thường uống liên tục một tháng mà không chết thì chỉ có thể là thần tiên thôi.



Trong cái bình nhỏ màu tím chứa một một viên thuốc kháng sinh, quản gia mang tới một bát củ cải ép, Dạ Đà uống cạn bát nước, mới cẩn thận uống thuốc kháng sinh vào, ngồi yên tĩnh rất lâu mới mở mắt ra, nói với Vân Diệp:
- Hiện giờ ta dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí còn thoải mái hơn bị treo, cảm giác nóng rát ở ngực đã tiêu tan không ít, hẳn thuốc của hầu gia đã có tác dụng.

- Làm gì nhanh như thế được, chỉ là hỏa khí trong phổi ngươi tạm thời bị nước củ cải áp chế thôi, thuốc cho ngươi muốn có tác dụng cần một ngày, khi đó ngươi mới cảm thấy thoải mái.

Dạ Đà cười ha hả, hai tay vỗ một cái, lập tức có mấy vũ nương đeo khăn che mặt từ sau màn uyển chuyển đi ra, trên tay không cầm nhạc khí, mà là đoản đao sắc bén, sau màn vang lên tiếng trống tay dồn dập, mấy vũ nương đó bắt đầu vặn người lắc mông khiêu vũ, trên bụng có hoa văn hình ngọn lửa, trong động tác đong đưa cực nhanh, không ngờ biến thành đóa hoa sen nở rộ.

Đang xem tới mê mẩn thì đằng sau có người chọc mình một cái, quay đầu lại nhìn thì ra là mục dương nữ, nàng mặc trang phục nữ nhân Ba Tư, làn da hơi đen, hai con mắt vẫn tròn xoe như thế, không biết có phải nàng thiếu cái giây thần kinh nào không, hay là sinh ra đã thế, vừa rồi còn sợ chết khiếp, thiếu chút nữa bị người ta lấy đầu làm chén rượu, giờ nhìn thấy thức ăn trên bàn đã chảy nước miếng.

Đưa cho một miếng dưa, còn không hài lòng, ăn vài ba miếng đã hết, còn chọc Vân Diệp lấy đồ cho mình ăn, mắt không ngừng liếc con gà béo múp đằng kia, lưỡi sắp lè ra rồi, hết cách, cho luôn nàng cái đĩa, cuối cùng cũng được yên thân.

Vân Diệp vừa xem ca vũ vừa uống rượu, không để ý tới Dạ Đà đang vận khí, Dạ Đà cũng không nói, đại khái là muốn nghĩ kỹ toàn bộ quá trình, hắn còn rất nhiều nghi vấn muốn Vân Diệp chứng thực. Nhưng không biết rằng Vân Diệp cầm cái chén trống không, suy tính làm sao nhử hắn uống đoạt mệnh hóa cốt đan của Lý Thuần Phong.

Vũ nương múa nhiệt tình mà cởi mở, chỉ có tiếng trống tay nhưng không làm người ta cảm thấy đơn điệu, chỉ có mấy âm điệu đơn giản diễn tấu lặp đi lặp lại, gõ ra điệu nhạc tươi vui, vũ nương đi chân trần, tung bay trên sàn gỗ, quần phồng thùng thình chẳng làm người ta có cảm giác nặng nề, mà như cánh bướm đang đập cánh.

Đây là y phục gần với trang phục hiện đại nhất mà Vân Diệp chứng kiến, sau đầu vũ nương buộc một sợi lụa màu, màu sắc khác nhau, dài ngắn khác nhau, trên người chỉ mặc một cái áo nhỏ đủ che đi bộ ngực đầy đặn, lộ ra cả mảng da trắng nõn. Cái quần phía dưới cực rộng, nhét hai ba vũ nương vào cũng không thành vấn đề, nhưng ở cổ chân lại bó vào, bàn chân nhỏ trắng như tuyết nhỏ nhắn càng làm chiếc quần thêm nổi bật.

Hứa Kính Tông đứng ngồi không yên, sau khi thấy phương thức nói chuyện của Vân Diệp và Dạ Đà, hắn cực kỳ hối hận vì sự lỗ mãng của mình, Vân Diệp tựa hồ căn bản không định nói chuyện tử tế với Dạ Đà, y tựa hồ luôn muốn chọc giận nam tử hùng tráng đó. Một kẻ đối với bản thân vô cùng ngoan độc như thế, Hứa Kính Tông chẳng hi vọng hắn có lòng tư bi của Phật đà. Mình đi theo Vân Diệp tới đây là sai lầm cực lớn, Vân Diệp hại tên ma vương này thành ra như thế, hiện giờ vẫn không để vào mắt, không xin lỗi, không áy náy, chỉ có một sự nhạo báng làm Hứa Kính Tông ớn lạnh từ đáy lòng.

Vân Diệp chẳng lẽ không có giác ngộ người là đao kiếm, ta là cá thịt à? Mình cớ gì phải xen vào vũng nước đục chứ, ở cùng y quá nguy hiểm, y là một thằng điên, tên Dạ Đà kia cũng là một thằng điên, bọn điên có lẽ còn thương nhau, chỉ tội nghiệp cho mình là người bình thường bị kẹp ở giữa, nếu như thoát được đại nạn này, mình sẽ rời thật xa cái thằng điên Vân Diệp đó, mình đối phó với người bình thường không thành vấn đề, nhưng đối phó không nổi với bọn điên, tránh xa không hại gì cả.

Trống lặng múa dừng, Vân Diệp khẽ vỗ tay, dâng hiến tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất vì buổi biểu diễn của nghệ thuật gia, không vỗ tay không được, một đám nữ tử xinh đẹp như thế, nếu như bị Dạ Đà luộc chín đem lên thì không hay nữa. Một tên biến thái suốt ngày suy tính trường sinh bất tử, người bình thường trong mắt hắn có khác mấy dê bò, mình cứ cẩn thận thì hơn, ít nhất đừng hại người, có tên khốn kiếp Đỗ Dự là đủ rồi, mình không dám đi kheo gót hắn.

Dạ Đà luôn quan sát Vân Diệp, càng nhìn càng hoang mang, bất kể mình gây áp lực thế nào, trước mặt y tất cả áp lực tựa hồ không tồn tại, luôn tỏ ra thái độ y mới là chủ nhân. Tấm cầu tiên đồ đằng sau kia là do bọn họ căn cứ vào yêu cầu của mình, vẽ ra con đường cầu tiên đạo của mình. Nước Thiên Trì đen xì, phẳng lặng như tấm gương, mười bảy người đứng trên Thiên Trì reo hò hoan hô, ăn mừng tới được đất thần tiên, còn chưa thấy tiên nữ mỹ lệ đã gặp sự trừng phạt khủng bố, tuyết trắng giữa đất trời đồng loạt đổ ập về phía bọn họ, chớp mắt sáu người bị tuyết nuốt chửng, mình dựa vào thân thể cường tráng chạy bán sống bán chết khỏi sơn cốc mới thoát nạn.

Quay đầu nhìn lại, Thiên Trì đã bị gió tuyết che lấp, không còn nhìn thấy chân dung nữa.

- Vân Hầu, làm sao ngài biết trên núi Côn Lôn có một cái ao thần như thế? Nơi đó đừng nói bóng người, dù là một chim thú cũng không tùy tiện tới được, ta tới nơi đó, biết đường đi gian nan ra sao, ngài và sư phụ ngài sao có thể tới được?
Dạ Đà cuối cùng không nhịn nổi lên tiếng hỏi:

Hứa Kính Tông lúc này mới chú ý tới mấy bức tranh trên tường, nghe thấy Dạ Đà hỏi liền giương lỗ tên lên nghe, hắn vốn cho rằng vùng đất thần tiên mà Vân Diệp nói là bịa đặt, thông qua miệng Dạ Đà, cuối cùng hắn biết Vân Diệp không nói láo, mà y thực sự đã tới đó.

- Các ngươi tốn bao nhiêu công sức chỉ vì xác thực lời ta nói? Đã nói với các ngươi nơi đó không có gì cả, không có thần tiên, không có quả trường sinh, không có tiên thú, sói thì có một đống, các ngươi có kẻ nào để trong lòng không? Một cái hồ bé tí, còn lạnh chết người, mùa hè ngay cả cỏ dại cũng không mọc nổi, à phải rồi, các ngươi tới Thiên Trì có bắt được con Tuyết Thư nào không? Sư phụ nói đó là món ngon hiếm có.
Vân Diệp đột nhiên nhớ tới Tuyết Thư mà hướng dẫn viên du lịch kể, nếu như người triều Thanh đã nhìn thấy vậy chẳng có lý gì người triều Đường không nhìn thấy, chỉ cần tưởng tượng mỗi con sâu đỏ nặng mấy chục cân bỏ lổn nhổn trên mặt tuyết là Vân Diệp thấy hưng phấn, thật là quá thần kỳ.

Dạ Đà mặt đỏ tía, không phải do phổi, mà do phẫn nộ, hắn chỉ vào con sâu đỏ trên tranh, rống lớn:
- Món ngon mà Vân hầu nói là loại sâu đó à? Ngon hay không ngon Dạ Đà này không biết, ta chỉ biết có ba huynh đệ của ta bị nó biến thành món ngon rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-4-chuong-27-2-nafbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận