Đường Chuyên Chương 041: Châu báu và nữ hoàng.


Quyển 17: Ngủ đông - Chương 041: Châu báu và nữ hoàng.

Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda

<< Tiếp tục Boom của bạn " combat1993" đã ủng hộ truyện. Thân >>






Vân Diệp không biết nói gì luôn, hai người tròn mắt nhìn nhau cũng vô vị, Lý Thái vỗ má, bất lực chỉ lều của Lý Nhị, cười khổ vén cửa lều rời đi.

Lý Thái vừa mới đi Tân Nguyệt liền chui vào, Na Mộ Nhật và Linh Đang cũng theo sau, vây quanh phu quân ríu rít hỏi không ngừng, nàng nào cũng lo lắng.

Bế Linh Đang đã bật khóc lên đùi, hậm hực nói:
- Phu quân nàng bị người ta ức hiếp, nhớ kỹ, kẻ ức hiếp ta là Ngụy Trưng, lão già khốn kiếp, chúng ta không tha cho lão.

- Sớm nhìn ra lão già đó không phải thứ tử tế rồi, phu quân về sau bớt qua lại với lão ta, bộ dạng xấu xỉ, mắt trắng dã thiếu chút nữa mù luôn, nếu không phải phu quân đại nhân đại nghĩa mời Tôn tiên sinh chưa mắt cho lão thì lão đã mù rồi, thứ lấy oán báo ân tới chó cũng không thèm ăn.



Vân Diệp giật mình nhìn Tân Nguyệt, từ khi nào nàng học được lời chửi rủa ác độc như thế, có điều chửi Ngụy Trưng thì không sao cả, vùi đầu vào ngực Tân Nguyệt:
- Phu quân nàng bị ủy khuất lớn như thế, các nàng phải an ủi nếu không trong lòng để lại ám ảnh ...

Được an ủi hơi quá mức rồi, nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc, Lý Nhị chết tiệt còn lệnh canh ba thổi cơm, canh năm xuất phát, ông ta muốn hôm nay phải tới Kê Minh Dịch, tới khi tiếng khải giáp rầm rập vang lên, Vân Diệp mới rời đầu khỏi ngực bầu ngực mơn mởn của Tân Nguyệt, còn không sửa soạn sẽ bị Lý Nhị chặt đầu.

Vượng Tài tối qua uống hơi nhiều, sáng sớm Vân Diệp tới thăm thì nó đang uể oải ăn cỏ xanh, toàn là cỏ non do mã phu kiếm về, thấy Vân Diệp liền gọi ầm ĩ, nhổ cỏ xanh ra, muốn ăn đỗ, lấy một nắm đỗ đen đút cho nó, Vượng Tại tiếp tục ăn cỏ, ngựa thế nào cũng phải ăn chút cỏ mới được.

Địch Nhân Kiệt cùng Tiểu Vũ đi thuyền, Vân gia từ Lĩnh Nam về không thể hai tay không, Lão Triệu chuẩn bị tới hai mươi chiếc thuyền mới chở hết hàng, thực ra không nhiều hàng hóa như thế, nhiều nhất là dược thảo, Tôn Tư Mạc mua vô số thuốc, trả tiền đều là Vân gia, ông ta hiện giờ không có khái niệm gì về tiền bạc hết, chỉ cần bản thân muốn, chưởng quầy Vân gia sẽ chạy khắp thế giới thua mua, lại còn rất vui vẻ, làm chân chó cho lão thần tiên là vinh dự.

Đi đường sông tuy thư thái hơn, nhưng lại đi xa hơn gấp bốn năm lần, có điều Địch Nhân Kiệt và Tiểu Vũ đang lúc tình nồng, ai quan tâm đường xa hay gần, cả đời như thế cũng được.

Địch Nhân Kiệt mãi không dám ôm Tiểu Vũ, khi Tiểu Vũ nằm lên đùi hắn muốn ngắm sao, hơn nữa còn kể chuyện Ngưu Lang và Chức Nữ, hắn mới hiểu Tiểu Vũ cơ bản đã là lão bà của mình rồi, nhìn cánh môi hồng của Tiểu Vũ, lấy dũng khí hôn lên, không biết hôn bao lâu, khi một con cá nhảy khỏi mặt nước mới tỉnh lại, hoảng sợ tách khỏi môi Tiểu Vũ, nhắm mắt lại đợi cuồng phong bạo vũ tới.

Đợi rất lâu không thấy đả kích trong tưởng tượng tới, môi mình lại bị hai cánh môi mềm mại ươn ướt lấp kín, dục vọng nổi lên, ôm lấy tấm thân thơm ngát của Tiểu Vũ hôn ngấu nghiến, lần này kết quả không tốt, vì dùng sức quá lớn làm sưng môi Tiêu Vũ, Tiểu Vũ đánh hai cái rồi phì cười, má đỏ hồng như hoa đào nở, làm Địch Nhân Kiệt ngây ngất.

Địch Nhân Kiệt không biết mình vì sao lại đem cái rương nhỏ của mình giao cho Tiểu Vũ, cũng không hiểu vì sao mình lại ký tên lên một tờ giấy to quá thể đáng, càng không hiểu vì sao đứa con thứ ba của mình lại phải mang họ Vũ. Làm hắn không hiểu được nhất là vì sao cũng phải cùng Tiểu Vũ mở cái rương sư phụ đặc biệt chuẩn bị cho, chỉ vì Tiểu Vũ nói cái rương đó là sư phụ chuẩn bị cho nàng?


Rõ ràng trên cái rương có bốn chữ " không được mở ra" do chính sư phụ viết, Tiểu Vũ liền xé luôn giấy niên phong, lấy từ trong cổ ra một cái chìa khóa, cảnh xuân thoáng qua trong cổ áo làm Địch Nhân Kiệt ngẩn ngơ, bị Tiểu Vũ lườm một cái vội giúp nàng khiêng rương vào phòng, mở khóa ra, hai tay Tiểu Vũ chắp lại lẩm bẩm, Địch Nhân Kiệt nghe rõ ràng nàng đang cầu khẩn trong rương toàn châu báu.

Mở rương ra mắt Địch Nhân Kiệt hoa luôn, dưới ánh nến toàn là bảo thạch long lanh, còn cả trân châu tỏa ra hào quang, một cái rương như thế này đủ làm người đời phát cuồng.

Mắt Tiểu Vũ biến thành xanh biếc như mắt mèo, đeo lên cổ bảy tám vòng trân châu, tay cầm nắm bảo thạch, cẩn thân phân biệt dưới ánh nến.

- Tiểu Vũ, ánh nến không thể phân biệt châu báu được đâu, phải ánh mặt trời cơ, ồ! Đây còn có một phong thư.
Địch Nhân Kiệt thấy trên lá thư viết hai chữ Tiểu Vũ, liền đưa cho nàng.

" Vũ Mị đồ nhi, khi con thấy phong thư này thì thế nào cũng tới Giang Nam rồi, tính con chắc chắn sẽ đi tìm khóa cho chiếc chìa khóa của mình, chuyện này chẳng làm khó được con. Sư phụ an bài hôn sự cho con, nhưng về sau lại thấy bất công với con, nếu như con không thích Tiểu Kiệt hoặc thấy chưa tới lúc thì hãy mang của hồi môn này đi tha hương, với trí tuệ của con, nhất định sẽ sống rất tốt.

Đừng suy nghĩ nhiều, phía Tiểu Kiệt sẽ có sư phụ giải thích, con chỉ cần sống theo ý muốn của mình là được, con vốn là phượng hoàng trên chín tầng trời, bị sư phụ khóa hai chân, giữ con ở nhân gian. Sư phụ cũng không biết làm thế là đúng hay sai, đành để con tự lựa chọn, đây là lần lựa chọn cuối cùng của con, hãy thận trọng."

Gò má sáng bóng của Tiểu Vũ chứa chan nước mắt, gấp thư lại cho vào phong bì cất trong người, lau khô nước mắt, hung dữ nói với Địch Nhân Kiệt:
- Đời này không được phụ ta.

Địch Nhân Kiệt tuy không hiểu vì sao Tiểu Vũ lúc thì khóc, lúc lại cười, nhưng nghe thấy nàng nói không được phụ mình, vội vàng gật đầu, đồng thời cười thật tươi với nàng, biểu thị quyết tâm của bản thân. Lúc này Tiểu Vũ mới nhoẻn miệng cười tiếp tục lục lọi rương châu báu, có nó, cả đời không phải lo lắng gì nữa.

Đêm đã khuya, đội thuyền vẫn đi trên sông, thi thoảng có tiếng hô của thủy thủ, Địch Nhân Kiệt đã mệt lắm rồi, hai mắt của Tiểu Vũ vẫn rực sáng, đem từng món châu báu bày ra, lần đầu tiên có khoản tài phú lớn như thế, làm nàng không sao kiềm chế được, đầu óc chỉ nghĩ xem nên làm đồ trang sức gì, còn về phần những lời của sư phụ, nàng coi thành một loại yêu thương của sư phụ giành cho mình.

Mùa thu năm Trinh Quan thứ mười lăm, nữ hoàng một đời bị rương châu báu cám dỗ, cam tâm tình nguyện gả cho Địch Nhân Kiệt.

….

Hàn Triệt qua Hàn Sơn gặp phải một tên hòa thượng, có điều tên hòa thượng này nhìn trúng con lừa của Hàn Triệt, nhân lúc Hàn Triệt xuống lừa đón tiểu nương tử ném dâu trên cây xuống ăn, liền đấm một cái chết con lừa.

Ăn dâu thế nào cũng làm miệng đen xì, bộ dạng buồn cười, các tiểu nương tử sợ hãi từ cây leo xuống, chạy sâu vào trong rừng dâu, điều này làm Hàn Triệt rất thương tâm, thực ra tướng mạo của mình không tệ, khi ở Ung Châu các cô nương háy mắt không ít, nhất định vì cái vòng đen trên miệng.

Có điều hắn mau chóng vui vẻ, vì hắn phát hiện ra các tiểu cô nương không phải tránh mình, có một tiểu cô nương thò đầu ra dũng cảo bảo hắn chạy mau, tên hòa thượng kia rất hung ác.

Hàn Triệt mỉm cười lau cái vòng đen, đem con lừa chết tặng cho tiểu cô nương dũng cảm, người trên núi tuy có săn thú, nhưng ít khi có thịt ăn.

Còn về phần tên hòa thượng kia đã nằm lăn ra đất như sợi bún, Hàn Triệt lấy cái dàm của con lừa chết lắp lên đầu hòa thượng, đeo túi lên cổ, cưỡi lên, hắn đánh chết con lừa của mình, vậy thì phải làm việc thay cho con lừa. Hàn Triệt cho rằng làm thế rất công bằng, đâm một dao vào mông lừa hòa thượng, con lửa mới này chạy như bay, tốc độ không chậm.

HẾT

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-17-chuong-41-Folbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận