Đường Chuyên Chương 041: Hà Thiệu giảo hoạt.



 Quyển 23: Mặt trời lên - Chương 041: Hà Thiệu giảo hoạt.

Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda


 



Từ văn thư biết được thp lục vương dn già trẻ trong nhà và tùy tùng khăng khăng nhp quan, đặt kiếm lên cổ ép Tiết Nhân Quý mở cửa, nay đã tới Lan Châu, tình cảnh thảm vô cùng.

Sai là ở Tiết Nhân Quý! Vân Diệp thở dài đặt văn thư xuống, đây chỉlà bề ngoài thôi, thp lục vương đều sống gian nan, nhưng nói không đủ cơm ăn áo mặc thì quá khoa trương rồi, cái gì chưa nói, riêng tiền tài có được từ chỗ Hà Thiệu đủ cho họ giàu có cảđời.



Đám người này muốn về thì về thôi, dù sao vương vịkhẳng định là không còn, kiếm được cuộc sống yên ổn ở Trường An là tốt.

Thực ra bi kịch của Thp lục vương là do chính sách Tây Vực cực kỳ ích kỷ của Đại Đường gây ra, vì Đại Đường cần nhân khẩu, nên có người đề xuất thuần hóa và pha loãng, chỉcần đưa nhân khẩu Tây Vực vào Quan Trung, phân tán tới các châu phủ, khiến cho người Hồ ở đâu cũng là thiểu số.

Đại Đường là một xã hội tông tộc nghiêm ngặt, người Hồ đơn độc ở bất kỳ nơi nào cũng chỉcó thểsinh sống quy củ, dần dần nhân khẩu Tây Vực ít đi, làm nhiều tòa thành bịcát bao phủ, cứtiếp tục như thế Tây Vực chỉcòn thp lục vương và nô phó của họ ..

Chuyện của Thp lục vương, Trường Tôn thịkhông có quyền phán quyết, báo lên cho hoàng đế, hoàng đế đá bóng sang phủ tông nhân.

" Thp lục vương thuộc về đất phong, sinh tồn cùng quốc gia, không được tự ý bỏ đi."

Vân Diệp cầm tấu chương nhìn Lý Tú nhi tử của Lý Thần Thông, nay ông ta là tông chính của phủ tông nhân, chù chừ hồi lâu mới nói:
- Vãn bối không nên nhiều lời, nhưng thp lục vương đã vứt bỏ đất phong, lúc này trở về lấy gì nuôi sống gia đình? Huống hồ trong đám người này rất nhiều người già trẻ nhỏ, đều là thân quyến, không cần ép họ vào đường cùng chứ? So với việc đuổi hết họ về Tây Vực, chẳng bằng chặt đầu toàn bộ ở Lan Châu còn hơn, vì sao tuyệt tình thế?

Lý Tú lạnh băng đáp:
- Ngươi cũng là tông thất, phải hiểu đạo lý gia thiên hạ, trước kia chúng muốn tự lp, bọn ta đã hỗ trợ hết mình, nay thất bại muốn quay về hưởng thành quảsẵn, không biết mỗi tấc đất Đại Đường do huyết chiến mà ra, Lý gia không nuôi hạng ngu xuẩn chỉbiết đưa tay đòi cơm. Nếu con cháu lão phu tương lai cũng vô dụng, lão phu cũng không dung tình, ngươi còn dám nói đỡ, gia pháp không tha.

Vân Diệp bịtrừng phạt ở phủ tông nhân không phải chỉmột hai lần, nghĩtới đám yêu quái ở đó, tốt nhất không đắc tội thì hơn, nhưng phong tấu chương này không sao phát xuống được, một khi đóng dấu binh bộ, thp lục vương sẽ bịđại quân đuổi về Tây Vực, ở chỗ hoang vu không bóng người, đám hoàng tộc vô tích sự đó chỉcó chết đói.

Mang thủ lệnh đi tìm Trường Tôn thị, bà đang nằm trên giường ăn anh đào, mùa đông mà có thứnày, chắc chắn là sản phẩm trong phòng ấm của Dương phi. truyện copy từ tunghoanh.com

Trường Tôn thịnhảhạt anh đào ra, liếc nhìn văn thư bìa vàng trên tay Vân Diệp, bình thản hỏi:
- Phủ tông nhân có quyết định rồi à?

- Thp lục vương thuộc về đất phong, sinh tồn cùng quốc gia, không được tự ý bỏ đi.
Vân Diệp đọc một lượt nội dung:

- Hu cung cũng náo loạn rồi, rất nhiều hu phi quỳ ở điện Lưỡng Nghi không chịu đứng lên, còn ra thểthống gì nữa, ở đây bây giờluôn có quan viên cn kiến, cảđám hu phi quỳ đó cho người ta xem à, vừa lệnh hoạn quan khiêng toàn bộ về rồi, xử trí ra sao triều đường tự có lut định, hu phi từ khi nào cũng có thểcan dự vào chính sự chứ?

Trường Tôn thịcố ý nói lảng đi, xem ra bà căm ghét thp lục vương tới tn xương. Trường Tôn thịthấy Vân Diệp im lặng, không nói cũng không đi, thở dài:
- Ngươi là đứa quá mềm lòng, ta muốn xem Vân gia tới lúc đó có cắt tỉa cành lá không, một cái tây cành lá quá um tùm không phải là chuyện tốt, nếu không cắt tỉa, cây đó sẽ mọc lệch, hoặc chẳng thểvươn lên được. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

- Thp lục vương thêm vào tùy tùng là hơn tám nghìn người, ta không hạquyết tâm được, nhưng muốn lt lại quyết định của phủ tông nhân thì cần tộc trưởng là bệ hạlên tiếng mới được, ngươi phát văn thư tới cung Cửu Thành, coi như cho thp lục vương một cơ hội.

Vân Diệp cười, đây mới là Trường Tôn thịtrong lòng mình, tuy trông cực kỳ quy củ, nhưng sự lương thiện và ôn nhu của nữnhân chưa bao giờmất.

Hoàng hu hạlệnh phát văn thư tới cung Cửu Thành kỳ thực là xin giúp thp lục vương rồi, nếu vn không được cũng do hoàng đế phát văn thư tới Lũng Hữu đểTảvũ vệ chấp hành. Có điều Vân Diệp cho rằng hẳn thp lục vương có thểvề Trường An rồi, tuy bịLý Nhịmắng nhưng còn hơn chết đói ở Tây Vực.

Về tới công bộ gửi văn thư đi xong, ngồi một mình trong đại đường Vân Diệp chợt phát hiện mình bỏ quên một người, Hà Thiệu.

Trong tay Thp lục vương đã không còn bao nhiêu bách tính nữa, vy tên này làm sao duy trì được việc khai thác và chế luyện dầu hỏa? Thế cục toàn Tây Vực chớp mắt trở nên mơ hồ, rốt cuộc là sao?

Thương nhân có tiền, có người, vương gia có binh mã nhưng lại phải nhìn sắc mặt thương nhân? Trừ khi thương nhân mạnh tới mức vương gia không dám đắc tội, Vân Diệp cười khổ, tên khốn kiếp Hà Thiệu đúng là cảgan, dám liên hợp với Hàn Triệt, Hi Đồng ép thp lục vương đi, hắn thực sự cho rằng Tây Vực đã là thiên hạcủa mình sao?

Nếu Tiết Nhân Quý phái binh tới Quy Tư, Hi Đồng chỉcó thểchạy càng xa càng tốt, Tiết Nhân Quý không phải là Vân Diệp mà nương tay với hắn.

Tới lúc này Vân Diệp mới hiểu chuyến hành động này của thương gia có ý nghĩa sâu xa, không chỉmưu cầu lợi ích trên triều đường, còn định tự lp thế lực địa phương ở Tây Vực. Bọn họ tưởng mình là ai, ai đểĐại Đường có dấu hiệu chia rẽ? Phùng Áng định lp vương quốc của mình ở Đài Loan, Lý Nhịcũng chen vào, các ngươi chỉlà một đám thương cổ, quá xem thường quan viên triều đỉnh rồi.

Vân Diệp cho rằng thương nhân muốn quyền lực không sai, nhưng muốn thực tế khống chế địa bàn là không được, có một ngày thương nhân sẽ trở nên vô cùng cường đại, Tây Vực sẽ thành mầm họa.

Có điều muốn có biện pháp phải đợi thương lut ra đời, Vân Diệp không nghĩnữa, sai người mặc giáp trụ, Lý Thái tiếng là lưu thủ, y chỉlà phụ chính, thực ra chuyện gì cũng tới tay y, Trường Tôn thịchỉlàm vai trò của con dấu.

Đứng trên tường thành Trường An, giáp kêu loảng xoảng, Vân Diệp kệ áo choàng bay phần pht, dn Vượng Tài đi tuần thị, đây vốn là tòa thành an toàn nhất thiên hạ, nhưng Vân Diệp không dám có chút lơ là nào.

Đối chiếu, kiểm số, phân biệt phải hoàn thành trong chớp mắt, điều này khảo nghiệm nhãn lực và phán đoán của tướng quân. Vân Diệp không giống Úy Trì Kính Đức cứthấy người khảnghi là giết không cần hỏi, nhưng không ngờđược thủ tướng Khai Viễn môn lại là người mình không biết.

Cung Văn Tú là ai? Vì sao hắn thành thủ tướng Khai Viễn môn mà binh bộ thượng thư không biết.

Mười lăm ngày trước thủ tướng còn là Độc Cô Cửu, kẻ có thểđẩy người Độc Cô gia đi, Vân Diệp rất muốn làm quen một phen.

Hoàng đế không có mặt, Lý Thái chẳng biết chạy đi đâu, Vân Diệp là thủ tướng của Trường An, sau khi biết toàn bộ quá trình, Vân Diệp hạlệnh chém mười sáu người, trong đó bao gồm Cung Văn Tú.

Sau đó dùng quân thành phòng tra xét người khảnghi, tìm ra một trăm mười bảy người, Địch Nhân Kiệt thẩm vấn ngay trong đêm, Vân Diệp hạnghiêm lệnh không được tha một ai.

Trường Tôn thịxem tấu của Vân Diệp, chán nản nói:
- Đâu cần thế, người Oa thành thần tử Đại Đường đâu chỉmột hai người, ngươi định giết sạch họ ạ? Bọn họ làm việc chăm chỉcần cù, sao lại giết.

Vân Diệp chắp tay nói:
- Cát SĩTrường Đan dùng tên giảlà Cung Văn Tú, trấn thủ Khai Viễn mon mà không có điều lệnh của binh bộ, Độc Cô gia tự ý giao chức vịtrong yếu như thế cho môn khách, đó là tử tội. Độc Cô Cửu tự ý rời chức vụ, chỉbời vì muốn đi săn, thần muốn tới hỏi lão tổ tông Độc Cô gia dạy con cháu thế nào? Nếu hắn không coi quốc môn ra gì, vy phải chuẩn bịngười ta cũng chẳng coi tinh mạng hắn ra gì.

- Vi thần tự biết không phải là danh tướng như Vệ công, Anh công, thứduy nhất có thểkhoe được là chế độ, đó là pháp bảo khắc địch của vi thần, nên chưa bao giờmảy may lơi lỏng.



Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-23-chuong-41-DPnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận