Đường Chuyên Chương 041: Tự viết còn hơn (1).


Quyển 3 - Chương 041: Tự viết còn hơn (1).

Nguồn: vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Shareby: tunghoanh.vn





Nợ của người ta thì thế nào cũng phải trả, vả lại nợ đám Lý Hiểu Cung, Vương Khuê thì không có khả năng bỏ chạy, bởi vì thế Vân Diệp nhìn thấy sự kiện bắt cóc ngay cửa hoàng cung. Lão Trang, Lưu Tiến Bảo bị trói cọ quậy như con sâu trên đất, còn có mấy hán tử vai u thịt bắp cười hăng hắc vây tới.

Xe ngựa nhà Lão Lý không tệ, chưa nói rộng rãi, còn khảm châu ngọc, đệm phía dưới không biết làm bằng gì, cực kỳ êm ái. Lấy bình rượu bạc từ trên giá xuống, chẳng cần chén, cứ thế mà tu, rượu có hơi chua chát, nhưng dư vị kéo dài, là rượu Ba Tư chính tông.

Rượu ngon, hiện giờ rất cần rượu để an ủi thần kinh bị kích thích, nhớ lại Trường Tôn hoàng hậu lúc vô ý nhìn trộm phía bình phong, không cần nói cũng biết Lý Nhị ở phía sau quan sát mình, trước kia còn lo, giờ không cần nữa, lão tử đếch chơi nữa, chơi không nổi, trò mà hơi chút là mất đầu thì một người chơi nổi mấy lần?



Làm hầu gia tốt rồi, không cần ảo tưởng tước vị cao hơn, Lý Nhị cũng chẳng cho mình tước vị cao hơn, bao nhiêu người đến khi sắp chết cũng chẳng kiếm nổi hầu tước, nhớ lại Phi tướng quân Lý Quảng trong cuộc chiến cuối cùng với Hung Nô bị ngựa dẫm nát bét cũng chẳng được phong tước vị là tâm thái bình tĩnh hơn, không nghĩ tới những thứ vô ích đó nữa.

Xe ngựa đỗ ở cổng Hà Gian quân vương phủ, có quản gia đợi sẵn.

Vân Diệp nhảy xuống xe ngựa, Trang Tam Đình và Lưu Kim Bảo cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống, Lão Trang lửa giận bừng bừng, luôn tựa như vô ý nhìn tổng quản thị vệ của vương phủ.

Đều là người trong quân cả, sớm nghe Lý Hoài Nhân nói tới vị tổng quản ở nhà hắn, là cao thủ ba lần từ đống xác người bò ra, không có bản lĩnh gì đặc thù, nhưng trên chiến trường rất nhiều thị vệ tài giỏi hơn, thông minh hơn đều đã chết, chỉ có hắn còn sống.

Lý Hoài Nhân nói cha hắn đã bảo, trên chiến trường chỉ cần tham gia chiến đấu đồng thời sống sót được thì đều là bảo bối, nhất là tổng quản thị vệ của nhà hắn, lần trước ở Giang Nam, nếu như không phải nhờ hắn cơ trí, đừng nói Lý Hiếu Cung trúng ba mũi tên, chỉ e bị bắn thành nhím rồi.

Bão Hiền Đường, nơi này là chỗ nhà Lý Hiếu Cung tổ chức đại yến. Lão Lý là người hào sảng, tựa hồ sớm quên chuyện mời Vân Diệp ăn châu chấu, nắm tay y giời thiếu từng vị khách một khắp phòng.

Vân Diệp đã quyết định không tham dự chính sự nữa, cho nên chỉ lấy lễ vãn bối bái kiến các vị đại lão, quá ân cần sẽ khiến người ta hiểu lầm, cho rằng Vân hầu về sau sẽ thi triển bản lĩnh ở triều đường. Lý Hiếu Cung giới thiệu một lượt, ngay cả tên y cũng lười nhớ, lớn tuổi gọi là bá bá, ít tuổi gọi thúc thúc, xưng hô dựa vào râu của bọn họ.

Nắm được bí tịch tuyệt thế này Vân Diệp có thể ứng phó suôn sẻ ở trường hợp xã giao:
- A, Lưu bá bá thân thể chắc chắn, đáng mừng đáng mừng. Lý Cương Lý Sơn Trường cứ bảo vãn bối mời người tới giảng bài, người không đi, hai chân vãn bối khó giữ.

- Hồ bá bá là hùng tài một đời, tiểu chất xin thi lễ. Người cũng biết đó, nhà tiểu tử bần hàn, có vụ gì bổ xung được chút tiền bạc cho nhà, mong bá bá đừng quên một phần tiểu chất.

Vị này là Kim bộ lang trung, tước vị không cao nhưng nắm giao dịch thiên hạ, nói cách khác bất kể nhà nào muốn làm ăn ngầm thì không tránh được lão huynh này, trong tay nắm mạch máu các gia tộc, là chỗ béo nhất thiên hạ, cũng là nghề nguy hiểm nhất thiên hạ, nghe nói vị trước kia mới chết hai tháng.

- Hòa thượng thúc thúc, hả? Cái gì? Hòa thượng?

Tửu yến của Lý gia sao lại có hòa thượng, tuy nói hiện giờ gặp thiên tai, tửu yến tổ chức đơn giản một chút, nhưng không thiếu rượu thịt, một vị hòa thượng ăn to uống lớn chưa nói, còn coi như không có ai bên cạnh, quá ngông nghênh rồi. Có điều xung quanh không để ý, từ điểm này là biết con lừa trọc kia không dễ chơi, tránh xa xa thì thơn.

- Giác Viên đại sư, rượu thịt hôm nay hơi giảm bớt một chút, mong đại sư không trách.

Lý Hiểu cung đang xin lỗi hòa thượng? Vân Diệp thất kinh, không biết lai lịch của người ta thì tiếp xúc thế nào, vội tìm người biết.

Kéo Lý Hoài Hiển, đại ca của Lý Hoài Nhân, hỏi nửa ngày trời mới rõ vị này là Giác Viễn tăng trong Thiếu Lâm tự côn tăng lừng lẫy, nhìn thấy ông ta làm Vân Diệp nhớ tới Đàn Ấn hòa thượng khủng bố ở Mạch Tích Sơn.

- Thập bát côn tăng từng cứu sống bệ hạ thật à?

- Nghe ở đâu nói lung tung đấy? Bệ hạ mà rơi vào đường cần bọn họ tới cứu thì đám người chúng ta chẳng bằng chết sạch cho xong, vả lại chỉ có mười ba côn tăng thôi, thử kiếm thêm năm người nữa xem. Giống như nhà ngươi đó, bộ hạ có vũ khí mà trên 50 thì ngươi gặp phải phiền toái gì?

- Bọn họ đâu có phải là hộ viện, Hoài Hiền huynh, thế này là tát vào mặt đệ, hộ viện là hộ viện của Thiếu Lâm được dự tiệc, vì sao hộ viện nhà đệ phải ngồi ở sân ăn cơm?

Lý Hoài Hiển chỉ muốn bóp chết Vân Diệp, hộ viện nhà ai chẳng ăn cơm ngoài sân, ngươi còn nói ông ổng lên như thế, chỉ e Giác Viễn ở phía bên kia nghe thấy rồi.

Quả nhiên Giác Viễn đặt đũa xuống, đi tới trước mặt Vân Diệp chắp tay nói:
- Bần tăng Giác Viễn ra mắt Vân hầu.

- Đại sư đa lễ rồi, tiểu hầu nghe nói Thiếu Lâm tự giới luật nghiêm ngặt, vì sao đại sư không kiêng rượu thịt?
Vừa mới mở lời là Vân Diệp đã chất vấn, y cảm thấy mình hơi giống vai phản diện trong tiểu thuyết, ngàn vạn lần đừng để tên hòa thượng này đánh cho là được, nghĩ tới kết cục của vai phản diện là lòng hổi hộp.

Y chưa bao giờ thích hòa thượng, bất kể là trước kia hay bây giờ.

- Bần tăng là võ tăng, theo tự quy không phải kiêng rượu thịt, người luyện võ cần gân khỏe xương cứng, chỉ ăn chay thì không đủ.
Giác Viễn không đẹp trai như Lý Liên Kiệt, cũng không thú vị như Lý Liên Kiệt, ngớ ngớ ngẩn ngẩn làm người ta ghét.

- Chắc thế không, khi bản hầu du lãm Mạch Tích Sơn có gặp Đàn Ấn đại sư, cùng đại sư có cuộc nói chuyện dài, đại sư quanh năm ăn chay, vẫn cứ khỏe khoắn, Giác Viễn đại sư đã so tài với Đàn Ấn đại sư chưa?

Giác Viễn ngẩng đầu nhìn Vân Diệp, hai con mắt đầy tinh khí như đầm sâu, làm người ta khiếp sợ.

Nhưng tiếc là hắn nhìn nhầm rồi, Vân Diệp giống như một con khỉ suốt ngày bị nhốt chung cùng hổ báo, rắn độc, sớm đã miễn dịch với loại áp lực tinh thần này. Với Vân Diệp, chỉ số chịu áp lực của y ngay cả Lão Trình, Lão Ngưu cũng chẳng so nổi nói gì tới người khác, trừ khi hắn có đôi mắt của Trường Tôn hoàng hậu mới có thể khiến Vân Diệp cúi đầu.

Vân Diệp thản nhiên như không làm Giác Viễn hơi bất ngờ, cũng có hạng hoàn khố trong thành Trường An tìm hắn tỉ thì, đều bị hắn làm khiếp đảm, đám đệ tử cao lương trâm trí yếu đuối, dù thân thủ có cao hơn hắn, sau khi tâm thần bị đoạt mất thì cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn chịu thua, tạo nên danh hiệu cao thủ một đời của hắn, nếu không cuộc tụ họp hôm nay, vương gia cả đống, công gia thành bầy, hầu gia khắp mặt đất, bá tước tử tước không bằng chó thì làm gì có vị trí của hắn.

Cảm thấy vị làm nhục, nhưng Vân Diệp và Đàn Ấn sư thúc là chỗ quen biết, đành chắp tay trước ngực nói:
- Bần tăng chưa từng tỉ thí với Đàn Ấn sư thúc, với thân thủ của bần tăng vạn lần không so được với sư thúc, sư thúc là thủ tọa giới luật viện, địa vị tôn sùng, tu hành cao thâm, cũng sẽ không động võ cùng người khác.

Chẳng có chút cương liệt và ngạo khí của người luyện võ, hơi khinh bỉ hắn, còn định gọi Lão Trang ra đấu đôi với hắn, thuận tiện cho Huyền Trang ít tiền tài, ai ngờ hắn nhẫn nhịn được như thế, nhịn giỏi thế sao không đi luyện ninja rùa?


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-3-chuong-41-1-oMebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận