Đường Chuyên Chương 042: Tên cướp thông minh (2).


Quyển 6: Ta yêu nhà của ta - Chương 042: Tên cướp thông minh (2).

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda


 
Cách Lạc Dương ba mươi dặm tìm được một chỗ dựa vào núi cắm trại, tên hai tên cướp đã làm rõ, một là Tề Tranh tự Mộc Đăng, một là Mã Thứ tự Dát Lạp, chẳng biết vì sao bọn chúng đặt tự cho mình quái dị như thế, có điều rất hợp với thân phận, nghe tự của bọn chúng, Vân Diệp rất hài lòng với tự Bất Khí của mình.

Đám vô lại bên cầu Thiên Tân tây kinh Lạc Dương chuyên môn lấy lừa gạt kiếm sống, mấy ngày trước bị địa đầu xà Long Tam đuổi khỏi tây kinh, tuyên bố chỉ cần hai huynh đệ chúng xuất hiện ở tây kinh sẽ chặt gẫy chân tay, nhồi cỏ làm chiêu bài.

Hai tên chỉ đành tiêu hết tiền tích góp được, trang bị cho mình, ai ngờ lần đầu tiên hành nghề đã đá phải thép, sinh tử chưa biết, Tề Tranh luôn mồm cầu xin Vân Diệp chém hắn, tha cho huynh đệ của hắn, huynh đệ hắn bị người ta đánh vào đầu, thiếu mất mấy cái gân, chuyện xấu toàn mình làm, không liên quan tới thằng ngốc đó.



- Đại gia, nếu như ngài muốn đi dạo tây kinh, tiểu nhân sẽ dẫn đường cho ngài, cô nương thanh lâu nào là ngon nhất, ca cơ nơi đâu hát ngọt nhất, vũ nương chỗ nào múa mềm mại nhất, tiểu nhân biết cả, đảm bảo ngài vui quên lối về.

Vân Diệp chỉ cười híp mắt hỏi:
- Biết đặt tự cho mình, biết vui quên lối về, Tề Tranh, học vấn của ngươi từ đâu ra thế?

Nhắc tới điều này Tề Tranh liền ưỡn thẳng lưng lên, dù là bốn vó còn bị trói chặt cũng nỗ lực ngẩng đầu, muốn nhìn tướng mạo của Vân Diệp, muốn biết rốt cuộc mình thua dưới tay ai.

Lưu manh vô lại là đám người biết số mạng nhất, khi chỉ có một tia hi vọng dù lăn lộn trong bùn cũng xin được sống, khi thấy mình không còn may mắn thoát được nữa chỉ cúi đầu chịu chém, tuyệt đối không kêu oan.

- Học vấn của ta là do mẹ ta dạy, chỉ tiếc mẹ ta dạy được một năm thì bệnh chết. Công tử, Tề Tranh rơi vào tay người, muốn chém muốn giết cứ tự nhiên, chỉ thương cho huynh đệ ngốc cảu ta, ngớ ngớ ngẩn ngẩn theo ta gặp Diêm Vương, Mã Thứ, cố lên, đừng chết đó.

- Không ngờ mẫu thân ngươi biết chữ, vậy không phải người tiểu môn hộ, ít nhất cũng là khuê nữ của nhà đọc sách. Tề Tranh, ngươi nói cho ta biết trò dùng gỗ làm đao thương giả học đâu ra, nói không chừng ta tha cho huynh đệ các ngươi.

Trong số các anh hùng thời Tùy Đường chiến loạn, thực ra Vân Diệp thích nhất là hai anh hùng cầm chùy lớn bằng giấy dán đi khắp nơi dọa người khác, không biết tên này có liên quan gì tới Tề Quốc Viễn, nếu có, với tính cương liệt trọng tình nghĩa của Đơn Ưng, dứt khoát không thể thấy chết không cứu, như vậy có thể nhân đó làm rất nhiều việc.

- Từ trong chuyện cười mẹ ta kể, mẹ ta là tiểu thư nhà quan, bị cha ta cướp lên núi làm áp trại phu nhân, mới đầu mẹ ta không đồng ý, cha ta không ép. Về sau loạn thế tới, nhà ngoại công ta bị giết sạch, mẹ ta liền gả cho cha ta, chuyện lấy chùy gỗ dọa người là do mẹ ta dạy cha ta.

Chuyện rất buồn cười, nhưng Vân Diệp không cười, khi sức bản thân không đủ, mượn sức bên ngoài chẳng có gì không được, trong giới động vật, chuyện này chẳng lạ gì. Ếch là một ví dụ, gặp nguy hiểm nó phùng mang lên dọa địch, đó là thủ đoạn cứu mạng, khi cứu mạng dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không hề quá đáng.

- Ngươi đừng nói với ta cha ngươi là Tề Quốc Viễn, trên đời này không có chuyện trùng hợp như thế.
Vân Diệp ngay cả thủ đoạn mớm cung cũng dùng, bất kể hắn có thừa nhận Tề Quốc Viễn làm cha hay không thì Vân Diệp cũng định để Tề Quốc Viễn làm cha hắn, chuyện này Lão Giang sở trường nhất.

Tề Tranh sửng sốt, nghiêng người sang nhìn cho rõ Vân Diệp, hắn không hiểu, vị cẩm y công tử này nhìn một cái biết ngay là quý nhân, vì sao biết cha hắn, Quốc Viễn là tự của cha hắn, là do mẹ hắn đặt. Nếu không cái tên Tề Lăng Tử chẳng dễ nghe chút nào.

- Vì sao ngươi biết tự của cha ta, ngươi còn ít tuổi, không thể biết cha ta.

Vân Diệp cũng ngớ người, chớp mắt cái đã hớn hở gọi Đơn Ưng đang đuổi Vượng Tài chạy:
- Tiểu Ưng, Tiểu Ưng, qua đây ta giới thiệu huynh đệ ngươi cho ngươi làm quen.

Câu này có vấn đề, nhưng Đơn Ưng rất nghiêm túc, tung mình tới, nói:
- Ngươi đừng lừa ta, ai là huynh đệ của ta?

Vân Diệp chỉ vào Tề Tranh đang nháy mắt lấy lòng mình:
- Là hắn.

Đơn Ưng phẫn nộ, xốc cổ áo Vân Diệp rít lên:
- Ngươi xỉ nhục ta.

Vân Diệp bị xách lên không nhưng mặt vẫn thản nhiên, cười nói:
- Đơn Ưng, chuyện này ngươi không có quyền lựa chọn, cha ngươi và cha hắn là huynh đệ sinh tử chi giao, cha hắn không hề làm gì có lỗi với Đơn gia, ngược lại, hắn thành ra như thế này là do cha ngươi hại, ngươi có sư phụ có gia phó hộ tống, hắn không có, cùng mẹ sống ở Lạc Dương chịu đủ mọi khinh khi, hiện giờ ngươi còn không định nhận người huynh đệ này. À, giờ ngươi là đại cao thủ rồi, tất nhiên là coi thường thứ huynh đệ kém cỏi, không bằng ta làm thay ngươi, chém hắn một phát thế là xong mọi chuyện.

Cái lưỡi của Vân Diệp biết phun độc, từng câu như cắt vào tim Đơn Ưng, hắn buống Vân Diệp ra, hỏi:
- Cha hắn là ai, cha ta nợ nhà hắn khi nào, nói rõ, nếu không chớ trách ta trở mặt.

- Nếu như mẹ ngươi chưa từng nói với ngươi cái tên Tề Quốc Viễn thì coi như ta nói lung tung, trong hai huynh đệ cuối cùng còn lại bên cha ngươi, trong đó một là Tề Quốc Viễn, Đơn gia ngươi nợ ân tình lớn đấy, thế nào, để ta chém phứt hắn đi cho sạch nợ nhé?

Tần Quỳnh khi nhận được tin Đơn Hùng Tín còn có hậu nhân từ chỗ Vân Diệp đã kể chi tiết chuyện này cho Vân Diệp nghe. Tề Quốc Viễn chính là huynh đệ cuối cùng của Đơn Hùng Tín, đã chết trong trận chiến cuối cùng, tới khi chết cũng không hối hận vì theo Đơn Hùng Tín.

Đơn Ưng từ nhỏ cô độc, coi trọng nhất là tình thân, tên khốn này chính là loại nam nhân chó má coi huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục mà truyền thuyết hay nói. Vân Diệp thực sự không hề muốn dùng Đại Nha trói Đơn Ưng, vả là có trói chưa chắc đã chặt. Hiện giờ có tên Tề Tranh từ trên trời rơi xuống, quả thực với Vân Diệp mà nói còn hơn cả Lâm muội muội từ trên trời rơi xuống, nếu như nói nữ nhân chỉ có thể trói buộc được một ngón tay của hắn, thì huynh đệ chính là thừng trâu, có thể trói Đơn Ưng không động đậy được.

*** Lâm Đại Ngọc - Hồng Lâu Mộng, tình nhân trong mộng đa số nam nhân TQ.

Đối với Đơn Ưng mà nói, vinh hoa phú quý chỉ là cái rắm, thò tay ra là có, nhưng với Tề Tranh chắc là rất to tát? Vân Diệp sướng tới mức hát to bài ( Lam hoa hoa), để phát tiết cảm xúc. Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt vừa thống khổ vừa vui mừng của Đơn Ưng đã chẳng kiềm lòng nổi, đẩy Đơn Ưng tới bên Tề Tranh, mình vui vẻ đi tìm Tân Nguyệt, không biết nàng đã nấu xong cơm điêu hồ sở trường chưa.

Trình Xử Mặc , Ngưu Kiến Hổ mỗi tên bê một bát cơm lớn, bên trên chất đống thịt kho tàu, ngồi trên tảng đá ăn, chẳng có chút phong phạm quý tộc nào, thấy Vân Diệp tới liền hỏi:
- Ngươi làm Đơn Ưng bị điên rồi à? Nhìn hắn vui chưa kìa, còn ôm tên cướp kia khóc lóc.

- Xử Mặc, tính ra tên ăn cướp đó cũng là huynh đệ của ngươi, cha hắn là Tề Quốc Viễn.
Nói xong chui vào lều lấy cơm, để lại Trình Xử Mặc và Ngưu Kiến Hồ sững sờ không còn hứng thú cơm nước nữa.

Hết nợ
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-6-chuong-42-2-T1gbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận