Đường Chuyên Chương 049: Tân Nguyệt.



Quyển 3 - Chương 049: Tân Nguyệt.

Nguồn: vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

<< Boom 16c cảm ơn bạn "Hoangvusumo" đã ủng hộ truyện và 4c ngày 1-5. Thân >>




Lý Cương cũng rất bận, mấy chục bức thư gửi đi bốn phương tám hướng, giống như thủ lĩnh lục lâm triệu tập bọn đàn em vậy.

Ở Tấn Dương xa xôi có hai vị văn sĩ trung niên đang đánh cờ, người này một quân, người kia một quân, chơi tới say sưa, bên cạnh có đồng tử rót rượu cho hai vị, rượu ấm vào bụng, thở ra một hơi, cực kỳ thư thái.

- Văn Kiệt huynh, Lý sư gửi thư tới hẳn huynh xem qua rồi, ý huynh ra sao?
Bạch y văn sĩ hỏi thanh y trung niên:

- Lý sư đã gọi, tất nhiên phải đi, chúng ta trì hoãn nhiều năm, chớp mắt đã tới tuổi tri thiên mệnh, còn bao nhiêu thời gian để bỏ lỡ nữa đâu. Vi huynh lần này tới là để cáo từ Kim Trúc hiền đệ, ba ngày nữa vi huynh sẽ lên đường tới Ngọc Sơn.



- Tiểu đệ cũng có ý này, trong thư Lý sư miêu tả Ngọc Sơn như động tiên chốn phàm cảnh, làm gì có lý này? Vả lại lần này không ngờ Lý sư không ngờ còn chuẩn bị đầy đủ cả nơi ở, đồ dùng nói chỉ cần mang hành lý tới là có thể vào ở, những chuyện vặt vãnh không cần lo, tự có người an bài. Tiểu đệ rất tò mò, vị thiếu niên hầu gia kia đâu ra bản lĩnh của Đào Chu Công chứ, ném ra mấy nghìn quan mà không chớp mắt một cái, nếu chẳng phải do Lý sư nói, tiểu đệ nhất định cho rằng đây là lời tầm bậy.

*** Đào chu công là Phạm Lãi, được coi là thương gia giàu có nhất chiến quốc, định ra 16 nguyên tắc kinh doanh.

- Nếu đã như thế ba ngày sau hai ta kết bạn lên đường nhé.

- Hay lắm.

Cuộc đối thoại như vậy không chỉ có ở Tấn Dương mà còn ở Trừ Châu, Sở Châu, thậm chí là ở Dương Châu xa xôi nhất.

Khi Vân Diệp đang điên cuồng dùng đá xây nhà thì có một tăng nhân còn điên cuồng hơn, ông ta muốn lấy sắt xây nhà, tên cũng đặt sẵn rồi, gọi là Thiết Ngõa Tự, tức thì tên tuổi chấn động thiên hạ, không biết vị đại sư này có phương thức chống rỉ thế nào, Vân Diệp quyết định nếu có cơ hội đi tìm ông ta hỏi.

Nhìn những sọt tiền trong nhà bị đưa đi từng cái một, lão nãi nãi lòng đau như cắt, đến tối ăn ít hơn nửa bát cơm, dùng giọng kéo dài nói:
- Già rồi, nên tiết kiệm nửa bát, giữ lại đêm đói còn ăn.

Cô cô cười trộm, một cái đũa đập ngay lên đầu, tức thì yên tĩnh ngay.

- Nãi nãi, tiền là để dùng, người không dùng thì nó chỉ là một đống đồng nát sắt vụn, lại còn tốn chỗ, tiền tiêu đi mới là tiền. Nãi nãi nghĩ mà xem, chúng ta tiêu đi một vạn quan, tức là nạn dân kiếm được một vạn quan, họ dùng để mua lương thực, sau đó tiền tới tay đại hộ, chúng ta lại đem nước hoa bán cho đại hộ, đem đống đồ lung tung trong nhà cho đại hộ, như thế chẳng phải tiền lại về kho nhà ta sao? Trong quá trình này thêm cái gì? Thêm một đại thư viện chưa từng có trên lịch sử, quốc gia thêm thuế thu, nạn dân thêm lương thực, đại hộ thêm nước hoa, ai cũng có được thứ mình muốn, còn chúng ta không tổn thất gì cả, lại có thêm một thư viện. Có cái thư viện này nãi nãi muốn đem Vân gia truyền bao đời thì được bấy nhiêu đời, đây chính là gốc rễ của chúng ta, không phải là đồng tiền vô dụng. Nếu nãi nãi thích, mai cháu đi Trường An kiếm cho người thật nhiều tiền, chất đầy nhà, đầy cả giường của nãi nãi, như vậy nãi nãi có thích không?

Lão nãi nãi hơi xấu hổ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Người là nãi nãi tốt nhất thiên hạ, cháu làm như thế là có đạo lý, tiền là thứ đói không ăn được, chết không mang đi được. Nhìn thấy nạn dân khắp nơi, nãi nãi cũng không thích phải không? Trước kia nãi nãi bảo cháu tích đức tốt hơn tích tiền, sao bây giờ lại xót tiền rồi?
Vân Diệp cười hỏi lão nãi nãi, cần phải cởi bỏ tâm kết cho lão nhân gia, bà cứ luôn muốn tích tiền, cái danh giàu nhất thiên hạ trừ hoàng gia ra không một ai mang nổi, ai mang vào là chết.

Chuyện này qua đi lại tới chuyện khác, trong nhà nhiều nữ nhân, không bao giờ hết chuyện, lần này lại có thêm nữ nhân tới, mình có vận nữ nhân à?

Cũng không biết từ lúc nào mà trong nhà hình như có thêm hai người, buổi sáng ra ngoài luôn gặp được khuôn mặt tươi cười của Tân Nguyệt, trong giỏ trúc của Tiểu Thu luôn có một ít bánh đậu xanh mà Vân Diệp rất thích, vội vàng thi lễ xong rồi ai đi đường nấy, tựa hồ không có gì không ổn.

Lúc ăn cơm buổi trưa đều bếp Vân gia đưa thức ăn tới đúng giờ, đó cũng là thời gian Vân Diệp cùng mấy vị lão tiên sinh tiến hành giao lưu vấn đề quan trọng, vứt đi cổ huấn ăn không nói, lão tiên sinh cảm thấy sức ăn của mình tăng thêm.

Ăn cơm xong, chuẩn bị ba hoa khoác lác thì sẽ có một nữ tử áo xanh xuất hiện, bê cho mọi người trà thơm pha rất vừa vặn, được mọi người đồng thanh khen ngợi, sau đó che mặt lui ra.

Trong thư viện không còn ai uống canh dầu nữa, làm Triệu Duyên Lăng rất tôn thương, đành khi có một mình mới nấu một chén, cảm thụ cái thú của trà trong miệng.

Tân Nguyệt và Tiểu Nha ở tiền viện chơi tung cầu, cả hai đều rất vui vẻ.

Tân Nguyệt và cô cô ở trong bếp thảo luận cách làm bánh, trình độ làm bánh của Vân phủ phát triển rất nhanh.

Tân Nguyệt và thẩm thẩm ở trong hoa viên cùng làm quần áo, thi thoảng đổi cho nhau, vì thế Vân Diệp có một bộ áo bào hoa lệ đất Thục, hết sức bắt mắt.

Tân Nguyệt ở hậu trạch nói chuyện với nãi nãi, không biết nói gì mà khiến nãi nãi thi thoảng lại cười lớn, có vẻ rất hòa hợp.

Cho tới một ngày Vân Diệp ở thư phòng phát hiện hết trà, gọi Nhất Nương tới cho thêm nước sôi, rèm cửa vén lên lại là Tân Nguyệt, mặt thẹn đỏ thêm nước cho Vân Diệp đang chấn động rồi rời đi, cách rèm trúc thấp thoáng thấy được bóng lưng tuyệt đẹp của nàng thoáng qua, còn xen vào tiếng cười của Nhất Nương.

Vân Diệp không lạ chuyện Tân Nguyệt chinh phục được những nữ nhân lớn nhỏ ở trong nhà, chỉ lạ rằng nàng chinh phục lại nhanh như thế, xem ra tố chất của nữ nhân trong nhà cần nâng cao, không biết cô cô khó chơi, thẩm thẩm đanh đá, nãi nãi mưu sâu tính xa đâu mất rồi.

Hôm qua còn thấy nàng chơi cùng Tiểu Đông, đẩy xích đu rất hăng say, Tiểu Đông lén lút đào thức ăn đem chôn ra, mời Tân Nguyệt ăn. Có thể lừa được Tiểu Đông đem thức ăn cất giữ ra cho nàng bảo quản, riêng một điều này thôi làm Vân Diệp cảm thấy Vân phủ bị bao phủ trong một bóng đen cực lớn, cái bóng đen này rất giống Tân Nguyệt.

Ăn cơm không xong nữa, nữ nhân cả nhà xoay quanh Tân Nguyệt, người này gắp cho một miếng gà, người kia múc cho một thìa canh, làm Vân Diệp thường ngày hưởng thụ đãi ngộ ngày lửa giận muôn trượng, bát trống nửa ngày rồi mà không ai để ý. Tiểu Nha còn cho xương gà vào trong bát Vân Diệp nói là không nhai được, mời ca ca ăn.

Bỏ bát xuống, kiên quyết không thèm ăn cái đồ bố thì, hầu gia định đích thân vào bếp kiếm đồ lót dạ, không ngờ trong bếp cũng vô cùng náo nhiệt, khắp nơi là nha hoàn phó dịch.

Tiểu Thu và đám nha hoàn ăn với nhau, mỗi người bê một cái bát lớn, là loại bát còn to hơn đầu người, bát chất đầy, thức ăn cao vút, vùi đầu ăn ngon lành, bộ dạng như không có ai bên cạnh, tự nhiên hơn cả ở nhà.

Không bỏ thể diện xuống được, Vân hầu gia xoa cái bụng mới no lưng lửng lảo đảo chạy về thư viện, ôi sao mà thảm thế.

Mấy ông già không có việc gì làm đang ngồi hóng mát, ai cũng chỉ mặc quần cộc áo cộc, chân đi dép lê, vắt chân ngữ ngũ năm trên ghế tựa, tay phe phẩy quạt, trên bàn thấp đặt ấm trà, nói khát thì cầm lên cho vào miệng tu, nếu mà có thêm vài câu kinh kịch, Vân Diệp cho rằng mình tới Bắc Kinh rồi cơ.

- Tuổi còn trẻ thì đừng có sán vào đám lão già, tự đi tìm niềm vui đi.
Còn chưa tới gần đã bị người ta đuổi đi như chó rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-3-chuong-49-1-wRebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận