Đường Chuyên Chương 5: Xuân phong tán (2)




Chương 5: Xuân phong tán (2)

Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn vipvandan



Lý An Lan mặc vào sa y, lại dùng áo choàng bao kín thân mình, vuốt nước mắt nói:
- Nam nhân như ngươi ta cũng không muốn, thế gian này còn ai có thể cho ta yêu, ta muốn khống chế Liêu tộc, nhất định phải có hài tử, trong số nam nhân trừ ngươi chạm ta, ta không cảm giác khó chịu, người khác ta đã muốn nôn rồi. Ngự y trong cung nói, mấy ngày nay là thời gian ta thụ thai tốt nhất, loại chuyện này ta cũng chỉ cố gắng một lần, nếu như ông trời không cho ta, ta nhận.

Nói xong đỡ tường hành lang chậm rãi đi khỏi.

Vân Diệp đứng dậy mặc y phục, tên nội thị kia giống như quỷ lại xuất hiện, đốt đèn lồng dùng vải ướt lau sạch vết máu trên mặt đất, nói với Vân Diệp:


- Hầu gia không cần lo lắng, chuyện này không có ai biết, tiểu nhân đã được ủy nhiệm cùng công chúa đi Lĩnh Nam.

Vân Diệp từ trong người móc ra túi tiền, nhét hết vào trong người nội thị, quay đầu đi về hướng đông cung, đêm nay y sẽ tá túc ở đông cung.

Lý Thừa Càn đang nằm trên ghế uống bồ đào nhưỡng, đá trong bát rượu va vào bát nghe rất êm tai, nói hắn đang uống rượu, không bằng nói hắn đang đùa. Vân Diệp giằng lấy bát rượu, một hơi thở uống cạn rượu trong chén, ngay cả đá lạnh cũng nuốt xuống.

Một luồng cảm giác mát lạnh từ cổ họng chảy đến dạ dày, tâm tư phiền táo lúc này mới an tĩnh hơn, Lý Thừa Càn rất có phong phạm chủ nhân, lấy thêm hai cục đá trong bình, rót cho y một chén rượu, ý bảo y tiếp tục.

Uống liền ba bát, Vân Diệp ném mình lên một cái ghế khác đờ ra, tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến y không kịp suy nghĩ, hiện tại giống như một giấc mộng xuân.

Lý Thừa Càn cũng không nói gì, vểnh chân rung đùi, rất nhàn nhã, muỗi còn chưa lớn, hiện tại là thời tiết tốt nhất để hóng mát. Trên đầu có trăng sáng, bầu trời sao, bên người có mỹ tửu giai hào, ngoại trừ không có giai nhân, cái gì hắn cũng không thiếu.

- Nói cái gì đi Thừa Càn, số lần ta tới chỗ ngươi qua đêm cũng không nhiều, thái tử phi của ngươi sắp vào cửa rồi.
Hiện tại Vân Diệp muốn nghe một chút động tĩnh.

- Vậy nói thử tại sao ngươi lại trở thành tỷ phu của ta đi.
Lý Thừa Càn cổ quái nhìn Vân Diệp. truyện copy từ tunghoanh.com

Những lời này làm Vân Diệp sợ hãi thiếu chút nữa ngã xuống ghế, chuyện mới phát sinh sao hắn lại biết. Hồ nghi nhìn Lý Thừa Càn, chờ hắn nói tiếp, nếu như bị người ta một câu nói ra hết, vậy cũng quá xin lỗi tôi luyện mấy năm nay rồi.

- Giả bộ, ngươi giả bộ, ăn xong rồi không nhận hả? Nói cho ngươi, từ lúc tỷ tỷ của ta hỏi ta Xuân Phong Tán ta đã biết ngươi sẽ không may rồi, loại dược vật bá đạo này ngươi nghĩ rằng tỷ tỷ ta sẽ dùng trên người khác ư? Hơn nữa ngươi vừa tới thì thất hồn lạc phách, ta thật sự nếu không biết ngươi đã thành tỷ phu ta, đông cung thái tử ta chắc làm uổng phí rồi.

Vân Diệp nhảy dựng lên, cưỡi trên người Lý Thừa Càn, không đầu không đuôi đấm hắn một trận, không thể trút giận lên người Lý An Lan, trút lên người tên này Vân Diệp không có chút trách nhiệm nào.

- Không được đánh nữa, đánh nữa là sát vương cướp giá đấy.

Lý Thừa Càn cố gắng nói ra một câu uy hiếp.

Vân Diệp giơ cao nắm tay bất đắc dĩ hạ xuống, không phải là không thể đánh Lý Thừa Càn nữa, mà là bỗng nhiên phát hiện rất không thú vị. Trở mình nằm lên ghế, Vân Diệp vô lực hỏi hắn:
- Ta nên làm cái gì bây giờ.

- Còn làm cái gì, tỷ tỷ của ta muốn một đứa con tương lai kế thừa sản nghiệp của nàng, mặc dù hoang vắng, cũng là một phần sản nghiệp lớn, ngươi cho nàng một đứa con, đứa con này tương lai sẽ họ Lý, có quan hệ gì với ngươi đâu.

Mỗi lần nhận được thương tổn, Vân Diệp sẽ vội vàng trở lại thư viện, trốn trong phòng làm việc của mình liếm vết thương, đây đã trở thành một loại thói quen, chỉ có ở chỗ này y mới có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của mình.

So sánh với đám yêu ma quỷ quái trong kinh thành, Vân Diệp rất hoài niệm đoạn thời gian bình yên trên thảo nguyên, một lần quan hệ tình dục chỉ có nhục dục trắng trợn, mà không có nhân tố cảm tình, lại như một sợi dây treo trên cổ y, trước đây chỉ là một thân thể khiến y không thể xóa nhòa, hiện tại trong thân thể đó nói không chừng đang mang theo cốt nhục của mình, thoáng cái đã kéo một bên cân tiểu ly nhếch lên.

Chạy trong thư viện như một cái xác không hồn, muốn đẩy ra cửa phòng học, ai ngờ cánh cửa đó đặc biệt nặng, hầu như y đã dùng toàn lực mới đẩy ra được. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, mười hai học sinh đồng loạt nhìn y, hình như muốn xem cái nhìn của y đối với cánh cửa.

Trên mặt Lý Thái vẫn mang nét trào phúng, cảm giác vượt trội hiển lộ không thể nghi ngờ, Lý Khác hình như đang đang trốn tránh ánh mắt của Vân Diệp, nhất định là đã làm chuyện đuối lý gì rồi, Hỏa Chú vẻ mặt khẩn trương không ngừng liếc nhìn Uất Trì Bảo Lâm đang dương dương tự đắc, không cần nói nhất định là hắn làm đại môn nặng như vậy. Phía sau cửa có một sợi dây treo trên thanh xà ngang, cài then cửa, nếu muốn mở rộng cửa thì phải nhấc lên vật nặng treo bên kia sợi dây mới được. Vân Diệp ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một đầu kia sợi dây buộc một thùng gỗ.

Thiết kế cũng hay, muốn mở cửa thì cần nhấc lên thùng nước, đổ nước vào thùng, khi đóng cửa thùng gỗ sẽ rơi vào ao, đợi khi có người mở cửa sẽ nhấc nó lên, lặp đi lặp lại như thế.

- Bảo Lâm, ngươi muốn làm gì?
Vân Diệp đối với sự đột nhiên thông suốt của Uất Trì Bảo Lâm mà cảm thấy giật mình.

- Tiên sinh, là ta làm, Hỏa Chú đưa ra không ít chủ ý giúp ta. Ta thấy lão hán tưới vườn hoa, mỗi lần xách nước đều ho gần chết, cho nên đã nghĩ ra một biện pháp không cần ông ấy xách nước nữa.

Thảo nào Lý Cương lại thích Uất Trì Bảo Lâm như vậy, có đôi khi thậm chí là thiên vị, Uất Trì cười lộ răng cửa tự nhiên có chỗ đáng yêu của hắn, thương hại người yếu, chỉ điều này đủ để cho Vân Diệp kính trọng hắn vài phần.

- Rất tốt, ngươi có thể đem những gì học được lúc trước áp dụng thực tế, mặc dù còn rất thô sơ, nhưng đã bước được bước đầu tiên, đây là một bước rất quan trọng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ làm cho nước tự chảy vào phòng. Đây là một hệ thống công trình, giải quyết được nó, ta tin tưởng nó sẽ mang đến cho ngươi vô tận vinh dự cùng tiền tài. Thành tích thi học kỳ năm nay của Bảo Lâm ta sẽ tăng thêm cho hắn năm phần, chư vị cần cố gắng hơn. Nguồn gốc của thành tích chỉ có con đường thi cử.

- Tiên sinh, thiết kế của Uất Trì Bảo Lâm, ta tin tưởng mọi người trong phòng đều có thể làm được, thậm chí làm được rất tốt, tỷ như quá phí lực, chỉ cần thêm hai bánh răng thì có thể giải quyết vấn đề này. Cách làm gần như ngu ngốc này ta không thèm làm, hắn được thêm quá dễ dàng, thành tích của chúng tôi trở nên không đáng giá như vậy khi nào rồi.

Lý Thái giận không thể nhịn đứng lên, chỉ trích Vân Diệp thiên vị Uất Trì Bảo Lâm.

- Thanh Tước, ngươi nói rất đúng, vì sao các ngươi không đi làm chứ? Nếu như là ngươi làm, đem thứ này hoàn mỹ hóa, ngươi sẽ được thêm mười phần, bản thân không làm, nhưng đi chỉ trích bạn học làm, đây là không đúng. Người không làm là không có tư cách chỉ trích người làm, bởi vì hắn đi được xa hơn ngươi, được thưởng cũng là điều hợp lý. Vật lý học là một môn học quan trọng thực hành, đem học thức chuyển hóa thành những thứ thực tế, đây mới là chỗ tinh túy của học vấn, bằng không nó cũng chỉ là một đống rác rưởi nằm trong đầu ngươi.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-6-chuong-5-2-Cegbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận