Hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu rọi mái ngói Lạc Vương phủ.
Ngói lưu ly óng ánh trong suốt phản xạ oánh quang, khí thế tôn quý rất bức người, chỉ là, nhìn kỹ phía sâu trong Lạc vương phủ, cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi.
Bọn hạ nhân trong phủ chăm chỉ đi qua đi lại, đang làm công tác sữa chửa.
Một chỗ trong Lạc Vương phủ hoa uyển vẫn chưa bị phá hư, tiếng kiếm rít thanh phá vỡ bầu không khí, Thương Nguyệt Vô Triệt đang tiến hành luyện công buổi sáng.
Mồ hơi dính ướt trên lưu hải, từ trán theo động tác của hắn trượt xuống, xuyên thấu qua khuôn mặt hoàn mỹ vô trúc của hắn.
Thần quang nhảy lên trên tóc đen như mực, vài cọng tóc đen theo bình minh bay lên, tuấn dật tiêu sái.
Chợt, Lý quản gia đi tới: “Thập Tam gia, Cảnh vương gia đến chơi.”
Thương Nguyệt Vô Triệt tay vung kiếm dừng lại, trong lúc cổ tay chuyển động đã hoàn mỹ thu hồi thanh kiếm.
Nô bộc hầu hạ bên cạnh lập tức đưa khăn lên, đồng thời nhận lấy kiếm của Thương Nguyệt Vô Triệt.
“Lý quản gia, ngươi trước đi tiếp đãi Thập Nhị ca một chút, ta lập tức đi ra.”
“Vâng.”
Sau cùng, Thương Nguyệt Vô Triệt lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, ngăn lại tròng mắt đen lấp lánh tinh quang của hắn.
Xem ra……Lạc vương phủ bị nổ trò đùa này có người đợi không kịp đến xem.
…….
Trong đại sảnh, Thương Nguyệt Lưu Vân lười biếng nằm ở trên ghế thái sư, một cây sáo bằng ngọc trong tay, ngón tay trắng nõn thon dài thỉnh thoảng di động lên xuống trên cây sáo bằng ngọc.
Hắn khép hờ hai tròng mắt đen như mực, như phiến loại tu mà lông mi thì vểnh lên trong nắng sớm nhàn nhạt hạ xuống bóng râm lờ mờ, mày kiếm nhếch lên, khắc sâu khuôn mặt tuấn tú có một loại khí thế cuồng dã.
Tuấn mỹ của hắn, rất khí phách, rất trương dương.
Hạ nhân cung kính dâng trà, hương trà nhàn nhạt bay đến, hắn thoáng mở mắt, sau đó thong thả ung dung thưởng thức trà thơm.
Chỉ chốc lát sau, bóng dáng của Thương Nguyệt Vô Triệt xuất hiện ở cửa.
Hắn che bóng mà đứng, làm cho người ta không thấy rõ biểu tình của hắn lúc này, nhưng mà ngũ quan tuyệt trần độc nhất xinh đẹp kia lúc ánh sáng rọi xuống cực kỳ rõ ràng.
“Cảnh vương gia sớm như vậy liền hạ cố Lạc vương phủ, thật sự khiến cho Lạc Vương phủ đột nhiên trở nên sa sút thế này của đệ vẻ vang không ít.” Hắn cười nhạt mỉm chi đi vào rồi ngồi xuống.
“Thập Tam đệ khách khí, Thập Nhị ca vừa nghe tin phủ đệ của đệ gặp nạn, sốt ruột lập tức chạy lại đây, xem thử có chỗ nào có thể giúp đỡ được.” Thương Nguyệt Lưu Vân vẻ mặt thành khẩn nói, con ngươi xẹt qua một tia thử dò xét.
Thương Nguyệt Vô Triệt uống một ngụm trà thơm, mặt mày đạm liễm.
Lập tức chạy tới? À…….
Dựa vào hiệu suất làm việc của Cảnh vương phủ Cảnh vương gia, Thập Nhi ca tối qua hẳn là biết chuyện này trước tiên, sau đó mã bất đình đề mà phái người điều tra là ai đang “giúp” hắn, nhưng lại tra không ra nguyên cớ, cho nên sáng nay đến ngầm hỏi tình hình cụ thể!
“Sao lại không biết xấu hổ mà đi làm phiền Cảnh vương phủ, mỗi người trong Cảnh vương phủ đều có thể là trọng thần của triều đình, đều là người mà phụ hoàng chuyên môn dùng để ngăn địch, chút chuyện nhỏ này Lạc vương phủ vẫn xử lý được, đệ đã phái người đuổi theo điều tra chuyện này.”
Thương Nguyệt Lưu Vân tròng mắt đen tắt đèn chuyển cảnh: “Nói như vậy Thập Tam đệ đã có manh mối rồi?”
“Đang trong truy xét.” Thương Nguyệt Vô Triệt trả lời một cái đáp án mập mờ.
Nghe vậy, Thương Nguyệt Lưu Vân ngón tay cầm cây sáo bằng ngọc ầm thầm siết chặt.
Nói như vậy Thương Nguyệt Vô Triệt không chịu tiết lộ nửa điểm tin tức cho hắn rồi.
Thương Nguyệt Vô Triệt bất động thanh sắc quét mắt liếc nhìn cây sáo bằng ngọc một cái, sau đó tao nhã mà thưởng thức trà.
Chính vào lúc này, ngoài cửa vang lên thông truyền thanh: “Thập Tam gia, hoàng thượng tuyên chỉ triệu Thập Tam gia lập tức vào cung diện thánh.”
Thương Nguyệt Vô Triệt đành phải ngừng lại lời nói trước đó: “Biết rồi.”
Đợi hạ nhân đi rồi, Thương Nguyệt Vô Triệt nụ cười càng thêm rực rỡ đối với Thương Nguyệt Lưu Vân: “Phụ hoàng nhanh như vậy liền tuyên đệ vào cung, xem ra phụ hoàng cũng biết chuyện này, đệ phải lập tức vào cung, Cảnh vương gia ngồi thong thả, thứ cho ngu đệ không thể phụng bồi.”
Nói xong, hắn đứng dậy làm một cái chào tỏ vẻ thật có lỗi.
“Ý chỉ của phụ hoàng quan trọng.” Thương Nguyệt Lưu Vân cho dù có chút ý không vui, nhưng cũng đành phải tạm thời để công việc thăm dò gặp trở ngại.