Cao Xương rối loạn, hoàn toàn rối loạn.
Náo động lần này còn lớn hơn rất nhiều so với lúc Cúc Văn Thái chết.
Cúc Văn Thái chết, dù sao cũng là chuyện của hoàng gia, không liên quan đến dân chúng trong thành.
Nhưng hiện giờ thì khác, trong vòng một canh giờ, chín vị đại thần trong triều lần lượt bị giết chết trước mặt mọi người, điều này đã tạo thành khủng hoảng. Không cần nói cũng biết, khắp phố lớn ngõ nhỏ, lòng người bàng hoàng, trong thành Cao Xương cũng thực hành giới nghiêm. Các nơi cứ điểm đều có bóng dáng của binh lính Cao Xương tuần tra.
Trong hoàng cung Cao Xương, Cao Xương Vương tân nhiệm Cúc Trí Thịnh nổi trận lôi đình, phẫn nộ giống như một con sư tử gào thét mạnh mẽ:
- Rút cuộc là ai? Là ai làm? Đáng hận, đáng hận!
Văn võ trong triều đều vô cùng hoảng sợ, nhất là những nhân vật của phái chủ chạy, càng khiếp hãi không thôi. Bọn họ đều không biết làm sao, trong chín người bị ám sát, ngoại vương tử Cúc Trí Cương, những người khác đều là trọng thần của phái chủ trốn. Chuyện này không thể không khiến người ta hoài nghi, ám sát lần này là nhằm vào phe chủ chạy bọn họ, tất cả bọn họ đều gặp nguy hiểm.
Cúc Trí Thịnh thấy văn võ trong triều đều không nói gì, hừ lạnh vài tiếng, nhìn về phía Trương Hùng như cầu xin giúp đỡ. Hắn mới kế nhiệm quốc vương, trở thành chủ nhân của một quốc gia, quyết đoán đại sự còn thiếu chủ kiến, xử lý một số việc nhỏ còn có thể lưu loát, nhưng đối mặt với loại đại sự này lại không có tự tin.
Trương Hùng chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó liếc nhìn văn võ trong triều.
Cúc Trí Thịnh hiểu ý kêu quần thần lui ra, sau khi chỉ còn lại một mình Trương Hùng trong đại điện, mới mở miệng nói:
- Ân sư có phải biết chuyện gì đó không ?
Trương Hùng im lặng nhẹ gật đầu:
- Theo suy đoán của ta, người giật dây chuyện này có lẽ là Đỗ Hà!
- Cái gì?
Cúc Trí Thịnh chấn động, trong đầu như xoay chuyển trăm ngàn ý niệm, nhớ tới mình đã tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Đỗ Hà lại hùng hổ dọa người, phẫn nộ quát:
- Lẽ nào lại như vậy, ta đã quyết định quy hàng, hắn làm như vậy không phải khinh người quá đáng hay sao?
Trương Hùng ra hiệu cho Cúc Trí Thịnh ổn định cảm xúc, sau khi thấy hắn đã bình tâm trở lại mới nói:
- Đại vương có lẽ không biết Trát A Thất Lợi đã liên hiệp với Nhị vương tử Cúc Trí Cương và một số đại thần của phái chủ chạy, ý định ở ngoài sáng giết chết Đỗ Hà, bức bách Đại vương dời về phía Tây.
Cúc Trí Thịnh choáng váng:
- Có việc này sao?
Trương Hùng nghiêm túc gật đầu:
- Tính cách của Nhị vương tử như thế nào, Đại vương cũng biết rõ, nếu việc này không có lợi cho hắn, hắn sẽ không tham gia. Nếu ta đoán không sai, nhất định là Trát A Thất Lợi định trên đường chạy về phía tây, lợi dụng binh quyền trên tay bức bách Đại vương thoái vị, hoặc là trực tiếp sát hại.
Cúc Trí Thịnh âm trầm nói:
- Ân sư nói vậy có nghĩa là Đỗ Hà phát hiện ra chuyện này mới hạ sát thủ hay sao?
- Gần như chắc chắn, Đại vương nghĩ xem, vì sao Đỗ Hà lại vội vàng muốn chúng ta quy hàng như vậy? Theo lẽ thường mà nói, đại quân Đường triều tiếp cận, thế không thể đỡ, chúng ta phải là người gấp gáp hơn mới đúng! Hắn lại biểu hiện gấp gáp hơn chúng ta, bên trong nhất định có nguyên nhân gì đó?
Cúc Trí Thịnh mê man lắc đầu.
Trương Hùng giải thích:
- Đây là hắn muốn tranh công, Đại vương nghĩ xem. Nếu đại quân của Hầu Quân Tập đến Cao Xương, người tiếp nhận hàng sách của Đại vương là ai? Rất hiển nhiên là Hầu Quân Tập, kỳ công cái thế bình định Cao Xương, không thể không chia cho Hầu Quân Tập một phần. Hầu Quân Tập là chủ soái tam quân, nếu chia công, hắn tất nhiên phải chiếm phần lớn. Đỗ Hà há có thể cam chịu như vậy. Cho nên hắn muốn trước khi đại quân của Hầu Quân Tập đến tiếp nhận hàng sách của Đại vương, chứng minh bình định Cao Xương là công lao của một mình hắn, hoàn toàn không liên quan đến Hầu Quân Tập. Dưới tình huống này, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư đầu hàng lần này của Cao Xương ta.
- Rất hợp lý!
Cúc Trí Thịnh nghe Trương Hùng phân tích như vậy, suy nghĩ cũng dần sáng ra.
- Nhưng hắn cũng không nên giết chóc lung tung như vậy, khiến cho lòng người Cao Xương ta bàng hoàng.
Hắn còn định nói tiếp, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm, thất thanh nói:
- Trừ phi Đỗ Hà căn bản không giết lung tung, những người bị hắn giết đều là người của nhị đệ và Trát A Thất Lợi?
Trương Hùng trầm mặc gật đầu.
- Chuyện này… chuyện này thật là đáng sợ.
Trong mắt Cúc Trí Thịnh hiện lên đầy vẻ sợ hãi, thân hình run rẩy.
Hắn nhớ rõ Trát A Thất Lợi từ trước đến nay rất gần gũi với hắn, duy có mấy ngày trước, sau khi Trương Hùng đến đây, còn hắn tuyên bố đầu hàng Đại Đường, Trát A Thất Lợi mới kéo xa cự ly với hắn. Có lẽ chính trong những ngày này, Trát A Thát Lợi mới lôi kéo Cúc Trí Cương.
Nếu là mưu đồ bí mật, đương nhiên phải vô cùng cẩn thận, không để người khác phát giác.
Nhưng Đỗ Hà trong thời gian rất ngắn đã nắm giữ tất cả tình báo, sau đó an bài ám sát, hơn nữa đến nay cũng không phát giác ra bất luận dấu vết gì.
- Chẳng lẽ Đỗ Hà đã ở một nơi bí mật nào đó khống chế Cao Xương?
Hắn thậm chí hoài nghi lực lượng mà Đỗ Hà khống chế đã vượt qua cả quốc vương hắn.
- Đáng sợ, xác thực là đáng sợ, ta cũng cảm thấy như vậy!
Trên khuôn mặt già nua của Trương Hùng cũng lộ ra vẻ e ngại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra Đỗ Hà lại che giấu thực lực đáng sợ như vậy.
Hắn sớm đã chú ý tới mưu đồ bí mật giữa Trát A Thất Lợi và Cúc Trí Cương, mặc dù hắn ẩn cư nhiều năm, nhưng vẫn rất quan tâm đến đại sự trong triều, biết rõ Trát A Thất Lợi tính cách đa nghi, dã tâm rất lớn, tuyệt đối không thể từ bỏ tất cả, nguyện ý quy hàng Đại Đường, vì vậy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Thế nhưng Đỗ Hà đã đi trước một bước, hành động còn nhanh hơn hắn. Hơn nữa mau lẹ đến mức, căn bản không để cho người khác có cơ hội phản kích, thủ đoạn cực nhanh, khiến cho hắn vừa thán phục vừa sợ hãi.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thời có cùng suy nghĩ, tuyệt đối không thể đối địch với Đỗ Hà.
Trải qua chuyện này, tâm tư cầu hòa càng thêm kiên định.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Hà dẫn 3000 kỵ binh, hành quân cấp tốc trong một canh giờ, xâm nhập nội địa Cao Xương.
Nhìn thành Cao Xương nguy nga, tận đáy lòng hắn cũng âm thầm sợ hãi thán phục, không thể ngờ ở Tây Vực xa xôi lại có một tòa thành trì hùng vĩ như vậy.
Khi hắn đang tán thưởng thành Cao Xương, cửa thành Cao Xương bỗng nhiên mở rộng. Cúc Trí Thịnh dẫn văn võ trong triều mặc quần áo trắng, không đeo bất cứ binh khí gì, từ cửa thành Cao Xương tiến ra.
Đêm qua Đỗ Hà đã nhận được mật thư của Hoàng Phủ Hạo Hoa, trên thư biểu thị tất cả những kẻ có ý đồ bất chính đã bị tiêu diệt, có thể yên tâm tiếp nhận thư xin hàng của Cúc Trí Thịnh.
Hắn nhảy xuống chiến mã, chờ Cúc Trí Thịnh đến.
Mặt trời chói lóa chiếu sáng xuống bộ ngân giáp của hắn, phản xạ hào quang chói mắt, khiến cho hắn bộc lộ uy vũ vô cùng cao lớn.
Ngày 15 tháng 2 năm Trinh Quán mười hai nhất định sẽ được ghi vào sử sách.
Đại tướng tiên phong của Đường triều là Đỗ Hà phụng mệnh tây chinh, chỉ với sáu ngàn binh mã đã tiêu diệt bảy vạn binh Đột Quyết ở Xích Đình cốc, sau đó thuyết phục Cao Xương, giành được thành tích huy hoàng.
Ngày hôm nay, Cao Xương Vương Cúc Trí Thịnh dẫn văn võ ra cửa thành quy hàng, Đỗ Hà không đánh mà thắng, khống chế toàn cảnh Cao Xương, vương quốc Cao Xương từ nay về sau biến mất trong dòng chảy lịch sử.
Cao Xương thành!
Khi Đỗ Hà cùng Cúc Trí Thịnh vào thành, trên đường phố tựa hồ có muôn người đổ ra, hoa tươi rải đầy trên đường.
Bách tính Cao Xương chưa hẳn vui mừng vì Đại Đường có thể thống trị Cao Xương, nhưng chỉ cần có thể tránh được tai họa binh đao, miễn trừ nỗi khổ chiến loạn là vui mừng rồi.
Đỗ Hà nhìn đám dân chúng cười nói:
- Để cho dân chúng miễn trừ chiến hỏa, lộ ra nụ cười chân thành như vậy, không thể bỏ qua công lao của Điện hạ và Trương tiên sinh. Các ngươi yên tâm, Đỗ Hà nói là giữ lời, tuyệt đối không phụ các ngươi.
Đi tới hoàng cung Cao Xương, Đỗ Hà lại kêu La Thông tiếp quản phòng thủ Cao Xương, còn mình tạm thời đại diện thành chủ Cao Xương, tiếp quản tất cả sự vụ của Cao Xương.
Cúc Trí Thịnh đã giao tất cả tư liệu của Cao Xương, kể cả nhân khẩu, tài chính, ruộng đồng… cho Đỗ Hà, văn võ trong triều đều lo sợ nghe phân phó.
Đỗ Hà cũng không làm khó, rộng lượng trấn an tất cả những người quy hàng, sau khi thẩm tra đối chiếu toàn bộ tiền bạc trong phủ khố, kiểm kê niêm phong cất vào kho.
Trong lúc hắn đang bận rộn với sự vụ của Cao Xương, La Thông bỗng nhiên xông vào phòng nghị sự, trầm giọng nói:
- Không tốt rồi, Tây Đột Quyết đến rồi!
Tin tức truyền ra, đám hàng thần của Cao Xương lập tức xôn xao.
- Tới đúng lúc lắm!
Đỗ Hà nheo mắt, cười to nói:
- Tây Đột Quyết còn chưa rút ra bài học sau trận Xích Đình cốc, hôm nay lại muốn đến đây ăn đòn, vừa vặn trùng với ý ta!
Thấy Đỗ Hà tự tin như vậy, đám hàng thần Cao Xương cũng hơi yên lòng.
Đỗ Hà ra hiệu cho Lưu Nhân Quỹ, kêu hắn trấn an quần thần, còn mình và La Thông cùng tìm hiểu tình hình.
- Có bao nhiêu nhân mã?
Đỗ Hà cũng không nghĩ ra Tây Đột Quyết lại chọn thời điểm này đến đây, thần sắc vừa nghiêm túc vừa mê mang. Khi hắn thủ Xích Đình cốc, Tây Đột Quyết không đến, nhưng hắn vừa có được Cao Xương, bọn chúng lại mò đến?
La Thông nói:
- Khoảng hơn vạn tên, đoán chừng là quân tiên phong, phía sau có lẽ còn nữa.
Hai người đi lên thành Cao Xương, dưới sắp xếp của La Thông, binh xe đã chuẩn bị tiền trạm. Vốn Cúc Văn Thái tựu vì Đường triều đột kích, chuẩn bị rất nhiều đá lăn, hiện tại Cao Xương không dùng đến, vừa vặn lại thuận tiện cho bọn người Đỗ Hà.
Bên ngoài một dặm, tất cả binh mã Tây Đột Quyết đứng yên tại chỗ, chỉ có mấy người đồng thời tiến lên cúi chào Đỗ Hà.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comBọn họ tiến vào dưới thành Cao Xương, cúi rạp xuống đất, dùng tiếng Đột Quyết hô to:
- A Sử Na Bộ Chân và vạn quân của Khả Hãn Phù Đồ thành đến xin hàng.