Đại Đường Đạo Soái Chương 389 : Sư lang tranh giành


Một năm chỉ có một ngày sinh nhật, hôm nay cứ như vậy đi qua thì cũng không có ý nghĩa gì.

Cho nên muốn ăn mừng cũng chỉ có thể ăn mừng trước nửa đêm của ngày hôm nay.

Lý Thế Dân với tư cách là quân vương của một đế quốc cường thịnh, người muốn chúc mừng hắn thật sự quá nhiều, sắp xếp thời gian cũng cực kỳ chặt chẽ.

Bên này gia yến chấm dứt, lập tức đi nhận chúc mừng của các sứ giả và văn võ đại thần trong triều.

Nơi tiếp nhận chúc mừng của sứ giả các quốc gia chính là Thái Cực điện lúc trước tiếp nhận bách tộc triều kiến, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn hoàng hậu ngồi ở trên cao, các sứ giả phân biệt theo quan hệ tốt xấu tiến vào chúc mừng.

Sau khi tân khách ngồi vào chỗ thì yến hội bắt đầu triển khai, ở giữa là một không gian rộng lớn để biểu diễn ca múa trợ hứng.


Sau khi xong thủ tục chúc mừng dài dòng buồn chán, trên bàn tiệc hai bên Thái Cực điện đã ngồi đầy người.

Khách ở xa tới, bất kể địa vị lớn nhỏ như thế nào, đều ngồi ở hàng đầu. Mặc dù địa vị của Đỗ Hà không thấp nhưng so với các lão nhân như Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Chinh, Tần Quỳnh vẫn còn kém xa. Vị trí ngồi tuy ở phía sau nhưng lại ở đầu thế hệ trẻ tuổi.

Lý Sùng Hoàng an vị ở đối diện vừa vặn dễ dàng cho hắn giám thị, vì đề phòng vạn nhất, hắn còn âm thầm thông báo cho Lý Kính Nghiệp cũng đồng dạng đến chúc mừng. Lý Kính Nghiệp là người vô cùng cẩn thận, giỏi ứng biến, là chọn lựa tốt nhất. Đương nhiên hắn cũng không nói ra toàn bộ sự việc, chỉ nói cho Lý Kính Nghiệp, Lý Sùng Hoàng tương đối cổ quái, rất có thể là người khác cải trang.

Lý Kính Nghiệp rất tin phục phán đoán của Đỗ Hà, cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng, vì vậy chăm chú quan sát Lý Sùng Hoàng.

Một tiếng kim la vang lên, lúc này Đỗ Hà mới phát hiện không biết từ lúc nào người đến chúc mừng đều đã tới đủ, yến hội chính thức bắt đầu.

Xuất hiện đầu tiên là một đám nữ võ sĩ tư thế hiên ngang, người nào cũng như hoa như ngọc, mặc áo giáp chiến bào, tay cầm đao thương kiếm kích, từ từ tiến vào, nhân số rất đông, phải đến hơn ba trăm người.
Nhìn một đám nữ nhân ăn mặc theo phong cách Tướng quân, võ sĩ, Đỗ Hà có chút kinh ngạc, thần sắc chuyển động, lập tức nghĩ đến một vũ khúc kinh điển trong truyền thuyết, thấp giọng hô nói:

- Chẳng lẽ đây là "Nhạc vũ Tần vương phá trận" trong truyền thuyết.

"Nhạc vũ Tần vương phá trận" là một trong những khúc ca múa nổi tiếng nhất trong lịch sử, là quân ca của Đại Đường.

Năm đó sau khi Lý Thế Dân bình định Lưu Vũ Chu, bởi vì đánh được một chiến dịch vô cùng tuyệt đẹp, giải nguy cho Đại Đường, sĩ thứ ca múa Hà Đông đã dựa vào một khúc ca cũ trong quân, bổ sung thêm lời mới, chúc mừng thắng lợi, ca tụng Lý Thế Dân, "Nhạc vũ Tần vương phá trận" ra đời và truyền lưu hậu thế.

Năm Trinh Quán thứ bảy, Lý Thế Dân tự mình tham gia chế tác "Nhạc vũ Tần vương phá trận", dung nhập trận pháp vào trong vũ đạo, từ đó "Nhạc vũ Tần vương phá trận" trở nên nổi tiếng thiên hạ.

Nhưng ca múa như vậy chính là vũ nhạc cung đình, cũng không có truyền lưu ra phố phường, sau khi nhà Đường bị tiêu diệt, "Nhạc vũ Tần vương phá trận" cũng theo đó biến mất, cho dù hậu nhân căn cứ vào động tác bên trong bản thiếu biên soạn lại, nhưng cũng không có thành quả tốt đẹp.

Lý Nghiệp Hủ đứng cạnh Đỗ Hà đáp:

- Có lẽ không phải, "Nhạc vũ Tần vương phá trận" có quy mô lớn hơn rất nhiều, chỉ riêng quân mã đã cần 2000 con nhưng âm luật đồng dạng, có lẽ là căn cứ vào "Nhạc vũ Tần vương phá trận" sửa thành.

Thì ra "Nhạc vũ Tần vương phá trận" quy mô hùng vĩ, kể về câu chuyện Tần vương suất lĩnh phá trận, giống như chém giết trên chiến trường, nếu muốn diễn luyện hoàn chỉnh tất cả các động tác, ít nhất cần 3000 người. Lý Thế Dân cảm thấy "Nhạc vũ Tần vương phá trận" có khí sát phạt quá nặng, dùng trong tình huống bình thường có thể thể hiện được uy thế khôn cùng của Đại Đường, nhưng dùng trong thọ yến lại có vẻ không ổn.

Vì vậy, lợi dụng thời gian rảnh rỗi, hắn đã cải biên "Nhạc vũ Tần vương phá trận", giảm từ 3000 người xuống còn 300 người, chiến sĩ cũng đổi thành nữ võ sĩ, mặc dù đã mất đi khí sát phạt, nhưng lại có thêm cảm giác trong nhu có cương, trong cương có nhu.

Cùng với tiếng trống vang lên, nữ võ sĩ ăn mặc theo kiểu Tướng quân cầm đầu, không ngừng múa binh khí trong tay, bộ pháp khéo léo, qua lại xuyên thẳng, trái tròn, phải vuông, tiên thiên, hậu ngũ, cong người, không ngừng đâm kích.

"Nhạc vũ Tần vương phá trận" thu nhỏ này tổng cộng có ba chương, mỗi chương chia làm bốn trận, tổng cộng là 12 trận, tương ứng với ca tiết.

Nữ võ sĩ không ngừng biến trận trong tiếng ca múa hùng tráng, vung đao, bộ pháp chỉnh tề, động tác nhất trí, khiến cho người xem có cảm giác như đang ở trong chiến trường.

Sứ giả dị tộc trong yến hội chưa từng gặp qua vũ nhạc nào như vậy, tất cả đều trợn mắt há miệng, sợ hãi thán phục liên tục.

Đỗ Hà không có bất kỳ tế bào nào về phương diện vũ đạo, nhưng nhìn thấy "Nhạc vũ Tần vương phá trận" lại có một cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy khúc ca này vô cùng đồ sộ.

Hạng mục giải trí của Đường triều thật sự quá ít, ngoại trừ ca vũ, chỉ có một số từ khúc, cầm tiêu.

Người biểu diễn những tiết mục này đều là nghệ nhân cung đình, kỹ thuật không thể nói là nhất lưu, nhưng tuyệt đối là thiện nghệ.

Những người có thể đảm nhận nhiệm vụ sứ giả, trình độ văn hóa cũng không thấp, vừa nghe vừa nhìn biểu diễn càng cảm thấy rất thú vị.

Yến hội không chỉ có Đường triều diễn xuất, trước khi ăn mừng, các sứ giả dị tộc cũng lấy ra hạng mục chuẩn bị.

So với diễn xuất văn hóa của Đường triều, biểu diễn của dị tộc phần lớn đều mang tính chất dã man như đấu võ, biểu diễn thuật cưỡi ngựa….có lẽ không văn nhã bằng Đường triều, nhưng cũng có một phen tư vị, dĩ nhiên đối với những nhân vật như Trình Giảo Kim hay huynh đệ Trình gia, biểu diễn của Dị tộc thu hút sự chú ý của bọn hắn hơn cả.

Trung tuần yến hội, sứ giả A Nhĩ Bá Khắc Bố của Đại Thực quốc đứng dậy.

- Thiên Khả Hãn Bệ Hạ tôn kính, ta A Nhĩ Bá Khắc Bố vâng mệnh Cáp Lý Phát của Đại Thực quốc mang đến cho Khã Hãn Bệ Hạ một màn biểu diễn đặc sắc nhất của Đại Thực quốc chúng ta.

Cáp Lý Phát ở đế quốc Ả rập là người thừa kế của Sứ giả chân chủ, đồng đẳng với Hoàng Đế.

Đại Thực hiện giờ cũng tức là đế quốc Ả rập có hoàn cảnh không sai biệt lắm so với Đường triều.

Đường triều vì cuối thời nhà Tùy nội loạn phát sinh, Hoàng Đế thứ nhất Lý Uyên bình định thiên hạ, Hoàng Đế thứ hai Lý Thế Dân hùng tài vĩ lược, trong vòng bốn năm ngắn ngủn đã thiên hạ đại trị, xưng hùng thiên hạ. Đế quốc Ả rập cũng vì nội loạn xảy ra, Cáp Lý Phát thứ nhất Ngải Bố Bá Khắc Nhĩ sau khi bình định đã đi thống nhất các bộ lạc, khôi phục bán đảo Ả rập. Cáp Lý Phát thứ hai là Âu Mạch Nhĩ cũng giống như Lý Thế Dân, hùng tài vĩ lược, trong mấy năm tại nhiệm ngắn ngủn, trước sau thu phục Syria, Palestine dưới sự thống trị của Đại Thực quốc.

Đồng thời phái kỵ binh đánh vào Ai Cập, chiếm lĩnh toàn bộ vùng Trung Đông, khuếch trương lãnh thổ quốc gia từ Iraq đến Ba Tư, khiến đế quốc Ảrập trở thành một quốc gia vô cùng rộng lớn.

Bởi vì quan hệ đến con đường tơ lụa, hai quốc gia cường hãn nhất trên thế giới là Đại Đường đế quốc và đế quốc Ba Thực bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau.

Hai quốc gia này vốn không có bất cứ quan hệ hữu hảo nào, nhưng Đại Đường đế quốc và Ba Thực đế quốc cách nhau quá xa, cho nên không có bất kỳ xung đột lợi ích, giao hảo với nhau, ngược lại có thể thu hoạch rất nhiều lợi ích. Lý Thế Dân rất hiểu đạo lý cơ bản "xa thân gần đánh" này, Âu Mạch Nhĩ cũng hiểu được. Cho nên những năm này, hai quốc gia đều cực lực xúc tiến bang giao.

A Nhĩ Bá Khắc Bố vì tinh thông Hán ngữ nên được Âu Mạch Nhĩ đề bạt làm đại sứ hữu hảo thường trú ở Trường An.

Con đường tơ lụa từ thủ đô Mạch Điạ của đế quốc Ả rập đến Trường An, thương đội Lạc Dương đã nối liền không dứt.

Đối với yêu cầu của A Nhĩ Bá Khắc Bố, Lý Thế Dân vui vẻ đồng ý.

A Nhĩ Bá Khắc Bố nói:

- Thiên Khả Hãn Bệ Hạ tôn kính, tiết mục này chúng ta biểu diễn có chút nguy hiểm, kính xin Bệ Hạ cho phép chúng ta chuẩn bị biện pháp phòng hộ tốt nhất, tránh làm Bệ Hạ mất hứng.

Lý Thế Dân thầm thấy hiếu kỳ, nhưng không cự tuyệt, đặc biệt phân phó quân sĩ hiệp trợ.

Chỉ một lát sau, nguyên một đám binh sĩ đưa đến những chiếc hàng rào chướng ngại vật cao gần 2m, quây sân bãi rộng lớn trước Thái Cực Điện thành một vòng tròn.

Khi nhìn thấy những hàng rào cao vút này, trong lòng Đỗ Hà tràn đầy nghi hoặc.

- Người Đại Thực này định làm gì vậy?

Lý Nghiệp Hủ đứng bên cạnh cũng không hiểu ra sao.
Mọi người trước đại điện, ngoại trừ A Nhĩ Bá Khắc Bố tràn đầy tự tin, những người khác đều lộ ra vẻ mặt như nhau.

Sau khi hàng rào chướng ngại hình thành, hơn mười tên Ả Rập lái hai chiếc xe ngựa xuất hiện trước mặt mọi người.

Đỗ Hà chăm chú nhìn, chỉ thấy trên xe ngựa kéo theo một vật hình vuông, dùng tấm màn đen che dấu, không biết là thứ gì, nhưng xem ra có vẻ rất cồng kềnh.

- Bên trong rút cuộc là cái gì?

Đỗ Hà cảm thấy hiếu kỳ, thầm nghĩ, bỗng nhiên loáng thoáng nghe thấy bên trong hình như có tiếng gầm như tiếng sư tử, nhìn hàng rào chướng ngại vật, tâm tư khẽ động, nghĩ tới một loại khả năng, thất thanh nói:

- Chẳng lẽ là sư tử?

Hai chiếc xe ngựa tiến nhập vào trong hàng rào.
Miếng vải đen được kéo ra, vật hình vuông chính là một chiếc ***g sắt cực lớn. Trong ***g sắt đúng là giam giữ một con sư tử cường tráng mạnh mẽ.

Con sư tử vốn đang bò trong ***g, miếng vải đen vừa kéo ra, lập tức nhảy dựng lên ngẩng đầu gầm thét một tiếng.

- Gào......

Một tiếng thét dài, đinh tai nhức óc, khiến tất cả những con ngựa đang ở gần Thái Cực Điện kinh hoảng hí vang.

Tất cả mọi người trong đại điện có vẻ không cách nào tự kiềm chế, hoảng sợ thất sắc.

Lý Thế Dân trợn tròn mắt, thấp giọng hô nói:

- Chẳng lẽ là sư tử?

Không chỉ có hắn, trong đại điện ngoại trừ Đỗ Hà và số ít dị tộc, những người khác đều trợn tròn mắt.

Phòng Di Ái càng lên tiếng kinh hô:

- Trời đất, đây chính là sư tử, quả nhiên uy vũ, quả thật bất phàm.

Biểu lộ như vậy thực sự không phải vì bọn họ kiến thức hạn hẹp, mà vì Trung Quốc là khu vực không có sư tử.

Sở dĩ Hán triều biết rõ có một loại động vật là sư tử, chính là vì hoạt động múa sư, lại khiến cho sư tử nổi tiếng, nhưng không có mấy người tận mắt nhìn thấy một con sư tử thật sự, phần lớn đều là trong huyễn tưởng cuộc sống.

Ngay cả Hoàng Đế Đại Đường Lý Thế Dân cũng chưa từng may mắn nhìn thấy.

Thân hình cường tráng, khôi ngô, bờm rậm, tất cả đều biểu thị nó là chúa tể rừng xanh….Sư tử.

- Đây là sư tử sao?

Lý Thế Dân nhìn A Nhĩ Bá Khắc Bố hỏi, không đợi hắn đáp lời, nhân tiện nói:

- Nghe nói sư tử là vua của bách thú, không biết có đúng như lời đồn đại hay không.

A Nhĩ Bá Khắc Bố cung kính đáp:

- Khởi bẩm Bệ Hạ, đúng là sư tử. Vật này Đại Đường không có, nhưng ở chỗ chúng ta lại không hiếm. Về phần có phải vua của bách thú hay không, có thể thử một lần.

Nói xong, hắn lại kêu người kéo miếng vải đen trên chiếc xe thứ hai xuống, đó cũng là một chiếc ***g sắt, nhưng bên trong không phải là sư tử, mà là sói, sáu con sói, con nào cũng có mắt đỏ ngầu.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên yến hội đều biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.

Còn chưa chờ A Nhĩ Bá Khắc Bố hạ lệnh mở ***g sắt, tiểu ngoan cố Chử Toại Lương đã nhảy ra ngoài:

- Bệ Hạ, không thể, hôm nay là sinh nhật của Bệ Hạ, tối kỵ nhất đổ máu. Dã thú tranh đấu vô cùng tàn nhẫn, thực sự không thích hợp với yến tiệc hôm nay.

A Nhĩ Bá Khắc Bố tỏ vẻ bất ngờ, hiển nhiên không biết chuyện này.

Lý Thế Dân từng nghe qua đại danh sư tử, hôm nay nhìn thấy, có thể nhận thức phong phạm của nó đúng là một đại hỷ sự, nhưng không ngờ Chử Toại Lương đột nhiên xuất hiện can ngăn, mặc dù Chử Toại Lương nói không phải không có lý, nhưng Lý Thế Dân căn bản cũng không tin, hắn là người chinh chiến sa trường nhiều năm, tràng diện này huyết tính như thế nào đều chưa từng thấy, đương nhiên không nói chơi, cũng không cho là đúng. Nhưng hắn là Hoàng Đế, cũng không thể bất chấp can ngăn của đại thần, đang nghĩ nên trả lời như thế nào.

Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn:

- Chử đại nhân, nếu tiểu tử ngươi không có can đảm xem, vậy mau cút về nhà trốn tránh đi, đừng ở đây vướng bận. Bệ Hạ, sư tử thế này thật sự rất khó gặp, người cũng đừng nghe Chử Toại Lương nói hươu nói vượn.

Người có lá gan nói trước mặt mọi người như vậy, cũng chỉ có một mình Trình Giảo Kim, hắn là hãn tướng chiến đấu anh dũng, giết không dưới trăm ngàn người, nhìn thấy trận quyết đấu của dã thú như vậy lại há có thể bỏ qua. Hắn cũng giống như Lý Thế Dân, sư tử là dã thú được thế nhân gọi là dã thú cường hãn nhất, hổ gấu nhìn thấy không ít, cũng giết qua không ít, nhưng sư tử lại chưa bao giờ nhìn thấy.

Thấy Trình Giảo Kim đứng ra, Úy Trì Kính Đức cũng cao giọng phụ họa, Tần Quỳnh cũng có chút ý động, chỉ là không nói ra miệng. Hắn cũng là hãn tướng trải qua sa trường nhiều năm, đối với chuyện thấy máu, không tồn tại suy nghĩ mê tín. Về phần những dị tộc chưa bao giờ nhìn thấy sư tử lại càng như vậy, bọn hắn phần lớn đều trưởng thành trong hoàn cảnh ác liệt, dã thú chiến đấu nhìn quen lắm rồi, càng không thể bỏ qua, có kẻ cá biệt can đảm cũng đề nghị hi vọng có thể nhìn thấy uy vũ của sư tử.

Lý Thế Dân vốn đã có dự tính, thấy nhiều người hi vọng có thể thấy sư tử đại triển thần uy, cũng mở miệng nói:

- Quốc tình bất nhất, phong tục đương nhiên cũng có chút khác biệt, nếu trẫm đã là Thiên Khả Hãn, đương nhiên phải đối xử như nhau, không câu nệ tập tục quốc gia. Hảo ý của quý quốc Cáp Lí Phát, trẫm tiếp nhận, sứ giả cứ tiếp tục.

Mỗi tiếng nói cử động của hắn đều nghiêm túc trang trọng, phù hợp với khí độ phong phạm của một vị quân vương.

A Nhĩ Bá Khắc Bố cũng vui vẻ, hôm nay đến đây đang định khoe khoang một chút vũ dũng của đế quốc Ba Thực, nếu không thể thấy máu, tất cả trù bị đều xôi hỏng bỏng không. Hắn vung tay lên, người Ả Rập ẩn thân phía trên ***g sắt kéo cửa ***g ra, con sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, như một cơn cuồng phong lao ra khỏi ***g. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Nó há chiếc miệng lớn, đi vòng quanh sân, tựa hồ như muốn tìm kiếm cửa đột phá.

A Nhĩ Bá Khắc Bố giải thích với mọi người:

- Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, chúng ta đã bắt con sư tử đói bụng năm ngày, chỉ cho nó uống nước, không cho đồ ăn, hiện tại chính là lúc nó đói nhất, cần có đồ ăn nhất, cũng là lúc hung hãn nhất...... Sói cũng giống như vậy, bọn chúng đồng dạng đều bị bỏ đói năm ngày, cũng là thời điểm hung hãn nhất.

Lời nói của hắn khơi gợi hứng thú của tất cả mọi người, tựa hồ không ai không biết, khi dã thú đói bụng nhất, chính là lúc nó hung hãn nhất, khó đối phó nhất.

Chiếc ***g sói cũng được kéo cửa dưới ánh mắt chờ mong của mọi người.

Sáu con sói nhất loạt xông ra, con mắt vằn đỏ lộ ra sát ý vô cùng, trên hàm răng trắng nhởn mơ hồ có thể nhìn thấy vết tích của nước bọt chảy xuống.

Quyết định như vậy khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.

Những người biết sư tử như thế nào không nhiều lắm, nhưng hung hãn của sói đói lại không ai không biết.

Cho dù là mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, sư tử dù vũ dũng, cuối cùng cũng chỉ có một con, còn sói có đến sáu con.

Đỗ Hà cũng cảm thấy kinh ngạc, thấp giọng nói:

- Trước kia còn tưởng là một đấu một, hoặc là một đấu hai, không ngờ lại là một đấu sáu, thú vị thật!

Rất nhiều người có suy nghĩ giống như Đỗ Hà, cũng đều bị tràng diện khó gặp này thu hút ánh mắt.

Bên trong hàng rào, sói và sư tử đã bắt đầu đối lập.

Vì đồ ăn, trong ánh mắt của hai loại dã thú chỉ có một suy nghĩ...... Giết chết đối phương, nhét đầy bao tử.

Sáu con sói dùng đội hình nửa bao vây vây quanh con sư tử, con sói đứng chính giữa, ngẩng đầu hét dài.

- Không ổn, lần này con sư tử gặp nguy hiểm rồi.

Những người nhìn thấy màn này, phần lớn đều nghĩ như vậy.

Nhưng Đỗ Hà lại không cảm thấy bất ngờ.

Chỉ cần người có chút thường thức sẽ biết rõ sói là một loại động vật quần cư, có con đứng đầu, trên thảo nguyên thứ khiến cho mục dân kiêng kỵ nhất không phải hổ báo, mà là đàn sói.

Con đứng đầu trong đàn sói giống như Tướng quân trong quân đội, bọn chúng có thể phối hợp với nhau, hoàn toàn coi rẻ sinh tử, chấp hành mệnh lệnh của con đầu đàn, sống chết với địch, cho dù biết rõ toi mạng cũng không hề do dự. Đàn sói có con đứng đầu là đáng sợ nhất, sáu con sói mặc dù nhỏ, nhưng lại có con đầu đàn.

Con đầu đàn này vừa bước ra, tựa hồ không có người nào nhìn sư tử nữa.

Đột nhiên sư tử nổi giận gầm lên một tiếng.

- Gào….

Tiếng rống lần này còn lợi hại hơn lần trước, tựa hồ màng tai cũng có cảm giác bị phá vỡ.

Đàn sói hoàn toàn bị tiếng rống này hù dọa.

- Bốp.

Sư tử ra tay như điện, liên tiếp giơ vuốt, con sói đầu đàn bổ nhào xuống, móng vuốt của sư tử cắm sâu vào thân hình con sói, gắt gao đè ép nó xuống mặt đất, há miệng, cắn vào chỗ yết hầu của nó, sư tử hất đầu, cổ họng và xương cốt của con sói trực tiếp bị nghiền nát.
Nhất kích tất sát.

- Hay.

Đỗ Hà không nhịn được kêu lên.

Không chỉ có hắn, những người biết sơ về binh pháp nhìn thấy màn này cũng không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi.

Lý Thế Dân vỗ tay sợ hãi thán phục:

- Sư tử cao minh hơn lão hổ rất nhiều, lại có thể biết dùng binh pháp.

Lão hổ là loài vật ngu ngốc nhất trong mãnh thú, thiên địch của nó là sài lang, chỉ vì khi nó đối địch chỉ biết hung hăng lao đến, đối mặt với bầy sài lang, lão hổ chỉ là món ăn trong bụng sài lang.

Trái lại cách làm của sư tử cao minh hơn rất nhiều, trước tiên rống lên một tiếng, lớn tiếng dọa người, sau đó bắt giặc phải bắt vua, tụ tập tất cả lực lượng, đánh chết con cầm đầu.

Có lẽ đây chỉ là bản năng sinh tồn của sư tử, nhưng lại đạo dùng binh phù hợp.

Con đầu đàn vừa chết, đàn sói lập tức rối loạn.

Sư tử đối với ngàn vạn động vật vốn đã có một loại lực uy hiếp, con đầu đàn vừa chết, những con khác hoàn toàn không còn dũng khí, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Thắng bại đã chuyển biến trong một kích.

Con đầu đàn chưa chết, sư tử dù thắng cũng sẽ thắng rất chật vật, nhưng con đầu đàn vừa chết, những con sói còn lại đều khiếp sợ.

Sư tử lần lượt giết chết năm con sói còn lại, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực.

- Đặc sắc, đặc sắc.

Lý Thế Dân hào hứng kêu lên.

- Khá lắm, quả nhiên rất cao minh.

Trình Giảo Kim cũng đồng dạng vỗ tay.

Đỗ Hà cũng cảm thấy kinh ngạc vì sự dũng mãnh cơ trí mà con sư tử biểu lộ ra.

A Nhĩ Bá Khắc Bố đột nhiên mỉm cười:

- Thiên Khả Hãn Bệ Hạ, trò vui thật sự bây giờ mới bắt đầu.

Hắn vừa nói xong, một tên tráng hán cởi trần, tay không đi vào trong sân.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-389/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận