Đại Đường Đạo Soái Chương 393: Yến hội kinh biến


Tinh thần Đỗ Hà có chút phấn chấn, rốt cục hắn đã có thể nhìn thấy Công Tôn Kiếm Vũ danh chấn Trường An, nhưng nhớ tới nghi hoặc trong lòng lúc trước, cũng âm thầm cảnh giác.

Theo tiếng Kim La vang lên, một vị tuyệt sắc mỹ nữ chậm rãi đi tới dưới con mắt của bao người.

Đỗ Hà vội vàng nhìn lại, âm thầm chấn động, trong mắt nổi lên cảm giác rung động kinh diễm.

Chỉ thấy đó là một vị mỹ nữ da trắng nõn nà, dung quang xinh đẹp, như tiên nữ hạ phàm, bước chân nhẹ nhàng từ góc rẽ đi tới. Nàng không giống người thường, không giống nữ tử tầm thường, có cảm giác nhu nhược, nhưng lại vừa có vẻ kiên cường, trên người toát ra một luồng khí thanh tú, còn hơn tinh linh giữa nhân gian. Giống như đóa hoa sen từ hồ nước bước ra.

Vẻ đẹp của nàng xuất phát từ vẻ đẹp tự nhiên, vai như đao gọt, eo như lụa bó, cái cổ dài thanh tú ôn nhu, làn da trắng nõn, đôi mắt sinh động, lúm đồng tiền duyên dáng. Tóc nàng được búi theo kiểu "đọa mã kế", phối hợp với tư thái uyển chuyển, eo thon, cổ ngọc, da thịt trắng nõn, cộng thêm trên người mặc y phục võ sĩ màu đỏ tươi như lửa, bên hông đeo một đôi Tử Thanh song kiếm, tiên nữ hạ phàm cũng không ngoài như vậy. Con ngươi vừa sâu vừa đen, khi nhìn quanh như thải mang chiếu rọi, khó trách trong thời gian ngắn danh tiếng có thể bay xa như vậy, về tướng mạo mà nói, hoàn toàn không thua kém Lý Tuyết Nhạn, Vũ Mị Nương, thật sự là rung động lòng người.


Đỗ Hà mỉm cười, từ khi nhìn thấy bóng lưng của vị giai nhân này, hắn đã có tâm nguyện nhìn thấy dung nhan thật sự của nàng, hôm nay đạt được ước muốn, hơn nữa không phụ chờ mong nhiều ngày qua của hắn, cũng có vẻ hài lòng.

Công Tôn Dạ Nguyệt đi vào trong yến hội, phong thái hoàn toàn không lo sợ giống như nữ tử bình thường, ngược lại thoải mái nói:

- Dân nữ Công Tôn Dạ Nguyệt, bái kiến Bệ Hạ, chúc Bệ Hạ như tùng bách trên núi cao, vạn cổ trường thanh.

Thanh âm của nàng thanh thúy dễ nghe, có một luồng khí phái của nữ trung hào kiệt.

Nàng đứng thẳng giữa điện, đôi mắt đẹp nhìn quanh tứ phương, chiếu sáng lấp lánh như bảo thạch, khi con ngươi đen nhánh bay tới người Đỗ Hà, lông mày bỗng nhiên khẽ nhướng lên, giật mình, sau đó lại bay tới bàn tiệc đối diện, cẩn thận đánh giá mọi người, khi thu hồi ánh mắt, không biết là hữu ý hay vô ý lại liếc nhìn Đỗ Hà.

Cử động này không thể gạt được tất cả ánh mắt của những người trong yến hội đang chăm chú nhìn theo vị giai nhân Công Tôn Dạ Nguyệt.

Lý Kính Nghiệp bất đắc dĩ mỉm cười:

- Thanh Liên huynh như một khối Từ Thạch, lúc nào cũng hấp dẫn ánh mắt của giai nhân, ngồi cùng một chỗ với ngươi, đám huynh đệ chúng ta ngay cả cơ hội húp canh cũng không có.

Tám kẻ dở hơi Trình gia cũng ồn ào kêu lên, đòi phạt rượu Đỗ Hà.

Công Tôn Dạ Nguyệt xuất hiện khiến Lý Thế Dân cũng lộ ra một chút cảm giác kinh diễm, nhưng thấy giai nhân kia có vẻ hứng thú với Đỗ Hà, cảm thấy thất vọng, thấp giọng nói:

- Tiểu tử thối kia thật sự có mị lực lớn như vậy sao?

Lý Thừa Càn ở bên cạnh nắm chặt tay, trong mắt càng hiện lên vẻ ghen ghét. Công Tôn Dạ Nguyệt những ngày này đều ở trong Đông Cung phủ của Thái tử, đối mặt với loại tuyệt sắc này, hắn đương nhiên cũng có tâm tư muốn mỹ nhân thuộc về mình, nhưng Công Tôn Dạ Nguyệt hoàn toàn không nể mặt, không lạnh không nóng, khi quá kích, thậm chí còn sẽ lộ ra vẻ chán ghét. Nếu không vì yến hội của Lý Thế Dân cần Công Tôn Dạ Nguyệt hiến vũ, hắn sớm đã áp dụng hành động Bá Vương ngạnh thượng cung.

Hôm nay thấy Công Tôn Dạ Nguyệt khó hiểu chăm chú nhìn Đỗ Hà, nộ hỏa bất giác tuôn ra trong lòng.

Đỗ Hà là người trong cuộc lại không có tâm tư như những người này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chính là kỳ quái.

May mắn thế nào, Công Tôn Dạ Nguyệt đứng cách hắn không xa, hắn có thể nhìn thấu hai đạo ánh mắt khác thường này. Đây tuyệt đối không phải hảo cảm của một nữ tử đối với nam tử, ngược lại là ánh mắt kiêng kỵ, thậm chí hơi có địch ý.

Đỗ Hà có thể khẳng định đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt Công Tôn Dạ Nguyệt, thật sự không nhớ nổi mình đã từng đắc tội với nàng, ánh mắt kiêng kỵ và địch ý kia, nghĩ thế nào cũng không thông.

- Đinh.

Một tiếng vang nhỏ vang lên.

Ngay khi Đỗ Hà đang trầm tư, thanh âm binh khí va chạm từ trên giáo trường truyền đến.

Dưới sự theo dõi của mọi người, Công Tôn Dạ Nguyệt giơ cao song kiếm, lưỡng kiếm giao thoa trên không trung, phát ra tiếng vang dễ nghe.

Không có bất kỳ thanh âm phối nhạc, không có bất kỳ tiết tấu nào, thân ảnh Công Tôn Dạ Nguyệt bỗng nhiên hóa thành trăm ngàn người, tựa như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, bóng kiếm sáng như tuyết phảng phất như cầu vồng phá không ngay trong ngày hè. Băng gấm trên người cũng theo động tác của nàng tự do bay lượn trên không trung.

- Hay.

Những người xem sớm đã sửng sốt, lúc này đều không kìm được tiếng tán thưởng.

Đỗ Hà cũng là một trong số đó, hắn sở trường sử dụng kiếm, có thể cảm nhận được ý cảnh kiếm vũ này của Công Tôn Dạ Nguyệt, trước hết song kiếm tả hữu chia lìa, từng thanh ai oán, sau đó lập tức hợp minh, phá tan tất cả chướng ngại ngăn cản, có thể hưởng thụ được núi sông hùng vĩ tráng lệ.

Đột nhiên một luồng cảm giác làm cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái từ tiếng xé giá trong tay Công Tôn Dạ Nguyệt truyền khắp toàn trường, bóng kiếm rực rỡ mà lập loè dần dần như mạng nhện đan vào một chỗ, sóng ngầm bắt đầu khởi động, hàn khí hơn người, giấu diếm sát cơ và phong mang vô cùng.

Song kiếm kết hợp, tựa hồ xúc phạm cái gì, dẫn đến sát cơ vô biên.

Nhìn kiếm quang giao thoa đầy trời, làm cho người ta hoa mắt thần mê, Đỗ Hà chợt nghe bên cạnh truyền đến một hô:

- Màn đặc sắc nhất đã đến.

Đúng vào lúc này, kiếm quang đột nhiên phá kén mà ra, song kiếm bay ra khỏi hai tay Công Tôn Dạ Nguyệt, quanh quẩn bay múa trên không trung, hóa thành thủy triều gào thét bắt đầu khởi động.

Công Tôn Dạ Nguyệt không ngừng nhảy múa, song kiếm cũng như thông linh, không ngừng xoay quanh người nàng.

Kỹ xảo thần kỳ như vậy, càng làm cho người ta không kìm được tán dương. Nguồn: http://truyenyy.com

Đám người dị tộc hiếm khi gặp chuyện kỳ quái càng sợ tới mức không nói ra lời.

Đột nhiên hai thanh kiếm xoay quanh giao thoa, bay thẳng về phía Đỗ Hà.

Tất cả mọi người đều bất ngờ, kinh hãi kêu to.

Nhưng Đỗ Hà lại mỉm cười, tự nhiên nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trên đời này căn bản không có thần kỹ gì, kiếm cũng không có khả năng tự nhiên bay múa trên không trung, Công Tôn Dạ Nguyệt có thể làm được điểm này thực sự không phải vì nàng tinh thông thuật phi kiếm, mà là trên hai tay của nàng có sợi dây mảnh như tơ tằm, trói chuôi kiếm lại, xem kiếm như xiềng xích để sai khiến, lúc này mới có thể khiến cho thanh kiếm bay múa trên không trung. Có lẽ vì ánh mặt trời chiếu xạ, tơ tằm trong suốt cũng không dễ dàng bị người ta phát giác.

Đỗ Hà cũng cân nhắc hồi lâu, mới tình cờ nhìn ra mánh khóe bên trong.

Mặc dù như vậy, Công Tôn Dạ Nguyệt có thể làm được điểm này cũng hoàn toàn không dễ.

Mặc dù song kiếm bay tới người hắn, nhưng trên người Công Tôn Dạ Nguyệt lại không có sát khí, rất hiển nhiên cũng không phải cố ý làm khó hắn.

Quả nhiên, khi phi kiếm cách Đỗ Hà chỉ còn một mét, kiếm quang khởi động kịch liệt phảng phất như thủy triều chậm rãi biến mất xung quanh hắn, Công Tôn Dạ Nguyệt cuốn cổ tay, song kiếm phân tả hữu đập vào vòng tròn, quay về trong tay nàng.

Đột nhiên, Công Tôn Dạ Nguyệt rít gào một tiếng, song kiếm lại lần nữa hóa thành phi điểu không ngừng bay múa, vẽ ra một đường quang ngân tuyệt đẹp trên không trung, sau khi bay lượn hơn mười vòng, phân trước sau bắn ra.

Mọi người từng có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng không thèm để ý, nhưng sắc mặt Đỗ Hà lại biến đổi, hắn lưu ý đến hai tay của Công Tôn Dạ Nguyệt, làm một thủ thế buông lỏng sợi dây nhỏ trong tay nàng.

Song kiếm một thanh bất ngờ bắn về phía Lý Sùng Hoàng, một thanh khác rõ ràng bắn thẳng đến chỗ Lý Thế Dân.

- Coi chừng.

Thần sắc Đỗ Hà kịch biến, lên tiếng kinh hô, cả người hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo thanh kiếm bắn về phía Lý Thế Dân.

Sau khi trong tai nghe được tiếng kêu thảm thiết, trong ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Hà lại phát sau đến trước, nắm được chuôi kiếm, lúc này khoảng cách giữa kiếm và Lý Thế Dân vẫn xa hơn một trượng.

Kịch biến này phát sinh, yến hội ầm ầm đại loạn.

Tần Quỳnh, Úy Trì Kính Đức lập tức chắn trước mặt Lý
Thế Dân.

- Hộ giá.

- Hộ giá.

Đủ loại tiếng kinh hô hộ giá cũng lập tức truyền đến, nhưng trong thời gian ngắn ngủn uống cạn chung trà, Lý Thế Dân đã bị hộ vệ cấm quân bảo hộ cực kỳ chặt chẽ.

- Hoàng nhi.

Một tiếng kinh hô thê thảm truyền đến.

Ở một phương khác Lý Sùng Hoàng đã ngã xuống vũng máu, một thanh lợi kiếm xuyên thấu trái tim hắn, thanh kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, đúng là Nhất Kích Tất Sát.

Một vị lão giả dáng người khôi ngô nhào tới bên người Lý Sùng Hoàng, không ngừng kêu gọi.

Nước mắt tuôn đầy mặt, đây chính là phụ thân của Lý Sùng Hoàng, Hà Gian nguyên Vương Lý Hiếu Cung.

Ánh mắt Đỗ Hà đảo qua trong đám người, thân ảnh của Công Tôn Dạ Nguyệt đã biến mất, lúc trước biến cố đột phát, tràng diện đại loạn, tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào an nguy của Lý Thế Dân, ngược lại không để mắt đến vị thích khách Công Tôn Dạ Nguyệt, nàng ta tất nhiên là thừa cơ đào thoát.

Trong giây lát, Đỗ Hà đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, tại sao Công Tôn Dạ Nguyệt lại dùng ánh mắt kiêng kỵ, địch ý nhìn hắn, bởi vì biểu hiện của hắn khi đấu sư khiến Công Tôn Dạ Nguyệt phát hiện, biết hắn có khinh công cái thế, nếu có hắn ở đây, nàng không thể thong dong trở ra, cho nên mới có ý kiêng kỵ.

Về phần ám sát Lý Thế Dân, rõ ràng chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự của nàng là vì thu hút sự chú ý của mình, để mình không rảnh rỗi đuổi theo.

Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Hà liền vận khởi khinh công nhắm phía tây Thái Cực Điện đuổi theo.

Hoàng cung thủ vệ sâu nghiêm, nhất là khu vực gần Thái Cực Điện, là trung tâm hoàng cung lại càng như vậy. Phía tây là hậu trường để tất cả yến hội ca múa tụ tập chuẩn bị, chỗ đó là nơi diễn viên các quốc gia tới biểu diễn, người đến người đi, là nơi duy nhất có phòng thủ thiếu hụt.

Lý Thế Dân đã từng gặp rất nhiều chuyện kinh hãi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới ngay trong nhà cung, ngay trong hoàng cung, ngay trong yến hội mừng sinh nhật lại gặp phải loại chuyện này, sửng sốt ngây người, cho đến khi nghe được âm thanh bi thiết tuyệt vọng của Lý Hiếu Cung mới kịp phản ứng, trong mắt toát ra liệt hỏa hừng hực.

Trên người hắn tỏa ra luồng khí thế khiến nhân tâm sợ hãi, dưới sự hộ vệ của Tần Quỳnh và Úy Trì Kính Đức, bước ra khỏi vòng vây của Cấm vệ quân, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Phong tỏa Hoàng thành, truyền lệnh xuống, bất luận người nào xuất nhập đều phải nghiêm mật kiểm tra. Kẻ xấu hung hăng ngang ngược như vậy, trẫm không thể tha thứ.

Úy Trì Kính Đức, Trình Giảo Kim là lão tướng đã đi theo Lý Thế Dân nhiều năm, cảm nhận được trong giọng nói có lửa giận vô tận, với tư cách Tướng quân chưởng quản cấm quân, bọn họ không dám có bất cứ lãnh đạm, vội vàng lĩnh mệnh mà đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-393/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận