Đại Đường Đạo Soái Chương 394: Tìm tung tích


- Hiếu Cung, mối thù của lệnh lang, trẫm nhất định sẽ báo cho ngươi.

Lý Thế Dân nhìn Lý Hiếu Cung lệ tuôn đầy mặt, an ủi vỗ bờ vai hắn, biểu lộ vốn phẫn nộ, càng thêm lãnh khốc. Lý Hiếu Cung vì Đại Đường chinh chiến hơn phân nửa cuộc đời, lập được công tích hiển hách. Nếu chỉ luận chiến công mà nói, văn võ cả triều không có người nào có thể vượt qua hắn, cho dù là lão tướng Lý Tĩnh cũng không bằng.

Lý Thế Dân chỉ cần có tài là dùng, dòng họ Lý thị tất nhiên là đại tộc địa phương, tôn thất hàng trăm hàng ngàn người, nhưng chính thức đạt được trọng dụng lại chỉ có Lý Hiếu Cung và Lý Đạo Tông. Đối với hai người này, Lý Thế Dân vô cùng ân sủng, hôm nay con trai trưởng của Lý Hiếu Cung lại bị người ta giết chết trên yến hội của mình, chuyện này khiến Lý Thế Dân cảm thấy hổ thẹn với vị đường huynh đệ.


Chuyện này xảy ra, yến hội đương nhiên không cách nào tiếp tục tiến hành.

Lý Thế Dân phân phó các quan văn Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Chinh chiêu đãi những sứ giả vừa chịu kinh hãi, còn mình lưu lại đích thân xử lý vụ án thích khách này. Lần này hành động ám sát của Công Tôn Dạ Nguyệt đã hoàn toàn chọc giận lửa giận trong lòng hắn, trong cặp mắt hổ tản ra ánh mắt nóng bỏng:

- Thái tử, rút cuộc ngươi biết bao nhiêu về Công Tôn Dạ Nguyệt?

Lý Thừa Càn từ khi Công Tôn Dạ Nguyệt tiến hành kế hoạch ám sát cũng đã sợ tới mức chân tay luống cuống, mặt tái nhợt như người chết, ám sát lần này không quan hệ đến hắn, hắn cũng không chủ mưu, nhưng Công Tôn Dạ Nguyệt là hắn mời đến, là hắn an bài nhập cung, cũng là hắn đặc biệt chuẩn bị một tiết mục mang hung khí, trực tiếp đưa đến sự cố phát sinh này.

Lý Thừa Càn sớm đã không thoát khỏi liên quan.

Lần này nghe Lý Thế Dân nghiêm khắc chất vấn, sợ tới mức quỳ rạp trên đất:

- Nhi thần...... Nhi thần, chỉ biết nàng tên là Công Tôn Dạ Nguyệt, là người Quế Châu Linh Xuyên...... Những thứ khác, hoàn toàn không biết.

- Hoàn toàn không biết, hay cho cái hoàn toàn không biết.

Nộ hỏa trong lòng Lý Thế Dân đang cần phát tiết, nghe vậy, núi lửa yên lặng đã lâu nhất thời bộc phát:

- Ngươi thân là Thái tử Đại Đường ta, hành sự càn rỡ thô lỗ như vậy, có thể dẫn một người xa lạ, hoàn toàn không biết thân phận vào hoàng cung......

Lý Thừa Càn không phản bác được, không phải hắn muốn phạm sai lầm như thế, mà là thời gian không cho phép. Công Tôn Dạ Nguyệt là người Quế Châu Linh Xuyên, mà Quế Châu Linh Xuyên nằm ở Kinh Nam, thuộc về khu vực xa xôi gần Quế Dương. Hắn mời Công Tôn Dạ Nguyệt một tháng trước, một tháng còn chưa đủ để từ Trường An đến Linh Xuyên, càng chưa nói cần phải tốn thời gian triển khai điều tra. Nhưng vì nịnh nọt Lý Thế Dân, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.

Lý Thế Dân cũng không phải không biết suy nghĩ của Lý Thừa Càn, nhưng càng tinh tường, nỗi thất vọng cũng càng lớn, với tư cách một Thái tử quốc gia, Hoàng Thái tử Đại Đường, vì tranh thủ tình cảm, hoàn toàn không có ý thức về tai hoạ ngầm, lại để cho thích khách thừa cơ tiến hành lợi dụng. Mặc dù việc này cũng không tạo thành nguy hại rất lớn đối với Đại Đường, nhưng vạn nhất mục đích của Công Tôn Dạ Nguyệt không phải Lý Sùng Hoàng, mà là những người khác, nói ví dụ là chính hắn, Hoàng Hậu, hoặc là phụ tá đắc lực như Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Đại Đường sẽ có tổn thất lớn như thế nào.

- Hoàng Thượng, Càn nhi cũng là muốn tận một mảnh hiếu tâm, ngài cũng đừng trách hắn.

Trưởng Tôn Hoàng Hậu vẫn còn chưa hoàn toàn trấn định, với tư cách nữ nhân, so với Lý Sùng Hoàng, nàng càng để ý thanh kiếm bắn về phía Lý Thế Dân hơn, quan hệ đến trượng phu và nhi tử của mình. Nàng cũng biết Lý Thừa Càn lần này xác thực sai rồi, nhưng trên đời căn bản không có người mẹ nào không thương con mình.

Lý Thế Dân trầm giọng nói:

- Trẫm cũng biết Thái tử là vì tận hiếu, nhưng vì hắn sơ sẩy đã tạo thành cục diện hiện nay là sự thật không thể chối cãi, không phải một câu tận hiếu là có thể gạt bỏ tất cả….

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sợ hãi bất an nhìn Lý Thừa Càn, âm thầm lắc đầu, thở dài:

- Thần thiếp cũng không phải có chủ tâm thiên vị, chỉ là vào lúc này xử phạt Càn nhi, không bằng để hắn lấy công chuộc tội. Dù sao Công Tôn Dạ Nguyệt từng ở Đông Cung hơn một tháng, người hiểu rõ nàng ta nhất chỉ có Càn nhi.

Lý Thế Dân thoáng khẽ giật mình, cũng cảm thấy có lý.

Lý Thừa Càn nghiến răng nghiến lợi nói:

- Phụ hoàng, nếu giao việc này cho hài nhi, hài nhi nhất định sẽ túm đầu tên đầu sỏ lôi ra.

Lý Thế Dân gật đầu nói:

- Vậy ngươi có mục tiêu điều tra gì chưa ?

Lý Thừa Càn do dự một lát, lập lòe nói:

- Đầu tiên thẩm vấn tất cả những người từng hầu hạ Công Tôn Dạ Nguyệt ở Đông Cung, nàng ở Đông Cung ta hơn một tháng, nhất định sẽ lưu lại dấu vết gì đấy. Ngoài ra phái người tiến về Quế Châu Linh Xuyên điều tra, xem ở đó có người này thật sự hay không, mặt khác, hoàng cung phòng giữ sâu nghiêm, cho dù Công Tôn Dạ Nguyệt có bản lĩnh cao siêu cũng không trốn thoát thoát khỏi hoàng cung này, chỉ cần nàng ta còn ở trong hoàng cung, tuyệt đối không thể chạy trốn.

Lý Thế Dân trầm mặc một lát, nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu liếc nói:

- Cũng được, chuyện này giao cho ngươi xử lý.

Hắn vừa dứt lời, liền thấy ở phía tây cách đó không xa, khói đặc cuồn cuộn, có dấu hiệu xảy ra hoả hoạn, lửa giận vốn còn chưa ngơi nghỉ, lại lần nữa hiện ra trên mặt, trầm mặt nói:

- Còn không mau đi.



Đỗ Hà vừa rời khỏi hiện trường yến hội, trực tiếp vận khởi khinh công đuổi theo về phía tây, đi khoảng ngàn bước đã tới hậu đài vừa mới được dựng lên. Đây là nơi chuẩn bị cho những người biểu diễn, thay đổi trang phục, tháo trang sức. Mặt khác còn có rất nhiều đoàn biểu diễn của Dị tộc đến biểu diễn trong lễ sinh nhật của Lý Thế Dân, qua lại đều là những gương mặt lạ hoắc, thủ vệ cũng không thể kiểm tra từng người, nơi này là chỗ sơ hở duy nhất của toàn bộ Hoàng thành.

Vừa đến nơi này, Đỗ Hà liền phát giác hậu trường đã bị làm náo loạn, lều vải quần áo đều đang bị hỏa diễm đốt cháy rừng rực, tất cả diễn viên trong hậu đài bỏ chạy nháo nhào, binh sĩ gần đó thì đang bận cứu hỏa.

- Đáng giận.

Nhìn thấy màn này, Đỗ Hà cũng không khỏi thầm mắng một tiếng.

Hoàng cung to lớn, tuy thủ vệ sâu nghiêm, nhưng cũng không thể chu đáo toàn diện, càng không có khả năng năm bước một trạm canh gác. Nếu thật sự như thế, toàn bộ Hoàng thành cần sáu vạn binh mã thủ hộ, cộng thêm cắt lượt, thủ vệ của Hoàng thành cần mười hai vạn quân tinh nhuệ, cái này cũng quá lãng phí nhân lực vật lực.

Cho nên hoàng cung quả thật thủ vệ sâu nghiêm, nhưng chỉ những nơi quan trọng, ở những nơi như đường đi, tường cung thỉnh thoảng mới có binh sĩ tuần tra đi qua.

Nhưng hiện giờ những binh sĩ tuần tra này đều đang bận rộn cứu lửa, không thể nhận ra Công Tôn Dạ Nguyệt rút cuộc đã chạy trốn về phương hướng nào.

- Lý Thừa Càn chết tiệt, lúc nào cũng gây chuyện rắc rối.

Đỗ Hà thầm mắng, Công Tôn Dạ Nguyệt có thể nắm rõ tình huống hoàng cung như lòng bàn tay như vậy chính là nhờ một tháng ở trong hoàng cung, Lý Thừa Càn chính là đồng lõa của tất cả chuyện này.

Hắn bắt một tên binh sĩ hét to:

- Ai, là ai thông báo với các ngươi xảy ra hoả hoạn, ở chỗ nào?

Hiện giờ đã khó có thể phán đoán Công Tôn Dạ Nguyệt trốn ở phương hướng nào, nhưng vừa ăn cướp vừa la làng là biện pháp hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất. Tin tức ám sát chưa truyền ra, cấm quân không thể nào thấy một nữ tử kêu cứu hỏa mà không trợ giúp.

Thủ vệ có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện hậu đài có lửa, tuyệt đối không phải chuyện bình thường.

Công Tôn Dạ Nguyệt rất có thể thừa dịp la lên cứu hỏa, thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn.

Thủ vệ vội nói:

- Bẩm đại nhân, phía tây, chúng ta gặp một nữ tử ở phía tây kêu lên có lửa.

Đỗ Hà để bọn họ gấp rút cứu hoả, còn mình nhắm thẳng phía tây mà đi.

Đối với hoàng cung, Đỗ Hà đã quá quen thuộc địa thế. Phía cuối hành lang phía tây là Thái Dịch môn, đó chính là yếu khẩu ra vào Hoàng thành, có 300 binh sĩ canh gác, trong đó có 100 cường nỏ, 100 trường cung chiếm cứ cao điểm, không có lệnh bài xuất nhập hoàng cung, cho dù Công Tôn Dạ Nguyệt có võ nghệ cao cường đến đâu cũng tuyệt đối không thể công khai xông ra ngoài. Địa điểm ẩn thân duy nhất của nàng chỉ có ở tiểu viện gần Thái Dịch môn, nơi đó là chỗ ở của cung nữ phụ trách quét dọn Thái Cực Điện. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Thái Cực Điện là trung tâm hoàng cung, trang nghiêm trang trọng, lúc nào cũng phải quét dọn. Cho nên gần đó đặc biệt an bài nơi ở của cung nữ, để lúc nào cũng có thể quét dọn.

Đỗ Hà đi vào tiểu viện, tiểu viện cũng không lớn, chỉ có hơn hai mươi cung nữ mà thôi. Các nàng phụ trách tất cả mọi việc của Thái Cực Điện, có địa vị nhất định trong số các cung nữa. Hiện giờ ở Thái Cực Điện đang cử hành yến hội, cung nữ ở đây đều đến đó giúp đỡ, không có một bóng người.

Hắn tìm tòi ngoài viện trước, tất cả những nơi có thể ẩn thân đều tìm kiếm kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện ra bất cứ tung tích gì.

Vào phòng tìm kiếm, những nơi có thể giấu người cũng không có bóng dáng của Công Tôn Dạ Nguyệt.

- Kỳ quái, chẳng lẽ nàng xông qua Thái Dịch môn rồi?

- Không có khả năng.

Đỗ Hà ngồi trên giường, nhắm mắt trầm tư. Công Tôn Dạ Nguyệt kiếm pháp cao siêu, võ nghệ tuyệt đối không yếu, nhưng còn chưa đến mức uy dũng như bá vương, có thể xem thiên quân vạn mã không là gì, nàng không thể xông qua Thái Dịch môn, cho dù nàng có bản lĩnh đó cũng không thể xông qua được.

Hiệu suất của cấm quân Đại Đường vô địch thiên hạ, chỉ cần Công Tôn Dạ Nguyệt lộ ra chân thân, trong thời gian uống cạn chung trà, cấm quân sẽ phong tỏa khu vực này, đến lúc đó Công Tôn Dạ Nguyệt sẽ như cá nằm trong chậu, chỉ có bó tay chờ bắt.

Công Tôn Dạ Nguyệt có thể trong thời gian ngắn khiến mình không thể tìm ra, tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng vô trí, không có khả năng mạnh mẽ xông qua Thái Dịch môn.

Vậy nàng sẽ ẩn giấu ở đâu?

Đỗ Hà mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối nào. Đột nhiên, khóe mắt liếc qua, phát hiện trên tủ đầu giường bên phải có gì đó dị thường, trong lòng khẽ động, di chuyển chiếc tủ, một vũ phục xinh đẹp lộ ra, đó là vũ phục Công Tôn Dạ Nguyệt mặc khi múa kiếm.

Đỗ Hà cầm bộ vũ phục trong tay, loáng thoáng còn có thể cảm nhận được độ ấm trên quần áo sắp biến mất.

Trong chốc lát, một đạo thiểm điện lóe qua đầu hắn.

- Gia hỏa này thật thông minh.

Ánh mắt Đỗ Hà sáng ngời, hiện lên một đạo dị sắc, nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm, rất dễ nhận thấy, nếu thay đổi y phục của cung nữ bình thường, sẽ rất khó nhận ra. Hiện tại toàn thành đều đang tìm kiếm thích khách mặc y phục màu đỏ, lại không biết thích khách đã thay đổi quần áo, ăn mặc không còn diễm lệ, mà cải trang thành một cung nữ vô cùng bình thường, như vậy tự nhiên có thể vàng thau lẫn lộn.

Công Tôn Dạ Nguyệt nhất định ăn mặc y phục của cung nữ xen lẫn trong đội cứu hoả, chỉ cần sáp nhập vào đội cứu hoả, sẽ không có người nào chú ý tới sự hiện hữu của nàng.

Hắn cầm quần áo, quyết đoán chạy trở về.

Đi tới hậu trường yến hội, mà nơi bắt lửa lại có rất nhiều thứ dễ cháy, thế lửa lan tràn vẫn chưa thể
nào dập tắt.

Đỗ Hà theo đội ngũ múc nước, từng bước cẩn thận điều tra.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-394/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận