Đại Đường Đạo Soái Chương 405: Đỗ Hà thay đổi quyết sách Đại Đường (3)



Lời của Ngụy Chinh nói kỳ thật chính là những người thuộc hắc hộ, ở thời cổ đại không hộ khẩu thật ra cuộc sống dễ dàng hơn. Ở hiện đại nhân khẩu đều cần có giấy căn cước, không hộ khẩu rất khó thể sinh tồn. Mà cổ đại đối với việc này lại không quá nghiêm khắc, bọn họ vẫn có thể tự do buôn bán, hơn nữa còn không cần nộp lên thuế má.

Thời Tùy còn có một bản ghi chép, khi Tùy triều lập quốc, dân cư chỉ có ba trăm năm mươi vạn hộ, nhưng mười mấy năm sau dân cư đã lên tới chín trăm tám mươi vạn hộ, cơ hồ gấp ba.

Đây không phải do chế độ của Tùy triều cao minh như thế nào, cũng không phải do dân chúng sinh sản mạnh, mà là bởi vì Nam Bắc triều náo động khiến dân chúng không hộ khẩu đầy tràn khắp nơi.

Tùy Văn Đế Dương Kiên là một vị đế vương rất ưu tú, đối với việc nhân khẩu không hộ khẩu nắm bắt chặt chẽ, cơ hồ điều tra rõ những hắc hộ kia, khiến dân cư thời Tùy liền tăng vọt.


Đường triều đối với dân chúng không hộ khẩu cũng không chặt chẽ giám sát, mấu chốt ở chỗ tra rõ chuyện này thật phiền toái, lúc trước thời Tùy bởi vì số lượng dân chúng không hộ khẩu rất nhiều, nếu tra xét sẽ có hiệu quả trong việc phát triển quốc gia, mà Đường triều chuyện tra xét này cũng không quá cần thiết.

Nhưng hiện tại đúng là thời gian cần nhiều dân cư, nếu triệt để điều tra những người không có hộ khẩu, quả thật sẽ tạo ra hiệu quả phát triển tốt cho Giang Nam.

Đỗ Hà âm thầm tán thưởng:

- Ngụy Chinh không hổ là Ngụy Chinh, quả nhiên cao minh!

Lý Thế Dân cũng nhớ lại điểm này, vui vẻ nói:

- Như thế nào liên lại đem chuyện này quên mất…

Hắn nhìn về phía Hộ Bộ thượng thư, liền hạ lệnh:

- Lấy Giang Nam làm trước, tra rõ toàn bộ dân cư không hộ khẩu trong Đại Đường, đem những dân chúng còn trốn trong núi không hay biết tình hình thiên hạ biến hóa di dời xuống núi, nói cho bọn họ biết Dương Quảng đã bị trừ diệt, thiên hạ thái bình!

Trong mắt Lý Thế Dân lóe lên sắc thái thần bí, mỗi một điểm trong tấu chương của Đỗ Hà, mỗi một điều đều nằm ngoài dự đoán mọi người, làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa, hắn liền quyết định, vì tương lai Đại Đường, mỗi một điểm trong tấu chương đều phải cùng quần thần cẩn thận thương thảo nghiên cứu!

Đây cũng không phải vì chuyện Đỗ Hà có thể phục chúng hay không, mà là nghiên cứu, cùng kéo theo cả triều văn võ nghiên cứu tư tưởng hoàn toàn mới của Đỗ Hà trong việc phát triển Giang Nam.

- Về hàng hải, thần có một vấn đề muốn hỏi Tiểu Đỗ đại nhân.

Lý Thế Dân vừa thỏa hiệp, Binh bộ Thượng thư Lý Tích đột nhiên đứng ra.

Đỗ Hà nhìn qua thượng ti cũ, cười nói:

- Thượng Thư đại nhân, cứ nói thẳng...... Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Lý Tích trầm giọng nói:

- Nhớ lúc trước Hán Vũ Đế khai phát con đường tơ lụa, từng trải qua ngàn vạn gian khổ. Trên biển càng không thể so với đất liền, muốn thành công càng thêm khó khăn, tuy nhiên như lời Ngụy tể tướng nói, hàng hải giao thông tiện lợi, mặt biển bốn phương thông suốt, không có gì hiểm trở.

Nhưng cũng chính vì như thế mà không có dấu hiệu gì để nhận biết, trời cao biển rộng, mênh mông, thuyền viên đi xa sao đảm bảo không bị mất phương hướng? Việc đi lại giữa các quốc gia theo đường hàng hải ít nhất cũng cần hơn tháng. Lúc đi thuyền gặp sóng to gió lớn, như thế...... thì làm sao có thể nhận được chính xác hay không? Chẳng lẽ chỉ dựa vào la bàn ư? Lão thần cho rằng, vấn đề này nếu không giải quyết được thì mạo hiểm sẽ rất lớn......

Lý Tích với tư cách một vị danh tướng, rất mẫn cảm với địa hình phương hướng, lập tức ý thức được vấn đề mấu chốt.

Lý Tích nói vậy khiến Lý Thế Dân nhướng mày, các danh thần Ngụy Chinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trư Toại cũng lần lượt phát hiện vấn đề nghiêm trọng, lâm vào trầm tư. Nếu không giải quyết được vấn đề dẫn đường thì hàng hải không thể chấp hành. Bọn họ đều là lương thần có thực học, gặp vấn đề cũng không phủ nhận quyết sách mà đang suy nghĩ như thế nào giải quyết.

Bất luận quyết sách trọng yếu nào đều không thể tránh khỏi sơ sót, chỉ có thể giải quyết tốt, nếu không thể nào xử lý thì coi như thất bại.

Đỗ Hà sớm cân nhắc vấn đề này, với tư cách là một lão sư lịch sử, say mê thời đại hàng hải nên hắn có hiểu biết nhất định về lịch sử hàng hải. Hàng hải Châu Âu sở dĩ phát triển là vì tiếp nhận phát minh la bàn của Minh triều, từ đó dẫn đến sự bùng nổ giao thương trên biển. Theo sử sách, công cụ chỉ hướng chính thức phát triển là từ Tống, Nguyên, Minh. Tống triều bắt đầu sử dụng la bàn, Nguyên triều bởi vì thổ địa phạm vi rộng lớn, nghành hàng hải phát triển nên cải tiến một bước kim chỉ nam. Còn vào Minh triều thì ngành hàng hải Trung Quốc đạt tới đỉnh cao của thế giới, xuất hiện sự kiện nổi danh Trịnh Hòa hạ Tây Dương, chính thức phát minh ra la bàn hàng hải.

Điểm này Đường triều có vẻ chưa đủ, bởi vì trước kia chưa hề tồn tại khái niệm hàng hải. Dụng cụ chỉ hướng dù vẫn là la bàn nhưng còn khá thô sơ, hiệu quả chưa thấy rõ.

La bàn tuy là phát minh vĩ đại nhưng dù sao ở buổi ban đầu còn rất nhiều thiếu sót, chưa thể dùng cho hàng hải.

Đỗ Hà lúc này nghe Lý Tích vạch ra điểm mấu chốt, mỉm cười nói:

- Điểm này tiểu tử đã cân nhắc, hơn nữa đã bắt đầu nghiên cứu, căn cứ vào nguyên lý la bàn sẽ cải tiến ra một kim la bàn chính xác gấp trăm lần, có thể dùng cho hàng hải...... Tại đây có thể cho chư vị đại thần xem một món đồ chơi nhỏ, coi như tiền thân của kim la bàn......

Hắn lấy từ trong tay áo ra một nửa bán cầu làm từ lưu ly, bên trong treo một kim từ, một đầu lam một đầu hồng, phân biệt chỉ hướng nam bắc, đúng là kim chỉ nam tinh xảo.

Cũng vừa may, Đỗ Hà trước khi xuyên việt là giáo sư lịch sử, đã từng đã dạy lịch sử ở trường cấp hai, dĩ nhiên có dạy qua bốn phát minh vĩ đại thời cổ đại của Trung Quốc nên có làm ra một cái kim chỉ nam tinh giản để dạy.

Trong lịch sử, nhà cải cách và khoa học trứ danh Thẩm Quát dưới triều Nam Tống có ghi lại bốn cách chế tác la bàn trong tác phẩm "Mộng khê bút đàm", theo thứ tự là Thủy Phù pháp, Oản Thần Toàn Định pháp, Chỉ Giáp Toàn Định pháp, Lũ Huyền pháp.

Thủy Phù pháp là đem kim la bàn xuyên vào mấy cây cỏ bấc nổi trên mặt nước, có thể chỉ thị phương hướng. Oản Thần Toàn Định pháp, Chỉ Giáp Toàn Định pháp là đem kim la bàn đặt tại miệng chén ăn cơm và móng tay để chỉ thị phương hướng. Về phần Lũ Huyền pháp là trong kim la bàn bôi một ít sáp, dính một sợi tơ tằm treo ở một chỗ không có gió để chỉ thị phương hướng. Trong sách khi so sánh bốn cách này đặc biệt chỉ ra, khuyết điểm lớn nhất của Thủy Phù pháp là dễ bị ảnh hưởng bởi mặt nước dao động dẫn đến sai kết quả đo đạc. Oản Thần Toàn Định pháp cùng Chỉ Giáp Toàn Định pháp bởi vì lực ma sát nhỏ, chuyển động rất linh hoạt, nhưng dễ dàng rơi xuống, Lũ Huyền pháp là phương pháp ổn thỏa nhất.

Đừng nhìn mấy phương pháp đơn giản, nhưng lại ngưng tụ trí tuệ cổ nhân, dù là thủy châm và tảo châm đời sau cũng dựa theo nguyên lý này để chế tạo.

Kim chỉ nam trong tay Đỗ Hà chính là Lũ Huyền pháp, dùng sáp cùng tơ tằm treo trên bầu trời trong hòn bi, tuy cấu tạo đơn giản nhưng so với la bàn lại chính xác hơn không ít.

Lĩnh thái giám đem kim chỉ nam trong tay Đỗ Hà đưa cho Lý Thế Dân, mặc hắn vuốt vuốt như thế nào thì kim chỉ hướng nam bắc vẫn không thay đổi.

- Thật sự là xảo đoạt thiên công......

Lý Thế Dân không thể tưởng được đồ chơi xinh xắn như thế lại tinh diệu hơn la bàn truyền lưu ngàn năm.

Đỗ Hà nói tiếp:

- Đây chỉ là đồ chơi nhỏ mà thôi, kim la bàn chính thức còn phải tinh vi và chính xác hơn rất nhiều.

Đỗ Hà cũng không nhớ được trình tự chi tiết nhưng cũng may có ấn tượng đại khái, lại có nguyên lý kim chỉ nam làm nền tảng, tuy sản phẩm làm ra chưa được tinh tế nhưng đủ để dùng cho hàng hải.

Tấu chương của Đỗ Hà tổng cộng mười mục lớn, hai mươi mục nhỏ, mỗi một mục đều phù hợp với thực tế khai phát Giang Nam, Lý Thế Dân tại mỗi hạng mục đều hỏi qua.

Cơ hồ mỗi một điểm đều được Đỗ Hà giải thích hợp lý, mặc dù cũng có vài điểm chưa thỏa mãn nhưng các công thần như Ngụy Chinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Chử Toại Lương đều nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt.

Cho tới nay, Đỗ Hà ở trong triều vẫn không thể nào đắc nhân tâm, mấu chốt là vì tuổi hắn quá trẻ, căn cơ cũng quá nông. Quân công của hắn quả thực vang dội nhưng trong mắt văn thần thì dù có cao đến mấy cũng không thể lọt vào mắt. Cho nên trong mắt vài đại thần, sở dĩ Đỗ Hà có thể nhúng tay chính vụ là bởi vì Lý Thế Dân thiên vị. Lúc trước Đỗ Hà đưa ra phương án thống trị Giang Nam, khai phát con đường tơ lụa trên biển quả thật làm cho một số văn thần kính trọng vài phần nhưng bọn họ đều là thứ quật cường, không thể nào dễ dàng thừa nhận năng lực của Đỗ Hà, huống chi đề nghị lúc trước chỉ là một sườn đại cương, không có ý nghĩa thực tiễn, không cách nào làm cho nhân tâm phục khẩu phục.

Trong mười hạng mục lớn, hai mươi hạng mục nhỏ trong tấu chương của hắn hôm nay đều là chữ chữ châu ngọc, khiến người không thể không phục.

Ưu thế lớn nhất của Sơ Đường là văn võ toàn triều không ai là kém cỏi, bọn họ dù có lẽ có chút tiểu nhân, có lẽ có chút ít tâm thuật bất chánh nhưng đều có năng lực, có bản lĩnh, hơn nữa đều là lương thần tâm hướng Đại Đường.

Vì tương lai Đại Đường, mỗi người bọn họ đều không tiếc sở học bổ cứu cho tấu chương Đỗ Hà càng thêm hoàn mỹ.

Lý Thế Dân thu về tấu chương, bọn họ vừa mới thảo luận vấn đề phòng hộ lũ lụt trong hai mươi hạng mục nhỏ.

Tài nguyên nước Giang Nam cực kỳ phong phú, cơ hồ không gặp thiên tai, cần chú ý chính là lũ lụt.

Hoàng Hà, Trường Giang là hai sông lớn của Trung Quốc, vẫn nói Hoàng Hà là sông mẹ, Trường Giang có thể xem như mẹ kế, tuy tác dụng kém Hoàng Hà nhưng lại thường xuyên phát sinh lũ lụt.

Hôm nay Giang Nam còn chưa khai phát, hoàn cảnh sinh thái hai bờ Trường Giang còn chưa bị phá hủy nên Đỗ Hà trong tấu chương đưa ra ý kiến đề phòng. Khai phát Giang Nam có thể, nhưng tuyệt đối không thể khai phát vô độ lung tung, nhất là không thể phá hư thảm thực vật và hoàn cảnh sinh thái hai bên bờ Trường Giang.

Đối với sự tán thành của văn võ toàn triều, Lý Thế Dân cảm khái nói:

- Hơn mười hạng mục lớn, hai mươi hạng mục nhỏ trong tấu chương của Tiểu Đỗ ái khanh đều là châu ngọc, chắc chắn sẽ khai phát thành công Giang Nam. Trẫm ân chuẩn hết thảy, ngoài ra thăng nhiệm Tiểu Đỗ ái khanh làm Hữu Thượng thư tỉnh Ti Lang trung, hiệp trợ Thượng thư tỉnh xử lý hết thảy về chuyện khai phát Giang Nam.

Lý Thế Dân lần này thăng quan cho Đỗ Hà, cả triều văn võ không ai dị nghị.

- Bãi triều!

Vì đại sự khai phát Giang Nam, trong lúc vô tình bọn họ đã thương nghị suốt năm canh giờ, quá cả giờ cơm trưa, lúc còn thương nghị thì không sao, lúc này mới phát hiện bụng đang sôi réo.

Chư thần thối lui, Đỗ Hà cơ hồ nói năm canh giờ, miệng đắng lưỡi khô, bụng cũng bắt đầu kêu lên, đang định vào thiên điện uống trà, ăn bánh ngọt nhưng Lý Thế Dân lại sai thái giám bên cạnh bảo hắn vào phòng ăn.

Đỗ Hà biết có ăn ngon, vội vàng đi theo.

Lý Thế Dân đã ngồi ở trong phòng, trước mặt là bát đũa để sẵn, thấy Đỗ Hà thì bảo hắn ngồi xuống.

Đỗ Hà cũng không khách khí, vừa uống rượu vừa ăn thịt nướng, ai cũng không nói chuyện.

Hơi chút đầy bụng, Lý Thế Dân giả bộ hỏi:

- Hiền tế, ngươi nói lãnh thổ của Alexander Đại Đế
gấp ba Đại Đường?

Đỗ Hà nghe vậy cười thầm, trong lòng sớm đã ngờ tới Lý Thế Dân sẽ hỏi như vậy: Ăn ngay nói thật, căn bản không có.

Alexander Đại Đế tuy lợi hại, lãnh thổ kéo dài qua Đông Nam Âu, Tây Á, Bắc Phi, Trung Á, Nam Á, nhưng lãnh địa trên thực tế vẫn chưa bằng lãnh thổ Đại Đường thời Cao Tông, nói gì gấp ba Đại Đường.

Sở dĩ hắn nói như vậy vì hiểu rất rõ Lý Thế Dân. Lý Thế Dân là một người hoàn mỹ, biểu hiện bên ngoài rất khiêm tốn, nhưng trên thực tế tự kỷ vô cùng, hắn muốn đứng đầu thế giới, mục tiêu là vượt qua Tần hoàng Hán Vũ. Với xu thế phát triển hiện giờ của Đại Đường thì ngày vượt qua Tần hoàng Hán Vũ cũng không xa, một số lĩnh vực thậm chí còn vượt xa Tần hoàng Hán Vũ. Người như vậy sợ nhất là không có mục tiêu, nhất là một Hoàng Đế không có mục tiêu, còn lại chỉ có hưởng lạc.

Đỗ Hà bịa ra một nhân vật truyền kỳ chính là muốn nói cho Lý Thế Dân ngươi còn kém xa lắm.

Lý Thế Dân quả nhiên trúng chiêu, mục tiêu đã không còn là Tần hoàng Hán Vũ mà là Alexander có lãnh thổ gấp ba Đại Đường!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-405/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận