Đại Đường Đạo Soái Chương 407: Mọi sự đã chuẩn bị


Thượng du sông Vị Thủy!

Đỗ Hà một mình giục ngựa đi ven bờ Vị Thủy. Con sông này là nhánh sông lớn nhất của Hoàng Hà, chảy qua cao nguyên hoàng thổ, phân ra rất nhiều nhánh ở miền trung, hạ du, từ Hán đến Đường đều là yếu đạo vận chuyển của Quan Trung.

Trường An hiện giờ là đô hội lớn nhất trên thế giới, trên sông thương thuyền xuôi ngược không dưới trăm chiếc, đủ thấy phồn hoa.

Bắt đầu từ thượng du, thương đội dần ít đi, thỉnh thoảng xuất hiện mấy chiếc du thuyền.

Đi tiếp hơn mười dặm, một xưởng đóng tàu quy mô hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt.

Đây chính là xưởng đóng tàu tối tân nhất, bên trong tập hợp toàn bộ công tượng xuất sắc nhất Đại Đường chuyên môn nghiên cứu cấu tạo tàu biển.

Muốn khai thác con đường tơ lụa trên biển thì la bàn và tàu biển là công cụ quan trọng nhất, thiếu đi thứ gì cũng không thành. Một ngày chưa xong thì kế hoạch khai thác con đường tơ lụa trên biển chưa thể tiến hành. Cho nên sau khi định ra sách lược thì Đỗ Hà toàn tâm đầu nhập vào việc chế tạo tàu biển và la bàn.


Ngày hôm đó, hắn nhận được lời mời của Trình lão quái, nói là đã hoàn thành xong chiếc tàu biển đầu tiên, bảo hắn đến kiểm duyệt.

Đỗ Hà nghe xong đại hỷ, bỏ hết mọi việc chạy đến xưởng đóng tàu.

Trình lão quái vốn tên là Trình Đồng, bởi vì hành vi cổ quái nên những người biết hắn đều gọi là lão quái, là công tượng nổi tiếng Đường triều. Lúc ấy cuối thời nhà Tùy đầu thời nhà Đường, quần hùng bạt khởi, bá chủ phía nam Tiêu Duệ cùng Giang Đông Phụ Công Quần nổi danh bởi thủy quân. Còn Lý Đường Thái Nguyên khởi binh sở dụng binh mã dùng bộ kỵ làm chủ, căn bản không có sáng tạo thủy quân, năng lực thủy chiến cực kỳ thấp.

Năm Cao Tổ Vũ Đức thứ ba, Lý Uyên phong Lý Hiếu Cung làm tổng quản, tiến công Tiêu Duệ sở trường về thủy chiến.

Lúc ấy Lý Hiếu Cung vẫn còn dưới trướng Đại Đường quân thần Lý Tĩnh. Hắn khuyên Lý Hiếu Cung, nói thủy quân thành hình không phải một ngày, để huấn luyện bằng với Tiêu Duệ chi bằng tìm kiếm đường tắt, dùng chiến hạm làm chủ, dựa vào lợi khí thắng Tiêu Duệ. Vì vậy tiến cử Trình lão quái kiến tạo chiến hạm. Dựa vào lợi khí, Lý Hiếu Cung chẳng những công phá Giang Lăng bắt giữ Tiêu Duệ mà ngay cả thủy quân Giang Hoài của Phụ Công Quần cũng thua trên tay hắn.

Sau cuộc chiến, Lý Hiếu Cung dâng biểu báo công tích của Trình lão quái, Lý Uyên đại hỷ, đề bạt hắn làm Tác Giám đại tượng, chuyên môn phụ trách kiến tạo cung điện nhưng Trình lão quái trực tiếp từ quan, cam tâm tình nguyện làm một kẻ thảo dân. Nguyên Trình lão quái là một công tượng si mê kỹ thuật đóng tàu. Hắn tìm Lý Hiếu Cung nương tựa là vì vô số vật liệu gỗ cùng phát minh tài chính, căn bản không có ý nguyện làm quan, tình nguyện làm một dân chúng để nghiên cứu kỹ thuật tạo thuyền cũng không muốn lưu danh sử xanh kiến tạo cung điện.

Đỗ Hà lúc đang tìm nhân tài phương diện này, nghe qua tiếng tăm hắn liền tự mình tới Giang Lăng đi mời. Từ lão quái đã tám mươi tuổi, vốn là tuổi ở nhà hưởng phúc, đầu tiên không muốn đáp ứng yêu cầu Đỗ Hà nhưng sau khi nhìn thấy bản vẽ nguyên lý hoạt động của thuyền tam giác trên tay hắn thì không đợi mở miệng đã đi cùng.

Với tư cách một người si mê kỹ thuật tạo thuyền, vừa thấy được những tri thức tân kỳ trên tay Đỗ Hà thì sao không thể động tâm, chẳng những hấp tấp theo tới còn kéo theo hai đứa con trai và một đứa cháu kế thừa kỹ thuật của hắn.

Trình lão quái tuổi tác đã cao, không thể tự mình động thủ, nhưng kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật siêu nhất lưu, Đỗ Hà liền cho hắn quyền lực tổng quản, cho hắn thay thế mình quản lý xưởng đóng tàu.

Đi vào xưởng đóng tàu, Trình lão quái sớm chờ đã lâu.

- Đại nhân!

Trình lão quái tính tình cổ quái, cậy tài khinh người, trên kỹ xảo đóng tàu phóng mặt nhìn ra Đại Đường, cũng tìm không ra mấy người có thể so sánh. Hắn đối với người khác không xem vào mắt nhưng đối mặt với Đỗ Hà có kinh nghiệm tri thức mấy ngàn năm không thể không phục, cung kính kêu một câu.

- Trình lão khổ cực rồi!

Đỗ Hà khẽ gật đầu, để cho hắn dẫn đường.

Đi sâu vào xưởng đóng tàu liền thấy một chiếc thuyền buồm màu đỏ im lặng bỏ neo trên sông Vị Thủy.

So với thương thuyền thông thường, kích thước con thuyền này không phải quá lớn nhưng về thiết kế đã đổi thành buồm là động lực chủ yếu. Vốn thuyền chạy trên mặt sông và hồ vì yêu cầu tốc độ nên dùng mái chèo làm chủ, dựa vào nhân lực để chèo để tối ưu tốc độ.

Việc này không thể thực hiện trên biển nên phân phối hợp lý nhân thủ là vấn đề mấu chốt, bởi vậy tàu biển chủ yếu dùng buồm để giảm bớt nhân công không cần thiết.

- Đây là thuyền nhiều cột buồm căn cứ vào đồ hình nguyên lý mà đại nhân vẽ, cộng thêm vào kinh nghiệm nhiều năm của lão phu tạo thành. Nó có mấy cây cột buồm, cột buồm trước và cột chủ treo buồm ngang, cột buồm sau treo buồm tam giác. Như vậy có thể lợi dụng đầy đủ sức gió, tăng lên tốc độ, hơn nữa linh hoạt, dễ dàng cho điều khiển dưới các loại hướng gió. Ngoài ra bình thường gió thổi tới cánh buồm ngoại trừ sinh ra lực đẩy còn sinh ra lực xoáy lên, bình thường có lợi nhưng nếu quá mạnh có thể khiến thuyền bị lật úp. Sử dụng buồm tam giác có thể giảm nhỏ, ổn định đi thuyền.

Đỗ Hà bước lên thuyền qua tấm ván cầu, cẩn thận quan sát toàn bộ, thấy kết cấu cơ hồ không thể chê vào đâu, thầm sợ hãi thán phục tài trí của cổ nhân, bản thân chỉ dựa vào kinh nghiệm mô tả đại khái, bọn họ chỉ thông qua trí tưởng tượng đã chế tạo thành công, thật sự rất giỏi.

- Rất tốt!

Đỗ Hà cười nói:

- Chỉ là không biết thuyền này có đủ năng lực đi xa.

Trình lão quái trợn tròn mắt, tựa hồ bị vũ nhục bởi câu hỏi của Đỗ Hà, cao giọng:

- Đây là tự nhiên! Toàn bộ thuyền này đều quét sơn hồng, có thể phòng ngừa mối mọt, vật liệu đều là gỗ du thượng đẳng, nhất là đáy thuyền là đáy kép, dù bị vào nước vẫn có thể tầng khác phòng hộ, dù là gặp gió lớn sóng lớn cũng an toàn.

- Gỗ du?

Đỗ Hà nhíu mày, gỗ du có rất nhiều ở lưu vực Hoàng Hà, là loại vật liệu đóng thuyền thường thấy ở đồng bằng Hoa Bắc. Loại gỗ này co dãn tốt, chịu được độ ẩm cao, loại thượng đẳng càng cứng rắn như sắt.

Nhưng gỗ du thượng đẳng lại không nhiều, giá cả cách biệt trời vực với gỗ du thường, nếu sử dụng chế tạo thuyền sẽ rất đắt, khó lòng phổ cập.

- Giá thành chế tạo cao không!

Trình lão quái nhún vai nói:

- Tất nhiên, đại nhân, ngươi phải biết rằng đây là thuyền biển, chẳng những phải kinh qua sóng to gió lớn mà còn phải chạy trên đại dương, mấy tháng mới có thể cập bờ. Nếu như không phải chất liệu thượng đẳng, phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn trên biển sẽ nguy hiểm đến tính mạng người trên thuyền. Đây là tánh mạng, không được phép nửa điểm qua loa.

Đỗ Hà cũng biết đạo lý này, nhưng giá trị chế tạo quá cao, khó phổ cập vẫn là sự thật.

- Có cách nào giảm giá thành, dùng gỗ tốt thông thường nhưng vẫn có hiệu quả như gỗ du thượng đẳng hay không!

Trình lão quái khinh thường nói:

- Cái này là đại nhân ép buộc rồi, tiền nào đồ nấy là chuyện trẻ con cũng biết, muốn tiết kiệm tiền lại muốn có đồ tốt là không thể.

Đỗ Hà xấu hổ vuốt mũi, bị người khác nói là trẻ con quả thật ngượng ngùng. Hắn đột nhiên nhìn thấy trên boong có một cái hòm gỗ vuông liền chợt lóe lên ý nghĩ, cười nói:

- Chưa hẳn như vậy, Trình lão, ta có một ý nghĩ chắc có thể thực hiện. Đáy thuyền này làm thế nào, là trực tiếp cài đặt hai tầng ván gỗ sao?

Trình lão quái biết Đỗ Hà thường có tư tưởng kỳ diệu, vội hỏi:

- Ừ, để có thể đi xa thì chủ yếu là phải xem tải trọng, hai tầng đáy mới có thể bảo vệ tốt, có thể bảo đảm đi xa an toàn.

Đỗ Hà cười nói:

- Được rồi, ngươi có nghĩ tới dùng một phương thức chế tạo đáy thuyền hoàn toàn mới, không cần dùng hai tầng ván gỗ mà dùng hình thức rương kết nối liên tiếp để hình thành các không gian độc lập hay không. Như vậy không cần hai tấm ván gỗ mà dùng rất nhiều khối nhỏ, dù bị thủng một chỗ cũng không lan ra khoang thuyền.

Hoàn toàn không cần sửa chữa vẫn có thể tiếp tục đi thuyền, so với việc hai tầng đáy nguyên càng thêm hiệu quả.

Trình lão quái ngây người hồi lâu, thấp giọng nói:

- Ta thấy có thể thực hiện, tuy phiền toái một ít nhưng lại giảm bớt chi tiêu, không cần dùng gỗ du thượng đẳng vẫn có được hiệu quả lý tưởng.

- Còn nữa! Chúng ta còn có thể thêm vào đáy thuyền một tấm thép lá, như vậy có thể gia cố thêm, phòng ngừa va chạm.

Đỗ Hà nghĩ rộng ra, nhớ tới chiến thuyền bọc thép thời cổ cũng làm như vậy.

Trình lão quái thán phục nói:

- Kỹ thuật này chẳng những có thể dùng cho hàng hải mà dùng cho chiến thuyền lại càng hiệu quả, hơn nữa năng lực phòng hộ càng mạnh, dù va chạm cũng không bị chìm.

Đỗ Hà nghe xong, đột nhiên nở nụ cười, ý thức được bản thân trong lúc vô tình đã tạo ra lợi khí quyết định đến hải chiến trong tương lai. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

- Kiến tạo lại, dùng phương pháp của ta, tạo ra một chiếc thuyền buồm mới, tương lai Đại Đường phải dựa vào nó.

Nửa tháng sau, chiếc thuyền buồm mới đã làm xong.

Cùng một thời gian, việc nghiên cứu la bàn cũng có tiến triển thực chất, bọn họ đã qua được đột phá khẩu, cách thành công rất ngắn.

Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, thuyền, la bàn đều đủ, chỉ thiếu nhân tuyển chỉ huy lần hải trình viễn dương đầu tiên của Đại Đường.

Một nhà hàng hải có kinh nghiệm phong phú thậm chí còn hơn cả một đạo quân. Chỉ là lần đầu tiên, tìm đâu ra người có kinh nghiệm?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-407/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận