Đại Đường Đạo Soái Chương 623: Trẫm lột da ngươi


Lý Thế Dân nói ra những lời này khí phách mười phần, trên thực tế cũng là như thế.

Rất nhiều năm trước, để tránh cho Đại Đường bị diệt vong, vì sự yên ổn của phương bắc, vì thế Đại Đường đã động tay động chân với Tây Vực. Bọn họ cần tồn tại để chấn nhiếp các bộ lạc ở thảo nguyên phương bắc.

Thái độ Di Nam lúc ấy đối với Đại Đường ngoan ngoãn giống như một con chó ngoan, phi thường thành kính, Lý Thế Dân liền sắc phong Chân Châu Bì Già Khả Hãn, đỡ hắn lên vị trí Bá Vương phương bắc.

Dân tộc trên thảo nguyên dũng mãnh thiện chiến, chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối mà xưng là bá chủ. Thực lực Tiết Duyên Đà lúc ấy không tính là cường hãn, nếu không có Lý Thế Dân âm thầm ủng hộ, hắn cũng không có tư cách thống nhất phương bắc.


Hôm nay con chó lớn lên, khởi lòng phản nghịch, Lý Thế Dân với tư cách là người nuôi chó, đương nhiên muốn dùng hành động thực tế chứng minh. Ngày xưa Đại Đường có thể nhẹ nhõm nâng Tiết Duyên Đà, hôm nay Đại Đường cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn.

Xuất binh đánh Tiết Duyên Đà, cứ như vậy mà định ra.

Qua một ngày, Lý Thế Dân lại tự mình thương nghị chuyện đánh Tiết Duyên Đà với chư thần.

Võ tướng Đường triều, có thể đưa thân vào triều đình, không có một ai là người kém cỏi, đều là người dũng mãnh thiện chiến, trí kế hơn người, đối mặt Tiết Duyên Đà hung hăng càn quấy, không có hai lời, cứ đánh mà thôi.

Văn thần Đường triều, cũng rất có cốt khí. Tuy bọn họ không thích chiến tranh, thường xuyên tỏ vẻ nội trị còn trọng yếu hơn khai cương khoách thổ, nhưng bọn họ cũng không cho phép có người khiêu khích uy nghiêm của Đại Đường. Bọn họ cũng không muốn bị chó cắn, không thể không nghĩ cách cắn lại con chó, Tiết Duyên Đà dám động binh với Đại Đường, vậy được rồi, đánh. Để cho con chó cắn, không bằng cắn con chó một cái trước, nhưng mà làm người, cũng có thể dùng gậy đánh chết chó.

Từ trước đến nay văn võ trong triều không vừa mắt nhau, thời điểm uy nghiêm của Đại Đường bị khiêu khích, cả hai đều ràng buộc với nhau bằng một sợi dây, nhất trí đối ngoại.

Trình Giảo Kim chuyên môn làm ngược với văn thần, vào thời điểm này cũng bỏ lòng căn hận văn thần xuống, thân mật khăn khít như anh em ruột thịt, đồng thời lên tiếng công khai lên án con chó, sau đó muốn bàn chuyện đánh Tiết Duyên Đà.

Xuất binh đánh Tiết Duyên Đà, chắc chắn, nhưng đại chiến không phải nói động binh là động binh ngay, còn cần dự trữ lương thảo, chuẩn bị vật tư chiến lược... Rất nhiều chuyện phải làm, thường thường từ các nơi vận chuyển lương thảo về, cần hơn nửa tháng mới được.

Bởi vì cũng không vội xuất chiến, tất cả đều từ từ chuyển động.

Ngày hôm nay, Đỗ Hà cầm một vật, một vật quý hiến Lý Thế Dân.

- Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế gần đây làm ra món đồ chơi hoàn toàn mới, đối với trận chiến với phía bắc, sẽ đem tới kỳ hiệu.

Trong tay Đỗ Hà cầm một bao tay da dê đen sì, đưa cho Lý Thế Dân.

Hình dáng của cái bao tay này, cấu tạo đơn giản, xem xét đã biết tác dụng, trong mắt Lý Thế Dân sáng ngời, đưa bàn tay đeo bao tay vào, cảm thụ hiệu quả, gật đầu nói:

- Thứ đồ chơi này không tệ, phương bắc nghèo nàn, có cái này gọi là bao tay, có thể làm cho quân sĩ của ta không chịu nổi khổ rét lạnh, thứ tốt, thứ tốt. Nhưng mà... Không thể dùng trên chiến trường, đeo cái bao tay này, tay sẽ ấm áp, nhưng đao kiếm lại cầm không được. Nguồn: http://truyenyy.com

Hắn nhanh chóng nói tác hại của bao tay.

Đỗ Hà cười hì hì nói xong:

- Điểm này, đương nhiên cũng nằm trong suy nghĩ của tiểu tế. Cái bao tay này có cơ quan, đốt ngón tay có thể lấy ra, cũng không ngại các chiến sĩ trên chiến trường giết địch. Bình thường dùng bao tay sưởi ấm, thời gian chiến tranh chỉ cần tháo đốt ngón tay ra là được, có thể gỡ là có thể giết địch.

Hắn đi đến gần, tự mình làm mẫu.

Loại bao tay vào thời kỳ này, thường xuyên dùng để tác nghiệp, nhất là vào thời điểm rét lạnh, lộ ra năm ngón tay, càng dễ dàng sử dụng các loại bút.

Lý Thế Dân mang bao tay, dùng bút lông ghi mấy chữ, thấy không ảnh hưởng gì, vui mừng quá đỗi, viết liền thêm mấy chữ tinh tế cũng không ảnh hưởng gì, chớ đừng nói chi là múa đao kiếm.

- Thứ tốt, đúng là đồ tốt...

Hắn cao hứng khen không dứt miệng, ánh mắt cũng nhìn qua Đỗ Hà một vòng, như có điều suy nghĩ hỏi:

- Tiểu tử ngươi muốn trẫm xuất binh vào mùa đông?

Đỗ Hà cười hì hì, ngẩng đầu lên, nói:

- Đây là đương nhiên, Đại Độ Thiết hai lần xâm phạm Đại Đường, mục đích đơn giản là muốn chiến với Đại Đường ta một trận. Bây giờ là cuối mùa hạ, xuất binh vào lúc này, sẽ khai chiến vào mùa thu. Mùa thu cỏ cây phong phú, bởi vì cuối tiết thu, dê bò ngựa cường tráng, lúc này các dân tộc trên thảo nguyên, càng lợi hại. Tuy Đại Đường ta không sợ, thực sự không đáng trúng quỷ kế của bọn họ. Mà thời gian mùa đông, phương bắc giá lạnh, nhưng cỏ cây héo rũ, tuy hoàn cảnh ác liệt, nhưng không thể nghi ngờ là thời điểm xuất binh tốt nhất.

Gần đầy hắn một mực suy tư về chuyện đánh Tiết Duyên Đà, cảm thấy mùa thu xuất binh khả năng không lớn. Bởi vì hắn đi qua Tiết Duyên Đà, biết rõ nơi này, Tiết Duyên Đà cũng còn tâm kính sợ Đại Đường, Tuy Di Nam sớm có ý phản, nhưng vô cùng biết rõ lực lượng của Đại Đường. Mà thực lực cũng không đủ, chưa bao giờ dám chạm đến Đại Đường. Di Nam lúc ấy, Đại Độ Thiết ti thái độ Đỗ Hà cũng có thể nhìn ra một hai.

Đỗ Hà cũng căn cứ nội tâm của bọn họ, lợi dụng sách lược phô trương thanh thế, làm cho Tiết Duyên Đà nghe lời hơn nửa năm.

Hôm nay bọn chúng công nhiên đối địch với Đại Đường, rất hiển nhiên đã có người nói cho Di Nam nghe, Đại Đường sớm đã mài đao nhìn qua phương bắc, nhưng bởi vì lương thảo, mới trì hoãn một năm. Hiện tại Tiết Duyên Đà ý thức được trúng kế, quyết đoán khiêu chiến, mà ý định đánh vào mùa thu là tốt nhất.

Đỗ Hà biết rõ Lý Thế Dân, bọn người Lý Tích là tướng soái thân kinh bách chiến, sẽ không dễ dàng trúng kế, cho nên mùa đông mới là thời điểm tốt nhất, nhưng phương bắc rét lạnh, là khảo nghiệm lớn với tố chất của quân lính. Vào lúc đó, hắn mới phát hiện Đường triều ngoài ý muốn có loại bao tay sưởi ấm vào mùa đông. Kết quả là, có một màn như trên.

Lý Thế Dân khen ngợi, gật đầu nói:

- Ngươi đoán không sai, ý trẫm cũng muốn xuất binh vào mùa đông, mùa đông hoàn cảnh ác liệt, nhưng quân Đại Đường của chúng ta, triệu tập binh mã quân đội là người phương bắc, bọn họ thích ứng với đông lạnh, cũng không thua gì ở Tiết Duyên Đà. Trái lại bởi vì hoàn cảnh ác liệt, Tiết Duyên Đà dựa vào dê ngựa mà sinh tồn, cho nên chịu nguy hại lớn, cho nên trên chiến lược chiếm chủ động. Nhưng mà, ngươi không thể tham gia lần bắc phạt này.

Đỗ Hà vẻ mặt ngoài ý muốn, hắn căn bản không có nghĩ qua Lý Thế Dân vào lúc này "vứt bỏ hắn", thấp giọng hô nói:

- Không thể nào, chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân không có tính toán cho tiểu tế xuất chiến sao? Tiểu tế không được đi, trong lòng tràn đầy chờ mong...

Lý Thế Dân nói:

- Đại Đường ta chiến tướng vô số, không kém ngươi, Trường Nhạc đang mang thai, với tư cách là hài tử đầu tiên của ngươi, người mới làm phụ thân như ngươi, không muốn tận mắt nhìn nó sinh ra sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-623/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận