Đại Đường Đạo Soái Chương 625: Âm hiểm nhất vẫn là Lý Thế Dân


- Ách...

Đỗ Hà đương nhiên biết rõ Lý Tĩnh sẽ không nói ngoa lừa gạt hắn, còn chưa tới một thành, còn không bằng chẳng đánh?

- Ngươi cũng thấy đấy... Hầu Quân Tập là bách chiến danh tướng, phóng nhãn cả Đại Đường, người đánh đồng với hắn chỉ có ba người, bệ hạ, ta, còn có Lý Tích, mười năm sau, có lẽ ngươi là một người nữa, nhưng hiện tại, thật sự không được, kinh nghiệm không đủ, mà chiến thuật hành quân, ngươi kém hơn mấy phần.

Biểu lộ của Lý Tĩnh rất nghiêm túc, nhìn ra, không phải nói láo.

Đỗ Hà cũng biết rõ, trong việc dụng binh mình kém xa Hầu Quân Tập. Dù sao hắn, cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc với quân lược, chiến tranh cũng không phải đọc sách lịch sử mà đánh. Thời gian hắn học tập quân lược, mới ngắn ngủn bốn năm, mà Hầu Quân Tập đã chém giết trên chiến trường hơn hai mươi năm. Mà ngày hắn học tập quân lược, Hầu Quân Tập đã là đã là đệ nhất đại tướng của Đại Đường, là tướng quân Lý Thế Dân xem trọng nhất, nửa đồ đệ của Lý Tĩnh. Chẳng lẽ là đồ ngu ngốc hay sao?


Thời gian và kinh nghiệm chênh lệch, rất khó đền bù.

Nhưng Đỗ Hà vẫn mờ mịt phát hiện trong lời nói của Lý Tĩnh vẫn tồn tại vấn đề, đó là dưới tình huống giống nhau, tỷ lệ ngươi thắng hắn, chưa tới một thành. Nói là trong tình huống giống nhau, binh đối với binh, thời điểm bằng nhau.

Nhưng trên chiến trường thật sự, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này.

Hầu Quân Tập có kinh nghiệm nhiều hơn hắn, sống trên chiến trường còn lâu dài hơn, lại có bản lĩnh hơn, chuyện này Đỗ Hà không phủ nhận, nhưng sau lưng Hầu Quân Tập chính là Tiết Duyên Đà, mà sau lưng của hắn là bá chủ thiên hạ của Đường vương triều. Cho dù Tôn Vũ tại thế, Bạch Khởi sống lại, bọn họ cũng không có khả năng dùng một trăm quân tốt, chiến thắng một đầu heo lĩnh một vạn binh mã. Chính mình là phương chiếm ưu thế tuyệt đối, Hầu Quân Tập thì thế nào, phải đánh hắn bò dưới đất.

Đỗ Hà hiểu ra điểm này, không ngừng cười hắc hắc, nói:

- Vệ Công, cũng đừng làm ta sợ. Chiến tranh cũng không phải dùng binh đường đường chính chính, hắn lẻ loi một mình tại Tiết Duyên Đà, bị kiềm chế không nhỏ. Mà Đỗ Hà ta có cả Đại Đường làm hậu thuẫn, bên cạnh đó còn một đám người tin cậy, là những huynh đệ sinh tử tương trợ. Một mình ta có lẽ thắng không được Hầu Quân Tập, nhưng ta cũng không tin tập hợp lực lượng mọi người, thắng không được một mình Hầu Quân Tập?

Lý Tĩnh cười, cười rất vui vẻ, tiếng cười giống như chuông lớn, làm cho bụi bậm trên nóc phủ rơi xuống, nói:

- Tốt, nói hay lắm, chỉ bằng một câu nói kia, có thể khẳng định, Hầu Quân Tập không bằng ngươi... Hắn quá cậy tài khinh người, không biết lực một người cuối cùng có hạn, nhớ kỹ binh pháp thao lược, xác thực là mấu chốt quyết thắng, nhưng cũng không phải toàn bộ. Những thứ không quan trọng, chi tiết, tỉ mĩ, đủ để thay đổi càn khôn.

- Ngươi so kinh nghiệm không bằng Hầu Quân Tập, kinh nghiệm không bằng hắn, quân lược không bằng hắn, lâm trận chỉ huy cũng không bằng hắn, đây là hoàn cảnh xấu của ngươi, ngươi cần tiếp nhận, cũng phải thừa nhận. Đồng thời, Hầu Quân Tập cũng không giống ngươi, ngươi mưu ma chước quỷ nhiều hơn hắn, ngươi dùng binh có tính linh động hơn, ngươi so với hắn biết dùng người; ngươi có nhiều huynh đệ sinh tử hơn hắn. Hoàn cảnh xấu của ngươi, là ưu thế của hắn; ưu thế của ngươi, là hoàn cảnh xấu của hắn. Nhận ra hoàn cảnh xấu của mình, dùng ưu thế của mình, để đối phó hoàn cảnh xấu của Hầu Quân Tập, ngươi chưa thể thắng hắn, đương nhiên nếu như ngươi có đầy đủ tự tin, cũng có thể liều mạng với hắn, liều mạng quân lược, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện, cũng không nhất định.

Lý Tĩnh tâm tình khoan khoái dễ chịu, nói ra câu cuối cùng, nhịn không được mà trêu đùa hắn.

Hầu Quân Tập là do hắn chỉ điểm ra, hắn hi vọng đệ tử của mình thắng hắn, thu hồi tất cả.

Đỗ Hà nghiêm nét mặt nói:

- Tạ Vệ Công chỉ điểm, đây là mục đích ta tới. Ta hy vọng có thể thêm nữa... Học tập sở trường và khuyết điểm của Hầu Quân Tập.

Lý Tĩnh nói:

- Hầu Quân Tập có tính cách giống như danh tướng Hoắc Khú Bệnh của Hán triều, đó là tự ý đánh trận đánh ác liệt, có trực giác như sói, có thể trong lúc ngươi để lộ sơ hở, tìm được cái sơ hở đó, theo sơ hở này xé rách miệng vết thương ra, khắc địch chế thắng. Nhớ lấy, đối chiến với Hầu Quân Tập, tuyệt đối không đánh trận ác liệt với hắn, thời điểm giao phong, ta cũng không bằng hắn... Nhưng tính cách của Hầu Quân Tập
chính là chỗ thiếu hụt trí mạng của hắn...

Đỗ Hà cảm thấy mỹ mãn rời khỏi phủ Vệ Quốc Công.

Thông qua đối thoại nhiều giờ, Hầu Quân Tập trong mắt Lý Tĩnh, Đỗ Hà đã có được chút lý giải. Đối với ưu thế, nhược điểm của hắn cũng khắc ghi trong đầu. Tất cả tin tức này, rất có thể sẽ biến thành mấu chốt khắc địch chế thắng..

Cũng không thể không nói, Lý Tĩnh còn hiểu Hầu Quân Tập, còn hơn bất cứ ai ở Đường triều, mặc dù Hầu Quân Tập từng là tâm phúc của Lý Thế Dân, Lý Thế Dân cũng không rõ bằng Lý Tĩnh.

Trong tay Đỗ Hà bây giờ đang cầm một cuốn binh thư, là sách do Lý Tĩnh nhàn rỗi biên soạn, vào lúc Đỗ Hà gần đi mà đưa cho, sách tên Tương Vụ Binh Mưu, hi vọng Đỗ Hà có thể học được thứ gì ở trong đó.

Hiện tại Lý Tĩnh biên soạn nguyên bộ Lý Vệ Công Binh Pháp, hiện tại, mỗi cuốn sách hắn đều đem phó bản đưa cho Đỗ Hà, cho hắn nghiên cứu học tập. Hôm nay trong thư phòng của Đỗ Hà, còn có một bộ binh thư bao quát Lý Vệ Công Vọng Giang Nam, Lục Quân Kính, Ngọc Trường Kính ba bộ.

Những bộ binh thư này đã thất truyền trong lịch sử, có giá trị nghiên cứu cực cao, mỗi một bản đều đem lại lợi ích không nhỏ cho Đỗ Hà.

Trở lại trong phủ, Đỗ Hà lật xem Tương Vụ Binh Mưu vừa mới có được ra xem, Tương Vụ Binh Mưu giảng giải đạo lý làm tướng, dùng tướng lãnh làm chủ thể, khái quát tố chất, tác dụng của hắn, khúc dạo đầu là giới thiệu yêu cầu khi làm tướng, Lý Tĩnh cảm thấy với tư cách là tướng lãnh, không chỉ có ứng có mưu tính sâu xa, minh xét tình huống sáng suốt, còn phải có năng lực đoàn kết tướng sĩ, có được tính cách quyết đoán, nếu không, mang binh đánh giặc, chẳng khác gì xua người ra pháp trường, xua đuổi dê bò đi vào miệng sói.

Đỗ Hà nhiều lần suy nghĩ ý nghĩa những lời này, nhớ tới tính cách của Hầu Quân Tập, hình như cũng có chút kết nối.

Hắn văn vê cái đầu, không ngừng suy nghĩ, chênh lệch kinh nghiệm khó mà san bằng, chơi chính diện, nhất định không chơi lại Hầu Quân Tập, xem ra chỉ có thể làm âm, Trường Nhạc còn mấy tháng nữa là sinh rồi, nhiệm vụ rất nặng ah...

...

Phủ Vệ Quốc Công. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Lý Tĩnh râu tóc bạc phơ đánh cờ với Lý Thế Dân tuổi trẻ khí tráng, đánh một bàn cờ.

Lý Tĩnh năm đó cho dù không có ủng hộ Lý Thế Dân tạo phản, nhưng Lý Thế Dân vẫn được Lý Tĩnh ủy thác trách nhiệm, quan hệ hai bên vô cùng hòa hợp Hai người đều đại biểu cho nhân vật dùng binh đứng đầu, có chủ đề chung. Thời điểm nhàn rỗi nhàm chán, Lý Thế Dân đều đến phủ Vệ Quốc Công, cùng Lý Tĩnh đánh cờ, thống thống khoái khoái giết đến tận đêm, tâm sự, buồn bực giảm đi rất nhiều.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-625/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận