Đại Đường Đạo Soái Chương 638: Dạ tập


Tên nỏ đầy trời va chạm với thuẫn bài không ngừng phát ra thanh âm va chạm. Tuy hơn phân nữa mũi tên bị ngăn lại nhưng số tên bắn ra cực nhiều nên không ít mũi xuyên qua khe hở xuyên vào thân thể binh sĩ khiến máu tươi phun ra như suối!

Một số binh sĩ ngã xuống chính giữa hàng ngũ ngã xuống làm điệp trận xuất hiện khe hở.

Đường binh huấn luyện có thuật, lúc này căn bản không cần bất cứ mệnh lệnh gì theo bản năng nhắm ngay khe hở. Tên nỏ công kích lập tức như thủy ngân thấm vào. Trong nháy mắt hàng nghìn mũi tên phá không rít lên, phảng phất như hồng thủy cuốn phăng hàng trăm tính mạng!

Hầu Quân Tập mặt không đổi sắc, hạ lệnh cho thê đội đao thuẫn thủ thứ hai và thứ ba nhanh chóng tiến lên đứng vững.

Trong lúc hai quân quyết đấu, tính mạng mấy trăm người chỉ như con kiến, không hề giá trị.


Quân tốt Tiết Duyên Đà vốn nổi danh hung hãn không sợ chết, bọn chúng lại lần nữa chỉnh hợp điệp trận nhanh chóng tiến lên, dưới uy lực của Đường nỏ vẫn có thể áp chế thương vong ít nhất.

Đỗ Hà âm trầm, đột nhiên nhìn thấy Thiết thai cung sau lưng Tiết Nhân Quý liền nhoẻn miệng cười:

- Nhân Quý, Minh Đạt, các ngươi lập tức chọn lựa ra trăm tên Thần Xạ thủ, chỉ cần đối phương tiến vào tầm sát thương của cung tiễn thì chuyên ra tay vào khe hở, những người khác chỉ cần thấy điệp trận loạn lập tức dùng kình nỏ xạ kích.

Quân lệnh vừa ra, lập tức không còn binh sĩ tự động bắn, tất cả hợp thành từng tiểu đội chuyên ngắm vào khe hở.

Lực lượng, tầm bắn, tốc độ tên nỏ đều trên cung tiễn nhưng bởi vì chuẩn tâm khó khống chế nên vẫn tốn hơn cung tiễn một bậc.

Tiết Nhân Quý lấy thanh Thiết thai cung sau lưng giương lên, cài tên bắn tới.

- "Vèo", một tiếng.

Tên nỏ gào thét vạch phá bầu trời, tựa như có mắt chui vào khe hở thuẫn bài trận găm địch nhân trên mặt đất.

Cự ly hữu hiệu của cung tiễn chừng 150 bước mà Tiết Nhân Quý lúc này cách thuẫn trận của Tiết Duyên Đà khoảng chừng 200 bước.

Trong một khoảng cách xa như vậy, mũi tên của Tiết Nhân Quý vẫn bảo trì ba yếu tố nhanh, chuẩn, độc, quả thực có thể coi là thần kỹ.

Một mũi tên này lập tức khiến tướng sĩ quanh thân la lên, nỏ thủ cũng nhân cơ hội cho địch nhân qua khe hở đả kích trí mạng.

- Bắn tốt!

Đỗ Hà cũng tán thưởng một câu, tiễn pháp của Tiết Nhân Quý xác thực đương thời có một không hai.

200 bước......

150 bước......

50 bước......

Theo con số thương vong không ngừng mở rộng, binh Tiết Duyên Đà cũng càng ép càng gần.

Đột nhiên "ầm" một tiếng thật lớn, át cả tiếng trống trận của Tiết Duyên Đà.

Nhờ vào thần xạ của Tiết Nhân Quý, bẫy rập của hắn lại một lần nữa phát uy.

Bởi vì quân tốt Tiết Duyên Đà đều dùng thiết thuẫn bảo vệ trước mặt nên căn bản thấy không rõ đường.

Bẫy rập Tiết Nhân Quý cấu tạo xảo diệu, càng làm cho chúng không thể nào phát hiện.

Quan hệ tới thời gian, bẫy rập của Tiết Nhân Quý chỉ sâu rộng một mét, không đủ để trí mạng nhưng chỉ cần thuẫn thủ sa vào dưới thì binh sĩ cầm thương tấn công phía sau đều lộ ra.

Đỗ Hà tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, lạnh lùng hạ lệnh:

- Bắn, vạn tên cùng bắn.

Trong chốc lát, tên nỏ truy hồn đoạt mệnh đã ập tới, thường một mũi tên xuyên qua hai ba người.

Tiếng la hét tức thời vang lên.

Còn chưa vọt tới phụ cận, Hầu Quân Tập đã hạ ra lệnh rút lui.

Theo chỉ huy của hắn, 5000 binh Tiết Duyên Đà đâu vào đấy chậm rãi triệt thoái phía sau.

Bọn chúng lui mà bất loạn, bộc lộ tiêu chuẩn tố chất cực cao.

Hầu Quân Tập ngồi trên ngựa cũng không hề lộ vẻ phẫn nộ, thấp giọng nói:

- Lại có thể dự đoán ta sẽ dùng thuẫn binh khắc chế tên nỏ, không đơn giản? Nhưng cho rằng Hầu Quân Tập ta chỉ có chút bổn sự ấy thì chờ khóc đi. Đỗ Hà tiểu tặc, tối nay ta sẽ tới lấy đầu ngươi.

Hắn nói đến câu cuối cùng thì trên mặt lạnh băng, nghiến răng thống hận.

Binh Tiết Duyên Đà rút lui, chiến trường đang huyên náo có thêm bảy trăm thi thể không ai hỏi han, mỗi thi thể đều cắm không dưới mười mũi tên.

Đỗ Hà sai người, quét dọn chiến trường, thu về tên nỏ còn hữu dụng, biểu lộ có chút quái dị, thấp giọng nói:

- Thế công của Hầu Quân Tập có chút cổ quái. Hắn cũng không sử xuất lực lượng chính thức. Vốn hắn là một chiến tướng có kinh nghiệm đánh phòng ngự. Trong chiến dịch công thành Trung Nguyên dù đối phương dựa vào thành trì vững chắc cũng có thể đánh một trận khiến đối phương thương vong cực lớn. Hiện giờ Hầu Quân Tập trăm phương ngàn kế giết đến trước trận, dễ dàng thối lui như thế thật sự có chút không hiểu thấu.

- Chắc là thăm dò.

Nghe Đỗ Hà hoài nghi, Tiết Nhân Quý lập tức đưa ra đáp án, thán phục nói:

- Hầu Quân Tập không hổ là danh tướng bách chiến, chỉ một lần tiến công thăm dò đã biết được bài tẩy của chúng ta, lần tiếp theo chính thức quyết chiến rồi.

- Cũng chỉ có thể giải thích như vậy!

Đỗ Hà đồng ý với Tiết Nhân Quý, tiến công mang tính thăm dò là chiêu số thường dùng trong đánh phòng ngự, chủ yếu dùng để thăm dò xem đối phương có thủ đoạn lợi hại gì để đề phòng. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có điểm chưa hiểu.

Hầu Quân Tập không chỉ có điểm thủ đoạn này.

Không nghĩ thông, cũng lười suy nghĩ , binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, xem ngươi có thể làm gì. Đỗ Hà lúc này cũng tăng cường phòng ngự.

La Thông đề nghị:

- Hầu Quân Tập đã chuẩn bị quân tốt hạn chế uy lực Đường nỏ, lần tiếp theo càng phải như vậy. Đã vậy không bằng triệt hồi bộ phận, dùng Thương binh, đao thuẫn binh trên đỉnh, chuẩn bị giáp lá cà.

Đỗ Hà gật đầu, an bài xong xuôi, nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn có chút không nỡ, lại đem Mạch Đao vệ của Phòng Di Ái điều đến gần đại doanh để ngừa vạn nhất.

Vào lúc mặt trời khuất hẳn, Khế Bật Hà Lực đã đi ra quân doanh.

Bây giờ là mùa đông, buổi tối đến rất sớm.

Dưới gió bấc gào thét, toàn bộ doanh trại tĩnh mịch. Ngoại trừ quân tốt phụ trách tuần tra thì không một binh sĩ nào nguyện ý ra ngoài vào lúc thời tiết quỷ quái như vậy, trốn trong lều vải nói chuyện, thậm chí còn rúc vào nệm ấm. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Đỗ Hà cũng miễn cưỡng chui ra soái trướng, tuần tra một lần cuối trước khi ngủ.

Hắn nhìn ra xa, với nhãn lực của hắn hiện giờ cũng nhìn không quá năm mươi mét. Nếu tắt đuốc đi còn chưa tới.

Đỗ Hà thầm tính toán, đột nhiên bên tai nghe tiếng dây cung bật rồi một vật từ trên trời rơi xuống trước đống lửa cách đó không xa.

Đỗ Hà lúc này mới nhìn rõ ràng vật rơi dưới chân là một con kên kên hung ác, một mũi tên đã xuyên qua bụng nó. Con kên kên không bị bắn trúng chỗ hiểm nên giãy dụa cố gắng bay cao nhưng vô dụng.

Một thân ảnh khôi ngô đi tới, cầm thanh tiểu đao rạch một đường trên yết hầu con kên kên, đúng là Thác Bạt Vô Song.

Thác Bạt Vô Song nhìn thấy Đỗ Hà liền vắt con kên kên trên vai, cười nói:

- Tướng quân...

Hắn thấy Đỗ Hà nhìn vào vai mình liền vội nói:

- Kiếm đồ ăn cho Mãnh nhi.

Đỗ Hà gật đầu minh bạch, Mãnh nhi có tác dụng lớn lao trong chiến dịch, không thể bạc đãi nó, lại ngạc nhiên hỏi:

- Ánh mắt của ngươi thật tốt, ta tự hỏi nhãn lực bất phàm nhưng trong đêm phía bắc này nếu không có ánh lửa trong doanh trại thì sợ là nhìn không quá 50 bước, ngươi lại có thể bắn trúng kên kên bay nhanh trên bầu trời.

Thác Bạt Vô Song nói:

- Đây chính là chỗ khác biệt lớn nhất giữa chúng ta cùng các ngươi. Phần lớn dã thú thường thường đều xuất động vào ban đêm, người trong thảo nguyên chúng ta vì bảo vệ gia súc, vì săn bắn, tuyệt đại đa số đều quen buổi tối xuất kích nên nhìn trong đêm rất rõ. Chỉ là chuẩn tâm còn kém nên có thể không bắn trúng chỗ hiểm, toàn bằng vận khí.

Đỗ Hà khẽ động, hỏi:

- Ngươi cũng là Thiết Lặc, nói như vậy, các ngươi am hiểu đánh đêm?

Thác Bạt Vô Song vốn là khẽ giật mình, lập tức nói:

- Cái này ta chưa nghĩ qua nhưng bất quá chúng ta là người trong thảo nguyên, xác thực quen ra ngoài vào buổi tối.

Đỗ Hà lo lắng, thầm nghĩ:

- Nếu ta là Hầu Quân Tập, nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng Tiết Duyên Đà thiện ở đánh đêm.

Đang nghĩ như vậy, không trung truyền đến tiếng vỗ cánh quen thuộc của Ưng Vương Mãnh nhi.

Mãnh nhi phát ra một tiếng rít gào, lượn hai vòng trên đỉnh đầu rồi bay nhanh về vùng dã nguyên hướng đông.

Thác Bạt Vô Song lập tức biến sắc, ngưng mắt nhìn chăm chú động tĩnh của Mãnh nhi.

Đỗ Hà cảm thấy không ổn, Mãnh nhi không ngừng bay lượn ở vùng tầng dưới.

Thác Bạt Vô Song chấn động, nói:

- Không tốt, địch tập kích, có rất nhiều địch nhân hướng phía đông đánh tới, tốc độ cực nhanh.

Đỗ Hà trong nháy mắt đã ý thức được sự việc.

Tốt mất linh, xấu linh, Hầu Quân Tập đã phát hiện người trong thảo nguyên thiện ở đánh đêm nên tiến công vào lúc này. Khả năng vì móng ngựa được bọc nên không phát ra bất luận thanh sắc.

Vị danh tướng thiện công này căn bản không muốn dây dưa mà dùng thế công sét đánh không kịp bưng tai để tiêu diệt mình.

- Chuẩn bị tác chiến.

Đỗ Hà không do dự, lập tức hạ lệnh tăng cường phòng thủ phía đông.

"Rập rập", tiếng vó ngựa vang lên.

Nhân số đột kích cao tới hơn vạn, tất cả đều là kỵ binh, bọn chúng không sợ loạn tiễn xông vào doanh trại. Trong nháy mắt phía đông đã vang lên tiếng chém giết lá cà.

Đỗ Hà đuổi tới trước doanh, đang định dẫn binh trợ giúp.

La Thông, Tiết Nhân Quý phụ trách thủ vệ trước doanh nghe đông doanh chiến hỏa ngập trời cũng tiến vào hy vọng có thể trợ giúp đông doanh.

Đỗ Hà nhìn hai tướng, trầm giọng nói:

- Đừng quản đông doanh, mục đích Hầu Quân Tập là cửa chính!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-638/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận