Đại Đường Song Long Truyện Chương 355 )

Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 355 Vô vi nhi vi
    
      

 
Khấu Trọng âm thầm li khai tiểu khê, vận công phong bế khí lưu trên người, nhân lúc bọn yêu đạo đang bàn luận phương pháp để đả động Vương Thế Sung, bí mật nhắm thẳng hướng hậu viện đi ra.

 

 
Gã và Từ Tử Lăng những năm vừa qua đã liên tục bị người người trên trời dưới biển truy sát, bị người ta ép trở thành cao thủ trong việc ẩn thân, tiềm tung nặc tính. Lúc này liền dựa vào linh giác cảm ứng có thể nói là có một không hai trong võ lâm, thành công tránh qua những trạm gác của yêu đạo, sau khi mò được về phía hậu viện chỗ có ngọn giả sơn, liền dòm ra phía ngoài xem có động tĩnh gì.

 

 
Hoàng thiên không phụ người có lòng, quả nhiên xe ngựa đến từ Vinh phủ đang đỗ ở phía ngoài, vấn đề là bên cạnh xe đang có hai cao thủ của Lão Quân miếu đứng gác.



 

 
Hai người này tuổi kảng bốm mươi, thái dương huyệt gồ cao, song mục có thần, hình tướng tà dị, nếu khoác đạo bào lên, khẳng định nhìn ai cũng nghĩ là yêu đạo. Muốn dưới mắt bọn chúng mà luồn lên xe, căn bản không có khả năng. Nếu có thể khiến bọn chúng rút đi, rồi mới âm thầm lên xe thì thật vô cùng lý tưởng.

 

 
Hai con ngựa kéo xe bất ngờ hí lên nhè nhẹ, không hiểu có phải vì thời tiết quá lạnh, khiến chúng mất kiên nhãn hay không.

 

 
Khấu Trọng nhíu mày, trong đầu chợt nghĩ ra một kế, liền bắt chước Bảo Bình Ấn Pháp của Từ Tử Lăng, học mô dạng của hắn khi bắt ấn, từ từ đề tụ công lực, đồng thời toàn thần quán chú vào gió đêm lạnh lẽo đang thổi tới.

 

 
Bỗng nhiên một đợt gió ào ào thổi tới từ phía sau, khi khí lạnh đi qua ngọn giả sơn, liền gây ra tiếng gió thổi hun hút, Khấu Trọng biết đã đến lúc, liền phóng ra một ngọn chỉ phong, bắn thẳng đến cổ con ngựa cách khoảng mười trượng, cùng lúc hắn cũng xuất phát, nép mình xuống đất phóng người ra ngoài.

 

 
Con ngựa bị đau, lập tức hí vang lên, chạy về phía trước, kéo theo cả xe ngựa và con ngựa còn lại đi theo nó.

 

 
Quá bất ngờ không hề đề phòng, hai tên yêu nhân luống cuống chân tay, vội vàng đuổi theo kéo ngựa lại, toàn bộ chú ý đều tập trung vào hai con ngựa, không hề biết Khấu Trọng đuổi theo phía sau bám mình vào thân xe rồi luồn người vào gầm xe nằm yên vị trên trục xe.

 
Hai tên yêu đạo đang bàn luận kinh nghiệm tiến hành giao hoán thái bổ đại pháp vô cùng tâm đắc, nói đang đến đoạn vô cùng đắc ý, nên chửi thề được hai câu xong lại “ngôn quy chính truyện” (quay lại chuyện chính), không hề nghi ngờ gì hết.

 

 
Có tiếng bước chân vọng lại, Khấu Trọng liền chuyển từ ngoại hô hấp thành nội hô hấp, thu liễm toàn thân chân khí, thầm la nguy hiểm, nghe tiếng bước chân là biết Chúc Ngọc Nghiên tự mình tiễn Vinh lão yêu ra xe, nếu hắn không thành công giấu mình dưới gầm xe, đương nhiên cơ hội tiếp cận là cực kì khó khăn.

 

 
Địch nhân có cả Chúc Ngọc Nghiên, xem ra lúc này, ý định ban đầu của gã cũng đã tiêu tan, đành yên lặng lắng nghe.

 

 
Thanh âm lạnh lùng không chút tình cảm nào ở bên thành xe vang lên:

 
- Chuyến đi này của đạo huynh có quan hệ trọng đại, nếu cần ngoài lời lẽ khuyên bảo ra có thể đe dọa lão, tuyệt không để Vương Thế Sung hàm hồ mắc sai lầm nữa.

 

 
Cửa xe được mở ra.

 

 
Tiếp đó là giọng nói âm nhu của Tích Trần:

 
- Tông chủ yên tâm, bổn toạ đối với người này hiểu đến chân tơ kẽ tóc, hơn nữa Lạc Thủy bang của ta khống chế toàn bộ kinh tế ở Lạc Dương, hắn không thuận theo chúng ta không được.

 

 
Chúc Ngọc Nghiên nói:

 
- Nghe nói gần đây có người cạnh tranh công việc làm ăn với các người, đúng có chuyện này không?

 

 
Tích Trần lạnh giọng nói:

 
- Đó là Trác Kiều, con gái của Trác Nhượng. NếuĐậu Kiến Đức chống lưng cho chúng, ta đã phái người dạy chúng một bài học rồi.

 

 
Khấu Trọng nghe được trong lòng chấn động, đồng thời sát cơ đại thịnh.

 

 
“Vân Vũ Song Tu” Tích Thủ Huyền điềm đạm nói:

 
- Khơi khơi một con nhóc con, làm được chuyện gì chứ? Có cần chúng ta thay mặt tông chủ xử lý không, đảm bảo sẽ gọn gàng sạch sẽ.

 

 
Tích Trần nói:

 
- Nghìn vạn lần không nên, nếu như người ta phát hiện ra quan hệ của chúng ta, tình thế của ta càng thêm khó khăn, chuyện đó để ta tự mình xử lý. Chuyện làm ăn, tốt nhất là dùng thủ đoạn gian thương để giải quyết, nếu không ta ở nơi đó làm sao mà kiến lập tên tuổi được, mà Lạc Thủy bang cũng có thể bị chia rẽ phân liệt nữa.

 

 
Chúc Ngọc Nghiên nói:

 

 
- Về phương duyện này đạo huynh hiểu rõ hơn chúng ta, đương nhiên phải do đạo huynh xử lý

 

 
Tiếp đó có người nhảy lên xe, ngoài Tích Trần ra, còn có cả Vinh Giảo Giảo.

 

 
Khấu Trọng trong lòng kêu khổ, nếu như nhất kích không trúng, hắn không thể có cơ hội thứ hai nữa.

 

 
Nhưng lúc này cũng đã lâm vào thế cưỡi hổ, đành phải đề khí khinh thân, tránh để yêu đạo và yêu nữ lên xe thấy phát giác ra trọng lượng

 

 
Lại nghe thấy vài lời chào từ biệt, xe ngựa khởi hành.

 

 
*

 

 
Một âm thanh rất cổ quái khôi hài không biết từ nơi nào truyền lại:

 
- Nếu người cầu phật thì người đã mất phật; nếu người cầu đạo là người đã mất đạo. Bất kẻ ngươi tinh thông kinh luận, bất kể ngươi vương hầu lương tướng, bất kể kiến thức như sông sâu, bất kể ngươi thông minh trí tuệ, quan trọng nhất vẫn là bản thân chân chính của ngươi. Muốn ngủ thì ngủ, muốn ngồi thì ngồi. Nóng tìm chỗ mát, lạnh tìm đến lửa.

 

 
Trong đầu Từ Tử Lăng vừa hiện lên một hình ảnh cao tăng đắc đạo bất chấp tiểu tiết, bất cần lễ nghi, ý tứ tùy tiện, lại vừa là một cao tăng bảo tướng trang nghiêm. Câu thiện xướng của cao tăng này không những ẩn hàm trí tuệ hiểu biết hơn người, mà lợi hại nhất là có thể phát ra âm thăng phiêu hốt khó dò, riêng một chuyện này Từ Tử Lăng tự vấn mình không có khả năng, có thể thấy khi cao tăng này xuất thủ thì càng khó đoán thế nào.

 

 
Từ Tử Lăng vẫn chưa mở mắt, điềm đạm nói:

 
- Có phải Thiện Tông tứ tổ Đạo Tín đại sư đó không?

 

 
Lão tăng cười ha ha nói:

 
- Tiểu tử quả nhiên có duyên với phật, đoán không sai. Hãy trả lời lão tăng một vấn đề được không? Trên có trời, dưới có đất, trước sau có phật đường, tảường bao, bảo khố ở đâu?

 

 
Từ Tử Lăng lần đầu tiên bị hỏi kiểu như vậy, cười hi hi nói:

 
- Theo như lời của tứ tổ vừa nói lúc trước, bảo khố chỉ có thể tìm ở đây thôi sao?

 

 
Đạo Tín đại sư vừa cười vừa nói:

 
- Ôi! Hảo tiểu tử, ta đã tưởng ngươi sẽ trả lời bảo khố ở Trường An. Hảo! Sống đã trăm năm, gặp gỡ chia ly, vui vẻ thì ít, buồn lo thì nhiều ! Hà như tuyết tửu, nhật vãng yên mộng, hoa phúc mao diêm, sơ vũ tương quá, đảo tửu kí tẫn, trượng lê hành quá, thục bất hữu cổ, nam san nga nga.

 

 
Trong lòng Từ Tử Lăng cảm xúc tràn trề, thơ văn của Đạo Tín đã đến cảnh giới cao tuyệt, mục tiêu của gã chính là truy cầu sự khoáng đạt không hề bị ước thúc, sinh hoạt tự do, ngao du rừng núi, tuy biết rõ Đạo Tín muốn dựa vào tâm lý này để làm suy yếu chiến ý của gã, nhưng không đừng được vẫn để tâm trí bị ảnh hưởng. Trong lòng tự nghĩ vì Khấu Trọng mà hy sinh có là chuyện đáng làm không? Một tiếng phật xướng, rồi một tiếng chuông nhẹ ngàng vang lên, tiếng tụng kinh như từ nơi xa xăm nào đó ở chân trời truyền lại, nếu không lưu tâm để ý, thì tưởng không có gì, nhưng chỉ cần dụng thần, thì từng chữ từng chữ rõ ràng, đúng là kì công bậc nhất của phật môn.

 

 

 
*

 

 
Giọng nói của Vinh Giảo Giảo từ trên thùng xe truyền xuống:

 
- Cha, nữ nhân không muốn cùng cha vào hoàng cung đâu ! Tối nay con không muốn gặp Huyền Ứng thái tử nữa. Ôi! Trên đời sao lại có nam nhân xấu xa như vậy chứ.

 

 
Vinh Phụng Tường giọng như hết hơi nói:

 
- Trên đời này có đủ mọi hạng người. Lý Uyên không có đứa con như Lý Thế Dân, thì liệu ngày nay có được phong quang như thế chăng? Vương Thế Sung thực sự thiếu cái phúc khí này.

 

 
Khấu Trọng ở dưới gầm xe hiện giờ cũng không biết rõ quan hệ “cha con” của Vinh Giảo Giảo với Tích Trần là thế nào, càng không biết rõ quan hệ giữa ả, Chúc Ngọc Nghiên và Dương Hư Ngạn. Xem ra Vinh Giảo Giảo là đồ đệ của Chúc Ngọc Nghiên, nhưng tại sao lại có cùng với đồ đệ của Thạch Chi Hiên luyến ái, trừ phi Dương Hư Ngạn không hề biết thân phận thật sự của Vinh Giảo Giảo.

 

 
Vinh Giảo Giảo thở ra một hơi dài nói:

 
- Bá Đao Nhạc Sơn sau khi rời khỏi Ba Thục giờ không biết tung tích ở đâu, khiến cho người ta thật là đau đầu.

 

 
Khấu Trọng nghe được tinh thần chấn động, lại tiếp tục dỏng tai hết cỡ lên nghe.

 

 
Thanh âm của Vinh Phụng Tường biến đổi, nói:

 
- Không ngờ hắn ta vẫn chưa chết, lại còn luyện thành “Hoán Nhật Đại Pháp”! Người này ngày nào còn chưa trừ được, ngày đó vẫn là tâm phúc đại họa của chúng ta.

 

 
Vinh Giảo Giảo nói:

 
- Hiện giờ sợ nhất là lão tới Trường An gặp lại lão bằng hữu Lý Uyên. Hắn ta nắm rất rõ bí mật của Ma môn chúng ta, nếu lão khui ra quan hệ giữa chúng ta và tiểu Ni, hậu quả thật khó mà đoán trước.

 

 
Khấu Trọng nghe đến đây, làm sao có thể tưởng tượng ra hai người Nhạc Sơn với Lý Uyên trông như chẳng có quan hệ gì, ai ngờ lại là hảo bằng hữu.

 

 
Vinh Phụng Tường lạnh giọng nói:

 
- Chúc Ngọc Nghiên hôm đó không giết lão, giờ chắc hối hận vô cùng.

 

 
Vinh Giảo Giảo nói:

 
- Chúc Ngọc Nghiên tuyệt không muốn giết lão, lúc đó ở trên thuyền rõ ràng là chỗ dộng thủ tốt nhất, bà ta không muốn người ngoài biết được quan hệ giữa bà ấy và Bạch Thanh Nhi.

 

 
Nghe ả gọi thẳng tên tục của Chúc Ngọc Nghiên như vậy, có thể biết quan hệ “sư đồ” giữa ả và Chúc Ngọc Nghiên không hề đơn giản.

 

 
Vinh Phụng Tường nói:

 
- Theo ta nghĩ lão sẽ tới Lĩnh Nam tìm Tống Khuyết quyết chiến, rửa mối nhục năm xưa. Lí tưởng nhất là Tống Khuyết một đao chém hắn làm đôi, chết là hết chuyện.

 

 
Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại.

 

 
Khấu Trọng hạ đầu xuống nhìn ra, thấy chỗ xe dừng không phải là cổng lớn của Vinh phủ, mà là cửa của một căn nhà khác, trên đường không hề có ánh đèn, không gian cũng vô cùng im

 

 
Vinh Giảo Giảo nói:

 
- Con xuống đây !

 

 
Tiếp đó có tiếng mở cửa.

 

 
Khấu Trọng trong lòng mừng lắm, từ từ rút Tỉnh Trung Nguyệt ra, đợi Vinh Giảo Giảo vừa khuất vào trong, hắn liền từ gầm xe phóng ra.

 

 
Hai tay cao thủ của Lão Quân miếu vẫn không hề biết thích khách đã tới sát cửa, lại còn đứng ở ngay bên thành xe.

 

 
Roi ngựa vung lên rồi quất xuống.

 

 

 
*

 

 
Gã tự nhiên nhìn qua phía trái của hậu điện, thấy Thiện Tông tứ tổ Đại Tín đại sư. Mới nhìn qua, lão tăng này tựa hồ đã hơn trăm tuổi, tất cả bởi vì bạch mi trắng như cước dài quá mang tai, râu trắng như tuyết chạm tới bụng. Nhưng nhìn kĩ, thấy song mục thần quang như điện, da dẻ mịn màng như trẻ con, lại cực kì hồng hào, trông rất tươi trẻ, đầu trọc bóng loáng, phản chiếu ánh trăng trên cao. Bụng to nhưng không béo, tư thế và hình dáng vô cùng ung dung nhàn nhã, khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy thân thiện.

 

 
Thấy Từ Tử Lăng đang nhìn về phía mình, Đạo Tín đại sư cất giọng như hát nói:

 
- Người từ núi tới, một chung rượu đầy, tràn trề sinh khí, không lo cái chết, tiêu dao tự nhiên, còn ai vui hơn?

 

 
Sáu câu này có ý là có khách đến chơi, sao không mời khách vài chung rượu, sinh cơ sẽ sung mãn tràn trề, không vướng bận chút lo lắng về sự tịch mịch vô tình của cái chết. Thần diệu nhất là đạt đến cảnh giới thuận theo tự nhiên, căn bản không cần để ý đến người khác nghĩ gì.

 

 
Đạo Tín đại sư không hổ là người đứng đầu trong Tứ Đại Thánh Tăng, từng câu từng chữ, đều nhằm mục đích điểm hóa Từ Tử Lăng.

 

 
Từ Tử Lăng cười nhẹ gật đầu làm lễ, không nói một tiếng nào.

 

 
Trí Tuệ đại sư đứng ngay cửa chính của hậu điện, mặc bên ngoài tăng bào màu sẫm là một chiếc cà sa màu nâu sậm, thân hình cao lớn đĩnh đạc, vầng trán cao rộng, lông mày đen tuyền, mặt dài, song mục phát ra quang mang đầy trí tuệ, cũng là cao tăng đắc đạo, trên mặt lộ vẻ thương xót chúng sinh, chắp tay niệm phật một tiếng.

 

 
Từ Tử Lăng từ từ đứng thẳng lên, ung dung tiêu sái nói:

 
- Còn có Hoa Nghiêm Tông Đế Tâm tôn giả và Tam Luận Tông Gia Tường đại sư, xin hỏi pháp giá ở đâu?

 

 
Đạo Tín đại sư nhìn gã giơ ngón tay cái lên nói:

 
- Tử Lăng quả nhiên có chí khí, hai lão ngốc đó vẫn chưa đến Lạc Dương, chỉ cần ngươi qua được quan ải của chúng ta, Tử Lăng có thể an tâm quay về ngủ yên một giấc.

 

 
Trí Tuệ đại sư nhìn gã tỏ vẻ quan tâm nói:

 
- Tội quá! Tội quá! Hôm nay không phải là tranh đấu trên giang hồ gì. Xin thứ tội lão nạp và Đạo Tín phải liên thủ giữ thí chủ lại đây.

 

 
Mặc dù miệng lão nói “tội quá”, nhưng có thể thấy ý định không hề có nửa phần do dự, xem ra hai vị tông sư của phật môn này, khi ra tay sẽ toàn lực ứng phó, không hề để ý đến nhân tình mà nương tay.

 

 
Đạo Tín đại sư cười ha hả nói:

 
- Lão tăng trước tin xin Tử Lăng lượng thứ trước, công bình mà nói, chỉ cần Tử Lăng có thể rời khỏi Chí Thiện tự, hai lão ngốc chúng ta sẽ không can thiệp đến hành động của Tử Lăng nữa.

 

 
Hai hàng mi của Trí Tuệ đại sư rủ xuống, lão tụng:

 
- Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn ảo ảnh, như lộ diệc như điện, ứng tác như thị quan (Tất cả mọi phương pháp đều như mộng huyễn ảo ảnh, tốt nhất là nhìn thấy gì thì ứng phó như vậy.).

 

 
Trong não Từ Tử Lăng đột nhiên như có một luồng sáng chiếu vào, như một trận cuồng phong quét qua khiến mọi khói mờ tiêu tán, vạn dặm sáng tỏ.

 

 
Khi rời khỏi tháp chuông, trong lòng gã vẫn vương vấn mộng cảnh và hiện thực, tự hỏi “Bất Tử Ấn Pháp” của Thạch Chi Hiên sao có thể đạt đến cảnh giới từ thực hóa hư, từ hư thành thật, tạo ra cảm giác cực đoan vừa mộng huyễn vừa hiện thực. Bình thường chỉ ngầm có cảm giác mình cũng có thể làm như vậy, nhưng chưa bao giờ thực sự thực hành. Đến khi bốn câu thiền của Trí Tuệ đại sư truyền đến tai, giống như rung lên một cái chuông thần, khiến gã liền ngộ ra thông suốt.

 

 
Phương pháp giải quyết chính là ở chỗ phân biệt giữa hữu vi và vô vi.

 

 
Từ Tử Lăng liền cười dài một tiếng, rời khỏi tiểu đình, nhằm thẳng hướng Đại Hùng bảo điện mà quay lại.

 

 
Hai vị Phật môn Thánh tăng trong lòng đều nổi lên cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Nên biết sau khi bọn họ hiện thân, từng người tụng kinh thiện xướng, phối hợp lực lượng tinh thần để khống chế tâm linh của Từ Tử Lăng. Vừa mới thấy Từ Tử Lăng biểu hiện là mình đã bị ảnh hưởng, đến khi Từ Tử Lăng mở mắt ra, lập tức hồi phục thanh minh. Sau đó lại còn cười dài, mỗi một động tác đều tự nhiên như trời sinh, tiêu sái ưu mĩ, khiến người ta phát sinh cảm giác không thể phá hủy vẻ đẹp hoàn mĩ đó.

 

 
Vào sát na đó, Đạo Tín đại sư và Trí Tuệ đại sư đều hiểu mình đã lọt vào thế hạ phong.

 

 
Tâm pháp của Từ Tử Lăng cực kì cao minh, đã chỉ ra được nhược điểm của bọn họ.

 

 
Nên biết bọn họ tiềm tu nhiều năm, ở tình huống thế này hoàn toàn không thể nào tự mình phát động công kích người khác, vì không hề có ý dùng vũ lực. Hôm nay chỉ vì thiên hạ thương sinh, có thể nói đã ép bọn họ phải nhận trách nhiệm vô cùng khó khăn.

 

 
Hiện giờ mỗi động tác của Từ Tử Lăng, mỗi bước chân, đ̓ẩn hàm bên trong pháp lý huyền ảo, giống như bọn họ đang nhìn nước suối chảy qua hòn đá, mây trắng tự nhiên ôm lấy núi xanh, muốn đi là đi, muốn dừng là dừng, đến đi thoải mái. Khiến cho bọn họ không thể nào có ý niệm dấy động can qua được.

 

 
Đương nhiên bọn họ không thể ngồi đó giương mắt nhìn Từ Tử Lăng tự do mà đi khỏi, chỉ có điều nếu miễn cưỡng xuất thủ, tức là đã làm trái lại yếu chỉ của phật gia, sinh ra cảm giác vô cùng mâu thuẫn, ảnh hưởng rất lớn đến thiện tâm của bọn họ.

 

 
Trong lúc đó, Từ Tử Lăng đã bước tới cửa sau của Đại Hùng bảo điện.

 

 
Đạo Tín đại sư đi đến bên cạnh Trí Tuệ đại sư, thấy lão đang nhìn mình cười khổ.

 

 
Đối với công lực và tu vi của hai lão, đều cảm thấy Từ Tử Lăng vô luận trí tuệ hay vũ công, đều thâm bất khả trắc.

 

 
*

 

 
Tỉnh Trung Nguyệt xuất ra như chớp, tựa như một con dao sắc cắt đậu phụ, chém xuyên vào trong thùng xe, xuyên thấu thành xe, nhằm thẳng vào lưng của Vinh Phụng Tường tức Tích Trần lão yêu.

 

 
Đao này hắn đã tích tụ kình lực như cuồng phong, sát khí như núi lửa phun trào bạo phát, khí thế không thể kháng cự.

 

 
Một đao này tuyệt không phải là may mắn, mà toàn nhờ vào được “Thiên Đao” chỉ dạy cộng với kinh nghiệm vào sinh ra tử của hắn, lại nghiên cứu khổ tu, nếu không không thể nào đạt đến trình độ này.

 

 
Lợi hại nhất là hắn bắt chước Bảo Bình ấn của Từ Tử Lăng, khi chưa phát kình thì địch nhân hoàn toàn không sinh cảm ứng. Phải biết Tích Trần được liệt vào trong tà đạo bát đại cao thủ, ma công đương nhiên đã đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Chỉ cần Khấu Trọng có thể đến bên cạnh nhân lúc lão không đề phòng mà xuất ra được một đao, truyện này mà truyền ra ngoài bảo đảm sẽ kinh động thiên hạ.

 

 
Thời gian hành động của Khấu Trọng cũng được tính toán cực kì chuẩn xác.

 

 
Hắn vốn đứng ở gần đầu xe, vào đúng lúc ra khỏi gầm xe đứng lên thì xe ngựa cũng vừa xuất phát, khi đứng thẳng lên thì đao cũng xuất ra, chính xác nhằm vào cửa sổ của xe, vì thế khi đao này vừa xuyên qua thành xe, là nhằm thẳng vào yếu huyệt sau lưng của Tích Trần. Dù lão có hộ thể thần công lợi hại đến đâu, cũng không thể nào phá được một chiêu đao tập trung toàn bộ tinh khí thần này của Khấu Trọng,.

 

 
Tích Trần lão yêu đến lúc này mới sinh ra cảm ứng, phản ứng của lão thật vô cùng lão luyện và nhanh nhẹn. Tuy sự việc xảy ra quá đột ngột và không hề có dấu hiệu báo trước, lão vẫn cố gắng dịch người sang bên cạnh, rồi tiến về phí trước, hi vọng tránh khỏi họa sát thân.

 

 
Một tiếng la thảm thiết vang lên phá vỡ ban đêm tĩnh lặng, chấn động cả đường phố.

 

 
Khấu Trọng thu đao lui lại, tận dụng thân xe che khuất thịuyến của hai tên cao thủ Lão Quân miếu, sau đó lại luồn xuống dưới gầm xe. Gã đánh cuộc vào tâm lý bình thường là thích khách nhất kích đắc thủ hay không, lập tức nhanh chóng rời xa, gã biết vậy liền hành động ngược lại lẽ thường.

 

 
- Rầm !

 

 
Tích Trần trúng đao vào thắt lưng, máu tuôn xối xả, xông ra phá vỡ thành xe, ngã xuống bên đường, một tấm gỗ thành xe rơi xuống lăn lóc trên mặt đất.

 

 
Hai tên đánh ngựa vội xông lại cứu, hoàn toàn không còn tâm tình mà truy cản kẻ địch vô ảnh vô tung nữa.

 

 
Khấu Trọng thầm kêu đáng tiếc, nhưng cũng vô cùng mãn ý, một đao đó tuy không thể xuyên vào tâm tạng của Tích Trần lão yêu, nhưng kình khí đã chấn trọng thương ngũ tạng lục phủ của lão, một năm tới khó mà phục nguyên.

 

 
Tiếng gió vi vút nổi lên.

 

 
Vinh Giảo Giảo rơi lệ nói:

 
- Ai làm vậy?

 

 
Một giọng nói vẫn ôn nhu thuận tai, vào thời điểm này vẫn không nổi giận, như không hề để ý đến Tích Trần đang bị trọng thương, từ một bên vang lên:

 
- Vết thương này rõ ràng là do đao gây ra. Chắc chắn là Khấu Trọng! Tiểu tử này có thể ẩn tránh dưới tai mắt của tông chủ, âm thầm đến gần mà xuất đao, thật sự khó mà tin đượcKhấu Trọng vừa nghe thấy giọng nói này sợ muốn nhảy dựng lên, bởi vì người này sau khi phát ngôn, gã mới biết gắn đã tới sát bên xe, có thể thấy người này võ công cao minh đến mức nào.

 

 
Vinh Giảo Giảo nghiến răng nói:

 
- Triệu tiên sinh nhất định phải vì Giảo Giảo mà thu hồi công đạo.

 

 
Khấu Trọng trong lòng chấn động, cuối cùng cũng biết người này chính là “Ma Soái” Triệu Đức Ngôn người đứng sau “Âm Hậu” Chúc Ngọc Nghiên và “Tà Vương” Thạch Chi Hiên. Cuối cùng lão cũng đã xuất hiện.

 

 
“Ma Soái” Triệu Đức Ngôn điềm tĩnh nói:

 
- Giảo Giảo yên tâm, chỉ cần giao tông chủ cho ta, ta có thể đảm bảo giữ lại tính mệnh cho lão. Khấu Trọng quả nhiên danh bất hư truyền, ra tay chớp nhoáng khiến trận cước chúng ta đại loạn. Giảo Giảo lập tức quay về thông tri cho Âm Hậu, nói là tông chủ phải quay về Lão Quân miếu để tiện việc dưỡng thương.

 

 
Khấu Trọng tự nhủ lúc này không chạy, còn đợi lúc nào.

 

 
(Hết chương 355)

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-355-PXEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận