Đại Đường Song Long Truyện Chương 613

Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 613: Tranh thật tranh giả
    
      

 
Trong bóng tối của Đa Tình Oa, ba gã đưa mắt nhìn nhau, vẫn còn kinh hoàng sau khi nghe xong tình hình hai bên.

 
Khấu Trọng tỏ vẻ chán nản:

 
- Chuyến đi Trường An lần này thất bại hoàn toàn. Những con bài trong tay bọn ta đều bị Thạch Chi Hiên lão nhân gia biết được, tàn cục này không biết phải thu xếp như thế nào đây.

 
Từ Tử Lăng nói:

 
- Vẫn chưa thể coi là lão toàn thắng, ít nhất tại Thái Cực điện, lão đã không cách nào giết được ngươi trước khi Lý Uyên đuổi đến.

 
Hầu Hy Bạch nhíu mày suy tính:

 
- Lạ thật! Nếu Thạch sư phụ định đối phó với các ngươi thì dễ như trở bàn tay, ví dụ như tiết lộ với Duẫn Tổ Văn chuyện của Tư Đồ Phúc Vinh, các ngươi chạy thoát thế nào được. Vì sao sư phụ ta không làm vậy, mà dường như người cũng không muốn làm thế?



 
Khấu Trọng giật mình nói:

 
- Đó gọi là yêu người yêu cả đường đi lối về.

 
Tử Tử Lăng bực mình hỏi:

 
- Thế tại sao tối nay lão hại bọn ta thảm như vậy? Suýt chút nữa là mất mạng.

 
Khấu Trọng phân tích:

 
- Đây chính là chỗ mâu thuẫn, là sự đấu tranh giữa thiện và ác, cũng là điểm yếu duy nhất của Thạch Chi Hiên. Có thể thấy nội tâm lão đang giằng xé. Thạch Thanh Tuyền là chìa khóa mấu chốt cho mâu thuẫn đó. Mỗi lần lão định ra tay với ngươi thì dường như trong lòng lại có một trận tranh đấu, nếu không bọn ta đã tiêu từ lâu rồi.

 
Đoạn gã vươn tay qua bàn nắm lấy vai Từ Tử Lăng, miệng cười toe toét nói:

 
- Nhạc phụ tương lai của ngươi không đành kết thâm cừu khó giải với chàng rể. Trong lòng lão thủy chung vẫn quan tâm đến Thạch Thanh Tuyền. Câu yêu cả đường đi lối về thực là đúng quá.

 
Từ Tử Lăng giật mình: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

 
- Câu nói của ngươi làm ta thức tỉnh. Ít nhất lão vẫn còn lưu luyến kênh Vĩnh An, vì đó là nơi nhắc lão nhớ đến tình yêu và sự hối hận với Bích Tú Tâm.

 
Khấu Trọng phá lên cười:

 
- Ha ha! Hảo tiểu tử! Cuối cùng cũng nhận nhạc phụ rồi!

 
Từ Tử Lăng trừng mắt nhìn gã rồi hỏi Hầu Hy Bạch:

 
- Người trong Thánh môn có phải chỉ biết đến lợi ích cá nhân?

 
Hầu Hi Bạch gật đầu:

 
- Đó là kết quả đương nhiên của tác phong không kể đến thân thích. Mỗi người chỉ biết đến mình, kết hợp lại cũng vì lợi ích riêng. Kẻ nào có thể đem đến cho ngươi nhiều lợi ích nhất ngươi mới coi là bạn. Loại kết hợp ấy rõ ràng là lợi bất cập hại, khiến Thánh môn thiếu đi sức mạnh đoàn kết, cho nên sau khi nhà Hán suy đồi, Thánh môn hết lần này đến lần khác đánh mất cơ hội tốt, tại họa cũng từ đó mà ra.

 
Từ Tử Lăng lãnh đạm đáp:

 
- Đây có thể là nguyên nhân, nhưng vẫn còn một khả năng khác. Uy vọng của Thạch Chi Hiên trong Thánh môn tuy chẳng phải nghi ngờ gì nữa, nhưng Triệu Đức Ngôn, Duẫn Tổ Văn hay Dương Hư Ngạn đều không cần dựa dẫm vào lão. Triệu Đức Ngôn có thể mượn sức người Đột Quyết đưa mình lên làm Hoàng đế bù nhìn của Trung Thổ, giống như tình huống của Vũ Chu và Lương Sư Đô. Duẫn Tổ Văn và Dương Hư Ngạn thì có thể thông qua việc thao túng Lý Uyên, từng bước thực hiện dã tâm trong tình hình nội bộ Lý phiệt tranh đấu, mục tiêu hàng đầu đương nhiên là muốn hoán ngôi đổi chủ. Với tài trí của Thạch Chi Hiên, chỉ cần nhìn mối quan hệ của Triệu Đức Ngôn và Hương Ngọc Sơn hoặc sự liên hệ mật thiết giữa Trì Sanh Xuân và Duẫn Tổ Văn, khẳng định lão sẽ hiểu thấu hết mọi việc. Do đó các điều kiện mà Triệu Đức Ngôn và Âm Quý phái đưa ra đều có thể đưa Thạch Chi Hiên vào tình thế không thể ngóc đầu lên nổi. Ví dụ như nếu giết chết Khấu Trọng thì sẽ làm Thiên Đao Tống Khuyết nổi giận, còn tự mình sát hại con gái sẽ khiến bệnh cũ của lão tái phát. Lão sẽ không dễ dàng trúng kế đâu.

 
Gã xoay qua nói với Khấu Trọng:

 
- Ta không phải tự giải thích cho mình mà là nói ra tình huống thực tế. Chúng ta không thể phạm thêm một sai lầm nào nữa, bằng không thì cả bọn sẽ chẳng còn mạng mà rời Trường An.

 
Khấu Trọng vui vẻ đáp:

 
- Lăng thiếu gia đâu cần nghiêm túc như vậy. Con bà nó! Lão Thạch muốn Hàn Lâm Thanh Viễn đồ làm gì nhỉ? Chẳng lẽ nào muốn tự mình thưởng thức trân tàng như tiểu Hầu? Nếu lão gửi Hàn Lâm Thanh Viễn đồ cho Trì Sanh Xuân thì điều gì sẽ xảy ra?

 
Hầu Hy Bạch cười khổ:

 
- Sau sự kiện tối nay ta đã vỡ giấc mộng Hàn Lâm Thanh Viễn đồ rồi. Tào Tam đến Ngự thư phòng của Lý Uyên làm gì, đương nhiên là vì Hàn Lâm Thanh Viễn đồ, Lý Uyên khẳng định sẽ phái trọng binh bảo vệ nơi giấu tranh. Đối với việc chôm chỉa này ta không còn hy vọng gì nữa. Ài!

 
Từ Tử Lăng gật đầu:

 
- Cho dù bọn ta biết được nơi giấu tranh hoặc có thể cướp được tranh cũng chẳng sống nổi mà trở về, đó chính là thực tế ta vừa trải qua. Nếu không phải do Lý Uyên đón chào mỹ nhân trường chủ tại Ngưng Bích các, hầu hết các cao thủ đều tập trung ở đó, tiểu đệ tự biết mình không có bản lĩnh để rời khỏi cung.

 
Khấu Trọng chợt hỏi:

 
- Rốt cuộc bọn chúng cho rằng ngươi là Thạch Chi Hiên hay là Tào Tam?

 
Từ Tử Lăng trầm ngâm:

 
- Rất khó nói! Hợp lý nhất thì Tào Tam sẽ được hiểu là một lớp vỏ che đậy, có thể do Thạch Chi Hiên hoặc người khác tạo ra, mục đích là để che giấu thân phận, chứ Tào Tam thật làm gì có bản lĩnh như vậy.

 
Rồi gã lại than:

 
- Hoàng hôn ngày mai bọn ta làm sao mà giao Hàn Lâm Thanh Viễn đồ ra được đây?

 
Khấu Trọng trầm giọng:

 
- Trước tiên phải làm rõ ba vấn đề. Đầu tiên là Thạch Chi Hiên có biết tranh đang ở chỗ Lý Uyên hay không? Tiếp nữa là lão lấy tranh để làm gì? Vấn đề cuối cùng, nếu bọn ta không đưa tranh ra, lão có phơi bày vụ làm ăn mờ ám của Tư Đồ Phúc Vinh như đã đe dọa hay không? Nếu có thể biết được đại khái thì bọn ta mới quyết định được là nên lùi hay tiến.

 
Hầu Hy Bạch nói:

 
- Ta có thể cho ngươi biết đáp án của vấn đề thứ nhất. Thạch sư phụ bám theo bọn ta đến Ngự thư phòng chắc đã nghe lén được một vài cuộc nói chuyện rồi. Với tài trí của người, chỉ cần dăm ba câu cũng có thể suy ra phần còn lại. Cho nên hiện giờ nhiều khả năng sư phụ ta đã rõ người trộm tranh không phải Tử Lăng mà là Lý Uyên. Ông ấy muốn bọn ta giao bức tranh là cố ý làm khó mà thôi, hoặc định ép bọn ta đi ăn cắp để bị Lý Uyên giết chết. Vậy là mọi chuyện đều xong mà Thạch sư phụ cũng có thể phủi tay sạch sẽ, ít nhất là Thanh Tuyền không thể trách ông được.

 
Khấu Trọng đồng ý:

 
- Vậy coi như lão biết việc này! Bất quá theo ta khả năng Thạch Chi Hiên định mượn tay Lý Uyên hại chúng ta là rất thấp. Lão muốn bọn ta giao tranh trước hoàng hôn ngày mai chắc có hai khả năng, một là buộc chúng ta rời đi trước hoàng hôn ngày mai, hai là muốn dùng tranh để phá Trì Sanh Xuân.

 
Hầu Hy Bạch thắc mắc:

 
- Bức chúng ta bỏ đi thì cũng hợp tình hợp lí, vì khi đó người không còn vướng chân vướng tay, thoải mái đối phó với Loan Loan, đoạt Thiên Ma quyết từ tay nàng. Nhưng hại Trì Sanh Xuân thì hình như không hợp lý chút nào. Làm vậy không phải tự chặt chân mình đi sao?

 
Từ Tử Lăng lộ vẻ trầm tư.

 
Khấu Trọng nói với gã:

 
- Lần thứ nhất Lăng thiếu gia nghe thấy giọng của Duẫn Tổ Văn thì hắn đang nói chuyện cùng ai? Là Triệu Đức Ngôn, đúng không? Chỉ từ việc Duẫn Tổ Văn vì Triệu Đức Ngôn mà thi triển Thất Châm Chế Thần lên Lôi đại ca, có thể biết bọn chúng có mối quan hệ mật thiết. Hiện tại Duẫn Tổ Văn còn thay mặt cho Triệu Đức Ngôn ra điều kiện với Thạch Chi Hiên. Từ những điểm trên có thể suy ra rằng giữa hai tên này có sự liên hệ chặt chẽ, thậm chí đã kết thành liên minh bí mật. Nói thẳng ra, Triệu Đức Ngôn vì có Hiệt Lợi và Tất Huyền chống lưng phía sau, so với một Thạch Chi Hiên thân cô thế độc vừa phục hồi sau căn bệnh quái ác thì ưu thế hơn nhiều. Cho dù Duẫn Tổ Văn có thao túng được Lý phiệt rồi tính chuyện hoán ngôi đổi chủ, nhưng một khi Đột Quyết xuất lĩnh liên quân Tái Ngoại tràn xuống phía Nam, mộng hoàng đế cũng tan thành mây khói. Vì lợi ích bản thân, Duẫn Tổ Văn không thể không dựa dẫm vào Triệu Đức Ngôn. Mà cái gọi là điều kiện thần phục của Triệu Đức Ngôn một mặt chính là kế mượn dao giết người, mặt khác là muốn hãm Thạch Chi Hiên vào thế vạn kiếp bất phục. Hà, lão Triệu và lão Duẫn cũng phạm phải sai lầm như ta và Lăng thiếu gia, đánh giá thấp Thạch Chi Hiên.

 
Hầu Hy Bạch gật gù:

 
- Được lão ca ngươi phân tích cho một hồi, đúng là tiểu đệ thấy sáng tỏ hơn nhiều. Thử nghĩ xem, nếu sư phụ ta đem bức tranh trộm được từ tay Lý Uyên đưa cho Trì Sanh Xuân, tên này không biết sự việc bên trong sẽ lấy nó làm sính lễ gửi cho Đại tiên Hồ Phật. Lúc đó Lý Uyên sẽ nghĩ thế nào về hắn? Có điều, Thạch sư phụ phải biết bọn ta không có khả năng cướp lại tranh từ tay Lý Uyên mới hợp lý, vì thế khả năng người muốn bức chúng ta bỏ đi vẫn rất cao. Nói cho cùng, Hương gia không có sự uy hiếp lớn đối với Thạch sư phụ, phá Trì Sanh Xuân cũng chẳng có ích lợi gì.

 
Khấu Trọng lắc đầu:

 
- Tiểu đệ thấy không đơn giản như vậy. Việc cấp bách trước mắt của Thạch Chi Hiên là thống nhất Thánh môn. Hương gia là tai mắt quan trọng của Triệu Đức Ngôn ở Trung Thổ, tác dụng lớn thế nào khó mà đong đếm được. Thạch Chi Hiên đương nhiên sẽ không để cho người khác biết được lão muốn phá Trì Sanh Xuân, chỉ cần thông qua ai đó gửi tranh đến cho họ Trì lấy tiền thưởng là được. Đó không những là đả kích nghiêm trọng đối với Hương gia và Triệu Đức Ngôn, mà còn là lời cảnh cáo tới Duẫn Tổ Văn, rằng lão có thể bị Thạch Chi Hiên lấy mạng bất cứ lúc nào.

 
Từ Tử Lăng cười méo xẹo:

 
- Những kẻ không mong muốn Trì Sanh Xuân rơi vào thế khó chính là bọn ta chứ không phải Triệu Đức Ngôn và Duẫn Tổ Văn. Đối với những tên ngốc bọn ta mà nói, nếu điều đó xảy ra nghĩa là mất đứt một đầu mối quan trọng của Hương gia. Xem ra có lẽ Tư Đồ đại lão bản phải chuồn trước hoàng hôn ngày mai, vì chúng ta căn bản không có cách nào tìm ra câu trả lời cho vấn đề thứ ba, Thạch Chi Hiên có tiết lộ bí mật của bọn ta hay không.

 
Hai mắt sáng lên, Khấu Trọng thong thả nói:

 
- Chỉ cần bọn ta có thể giúp lão Thạch dễ dàng xuống thang thì chắc chắn lão sẽ không vạch mặt bọn ta, bởi nếu bọn ta chết đi, trong mắt Triệu Đức Ngôn, lão sẽ không còn giá trị lợi dụng. Thạch Chi Hiên chẳng phải là không biết điều này, bọn ta cũng đang ở thế cưỡi lên lưng hổ rồi nên không thể nói chạy là chạy được. Mà nếu rút lui thì cũng phải rút lui trong vinh quang, bằng không thì chẳng những Trần Phủ gặp họa mà Âu Lương Tài và gia quyến cũng không cách nào tránh khỏi tai bay vạ gió.

 
Từ Tử Lăng gật đầu:

 
- Hơn nữa bọn ta còn phải giải trừ mối nguy cho Trầm Lạc Nhạn rồi mới đi được. Đây là kế hoạch đã được sắp đặt đâu vào đấy của Dương Hư Ngạn và Độc Cô phiệt, khẳng định đằng sau bọn này còn có Lý Nguyên Cát. Mục đích của chúng là muốn làm liên lụy đến Lý Thế Tích để đả kích Lý Thế Dân.

 
Hai gã kia đều tỏ vẻ tán thành.

 
Thiên Sách phủ tuy mãnh tướng như mây, nhưng Lý Thế Tích và Lý Tịnh là hai nhân vật xuất sắc nhất. Nếu Lý Thế Tích dính líu vào vụ này thì khác nào Lý Thế Dân bị chặt đi một cánh tay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc công phá thành Lạc Dương. Duẫn Tổ Văn và Dương Hư Ngạn khẳng định là đồng tâm hiệp lực trong vụ này.

 
Tử Tử Lăng tiếp lời:

 
- Dương Văn Can sẽ xúi Lý Mật tự mình đề xuất yêu cầu muốn ra Quan Ngoại trong cuộc vui Thiên Mã cầu ngày mai. Nếu Lý Uyên cũng rắp tâm muốn trừ khử Lý Mật thì lúc ấy chỉ cần gật đầu đáp ứng là xong, sau đó phục kích tại nơi nào đó giết chết Lý Mật rồi tung tin lão đã phản bội nhà Đường. Việc Trầm Lạc Nhạn bị triệu vào cung chính là để nàng không thể liên lạc với Lý Mật. Chỉ cần đợi đến đúng thời điểm thích hợp mới cho nàng biết việc này, Trầm Lạc Nhạn tất sẽ bỏ hết mọi chuyện đuổi theo can ngăn chủ cũ, vậy là trúng kế của địch nhân, bị chụp lên đầu tội danh phản quốc khi dám cùng Lý Mật chạy trốn.

 
Khấu Trọng mỉm cười nhận xét:

 
- Nói tóm lại bọn ta vẫn phải đột nhập Đường cung!

 
Hầu Hy Bạch giật nảy mình:

 
- Cái gì?

 
Khấu Trọng vỗ vỗ vai gã:

 
- Đừng có hoảng lên! Cái này gần giống với chuyện năm đó bọn ta đến Tịnh Niệm Thiền Viện ở Lạc Dương ăn trộm Hòa Thị Bích. Lần đầu bị hù cho vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng đến lần thứ hai thì thành công rực rỡ. Ài! Ta chỉ đưa ra ý kiến vậy thôi! Vấn đề là hiện tại chắc Lý Uyên đã giấu bức tranh ở một nơi khác, ngay cả khi Đại Đường cung không có lính canh thì chúng ta có lục tung lên cũng không thể tìm ra trong dăm bữa nửa tháng. Nhưng nếu bọn ta muốn một bức tranh giả thì thế nào? Tống nhị ca không phải có nói là trong các bức tranh mà Tiêu Vũ mang đến có hai bức vẽ lại tranh của Triển Tử Kiền sao?

 
Hầu Hy Bạch đáp:

 
- Nếu Hàn Lâm Thanh Viễn đồ có bản sao, khẳng định là chúng được lưu giữ trong tư gia nhà Độc Cô, bởi chỉ có người đã sở hữu bản gốc mới có thể làm giả được.

 
Từ Tử Lăng hào hứng hỏi:

 
- Khả năng này có lớn không?

 
Hầu Hy Bạch trả lời vô cùng tự tin:

 
- Chắc đến chín phần! Những thế gia đại phiệt đều có họa sĩ riêng vẽ chân dung các nhân vật trọng yếu trong gia tộc để truyền từ đời này qua đời khác, cụ thể hơn là để cho hậu nhân kính ngưỡng. Nếu bọn họ cất trữ một kiệt tác truyền đời kiểu như Hàn Lâm Thanh Viễn đồ thì chắc chắn sẽ cho người mô phỏng lại, sau đó cất tác phẩm thật đi và treo bức tranh giả lên. Đó là cách làm phổ biến để gìn giữ các bức họa nổi tiếng. Thông thường chỉ có những dịp đặc biệt như yến tiệc tiếp đãi các nhân vật trọng yếu, hay chủ nhân có ý khoe khoang mới đem bức tranh thật ra treo.

 
Khấu Trọng mừng quýnh lên:

 
- Sao ngươi không nói sớm! Trộm tranh giả đương nhiên là dễ hơn cả trăm lần rồi. Huống chi hai người võ công cao nhất là Vu ác bà và Độc Cô Phong lại đang ở trong cung. Tranh chép là thứ có thể để đâu cũng được, Thạch sư phụ của ngươi cũng không phải chuyên gia giám định tranh như Hồ Phật hay Tống nhị ca. Đi thôi! Để tiểu đệ dẫn đường, tiểu đệ rất rành Đông Kí viên của Độc Cô gia.

 
Từ Tử Lăng nói thêm:

 
- Chỉ cần bọn ta còn có cơ hội đánh cắp Hàn Lâm Thanh Viễn đồ thật thì lão Thạch sẽ không cách gì phân biệt được thực giả đâu.

 
Hầu Hy Bạch cười khổ:

 
- Các ngươi hình như không nghĩ đến diễn biến sau khi sư phụ ta giao tranh cho Trì Sanh Xuân nhỉ? Họ Trì sẽ kính chuyển cho Hồ Phật, mà làm gì có đồ giả nào qua được mắt lão? Lúc đó chúng ta biết chạy đâu cho thoát cơn giận vì bị xỏ mũi của Thạch sư phụ đây?

 
Khấu Trọng nói:

 
- Việc đó cứ từ từ rồi tính, ít nhất bọn ta cũng không phải cuốn gói trước hoàng hôn ngày mai. Hiện tại còn cả một canh giờ nữa thì trời mới sáng, có lẽ đủ để chúng ta đến lục tung thư trai của Độc Cô phiệt.

 
Đoạn gã cười với Hầu Hy Bạch:

 
- Có tranh giả mà xem vẫn còn hơn là ngày đêm vọng tưởng. Chút nữa thì quên nói với ngươi, chúng ta còn một bí đạo khác có thể ra vào Trường An mà quỷ thần không hay. Nhưng đương nhiên nếu không cần dùng tới vẫn tốt hơn. Hà!

 
o0o

 
Giọng Tống Sư Đạo vọng ra từ bên trong:

 
- Ai đấy?

 
Hai gã đẩy cửa bước vào, thấy y đang ngây người ngồi ở góc phòng, vẻ mặt như hóa đá.

 
Lấy hai bức họa đem theo giơ ra trước mặt y, Khấu Trọng cung kính nói:

 
- Mời Thân gia nhìn qua một chút xem!

 
Tống Sư Đạo cầm lấy hai cuộn tranh định thần nhìn một lượt .Thấy hai bức cùng một thức một dạng, lại cùng mang tiêu đề là “Triển Tử Kiền - Hàn Lâm Thanh Viễn”, y giật mình hỏi:

 
- Là chuyện gì đây?

 
Hai gã ngồi xuống hai bên Tống Sư Đạo. Khấu Trọng đáp:

 
- Mời Thân đại sư nhìn thử xem bức nào là giả, bức nào là thật.

 
Y lần lượt mở từng bức họa ra, xem xét kỹ càng dấu triện ẩn trên tranh, kiểm tra chất giấy và nét vẽ, đoạn nhíu mày nói:

 
- Mặc dù chỉ là mô phỏng từ bản gốc nhưng cả hai bản vẽ đều có thể đánh lừa người ta. Các ngươi làm sao mà kiếm được đây, lại có những hai bức? Đây đều là những bản sao rất có giá trị, có thể bán với giá vài trăm lượng.

 
Khấu Trọng than vãn:

 
- Việc này một lời khó nói hết, để Từ Tử Lăng kể tường tận cho huynh sau, ta còn phải đi gặp Loan Loan. Có phải nàng đang ngủ trên long sàng của tiểu đệ?

 
Từ Tử Lăng trừng mắt nhìn như muốn chửi gã vẫn không bỏ nổi cái tật nói nhảm, đoạn quay sang hỏi Tống Sư Đạo:

 
- Nhị ca vẫn chưa xem qua tranh thật, tại sao lại biết chắc đây là hàng giả?

 
Tống Sư Đạo mỉm cười đáp:

 
- Vì ta hiểu rõ phong cách và nét bút của Triển Tử Kiền nên chỉ cần chú ý là phát hiện được. Hai bức tranh này đều do một người vẽ, dùng loại lụa giống bức Du Xuân đang cất ở nhà ta, chỉ khác biệt ở bút lực và dấu triện thôi. Nhưng người ngoài nghề sẽ không phân biệt được đâu.

 
Khấu Trọng mừng rơn:

 
- Lão thiên gia phù hộ! Tử Lăng giải thích mọi chuyện cho nhị ca đi, ta đi nói chuyện với mỹ nhân đây.

 
Gã xoay người phóng ra khỏi phòng. Lôi Cưu Chỉ nghe thấy tiếng bước chân liền chạy ra chộp lại rồi tra hỏi:

 
- Hai ngươi tối qua đã gây ra chuyện gì rồi? Ngay cả ở chỗ bọn ta cũng nghe rõ tiếng la hét chém giết trong Hoàng cung.

 
Khấu Trọng đáp vội:

 
- Lăng thiếu gia đang kể chuyện trong kia, phiền lão ca qua đó nghe. Tiểu Tuấn đâu?

 
Lôi Cửu Chỉ cười khổ:

 
- Thằng nhóc ấy đang điên đảo thần hồn vì Hồ Tiểu Tiên.

 
Đoạn lão ghé tai gã nói nhỏ:

 
- Lần này đến lượt hắn đến ngồi si ngốc trong mái đình đối diện với hồ sen ở hoa viên. Theo ta thấy thì chắc chắn là cái nhà này đã phạm vào cung đào hoa trong phong thủy rồi.

 
Khấu Trọng ngạc nhiên gãi đầu nói:

 
- Chuyện này chưa qua chuyện khác đã đến. Để đó tính sau!

 
o0o

 
Khấu Trọng quay trở về phòng mình lúc trời đã bắt đầu hửng sáng. Loan Loan đang ngủ với dáng vẻ thoải mái như đóa hoa hải đường e ấp. Cả phòng ngập tràn xuân ý.

 
Gã ngồi xuống đầu giường, nhè nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại đen nhánh tuyệt đẹp đang phủ trên gối của nàng, nhẹ nhàng gọi:

 
- Trời sáng rồi!

 
Uể oải trở mình trong chăn, Loan Loan hé mắt trách gã:

 
- Sáng sớm đã bị làm phiền rồi! Lần sau sẽ qua giường của Tử Lăng, không thèm ngủ trên giường ngươi nữa.

 
Khấu Trọng không nhịn được vuốt khẽ lên má nàng rồi hỏi:

 
- Nói thật đi! Duẫn Tổ Văn và Bạch Thanh Nhi có quan hệ gì? Tại sao lão lại ủng hộ ả?

 
Loan Loan bâng quơ nhìn trần nhà, đoạn nhạt giọng nói:

 
- Ngươi hỏi làm gì?

 
Khấu Trọng đáp:

 
- Ta muốn biết rõ chuyện của Thánh môn các ngươi để tính xem khả năng Thạch Chi Hiên thành công có lớn không.

 
Loan Loan nói:

 
- Duẫn Tổ Văn là kẻ khôn khéo nhất trong Thánh môn, có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các phe. Bản thân lão là nhất đẳng cao thủ, nhưng xưa nay thâm tàng bất lộ, cũng chẳng bao giờ giao đấu, nên không được liệt vào danh sách tám đại cao thủ của Thánh môn. Ôi! Tám đại cao thủ là cái gì chứ? Chỉ là cái danh hão người ngoài không hiểu gán bừa cho bọn ta, không có ý nghĩa thực tế, nếu không Chúc sư phụ được tề danh đầu bảng đã chẳng táng mạng trong tay Thạch Chi Hiên.

 
Khấu Trọng nói:

 
- Bọn ta đã biết sự lợi hại của Duẫn Tổ Văn, lão mới là sủng thần thực sự của Lý Uyên. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta.

 
Lật chăn ngồi dậy, Loan Loan vén nhẹ tóc mây để lộ ra làn da tuyệt đẹp. Nàng liếc hắn một cái rồi đáp:

 
- Bạch Thanh Nhi là đệ tử mà Duẫn Tổ Văn giới thiệu cho Chúc sư phụ, xưa nay người chưa hề tin tưởng ả. Nói vậy ngươi đã rõ ràng chưa?

 
Khấu Trọng mãn nguyện trả lời:

 
- Rõ ràng rồi! Nếu vậy sao Văn Thái Đình không ủng hộ ngươi mà lại đứng về phe ả?

 
Loan Loan lạnh lùng đáp:

 
- Văn Thái Đình quan hệ thắm thiết với Duẫn Tổ Văn, đương nhiên là nghe lời lão rồi. Biên Bất Phụ lại biết ta không có hảo cảm với hắn nên mượn việc ủng hộ Bạch Thanh Nhi để uy hiếp, tìm cách đoạt Thiên Ma quyết từ tay ta. Còn người Tích Thủ Huyền lựa chọn lại là Lâm Sĩ Hồng chứ không phải Bạch Thanh Nhi, nhưng hiện giờ Duẫn Tổ Văn thế mạnh nên hắn không dám để lộ tâm ý. Đừng xem thường Lâm Sĩ Hồng, kẻ đã bám rễ rất chắc ở phương Nam. Trong tương lai, nếu bọn ta có thể hoán ngôi Lý phiệt, y sẽ là con cờ quan trọng để lật đổ Tống gia.

 
Khấu Trọng lấy làm lạ:

 
- Tại sao Loan tỉ lại đột nhiên trở nên thành thật như vậy? Tiện đây hỏi thêm câu nữa, Duẫn Tổ Văn rốt cuộc là nghiêng về phía Thạch Chi Hiên hay Triệu Đức Ngôn?

 
Loan Loan ngưng thần dò xét gã một lúc rồi trầm giọng:

 
- Ngươi có thể đưa ra được câu hỏi này thì thật không đơn giản chút nào. Bất quá vấn đề này chỉ Duẫn Tổ Văn mới trả lời được. Theo ta đoán thì Duẫn Tổ Văn làm việc gì cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mình, ai mang lại cho lão nhiều lợi ích nhất, lão sẽ nghiêng về phía người đó.

 
Khấu Trọng hờ hững nói:

 
- Sớm nhất là tối nay, muộn nhất là tối mai, bọn ta sẽ phát động chiến dịch sét đánh không kịp bưng tai với Thạch Chi Hiên. Loan đại tỉ tốt nhất không nên chạy loạn khắp nơi, để tránh khi cần thì lại không tìm thấy.

 
Hai mắt Loan Loan đột nhiên rực sáng làm người ta phải ớn lạnh.

 
(Hết hồi 613).

 

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-613-KvFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận