Đại Đường Song Long Truyện Chương 614

Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 614: Thần hồn điên đảo
    
      

 
Tống Sư Đạo và Lôi Cửu Chỉ nghe Từ Tử Lăng thuật lại những tao ngộ ly kỳ khúc chiết của gã mà không thể tin nổi. Đối với việc Thạch Chi Hiên lệnh cho gã phải giao Hàn Lâm Thanh Viễn đồ trước khi mặt trời lặn cũng nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Họ chỉ còn cách tạm thời chấp nhận giải thích của Từ Tử Lăng là Thạch Chi Hiên muốn bức cả bọn phải bỏ chạy.

 
Lôi Cửu Chỉ nhíu mày:

 
- Nếu Độc Cô Phong phát hiện bị mất hai bức tranh giả thì sẽ có phản ứng gì?

 
Từ Tử Lăng đáp:

 
- Bọn ta vẫn phải mạo hiểm đánh liều một ván trong lúc không còn cách nào. Hai bức đó vốn được cất dưới đáy thùng đựng tranh, cùng một chỗ với hai bức danh họa khác. Bình thường thì chắc sẽ không bị người khác tra xét. Mấy ngày nay Độc Cô Phong bận rộn đối phó với Lý Mật và Trầm Lạc Nhạn nên theo lý thì hắn không nhàn rỗi mà thưởng thức tranh, hơn nữa đó lại không phải là bản chính.



 
Tống Sư Đạo nói:

 
- Lôi lão ca có thể yên tâm. Thật ra, Độc Cô Phong đã làm trái với đạo nghĩa trong việc mua bán tranh này. Trì Sanh Xuân đã ra cái giá kinh người tới vạn lượng hoàng kim để mua Hàn Lâm Thanh Viễn đồ thì hắn nên đưa kèm thêm cả bản chép để tránh việc tranh giả bị truyền ra bên ngoài. Đây là quy tắc thông thường. Vì thế, dù hắn biết bản chép bị mất cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu nỗi khổ chỉ tự mình biết mà không dám nói ra ngoài.

 
Từ Tử Lăng vui mừng nói:

 
- Thế là lý tưởng nhất! Tối qua, trong hoàng cung nhà Đường, ta gặp ba cao thủ lạ mặt trong đó có một cặp vợ chồng. Nam dùng thuẫn, nữ sử kiếm.

 
Đoạn gã miêu tả lại diện mạo ba người.

 
Tống Sư Đạo động dung thốt:

 
- Thật không tưởng nổi Lý Uyên có thể mời được họ. Cặp vợ chồng thần tiên quyến thuộc đó thành danh đã năm chục năm nay. Người chồng tên là Chữ Quân Minh, người vợ gọi là Hoa Anh, rất giỏi liên thủ tác chiến. Hai người này ngang hàng với Âu Dương Hi Di và Vương Thông, đều là những nhân vật vang danh trong bạch đạo. Tính họ thích du sơn ngoạn thuỷ, không khi nào lưu lại ở đâu quá một năm.

 
Lôi Cửu Chỉ hỏi:

 
- Còn một người nữa là ai?

 
Từ Tử Lăng đáp:

 
- Người đó khẳng định không phải là cao thủ trong lớp tiền bối. Y sử dụng mâu thép rất nặng, râu ria đầy mặt, thân hình to lớn như toà tháp, sức khoẻ kinh người.

 
Tống Sư Đạo lắc đầu:

 
- Chưa từng nghe qua!

 
Lôi Cửu Chỉ nói với vẻ suy tư:

 
- Nhiều khả năng là Nhan Lịch, con của một nhân vật được gọi là “Yêu Mâu” Nhan Bình Chiếu. Nhan Lịch gần đây rất nổi danh ở Quan Trung. Nhan Bình Chiếu là bạn thâm giao của Lý Uyên. Con trai hắn đến giúp cho lão cũng là chuyện hợp lý.

 
Từ Tử Lăng cười khổ:

 
- Thêm vào đó là Vũ Văn Thương, Vu Sở Hồng và Độc Cô Phượng. Bên cạnh Lý Uyên quả thực cao thủ như mây, thậm chí còn hơn cả Thiên Sách phủ. Ta thấy hoàn cảnh của Lý Thế Dân không được tốt nữa.

 
Lôi Cửu Chỉ bật cười nói:

 
- Ngươi hãy suy nghĩ cho bản thân đi! Hiện giờ bọn ta đang rơi vào nguy cơ nghiêm trọng. Làm sao mà đối phó đây?

 
Từ Tử Lăng hạ thấp giọng:

 
- Tiểu đệ đã thương lượng với Khấu Trọng. Trừ khi có thể tốc chiến tốc quyết giết chết Thạch Chi Hiên, còn không thì chỉ có cách lập tức bỏ chạy mà thôi.

 
Đúng lúc này, người hầu đến báo Tiêu Vũ cầu kiến.

 
Ba người vô cùng ngạc nhiên, không tưởng nổi trời chưa sáng Tiêu Vũ đã tới tìm họ. Rốt cuộc là vì chuyện gì?

 
Tống Sư Đạo nói:

 
- Ta và Lôi lão ca giúp tiểu Tuấn ứng phó hắn. Các ngươi tốt nhất là tính toán cho trường hợp xấu nhất đi!

 
Bọn họ đi rồi, Khấu Trọng trở lại ngồi xuống hỏi:

 
- Lần này phải chăng bọn ta đã tin lầm hảo mỹ nhân rồi?

 
Từ Tử Lăng đang suy nghĩ đến chuyện khác, gã nói:

  xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Hai ngày trước, khi bọn ta đóng giả làm Thái Hành song kiệt đi trên đường đã phát sinh cảm giác bị người giám thị từ xa, có điều lại không tìm ra kẻ theo dõi. Ngươi còn nhớ không?

 
Khấu Trọng gật đầu:

 
- Dường như có việc đó, nhưng ta đã sớm quên rồi.

 
Từ Tử Lăng nhận định:

 
- Kẻ theo dõi hôm đó rất nhiều khả năng là Thạch Chi Hiên. Ồ! Có người!

 
Trong lòng Khấu Trọng cũng phát sinh cảm ứng. Gã nhìn ra ngoài song cửa, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói:

 
- Là Lý đại ca!

 
Hiện giờ, mỗi khoảnh khắc trôi qua bọn gã đều bồn chồn lo lắng, không hề có cảm giác an toàn.

 
Từ Tử Lăng gọi:

 
- Bọn ta ở trong phòng!

 
Lý Tịnh thần sắc nặng nề hỏi:

 
- Tối qua sấn vào trong cung phải chăng là một trong hai người?

 
Khấu Trọng gật đầu:

 
- Đúng là bọn ta, nhưng không hề bị phát giác. Ngồi xuống rồi nói tiếp. Bọn tiểu đệ đang định tìm cách liên lạc với huynh đây.

 
Tiếp đó, gã kể lại chuyện bị Thạch Chi Hiên phát hiện “kế hoạch “Tư Đồ Phúc Vinh”, cuối cùng kết luận:

 
- Bọn ta phải tính đến những tình huống xấu nhất. Nếu có thể trừ khử Thạch Chi Hiên đương nhiên là mọi chuyện suôn sẻ, bằng không thì phải lập tức rút lui.

 
Lý Tịnh nghe đến ngây người, quên cả việc chất vấn tại sao bọn gã lại lén lút vào Hoàng cung nhà Đường.

 
Từ Tử Lăng nói tiếp:

 
- Điều đáng lo lắng nhất là nếu việc đó bị lộ sẽ liên lụy đến Trần Phủ và gia tộc Âu Lương Tài.

 
Lý Tịnh hít sâu một hơi nói:

 
- Việc đó thì có thể yên tâm. Chỉ cần Trần Phủ chối phăng tất cả, một mực nói không biết các ngươi đóng giả thì Thiên Sách phủ bọn ta có thể chống đỡ cho họ. Trừ khi Tần Vương thất thế, còn không thì bọn họ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

 
Khấu Trọng cả mừng nói:

 
- Nếu được như thế thì bọn đệ có thể yên tâm rồi. Đại ca chắc cũng biết Dương Hư Ngạn và Độc Cô phiệt đang dùng âm mưu thủ đoạn đối với Lý Mật và Trầm Lạc Nhạn mà mục tiêu cuối cùng là muốn đối phó với Lý Thế Tích.

 
Từ Tử Lăng giải thích nội tình bên trong cho y rồi đề tỉnh:

 
- Bản thân Lý Uyên chắc cũng có ý giết Lý Mật, vì thế tình hình Trầm Lạc Nhạn hiện nay vô cùng nguy hiểm.

 
Lý Tịnh nói:

 
- Việc này không nhỏ chút nào. Nếu Lý Thế Tích bị liên luỵ thì chẳng những tạo ra đả kích không thể lường được đối với Thiên Sách phủ, mà còn tổn hại rất lớn tới năng lực chiến đấu ở Quan Ngoại của bọn ta, trở thành tổn thất nghiêm trọng đối với danh dự của Tần Vương. Ài! Thời gian cấp bách. Làm sao có thể thông báo cho Trầm Lạc Nhạn đây?

 
Khấu Trọng biến sắc:

 
- Bọn ta còn tưởng đại ca sẽ có biện pháp.

 
Lý Tịnh than:

 
- Hoàng thượng nghiêm cấm người của Đông cung và Tây cung không được tiến vào Thái Cực cung. Muốn tới Ngưng Bích các của Trương Tiệp Dư thì khó càng thêm khó. Các ngươi chắc hiểu nguyên nhân trong đó.

 
Hai gã gật đầu đồng ý. Từ khi Lý Uyên hoài nghi Lý Thế Dân dùng độc hại Trương Tiệp Dư, lão không những đóng chặt cửa ra vào từ hai cung hai bên tới Thái Cực cung, mà còn mời được Vu Sở Hồng thường xuyên có mặt bên ái phi.

 
Khấu Trọng nói :

 
- Bọn ta vẫn chưa tuyệt vọng. Chỉ còn cách để Tống nhị ca thông báo cho Thương Tú Tuần rồi nhờ nàng giúp đỡ. Hy vọng Lý Uyên sẽ không hủy bỏ trận cầu ngựa sẽ cử hành sau giờ ngọ hôm nay.

 
Từ Tử Lăng nhíu mày:

 
- Ngươi thực là hồ đồ, nếu Lý Uyên hủy bỏ trận cầu thì Lý Mật nào có cơ hội tự mình đề xuất yêu cầu với lão, bọn ta đâu cần lo lắng làm gì nữa.

 
Khấu Trọng vỗ trán thốt:

 
- Đúng thật! Trận cầu hôm nay đã vào thế tất phải tiến hành. Ta nên hy vọng Thương Tú Tuần cũng đến xem ở vị trí thượng khách mới phải.

 
Lý Tịnh tiếp lời:

 
- Ta tuyệt sẽ không để việc này xảy ra, nếu không thì mặt mũi nào mà nhìn Tần Vương.

 
Từ Tử Lăng lắc đầu:

 
- Lý đại ca không nên dính líu tới chuyện này, bọn ta sẽ tự có cách xử lý.

 
Lý Tịnh gạt đi:

 
- Ít nhất thì ta cũng có thể phái người giám thị động tĩnh của Lý Mật và Vương Bá Đương, đồng thời giữ liên lạc với các ngươi.

 
Sau khi y đi rồi, Lôi Cửu Chỉ vội vã trở lại nói:

 
- Tiêu Vũ mời Thân gia của chúng ta lập tức theo hắn vào cung. Rốt cuộc chuyện này là hung hay cát đây?

 
Khấu Trọng vỗ đùi reo:

 
- Mẹ của ta ơi! Thì ra Hàn Lâm Thanh Viễn đồ đúng là đang ở trong Ngự thư phòng. Tiểu Hầu bỏ lỡ cơ hội xem bức tranh thật rồi.

 
Như đang lạc trong sương mù, Lôi Cửu Chỉ hỏi:

 
- Ngươi nói gì vậy?

 
Từ Tử Lăng giải thích thay Khấu Trọng:

 
- Bảo họa phải đang ở trong Ngự thư phòng thì Lý Uyên mới lo lắng việc Tào Tam đã thay rồng đổi phượng đêm qua chứ! Vì thế nên sáng tinh mơ lão đã sai người đến mời Thân gia của bọn ta vào cung giám định bức tranh quý.

 
Lôi Cửu Chỉ nói như trút được gánh nặng:

 
- Thế thì yên tâm rồi. Ta sẽ đưa cho ngươi một thứ đồ chơi dành cho lão. Chỉ cần Tống nhị gia giấu bột phấn này trong móng tay rồi bôi lên bức họa, sau khi gặp gió một canh giờ sẽ sinh ra mùi nhẹ. Phải hai ngày sau mùi này mới mất đi. Nó đây.

 
Lão lấy trong bọc ra một túi nhỏ rồi mở ra, quả nhiên thấy mùi thoang thoảng bốc lên.

 
Khấu Trọng than:

 
- Trừ khi Lý Uyên vẫn yên tâm cất bức họa trong Ngự thư phòng, nếu không thì chẳng món đồ chơi nào có tác dụng.

 
Từ Tử Lăng hỏi xẵng:

 
- Để ở Ngự thư phòng thì sao? Ngươi cho rằng bọn ta vẫn có thể lẻn vào nơi đó à?

 
Khấu Trọng cười nhẹ:

 
- Ta chỉ nghĩ cho Hầu tiểu tử thôi. Oái! Không xong rồi! Tống nhị ca vào cung thì ai sẽ đi nói chuyện với mỹ nhân trường chủ đây?

 
Nói xong gã đưa mắt nhìn vị hảo huynh đệ.

 
Từ Tử Lăng cười khổ:

 
- Đừng có nhìn thế! Việc nguy hiểm này cứ để tiểu đệ làm cho!

 
o0o

 
Khấu Trọng đi vào trong đại đường. Nhậm Tuấn trong vai Tư Đồ Phúc Vinh đang ngồi ngây ra bên song cửa, thấy gã tiến lại vội vàng đứng lên chào:

 
- Khấu gia!

 
Khấu Trọng cười:

 
- Xem ra ta phải vấn an ngươi mới đúng. Nhìn bộ dạng thần hồn điên đảo của tên tiểu tử nhà ngươi thật làm người ta lo lắng.

 
Xấu hổ ngồi xuống, Nhậm Tuấn cúi đầu lí nhí:

 
- Không có gì ạ!

 
Khấu Trọng ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi:

 
- Nói thật cho ta biết, phải chăng ngươi bị tiếng sét ái tình đối với Hồ Tiểu Tiên? Cứ mạnh dạn mà nói ra. Tất cả sẽ có ta làm chủ cho ngươi.

 
Nhậm Tuấn lí nhí:

 
- Tiểu Tuấn không sao mà, vài ngày nữa là ổn thôi!

 
Khấu Trọng nói:

 
- Như vậy là ngươi đã thừa nhận rồi! Chuyện này có gì mà phải thẹn thùng. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Thành công hay không thì do lão thiên gia quyết định.

 
Nhậm Tuấn tỏ vẻ áy náy:

 
- Tình hình đang nước sôi lửa bỏng vậy mà…

 
Khấu Trọng cười ngắt lời:

 
- Chung thân đại sự không phải là việc chính sao? Nhưng ngươi nên biết Hồ Tiểu Tiên luôn không có tiếng tốt. Thị giỏi nhất là mê hoặc nam nhân. Đừng thấy thị liếc mắt đưa tình với ngươi mà tưởng bở. Thật ra đó chẳng qua chỉ là kỹ thuật quen thuộc của cô ả mà thôi.

 
Tên kia chán nản nói:

 
- Nhậm Tuấn hiểu rồi!

 
Khấu Trọng điềm đạm hỏi:

 
- Đã biết thị là người thế nào mà ngươi vẫn muốn gần gũi sao? Có điều nếu chỉ coi là mối quan hệ qua đường thì ngược lại rất có cơ hội. Chỉ cần Đại Tiên Hồ Phật có hứng thú đối với việc kinh doanh tiền trang của ngươi thì không cần tiểu Tuấn phải đi tìm, Hồ Tiểu Tiên cũng sẽ tự động được dâng đến tận miệng.

 
Chừng như Nhậm Tuấn đã hạ quyết tâm, hắn nói kiên quyết:

 
- Khấu gia không cần phải lo lắng nữa, tiểu Tuấn có thể tự kiềm chế được!

 
Khấu Trọng ngạc nhiên:

 
- Thì ra đúng là có chuyện đó nên ngươi mới nghiến răng nghiến lợi khi nói ra điều này. Chuyện giữa nam và nữ nói không chừng là duyên phận từ kiếp trước, đâu phải là việc có thể dùng khả năng tự kiềm chế mà khắc phục được. Ngươi chưa lấy vợ, thị chưa gả cho ai, mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên.

 
Nhậm Tuấn cảm kích thốt:

 
- Tiểu nhân còn tưởng sẽ bị Khấu gia trách mắng về chuyện đó, thật không tưởng nổi lại còn được người cổ vũ. Ài! Tiểu Tuấn chưa từng nghĩ mình lại vô dụng đến thế.

 
o0o

 

 
Từ Tử Lăng vượt qua tường, hạ mình xuống hoa viên phía sau nơi ở của Thương Tú Tuần ở Trường An. Nghe thấy có tiếng bước chân vang lên, gã vội vàng ẩn vào những bụi hoa rậm rạp rồi nhìn về phía hành lanh chạy suốt cả hậu viện. Thì ra hai người quen đã lâu không gặp là Phức đại tỷ và Tiểu Quyên đang vội vã đi qua hành lang.

 
Từ Tử Lăng gỡ mặt nạ xuống, từ nơi ẩn thân bước ra gọi :

 
- Phức đại tỷ! Tiểu Quyên tỷ!

 
Hai người kia giật bắn mình hoảng hốt quay lại nhìn ngó, mặt hoa biến sắc.

 
Từ Tử Lăng tiến lên một chút nói:

 
- Là ta! Ta đến để gặp trường chủ của các vị.

 
Phức đại tỷ vẫn chưa hoàn hồn lại, sau khi nhìn quanh thấy không có ai mới bực bội hỏi:

 
- Ngươi còn đến đây làm gì? Tiểu thư đang tức giận các ngươi đó.

 
Từ Tử Lăng nhỏ nhẹ:

 
- Xin Phức đại tỷ giúp cho! Ta có việc rất quan trọng cần trực tiếp nói chuyện với trường chủ.

 
Tiểu Quyên khẽ giật tay áo Phức đại tỷ, tỏ vẻ muốn nàng ta giúp cho Từ Tử Lăng.

 
Sắc mặt thay đổi bất định, Phức đại tỷ nói:

 
- Trường chủ đang rất khó xử! Đại quản gia và chánh phó chấp sự đều chủ trương cắt đứt quan hệ với hai ngươi. Chỉ có Lạc Phương là ra mặt nói đỡ các người, nhưng vì lời y không có trọng lượng nên chẳng có tác dụng mấy.

 
Từ Tử Lăng trong lòng thầm than, miệng thì nói vội:

 
- Ta biết! Ta chỉ muốn nói vài câu với trường chủ thôi.

 
o0o

 
Nghe rõ tình hình xong, Nhậm Tuấn hoảng sợ hỏi:

 
- Giờ chúng ta phải làm sao?

 
Lôi Cửu Chỉ trấn an:

 
- Không cần hoảng hốt thế! Hiện giờ bọn ta quyết định tạm thời bỏ qua Trì Sanh Xuân. Trước tiên tiến hành một cuộc rút lui trong tư thế ngẩng cao đầu.

 
Nhậm Tuấn không hiểu hỏi:

 
- Ngẩng cao đầu rút lui?

 
Khấu Trọng ung dung nói:

 
- Để ta giải thích, rút lui cũng có hai cách! Một là theo bí đạo của Dương Công bảo khố bỏ đi, nhưng đây là hạ hạ chi sách. Cách thứ hai là vì nhiệm vụ đến thị sát Trường An của Phúc Vinh gia đã hoàn thành, có việc cấp thiết khác nên phải lập tức rời khỏi đây. Một thời gian nữa người sẽ trở lại để phát triển cơ đồ. Bất kể là những thương vụ làm ăn hái ra tiền hay cái con mẹ nó gì đó đại loại như vậy cũng đều phải chờ lão nhân gia ngươi quay lại rồi mới bàn tiếp.

 
Nhậm Tuấn ngạc nhiên:

 
- Có chuyện gì quan trọng hơn cả chuyện bị Tống phiệt uy hiếp đây?

 
Khấu Trọng nói:

 
- Ngươi là Tư Đồ Phúc Vinh, đâu có nhẽ bất cứ chuyện gì cũng phải giải thích rõ cho người khác biết. Đó ngược lại mới chính là tác phong của Tư Đồ Phúc Vinh đó.

 
Nét mặt Nhậm Tuấn như thể vừa mất đi một điều quý giá, hắn chán nản thốt:

 
- Tiểu nhân hiểu rồi!

 
Khấu Trọng cười nhẹ:

 
- Ngươi lại quên là tất cả phải thuận theo tự nhiên sao? Ta là người từng trải nên biết, nếu thị là của ngươi thì sẽ là của ngươi, lúc đó ngươi muốn đuổi đi cũng không được.

 
o0o

 
Phức đại tỷ từ trong phòng đi ra, nói với Từ Tử Lăng đang ngồi đợi trong nội đường:

 
- Trường chủ mời ngươi vào.

 
Từ Tử Lăng hơi ngạc nhiên vì Thương Tú Tuần không ra đây mà lại mời gã vào trong khuê phòng gặp mặt. Tuy nói để đề phòng tai mắt người khác, nhưng cũng có chút không được tự nhiên cho lắm.

 
Tiểu Quyên đang ngồi cạnh chuyện trò với gã vội thúc dục:

 
- Sao không mau đi đi? Trường chủ còn phải đến đại đường để các quản gia và chấp sự thỉnh an chào hỏi đó.

 
Không còn lựa chọn nào khác, Từ Tử Lăng đi vào phòng ngủ của nàng. Xuyên qua một phòng khách nhỏ bài trí trang nhã, gã tiến vào phòng trong.

 
Thương Tú Tuần ngồi trước bàn trang điểm, đang soi gương sửa sang lại mái tóc. Phòng ngủ rất rộng, giữa phòng đặt bình phong ngăn cách nên không nhìn thấy giường ngủ bên trong.

 
Vị trường chủ xinh đẹp mặc chiếc áo bào gấm xẻ tà màu lam được thêu hoa ngũ sắc để trang trí, thắt lưng da màu hoàng kim, quần gấm điều màu hồng bạch, chân đi tú hài. Tuy thân vận nam trang, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp nữ tính rực rỡ của nàng.

 
Khuê phòng tràn ngập một mùi hương dìu dịu, có lẽ toả ra từ chậu hoa nhài đặt trên bàn.

 
Người và hoa cùng khoe sắc, trong lòng Từ Tử Lăng không khỏi nổi lên mối nhu tình vô hạn.

 
Bình tĩnh nhìn gã tiến đến sau lưng mình qua tấm gương đồng, Thương Tú Tuần lên tiếng:

 
- Hầu Hy Bạch không chuyển lời cho Tú Tuần sao?

 
Từ Tử Lăng đang nghĩ bụng không biết nàng ăn cái gì mà trong vẻ đẹp lại có phong thái thiên hạ vô song như thế. Đứng lại sau lưng nàng, gã gật đầu đáp:

 
- Bọn ta hiểu rõ quan điểm của trường chủ, có điều lần này tới đây vì chuyện khác. Ta bạo gan cầu xin trường chủ giúp cho một việc. Ồ! Có thể là giúp cho hai việc.

 
Thương Tú Tuần yêu kiều bật cười một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn gã qua gương, hai mày khẽ nhướng lên hỏi:

 
- Tử Lăng sao lại là người tham lam đến vậy? Ta căn bản không nên gặp ngươi!

 
Từ Tử Lăng thản nhiên nói:

 
- Ta chưa từng nghĩ trường chủ sẽ không gặp mình.

 
Hai bàn tay ngọc của Thương Tú Tuần không sửa sang lại mái tóc nữa, nàng ngạc nhiên nhìn gã một lát, đoạn lạnh nhạt hỏi:

 
- Tại sao ngươi lại tự tin như vậy? Nếu là hôm qua thì ta đã sai người dùng gậy đuổi ngươi ra khỏi cửa rồi.

 
Từ Tử Lăng nhăn nhó cười:

 
- Đó có lẽ là tạo hóa trêu người. Trường chủ phải chăng nhìn Lý Thế Dân không thuận mắt?

 
Khẽ rùng mình, Thương Tú Tuần kín đáo thở dài rồi nói:

 
- Hiện giờ, người đương quyền của Lý phiệt là Lý Uyên, người kế thừa là Lý Kiến Thành. Ta có thể nhận xét về Lý Thế Dân thế nào đây? Nếu ngươi là huynh đệ tốt của Khấu Trọng thì nên khuyên hắn rút lui khỏi cuộc tranh giành thiên hạ này. Trừ khi Tống Khuyết có thể đem quân lên phía Bắc trước mùa đông, nếu không ngươi chỉ có thể thu nhặt xác của Khấu Trọng mà thôi. Việc này không ai có thể thay đổi được. Có câu “chim hết thì cung tên bị xếp xó”, kết cục của Lý Thế Dân có thể tưởng tượng ra được. Nếu Thương Tú Tuần ta không phải là trường chủ Phi Mã Mục trường, theo hai tên tiểu tử các ngươi đi đây đi đó thì sẽ thế nào nhỉ? Tối qua ta đã đáp ứng Lý Uyên là ngựa của mục trường sau này chỉ bán cho họ Lý nhà lão.

 
Ngừng một chút, nàng tiếp:

 
- Nói xem! Ta có thể giúp gì?

 
Từ Tử Lăng thở nhẹ một hơi. Bằng vào mấy lời này là thấy Lý Uyên vẫn chưa thay mặt cho Lý Kiến Thành cầu thân với nàng. Gã bèn kể lại chuyện Trầm Lạc Nhạn.

 
Thương Tú Tuần nói:

 
- Việc này thì chỉ cất tay cái là được thôi. Nhưng nếu Trầm Lạc Nhạn không đi xem trận mã cầu ngày hôm nay thì ta chẳng có cách gì đâu. Hơn nữa, nếu Trương Tiệp Dư và Độc Cô gia kết thành một phe thì nhất định sẽ không để Trầm Lạc Nhạn có cơ hội tiếp xúc với Lý Mật.

 
Từ Tử Lăng ngây người thốt:

 
- Bọn ta lại chưa từng nghĩ tới điểm này.

 
Thương Tú Tuần hỏi:

 
- Ta sẽ hết sức giúp ngươi rồi sẽ nhanh chóng thông báo kết quả cho các ngươi biết. Còn một việc nữa là gì?

 
Từ Tử Lăng cảm thấy hơi khó vào đề, nhưng rốt cục vẫn phải trả lời:

 
- Hiện giờ, tình thế trong tranh ngoài đấu của Lý phiệt ngày càng phức tạp. Khấu Trọng tuy ở vào thế yếu, nhưng không phải hoàn toàn không có sức phản kích. Ta to gan xin trường chủ không nên có bất kỳ quyết định quan trọng nào. Ít nhất thì cũng nên cho mình thời gian nửa năm để nắm rõ tình hình.

 
Thương Tú Tuần từ từ xoay mình lại đối mặt với Từ Tử Lăng. Khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng lộ thần sắc kỳ dị, nhìn gã không chớp hỏi:

 
- Cái gì là quyết định trọng đại?

 
Từ Tử Lăng mặt mũi nóng bừng, ngập ngừng thốt:

 
- Nghe nói… Ài! Nghe nói Lý Kiến Thành… Ài! Biết nói thế nào đây?

 
Thương Tú Tuần cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi:

 
- Ta hiểu ngươi muốn nói gì. Đây là việc có liên quan đến Từ Tử Lăng ngươi sao?

 
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động. Nghe giọng hờn dỗi và bóng gió của nàng, gã bối rối tay chân đáp:

 
- Ta chỉ sợ Phi Mã mục trường sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh nội bộ chưa biết hươu chết về tay ai của Lý phiệt.

 
Thương Tú Tuần ngửa mặt lên cười khẽ rồi hỏi:

 
- Ngươi cho rằng người ta ngu xuẩn thế ư? Ta thà lấy chó lấy lợn chứ không đời nào lấy Lý Kiến Thành. Cảm ơn các ngươi quan tâm!

 
Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, Từ Tử Lăng nói:

 
- Còn nữa, Tống nhị ca bị triệu vào cung nên hôm nay không thể phó ước được.

 
Thương Tú Tuần lại cúi đầu xuống, ngữ điệu vô cùng nặng nề:

 
- Nếu hôm nay huynh ấy có đến thì cũng không gặp được ta. Tú Tuần đã đáp ứng với đại quản gia và hai vị chấp sự rằng sẽ không qua lại với người của Tống gia nữa. Hy vọng Tống tiên sinh hiểu cho nỗi khổ tâm của ta. Huynh ấy là người mà Tú Tuần kính trọng.

 
Từ Tử Lăng giật mình, thầm nghĩ nếu những lời này đến tai Tống Sư Đạo thì đó có phải là đả kích đau đớn nhất Tống Sư Đạo gặp phải từ khi Phó Quân Sước qua đời hay không?

 
Thương Tú Tuần bình tĩnh nói tiếp:

 
- Tử Lăng đi đi! Ngươi và Khấu Trọng vĩnh viễn là tri kỷ của Tú Tuần. Người ta thích nhất là được ăn những thứ quái quỷ do các ngươi làm ra đấy.

 
(Hết hồi 614).

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-614-LvFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận