Đại Đường Tửu Đồ Chương 105: Yên La kim bài.

Tiêu Duệ im lặng, sao hắn lại không biết Lý Lâm Phủ chứ. Đại danh Đại Đường gian tướng Lý Lâm Phủ, có thể nói tiếng xấu muôn đời. Trong lịch sử khi Thịnh Đường đi xuống, Lý Lâm Phủ sợ rằng đã bị hậu nhân mắng một thân như nước mủ. Nếu hiện nay hắn biết hắn sắp bị hàng tỉ người thóa mạ ngàn năm không ngừng, có thể hộc máu mà chết hay không?

Thấy vẻ mặt Tiêu Duệ, thiếu nữ xinh đẹp Lý Đằng Không lại hì hì cười:

- Cha ta làm quan Lễ Bộ Thượng Thư, cấp bậc tam phẩm phụ trách về khoa cử. Ngươi nếu muốn khoa cử sang năm có chút tiến lên…

Ý tử Lý Đằng Không rất rõ ràng, thiếu nữ kiêu ngạo mà ám chỉ hắn, cha của nàng là Lễ Bộ Thượng Thư đương triều, chủ quản việc khoa cử, nếu không qua được cửa ải Lý Lâm Phủ này, con đường làm quan của Tiêu Duệ là một mảnh hư ảo. Ngụ ý dường như là, ngươi nếu muốn nhanh chóng thăng chức, cần phải nịnh bợ bổn tiểu thư…

Tiêu Duệ nghe thấy lời "ép buộc" trắng trợn giữa ban ngày này, không khỏi âm thầm nhíu mày. Nghe nói Lý Lâm Phủ có 6 con gái, gia phong cởi mở cực kỳ cưng chiều, tất cả đều mạnh mẽ vô cùng, hôm nay vừa thấy cũng không sai.

Thấy Tiêu Duệ không có động tĩnh gì, đầu mi Lý Đằng Không khẽ dựng, sau lại cười khanh khách:

- Tốt lắm, chỉ đùa với ngươi một chút thôi. Ngươi yên tâm, nô về nhà nhất định sẽ nói tốt vài câu cho ngươi trước mặt phụ thân --- nhưng, không biết ngươi sẽ cám ơn ta thế nào?

Tiêu Duệ nở nụ cười, nụ cười này có chút hương vị xấu xa, trong lòng hắn thầm nghĩ "chẳng lẽ muốn lão tử thấy thân báo đáp?"

Lý Đằng Không hiển nhiên thuộc loại nữ tử mau nói tính tình hoạt bát hướng ngoại, thấy Tiêu Duệ có phần ngây dại, liền tự tiện nói ra yêu cầu của mình:

- Ta cũng không uống rượu, cũng không thích ca múa, ta muốn vài lọ Hoa Lộ Quỳnh Tương ngươi tặng Hàm Nghi tỷ tỷ.

- Hoa Lộ Quỳnh Tương?

Tiêu Duệ ngẩn ra, ảm đạm cười:

- Này, thật sự có lỗi, Hoa Lộ Quỳnh Tương đã không còn, nếu muốn có ---- chỉ có thể đợi mùa xuân sang năm hoa nở.

- Hừ!

Lý Đằng Không mày liễu lập tức nhíu lại, hai tay chống nạnh hừ một tiếng:

- Hay cho Tiêu Duệ ngươi, bằng cái gì công chúa Hàm Nghi có, ta lại không có. Hừ, có phải ngươi xem thường ta hay không, ta…

Tiêu Duệ không biết nên khóc hay cười, Lý tiểu thư điêu ngoa này thực không nói đạo lý. Hắn cũng không có nói láo. Ngày đó Dương Quát ở đất Thục chế tác lượng Hoa Lộ Quỳnh Tương vốn cũng không nhiều, trừ một ít đưa đưa ra ngoài tiêu thụ, còn lại đều bị Tiêu Duệ mang về Lạc Dương cho Ngọc Hoàn dùng. Lần này đến Trường An, hắn cũng là hứng khởi nhất thời mang theo mấy bình.

- Thật không có, Lý tiểu thư.

Tiêu Duệ nhún vai:

- Tại hạ chưa bao giờ nói dối.

- Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không cho thì thôi.

Lý Đằng Không căm giận khoát tay áo, ống tay áo tung bay, đôi mắt thiếu nữ không ngờ đỏ lên, chực khóc.

- Như thế nào chọc tới Đằng Không đại tiểu thư của chúng ta.

Ngọc Chân bỏ đi những trang sức xinh đẹp, lớp phấn mỏng trang điểm ngày hôm qua. Cũng có vài phần thanh tú. Nàng mang theo một đám thị nữ, tiền hô hậu ủng tiến vào trong phòng, cũng chẳng quan tâm nói gì, dang tay ra ôm Lý Đằng Không vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng non mềm của nàng, ra vẻ an ủi, nhưng biểu tình hiện tại có chút mập mờ. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Tiêu Duệ bối rối quay đầu đi chỗ khác, lại thoáng nhìn Lý Nghi đã thay đổi áo trắng váy xanh thanh khiết, đang đứng sau Ngọc Chân, nhìn về phía hắn. Quần áo thị nữ Ngọc Chân cũng cực kỳ hoa lệ xán lạn. Một thân quần áo của Lý Nghi có mùi vị giống như hạc giữa bầy gà.

Trên mặt Lý Nghi có ý hỏi, lại có chút lo lắng và quan tâm, biểu tình rất phức tạp. Tiêu Duệ gật đầu thi lễ với nàng, đang ngẩng đầu lại thấy Lý Đằng Không mặt đỏ tai hồng giãy ra khỏi ngực Ngọc Chân, nhỏ giọng nói:

- Ngọc Chân điện hạ, ta không có chuyện gì.

Ngọc Chân giương cánh tay, hơi có chút xấu hổ và mất mát. Lý Đằng Không đi vài bước đến trước mặt Lý Nghi, kéo vạt áo Lý Nghi, bất mãn thở dài:

- Công chúa tỷ tỷ, Tiêu Duệ này cũng quá keo kiệt, ta muốn mấy bình Hoa Lộ Quỳnh Tương của hắn, hắn cũng không chịu, còn nói không có để từ chối.

Tiêu Duệ cười khổ:

- Thật không cố, ta mang theo mấy bình đến Trường An, đều tặng cho Hàm Nghi công chúa điện hạ rồi.

Lời này vừa nói ra, trên mặt Lý Nghi hiện lên một tầng mây đỏ. Tiêu Duệ vốn không có ý nói như vậy, nhưng nghe vào tai Lý Nghi và chúng nữ lại thành một ý vị khác.

- Tiêu công tử thật có tâm, không uổng công một phen ---- một phen tình nghĩa Hàm Nghi đối với ngươi. Đêm qua ngươi say ngã, Hàm Nghi sợ ngươi có việc, không ngờ cũng ngủ lại trong Quỳnh Lâm sơn trang của ta. Tiêu Duệ ơi Tiêu Duệ, ngươi chớ có phụ cháu gái ta.

Ngọc Chân vung ống tay áo lên:

- Đi, cùng ta dùng bữa!

Ngọc Chân nói một phen khiên Lý Nghi trên mặt có chút "không nhịn được", nàng dậm chân, sẵng giọng:

- Hoàng cô, nào có chuyện gì!

Ngọc Chân ồ một tiếng, lại thấy Tiêu Duệ xấu hổ cúi đầu, không khỏi có chút tò mò nói:

- Chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi? Hai người các ngươi không có tình ý?

Cái này đúng là càng bôi càng đen, Lý Nghi xấu hổ che mặt mà đi, trong lòng Tiêu Duệ thì âm thầm oán giận Ngọc Chân ba hoa lắm mồm.

Tại phòng ăn xa hoa rộng thùng thình của Quỳnh Lâm sơn trang này, Ngọc Chân còn có Lý Nghi và Lý Đằng Không cùng nhau dùng xong đồ ăn sáng. Tiêu Duệ có thể nói là nhớ nhà như tên, một khắc cũng không muốn dừng lại. Nhưng Ngọc Chân hiển nhiên không có ý tưởng thả hắn rời đi, nàng phất tay khiến bọn thị nữ thu dọn yến hội, Tiêu Duệ không thể không nhẫn nại cùng nàng bước tới phòng khách, mới sáng sớm mà lại bày đặt trà mới Giang Nam hương thơm nồng đậm.

Thấy Tiêu Duệ cau mày giống như uống thuốc vậy, Ngọc Chân không khỏi ngạc nhiên nói:

- Tiêu Duệ, trà của ta là cực phẩm trong cung, người bình thường muốn uống còn không được, ngươi sao lại dùng không được tự nhiên vậy? Hay là ngươi không uống trà?

Tiêu Duệ còn chưa nói gì, Lý Nghi lại cười nói xen vào:

- Ngọc Chân hoàng cô, Tiêu Duệ chỉ uống chè xanh, hay là đổi cho hắn chè xanh không thêm hương liệu đi.

Tiêu Duệ ngạc nhiên, ham mê và khẩu vị của hắn tại Thịnh Đường thoạt nhìn cực kỳ khác thường, Lý Nghi như nào biết được?

Ngọc Chân nhíu mày:

- Quả nhiên là kỳ nhân, chỗ nào cũng không giống người thường. Người tới, đổi nước chè xanh cho Tiêu công tử đi!

Uống xong trà, còn nói chuyện phiếm. Phần lớn thời gian Tiêu Duệ bảo trì trầm mặc, lẳng lặng mà nghe ba nữ tử đứng đầu trong đám quý tộc Đại Đường tán gẫu, ngẫu nhiên cũng đáp vài câu của Ngọc Chân về vấn đề gia thế của hắn.

- Tiêu Duệ ngươi tài hoa tuyệt, ta lại rất thích âm luật ca múa, chỉ có điều bất hạnh không có ca lệnh tuyệt diệu phối nhạc ca vũ ---- mấy khúc ca đêm qua của ngươi, ta đã phái người bắt đầu phối khúc, một lát chúng ta có thể xem qua một chút. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, tuổi ngươi còn nhỏ, tại sao trong ngực lại mang tình cảm thê lương như vậy? Tình cảm ly biệt từ xưa rất nhiều, những câu nói tích tụ buồn bã bậc này không ngờ lại xuất hiện từ trong miệng ngươi, thật sự làm người ta không thể tưởng tượng được.

- À, cũng đúng. Nghe nói ngươi cơ khổ từ nhỏ, ở qua quý phủ của Lưu U Cầu vài năm? Cũng khó trách nhỉ… Chẳng qua, thiếu niên chịu nhiều đau khổ một chút, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hiện giờ thời kỳ khó khăn của ngươi cũng đã qua, không chỉ thanh danh lên cao chấn động Đại Đường, còn được chái gái này của ta coi trọng ---- ha ha.

Ngọc Chân lại trầm ngâm nói:

- Quỳnh Lâm sơn trang ta đây, nam tử bình thường không mời không được ra vào. Nhưng kể từ hôm nay, Quỳnh Lâm quan trong Yên La Cốc này luôn mở rộng cửa lớn đối với ngươi… Tấm kim bài này, ngươi hãy cầm lấy.

Lời vừa nói ra, không chỉ có Lý Nghi giật mình, cho dù là Lý Đằng Không cũng kinh ngạc liếc Ngọc Chân một cái.

Trong Yên La Cốc không có nam tử, nam tử không mời không được ra vào, đây không chỉ bởi vì trong Yên La Cốc chỉ có một đám nữ tử cư trú, còn có một giới hạn nửa bí mật nửa công khai truyền lưu trong hoàng tộc ở Đại Đường. Nhưng Ngọc Chân không chỉ để Tiêu Duệ ngủ lại qua đêm, không ngờ còn cho hắn một tấm kim bài. Quỳnh Lâm sơn trang Yên La Cốc trong nhiều năm qua, Ngọc Chân tổng cộng cho đi hai khối kim bài, cái thứ nhất cho Vương Duy, cái thứ hai cho Tiêu Duệ ngày hôm nay.

Bởi vậy có thể thấy được, sự coi trọng và thưởng thức của Ngọc Chân với Tiêu Duệ. Đừng xem thường khối kim bài nho nhỏ này, giá trị của nó cũng không nhỏ. Tiêu Duệ tiếp nhận kim bài nhìn lại, thấy trên kim bài cũng khắc một ngọc diệp quan, chỉ có điều phía dưới ngọc diệp quan còn có một đóa hoa nở rộ, trung tâm nụ hoa có khắc hai chữ "Yên La" thể triện.

Lý Nghi hưng phấn liếc Tiêu Duệ một cái. Lệ yến của Ngọc Chân mời Tiêu Duệ, vốn là nàng khuyến khích, nhưng Tiêu Duệ được Ngọc Chân ưu ái đạt được Yên La kim bài lại ngoài dự liệu của nàng. Nàng hiểu được, Tiêu Duệ có Yên La kim bài trong người, không thể nghi ngờ chính là có thêm một tấm bùa hộ mệnh và giấy thông hành, bởi vậy, mặc dù Ngọc Chân không dẫn tiến Tiêu Duệ với phụ hoàng, từ giờ phút này Tiêu Duệ cũng sẽ được đưa vào tầm mắt hoàng đế Đại Đường.

Sau khi trung niên mỹ phụ tặng Yên La kim bài cho Tiêu Duệ, có chút mệt mỏi khoát tay áo, khuôn mặt quyến rũ hiện lên vẻ ảm đạm và cô đơn nhàn nhạt, nếp nhăn tượng trưng tuổi già nơi khóe mắt càng thêm sâu nặng, thở dài, nàng buồn bã nói:

- Trường An nhìn qua giống như trăm hoa rực rỡ, kỳ thật nước rất sâu. Mà con đường làm quan con đường quyền lực càng thêm hiểm ác. Vương Duy năm đó nếu không có kim bài của ta, sợ cũng sớm… Người thiếu niên nào, từ xưa tài tử phong lưu, danh sĩ phóng đãng, nhưng cây cao chịu gió lớn, cần phải rất cẩn thận. Ta không muốn một thiếu niên lang tài hoa tuyệt thế tiền đồ vô lượng như vậy, chết non giữa đường, ta còn cầu ca lệnh với ai? Sống một mình trong u cốc, dù có ngàn loại phong tình, có thể nói với người phương nào? Tiêu Duệ, đúng là một câu ca này của ngươi, khiến ta động tâm… Kim bài của ta, ngươi hãy thu lấy, chỉ cần ta còn sống, ta còn cần niềm vui, ngươi sẽ tồn tại!

Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, khom người thi lễ thật lâu với Ngọc Chân:

- Điện hạ dạy bảo, Tiêu Duệ ghi nhớ trong lòng!

Một lễ này phát ra từ nội tâm Tiêu Duệ. Hắn có thể cảm nhận được sự cảm khái thật sâu cùng với quan ái chân thành xuất phát từ tấm lòng yêu cái tài của Ngọc Chân đối với mình. Bởi vậy, một chút ấn tượng ác cảm không tốt đối với ẩm yến của nàng ngày hôm qua cũng phai đi rất nhiều. Bất kể nói thế nào, hắn cảm thấy Ngọc Chân này là một người "nhân tính hóa" hơn nhiều so với đám quyền quý trong Đại Đường, lòng dạ có thể rất sâu, nhưng chỉ cần là người nàng thích, chung quy có thể lấy chân thành đối đãi. Phần chân thành hiếm thấy không giả dối này đã thắng được sự kính trọng của Tiêu Duệ.

Ngọc Chân ha ha cười:

- Lời của ta chính là thuận miệng nói, ngươi cũng có thể không cần coi như thật. Các ngươi còn trẻ, ngày lành còn ở phía sau, mà ta, đã là cảnh xuân tươi đẹp đi xa thanh xuân không còn…

Ngọc Chân lại cô đơn thở dài một tiếng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-105/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận