Đại Đường Tửu Đồ Chương 115: Ca lệnh trên thọ yến của Võ Huệ Phi

Tiêu Duệ đứng qua một bên, vừa vặn trông thấy ánh mắt khen ngợi cũng hào quang mẫu tính không hề che lấp của Ngọc Chân. Thấy Ngọc Chân công chúa này càng ngày càng thiệt tình đối đãi với mình giống như trở thành đứa con vậy. Kẻ xuyên qua như Tiêu Duệ trừ cảm kích trong lòng ra, đương nhiên còn có cảm động. Sau khi xuyên qua qua tới Thịnh Đường, có thể mang đến cho hắn cảm giác dịu dàng nồng đậm này, trừ tỷ tỷ Tiêu Nguyệt chỉ còn Ngọc Chân công chúa.

Tiêu Duệ mỉm cười đáp lại Ngọc Chân, sau lại vội vàng nhìn lướt qua ánh mắt nóng cháy của Lý Nghi, đến đây hơi hơi cúi đầu xuống.

Trong yến hội hôm nay, thiếu niên Lý Kỳ lộ vẻ cực kỳ thành thật, chỉ lo cúi đầu ăn uống ở chỗ kia, không dám nói loạn câu nào. Nếu ở nơi khác, chỉ sợ hắn đã sớm nhảy dựng lên chào hỏi Tiêu Duệ.

Ánh mắt mọi người đều đặt trên người Tiêu Duệ. Trừ Hạ Tri CHương, Lý Lâm Phủ, Vương Duy mấy người quen cũ ra, gần như tất cả đại thần quyền quý đều tràn ngập tò mò đối với thiếu niên trong truyền thuyết này.

Lý Long Cơ đảo ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của mình trên người Tiêu Duệ một cái, rồi khoát tay:

- Tiêu Duệ, trẫm nghe thấy ngươi tài học hơn người, nổi danh Trường An, hơn nữa còn am hiểu ca lệnh. Hôm nay vừa vặn mừng ngày sinh của Võ Huệ Phi, ngươi hãy vì Huệ Phi làm một khúc ca lệnh. Đợi trẫm làm cho nhạc phường phối nhạc, để nhớ lấy ngày quan trọng hôm nay vua và các đại thần cùng chúc mừng.

Lý Long Cơ vừa nói ra, một đám đại thần quyền quý đều phụ họa trầm trồ khen ngợi, hoàn toàn không phát hiện Tiệu Duệ hơi nhíu mày. Ngọc Chân dịu dàng quét qua hắn một chút, ở trong mặt Ngọc Chân, đây là điểm mạnh của Tiêu Duệ, còn không phải chuyện hạ bút thành văn. Tiêu Duệ vội vàng khom người thi lễ, cất cao giọng nói:

- Tiêu Duệ tuân chỉ. Chỉ có điều Tiêu Duệ tài sơ học thiển, nếu ngâm ra ca lệnh không vào mắt bệ hạ, nương nương và các vị đại nhân, xin bệ hạ thứ tội cho.

Lý Long Cơ lạnh nhạt cười:

- Này không cần nói, trẫm cũng không phải đặc biệt kiểm tra ngươi, ngươi không cần khẩn trương, tùy ý là được rồi.

Tiêu Duệ xoay người qua chỗ khác, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên như trước, kỳ thật trong lòng đang mắng lão khốn Lý Long Cơ vô số lần. Làm ca lệnh trên thọ yến của Võ Huệ Phi, đơn giản chính là nịnh hót mà thôi --- thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật không dễ dàng, vừa phải thanh kỳ phù hợp với thân phận tài tử của Tiêu Duệ, vừa phải lựa ý hùa theo tâm tính vui mừng của Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi. Khó càng thêm khó.

Tiêu Duệ "suy nghĩ tất cả" ở trong óc, tiếc là ngay cả trong ngực hắn có tài nguyên thi từ cổ điển hơn một nghìn năm, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm ra bài nào chuẩn xác thích hợp. Hắn trầm ngâm, sắc mặt có chút trắng bệch. Chúng thần vừa thấy tất cả đều dừng mắt không nói lẳng lặng chờ đợi, mà Lý Nghi và Ngọc Chân thì có chút lo lắng, lòng muốn gánh vác cho thiếu niên.

Trong lòng Tiêu Duệ cũng có chút lo lắng, nếu không hoàn thành chuyện hôm nay có lẽ sẽ bể nổi? Tuy rằng trên mặt là thản nhiên, nhưng kỳ thật mồ hôi lạnh đã chảy ra trên lưng. Thọ Vương Lý Mạo chờ có chút không kiên nhân, không khỏi nhẹ nhàng nói:

- Phụ hoàng. Nhi thần cũng đã sớm nói, cái gọi là tài tử này bất quá là mua danh chuộc tiếng thôi, làm sao có tài học thực sự.

Lý Long Cơ mặt không thay đổi khoát tay áo, Lý Mạo không dám nhiều lời nữa, chỉ có điều bị Lý Kỳ bên cạnh Lý Long Cơ lén lút hung hăng đá một cước dưới bàn. Lý Mạo che miệng hô nhỏ, thấy Lý Kỳ ngẩng đầu quay qua nơi khác, không khỏi âm thầm nhíu mày, bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái.

- Tiêu Duệ, không cần khẩn trương.

Ngọc Chân nghĩ thiếu niên đứng trước mặt hoàng đế và một đám quyền quý trong hoàng cung đại điện, trong lòng khẩn trương, liền nhẹ giọng an ủi.

Lý Nghi lại gắt gao nắm chặt chén rượu, trong ánh mắt tươi đẹp tràn ngập vẻ lo lắng.

Tiêu Duệ thở dài trong lòng một tiếng, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc qua Võ Huệ Phi ngồi ngay ngắn phía trên lẳng lặng chờ hắn. Thấy mặt mày nàng như bức họa khí chất cao quý lại quyến rũ không gì sánh được, loại mỹ phụ thành thục phong tình vạn chủng này, có thể so sánh với Ngọc Chân.

Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Duệ đi lên phía trước một bước, đứng giữa sân, thản nhiên ngâm ra một khúc "mãn giang hồng" ----

Diêu vọng lạc thủy

(Xa nhìn Lạc Thủy)

Không để mất

Mùa hoa tiết

Dựa vào lan can vọng

Đường lớn Trường An

Ngọc lâu kim khuyết.

Ba mươi bảy năm tươi đẹp

Năm nghìn ngày khói bụi mịt mù

Gọi quỳnh hoa

Nhuộm đẫm chín tầng trời

Đón chào đón.

Trời quang mây

Chim ca hót

Nâng tay áo

Bướm đón chào

Tình chàng ý thiếp như sắt.

Đêm nay như thể trên tiên cung

Nhìn thế gian ly hợp

Ôn lại kỷ niệm xưa

Tiêu Duệ ngâm xong, thở phào một cái.

Võ Huệ Phi sống ở Lạc Dương, mười ba mười bốn tuổi thì vào cung, cái gọi là "xa ngắm Lạc Thủy" là chỉ tình cảm nàng hoài niệm Đông Đô. Mà kế tiếp, "tầm nhìn" của ca lệnh lập tức từ cảnh xa trở lại cảnh gần. "dựa vào lan can nhìn, lại lộ ra Trường An, cung vàng nhà ngọc." Mà tiếp theo, dùng "đào mận tươi đẹp" để hình dung khuôn mặt đẹp của Võ Huệ Phi, dùng "leo thang trời" lựa ý hùa theo ảo giác thần tiên của hai vợ chồng Lý Long Cơ. Về phần "tình chàng ý thiếp" linh tinh sau này đơn giản chính là cho thú vị thêm mà thôi.

Bài hát này không thể tính là cực phẩm trong ca lệnh, nhưng dùng vào trường hợp hôm nay, lại thích hợp tâm tình Võ Huệ Phi nhất. Một câu "tình chàng ý thiếp như sắt" nói cho Võ Huệ Phi mở cờ trong bụng. Khuôn mặt quyến rũ không kìm nổi mà hiện lên hai đóa mây đỏ, cúi đầu nỉ non trong miệng, giống như thiếu nữ quay đầu nhìn lại Lý Long Cơ.

Lý Long Cơ cũng lâm vào ảo giác ngọt ngào do Tiêu Duệ sắp xếp trong "bệ ngọc tiên cung tình chàng ý thiếp". Nhớ tới nhiều năm ân ái triền miên với Võ Huệ Phi, hoàng đế Đại Đường này không nhờ nhất thời động tình, cánh tay dò qua, tự nhiên cầm lấy ngọc thủ bảo dưỡng vô cùng tốt của Võ Huệ Phi.

Đôi nam nữ quyền thế nhất Đại Đường ở nơi này nhìn nhau âm thầm đưa tình, hoàn toàn quên mất giờ phút này đang ở đại yến với quần thần. Không thể không nói, vào lúc này, tình cảm của Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi là cực kỳ nồng nàn, loại tình cảm nồng nàn này duy trì đến khi Võ Huệ Phi chết đi. Nghe nói sở dĩ sau đó Lý Long Cơ đoạt con dâu của mình, nguyên nhân dung nhan của Dương Ngọc Hoàn giống hệt Võ Huệ Phi.

Tiêu Duệ nghĩ tới đây, nhân cơ hội liếc mắt nhìn Võ Huệ Phi một cái, không khỏi than thở trong lòng. Quả nhiên có vài phần giống Ngọc Hoàn. Cũng là thừa dịp này, hắn mới liếc mắt tỉ mỉ nhìn Lý Long Cơ một cái, thấy khuôn mặt hắn thanh tú, mũi cao ngất, tuy rằng đã đến trung niên nhưng màu da vẫn ngưng tụ giống như thiếu niên vậy, coi như là một mỹ nam tử chọn trong ngàn dặm. Chẳng qua, ánh mắt của hắn khiến cho người ta có cảm giác u ám, phá hủy cảm giác đẹp hoàn mỹ.

- Tốt lắm, bệ hạ ---- ca lệnh Tiêu Duệ cũng ngâm, bệ hạ thật ra nên nói gì đi. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Ngọc Chân liếc mắt nhìn cảnh tượng Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi nắm tay nhau không coi ai ra gì, khóe miệng hơi trề ra, đánh gãy "mộng đẹp" của hai người.

Lý Long Cơ như vừa tỉnh mộng, ha ha buông ngọc thủ Võ Huệ Phi ra:

- Trẫm thất thố. Các vị ái khanh, các ngươi nghĩ khúc ca lệnh này của Tiêu Duệ như thế nào?

Tất cả chúng thần đều lên tiếng thừa nhận, tiếng chúc mừng ủng hộ tràn ngập quanh quẩn trong điện. Đám thần tử quyền quý này cũng không phải người ngu, được hay không trước không nói, dù sao tuyệt đối là đả động Hoàng Thượng và Huệ Phi nương nương, nếu không hai người saocó thể thất thố trước mặt mọi người như thế?

Lý Long Cơ càng thêm hưng trí mười phần. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến dưới đài, không ngờ đưa tay vỗ nhẹ bả vai Tiêu Duệ, cất cao giọng nói:

- Người tới, thưởng rượu.

Võ Huệ Phi mỉm cười ngồi ở chỗ kia, ánh mắt nhìn Tiêu Duệ có thêm vài phần khen ngợi và dịu dàng. Một khúc ca lệnh này khiến tâm tình Võ Huệ Phi thật tốt, nàng nâng một ly ngự rượu từ khay của thái giám cho Tiêu Duệ, giọng nói mềm mại:

- Tiêu Duệ, ca lệnh này khiến Bổn cung rất là thích, bổn cung cùng ngươi uống một ly này.

Cấp cho Tiêu Duệ và bốn nữ đạo sĩ thiên kiêu bá mị kia mấy cái bàn dài trong góc, chúng thần liên tiếp nâng chén chúc mừng Võ Huệ Phi và Lý Long Cơ, chỉ có Lý Lâm Phủ im lặng ngồi ở chỗ kia, tự rót rượu uống một mình. Chúc thọ Võ Huệ Phi, cho dù là danh sĩ như Trương Cửu Linh, Hạ Tri Chương, Vương Duy cũng không ngoại lệ đều đứng dậy mời rượu, nhưng lộng thần am hiểu xu nịnh này lại trở nên câm điếc, quả thực khiến cho mọi người nghi ngờ trong lòng.

Lý Long Cơ cũng có chút kỳ quái, biểu hiện hôm nay của Lý Lâm Phủ có chút khác thường. Hắn khoát tay áo, đột nhiên nói:

- Lý ái khanh, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Quần thần đều mời rượu trẫm cùng Huệ Phi, tại sao ngươi lại rầu rĩ không vui?

Lúc này Lý Lâm Phủ đứng dậy, khom người thi lễ:

- Hồi bẩm hoàng thượng. Thần đối với hoàng thượng đối với nương nương chúc mừng giấu sâu trong lòng, há cần dùng lời nói biểu đạt? Trong mắt thần, ngày nào cũng đều là ngày vui của Hoàng Thượng và nương nương. Mỗi ngày thần ở nhà cầu chúc Hoàng Thượng và nương nương khang thọ vạn năm, thịnh thế của Đại Đường ta có thể kéo dài vạn vạn năm!

Lý Long Cơ cười ha ha:

- Thưởng rượu, thưởng rượu. Lý ái khanh không hổ là cái khung của Đại Đường ta.

Trương Cửu Linh và Hạ Tri Chương nhìn nhau, đều đọc được ánh mắt khinh miệt và khinh thường từ đối phương, mà Tiêu Duệ cũng thờ ơ lạnh nhạt. Có thể thấy được một chút trào phúng rất nhạt từ trong tiếng cười và nụ cười ha ha của Lý Long Cơ. Một chút này có phải trào phúng Lý Lâm Phủ hay không, Tiêu Duệ không có nghĩ ra nguyên nhân, lại nghe Lý Long Cơ cao giọng hô:

- Trương Thủ ở đâu?

Phía sau mấy bàn dài trùng điệp, một trung niên quan viên dáng người khôi ngô cao lớn hiên ngang đứng đậy. Vội vàng xuyên qua đám quyền quý ngồi xếp bằng, tiến tới quỳ rạp xuống:

- Thần Thứ Sử Qua Châu, Đại Đô Đốc Qua Châu Trương Thủ phụng chỉ yết kiến. Chúc Hoàng Thượng long thể khang kiện, Huệ Phi nương nương thọ tựa Nam Sơn.

- Tốt, tốt! Trương Thủ, ngươi làm thật tốt! Một trận chiến Qua Châu, tiêu diệt ngàn người Thổ Phiên, uy phong của Đại Đường ta tăng lớn. Người tới, ban thưởng ngự rượu, kim hoa ngọc đái.

Lý Long Cơ chậm rãi đứng dậy, từ trên mâm thái giám, lấy ra kim hoa đai ngọc tự mình đeo lên cho Trương Thủ. Trương Thủ kích động toàn mặt đỏ lên. Được Hoàng Thượng tự mình đeo kim hoa đai ngọc, đây chính là thiên đại ân sủng, từ khi Lý Long Cơ đăng cơ tới này chưa bao giờ có tiền lệ như vậy.

Trương Thủ nước mắt chảy ra quỳ rạp xuống, liền hồ vạn tuế.

Đầu năm, Thổ Phiên tiến cướp khu Hà Tây, công hãm Qua Châu. Vì xoay chiến cuộc, chống đỡ Thổ Phiên xâm lấn, Lý Long Cơ điều Trương Thủ làm Thứ Sử Qua Châu, kiêm Mặc Ly Quân Sử. Trương Thủ lãnh chức xuất quân, một tháng sau huyết chiến với người Thổ Phiên ngoài thành Qua Châu, tiêu diệt mấy nghìn sĩ tốt Thổ Phiên, lần nữa đoạt lại Qua Châu. Lý Long Cơ thiết lập phủ Đô Đốc ở Qua Châu, bổ nhiệm Trương Thủ làm Đại Đô Đốc Qua Châu, chỉ huy 4 vạn binh mã.

Đã nhiều ngày, Trương Thủ phụng chỉ về kinh báo cáo công tác, vừa vặn kịp thọ yến của Võ Huệ Phi. Nói thật, hắn căn bản cũng không nghĩ đến, Lý Long Cơ sẽ chọn thời điểm này đại thi ân sủng đối với mình. Có thể ở trước mặt đám quyền quý Trường An lấy được lễ ngộ của hoàng đế như thế, làm một quan viên chính trực có khát vọng đích thực, Trương Thủ tự nhiên cảm thấy hãnh diện.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-115/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận