Đại Đường Tửu Đồ Chương 120: Ngươi đó là Tiêu Duệ giả kia?

Ngọc Chân bĩu môi, tự mình đi qua một bên, cũng không nói nhiều nữa, việc này bỏ qua không đề cập tới. ~~. ~~ nhưng ngay tại thời điểm Lăng Trì buồn bực chuẩn bị mang theo Dương Tô Tô xuất cung về phủ, một thái giám vội vàng báo lại:

- Khởi bẩm bệ hạ, Lý tướng và nữ ni Lý Đằng Không tiến cung thỉnh tội!

Lý Long cơ nhíu mày:

- Lý Lâm Phủ này cũng tới làm cái gì? Hắn thỉnh tội, thỉnh tội gì? Cũng được, truyền cha con hắn tiến vào.

Lý Lâm Phủ một thân quan bào tự nhiên không cần nói. Nhưng không phải Lý gia tiểu thư đi theo phía sau hắn, mà là một thiếu niên dáng vẻ tuấn mỹ. Lý Lâm Phủ vào ngự thự phòng, vội vàng quỳ xuống thi lễ: nguồn t r u y ệ n y_y

- Cựu thần bái kiến Hoàng Thượng, mời Hoàng Thượng giáng tội!

Thiếu niên cũng quỳ rạp xuống phía sau Lý Lâm Phủ, ánh mắt di chuyển nhanh như chớp dạo qua trên người mọi người, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Duệ, nén không được nhỏ giọng lẩm bẩm vài tiếng, cũng không biết hắn nói những thứ gì.

Ngọc Chân ngạc nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên cẩn thận đánh giá, đột nhiên kinh ngạc nói:

- Ngươi là Tiêu Duệ giả kia phải không? Ngươi là ---- ngươi là Đằng Không?

Ngọc Chân vừa dứt lời, Dương Tô Tô đã nhà tới:

- Hay cho Tiêu Duệ ngươi, hay cho tiểu oan gia ngươi, ngươi đối với ta…

Thiếu niên chán ghét liếc Dương Tô Tô, dùng sức thoát khỏi Dương Tô Tô giằng co, tự lấy xuống mũ văn sĩ của mình, một đầu tóc dài như mây trút xuống, Dương Tô Tô si ngốc run run:

- Ngươi là nữ…

Việc này rốt cục tuyên bố chân tướng rõ ràng. Nữ nhi của Lý Lâm Phủ là Lý Đằng Không nữ giả nam trang ngắm đèn trên phố, vô tình gặp được Dương Tô Tô có chút "háo sắc" này. Thấy hành vi lẳng lơ phóng đãn của Dương Tô Tô, Lý Đằng Không điêu ngoa liền nổi lên ý xấu. Lừa Dương Tô Tô đến ngõ ngách, làm bộ như sắc lang, vuốt ve đến vuốt ve lui trên người nàng, sau khi khiêu khích Dương Tô Tô thở hổn hển khó mà tự kiềm chế. Lý Đằng Không ha ha cười, nghênh ngang rời đi.

Đêm qua, Dương Tô Tô hỏi tên họ của nàng, nàng cũng nhất thời hứng khởi liền buột miệng nói ra tên Tiêu Duệ. Nam tử thế gian này trừ bỏ Lý Lâm Phủ, có thể lọt vào trong mắt Lý Đằng Không chỉ có một mình Tiêu Duệ mà thôi.

Say này, nghe nói Dương gia làm ầm ĩ, còn sai đem bằng chứng vào hoàng cung, Lý Đằng Không có chút bận tâm Tiêu Duệ chịu oan uổng, không kìm nổi thẳng thắn nói việc này cho Lý Lâm Phủ, đồng thời quấn quít lấy Lý Lâm Phủ cùng nhau tiến cung cầu kiến Hoàng Thượng thỉnh tội, cũng là ý tứ cởi tội cho Tiêu Duệ.

Lý Long Cơ không biết nên khóc hay nên cười. Lý Đằng Không là nữ, còn là một thiếu nữ nghịch ngợm, kể từ đó, cái gọi là "đùa giỡn" lại trở thành trò chơi giữa các nữ tử, Dương gia còn có thể như nào? Mặc dù biết rõ bị làm nhục, nhưng quyền thế của Lý Lâm Phủ hiện giờ như mặt trời ban trưa, Dương gia cũng không muốn kết thù với Lý gia, thấy Lý Lâm Phủ hết lần này tới lần khác nhận tội xin lỗi, đành phải ha ha cười cho qua.

Chỉ có điều sau khi Lý Lâm Phủ muốn Lý Đằng Không xin lỗi Dương Tô Tô, mày liễu Lý Đằng Không lại nhảy dựng lên, kiên quyết không chịu, nàng lớn tiếng nói:

- Là nàng đùa giỡn ta trước. Nếu nàng không bắt đầu, ta như nào lại chọc ghẹo nàng!

Tiêu Duệ xuất cung, đang chuẩn bị đi tửu phường nhìn xem, đã thấy Lý Đằng Không sớm chờ bên ngoài cửa cung.

- Tiêu Duệ, Tiêu Duệ!

Lý Đằng Không đứng dưới tường cung đỏ chót phía xa xa, trang phục văn sĩ kia vẫn chưa cởi bỏ.

- Lý tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì?

Tiêu Duệ nhíu mày, tuy rằng hắn biết Lý Đằng Không đêm qua thực sự không phải cố ý giá họa cho hắn, nhưng tự nhiên vì thiếu nữ điêu ngoa này mà gặp phải một chuyện phiền toái, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

- Xin lỗi, ta cũng không phải cố ý. Ta nữ giả nam trang, Dương Tô Tô hỏi tính danh ta, ta nhất thời buộc miệng nói kêu Tiêu Duệ, cũng không phải cố ý giá họa cho ngươi.

Lý Đằng Không cẩn thận nhìn sắc mặt Tiêu Duệ, thấy sắc mặt hắn thản nhiên, không kìm nổi có chút bất mãn. sẵng giọng:

- Làm sao vậy, hiện giờ thành môn sinh thiên tử liền bày ra một tư thế không để ý đến người khác? Hừ!

Tiêu Duệ cười khổ:

- Lý tiểu thứ đến đây là nói chuyện này? Tại hạ khi nào không để ý đến người khác? Lý tiểu thư là thiên kim Tướng phủ, tại hạ chỉ là một giới thảo dân, không dám không dám.

- Hì hì, đùa giỡn với ngươi thôi.

Lý Đằng Không từ từ nhảy tới, do dự một chút rồi nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Duệ:

- Tiêu Duệ, ta muốn nói với ngươi mấy câu, ngươi phải thề không thể nói cho người ngoài…

- A, này, thề thì không cần thiết, Lý tiểu thư có lời cứ nói, Tiêu mỗ nhất định sẽ không tiết lộ nửa câu.

Tiêu Duệ cười, từ thần sắc phức tạp của Lý Đằng Không hắn mơ hồ đoán ra nàng đang nghĩ muốn nói gì.

- Tiêu Duệ, ta biết quan hệ của ngươi và Ngọc Chân điện hạ rất tốt, Ngọc Chân điện hạ đối với ngươi tốt, khiến người ta kinh ngạc… Tiêu Duệ à, ngươi thích ai cũng được, nhưng ngàn vạn lần không nên thích Ngọc Chân điện hạ, không bởi vì Ngọc Chân điện hạ tuổi lớn, mà bởi vì, bởi vì Ngọc Chân điện hạ không thích nam tử ---- ý của ta, ngươi hiểu chưa?

Lý Đằng Không ấp úng nói, làm như nhớ tới "động tác nhỏ" Ngọc Chân đối với nàng trước kia, nén không được mà xấu hổ đỏ mặt.

- A.

Tiêu Duệ yên lặng không nói gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, tính tình Ngọc Chân điện hạ này có chút không quá bình thường. Chẳng qua, căn cứu mấy ngày nay quan sát một bên, Ngọc Chân hẳn là không tính thật sự là "nữ đồng chí" (nữ pê đê đó mà). Chẳng qua, có thể là xem nhẹ nam tử thiên hạ, cho tới nay không có một người nào, không có một nam tử nào chân chính đi vào lòng của nàng, cho nên mới chuyển dời lòng "nhiệt tình" lên trên người cô gái làm bạn với mình sớm tối.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Duệ cảm thấy được, mặc dù Ngọc Chân là nữ đồng chí cũng không có quan hệ gì, bất kể như thế nào, đã biết vị nghĩa mâxu vừa nhận đối với mình xuất phát từ một tình cảm hết sức chân thành, như vậy là đủ rồi. Tiêu Duệ luôn là ai đối với mình tốt, hắn liền thành khẩn nhiệt tình đáp lại. Ngọc Chân đối với hắn không hề có tư tâm mà chỉ có chân thành, đã thắng được tấm lòng son của thiếu niên sống hai đời người.

Cười cười, Tiêu Duệ thản nhiên nói:

- Lý tiểu thư đa tâm, tại hạ đã bái Ngọc Chân điện hạ làm mẹ, há có thể… ha ha.

- Cái gì?

Lý Đằng Không kinh ngạc liếc Tiêu Duệ một cái:

- Không ngờ Ngọc Chân điện hạ thu ngươi làm nghĩa tử? Trời ạ, ta muốn té xỉu!

Tiêu Duệ mỉm cười nhìn Lý Đằng Không trước mặt mình, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vấn đề tiền đồ của Đỗ Phủ, đây là một vấn đề khiến hắn bối rối rất lâu. Là nên chờ Đỗ Phủ thi rớt kì thi mùa xuân sang năm, sau đó nghĩ biện pháp cho hắn, hay là hiện giờ trải đường cho hắn?

Hắn muốn nói cho Ngọc Chân, nhưng lại biết Đỗ Phủ tuy có tài thơ văn, nhưng người lại thực là một đầu gỗ, tính tình cứng ngắc quật cường. Loại sĩ tử như hắn, hoàn toàn không thuộc loại Ngọc Chân thích. Ngọc Chân thích chính là phong lưu sĩ tử, tức là vừa có tài lại hiểu được đối nhân xử thế. Mà Đỗ Phủ tựa hồ không đủ điều kiện của Ngọc Chân.

Cho nên, Tiêu Duệ không có tiến cử Đỗ Phủ với Ngọc Chân.

Do dự một hồi, hắn móc ra "tam đại lễ phú" lấy của Đỗ Phủ nhiều ngày trước. Đây là văn của Đỗ Phủ viết ra xin yến kiến tự tiến cử, chỉ là bởi vì không có cửa gửi, đành phải giao cho Tiêu Duệ.

- Lý tiểu thư, tại hạ có một bằng hữu, họ Đỗ danh Phủ tự là Tử Mỹ, bụng có đại tài, chỉ bởi vì thời vận không tốt, cho nên luôn thi không đỗ. Tại hạ muốn cầu Lý tiểu thư, đem phú xin yết kiến của Đỗ Phủ cho Lý tướng, nhìn xem có thể hay không mưu cầu cho Đỗ huynh một chức quan?

Tiêu Duệ khom người cười nói.

- Đỗ Phủ? Chính là Đỗ Phủ viết Ẩm trung tam tiên ca?

Ánh mắt Lý Đằng Không chớp chớp:

- Tốt, nếu là bằng hữu của ngươi, vậy cũng là một tài tử. Ta có thể đi cầu cha ta, mưu cầu cho hắn một con đường, chẳng qua, ta có mấy điều kiện.

- Lý tiểu thư mời nói thẳng.

Tiêu Duệ thở phào một cái.

- Thứ nhất. Ngươi về sau không được nhíu mày với ta…

- Thứ hai. Ngươi về sau phải thường xuyên tới nhà thăm ta…

- Thứ ba, ta muốn hai lọ Hoa Lộ Quỳnh Tương…

- Thứ tư. Ta muốn uống một chén Phấn Hồng Giai Nhân…

Lý Đằng Không nắm chặt bàn tay bé nhỏ trắng mịn, đếm đầu ngón tay. Nói một hơi bốn điều kiện, nói xong lẳng lặng nhìn Tiêu Duệ, tròng mắt chuyển động nhanh như chớp.

- Này? Lý tiểu thư là thiên kim tướng phủ, tại hạ bất quá chỉ là một kẻ thảo dân, làm sao có thể thường xuyên qua phủ thăm? Như vậy đi, sau này nếu Lý tiểu thư có lệnh, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc làm người của tại hạ, tại hạ không thể không đáp ứng là được. Hoa Lộ Quỳnh Tương giờ phút này không có, cần chờ xuân về hoa nở mới có thể chế tác, xin Lý tiểu thư hãy chờ vài ngày. Về phần Phấn Hồng Giai Nhân, rượu này phối chế cực kỳ phiền toái ---- ngày sau, chờ Tiêu Duệ phối chế tốt lắm, tất nhiên tự mình đưa đến quý phủ như thế nào?

Tiêu Duệ chậm rãi nói.

- Tốt lắm, ta cũng không làm khó ngươi, tóm lại, ngươi nhớ kỹ ngươi nợ ta một cái nhân tình là được.

Khuôn mặt đẹp của Lý Đằng Không ửng đỏ lên:

- Đừng đến lúc đó phớt lờ ta là được.

Sau khi Lý Mạo nói cho sủng cơ của hắn là Lâm Mộng Nhi nghe chuyện chê cười nữ giả nam trang làm bộ dáng Tiêu Duệ đùa giỡn Dương Tô Tô, Lâm Mộng Nghi kiều mị cơ hồ cười ngặt nghẽo.

- Vương gia, tiểu thư Lý gia này thật là điêu ngoa, chẳng qua, nữ nhi của Lăng Trì công chúa cũng không ra cái gì…

Lâm Mộng Nhi khanh khách cười duyên.

- Mông Nhi à, chuyện này chúng ta nói thì không sao, nhưng không nên nói cho bọn hạ nhân, dù sao đây cũng là gièm pha của hoàng gia.

Lý Mạo níu mày:

- Khiến bổn vương kinh ngạc chính là, không ngờ Ngọc Chân hoàng cô kia lại thu Tiêu Duệ làm nghĩa tử, thật sự là kỳ quặc.

Lâm Mộng Nhi trầm ngâm chốc lát, cúi đầu nói:

- Vương gia, Tiêu Duệ này có thể được Hoàng Thượng và Ngọc Chân điện hạ cùng ưu ái, nói rõ hắn tất có chỗ hơn người. Hiện giờ hắn đã là môn sinh thiên tử, sang năm đăng khoa đã là kết cục đã định, nói vậy chuyện Vương gia đáp ứng Ngụy gia phải thất bại.

- Cái kia cũng thôi. Phụ hoàng nếu thu Tiêu Duệ làm môn sinh, Lý Lâm Phủ đương nhiên không dám làm khó dễ. Về phần Ngụy gia, hắn còn dám như thế nào?

Lý Mạo cười, lúc trước đáp ứng Ngụy gia bất quá là nhất thời tâm huyết dâng trào, loại thân vương hoàng tử như hắn, như thế nào để một thương nhân trong mắt.

- Vương gia, thiếp thân nghĩ, Vương gia nên tới nhà bái phỏng Tiêu Duệ kia.

Lâm Mộng Nhi đưa cho Lý Mạo một chén trà nóng.

- Như thế nào? Tiêu Duệ này có chút mới, nhưng còn không ở trong mắt bổn vương.

Lý Mạo phất tay không cho là đúng:

- Ta phái người gọi hắn đến phủ, gặp hắn một lần, coi như là mặt mũi hắn rất lớn.

- Vương gia, tuyệt đối không thể. Vương gia ngẫm lại xem, Ngọc Chân điện hạ có thể thu hắn làm nghĩa tử, này có nghĩa như thế nào? Điều này nói lên rằng quan hệ của hai người tuyệt đối không tầm thường, thậm chí...

Trên mặt đẹp của Lâm Mộng Nhi lướt qua một tia đỏ ứng, tự nhiên nuốt về nửa câu nói:

- Vương gia ngươi không thể sơ ý được. Tuy rằng hiện tại Tiêu Duệ không quan trọng gì, nhưng lực ảnh hưởng của Ngọc Chân đối với bệ hạ cả triều đình đều biết, nếu Vương gia có thể tranh thủ được Ngọc Chân điện hạ duy trì, điều này rất có lợi với vị thái tử của Vương gia.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-120/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận