Đại Đường Tửu Đồ Chương 139: Vạn người đẹp

Cuộc sống của Tiêu Duệ khi dưỡng thương trong tẩm cung của Lý Nghi, những ngày tháng tư khói hoa trong cung điện Đại Đường, đám quý nhân trong cung dắt tay nhau tới thăm Tiêu Duệ. Các phi tử của Lý Long Cơ, các công chúa hoàng gia của Lý gia, kết bạn luân phiên đến thăm hỏi, mấy ngày nay, trong tẩm cung của Lý Nghi lúc nào cũng cực kỳ náo nhiệt.

Tin tức Tiêu Duệ kháng chỉ tự sát không theo sớm đã truyền ra trong triều từ cao đến thấp, mặc dù phần lớn đám quyền quý Đại Đường đối với chuyện này cảm thán rất nhiều cũng cảm thấy không đồng ý, cho rằng Tiêu Duệ có chút ngu không ai bằng; nhưng điều này lại sâu sắc chinh phục trái tim nữ tử trong xã hội thượng lưu Đại Đường. Nhất là bài "hỏi thế gian tình là gì" thê lương có một không hai kia lại truyền tụng một thời gian, khiến các cô gái quý tộc hoàng gia này cảm động không ngừng, không biết vụng trộm chảy bao nhiêu nước mắt bởi thấy cảnh sinh tình.

Nghe nói, rất nhiều công chúa đều phái ngươi đưa bài "hỏi thế gian tình là gì" kia sao chép cẩn thận lại, treo cao cao trong thư phòng nhà mình, cho là "danh ngôn của danh nhân" nhắc nhở phò mã nhà mình, điều này khiến Tiêu Duệ sau khi nghe được không biết nên khóc hay nên cười. Chuyện máu tươi và tình cảm phân ly lần này, khiến tâm tính Tiêu Duệ hoàn toàn thay đổi, tuy rằng trên mặt vẫn trầm ổn bình tĩnh trước sau như một, nhưng nếu ngươi nhìn kỹ, trong mắt của hắn thường phát ra một tia âm trầm và phẫn nộ. nguồn t r u y ệ n y_y

Lý Nghi cực nhọc ngày đêm trong coi bên cạnh hắn, bất kể các cung nữ khuyên như thế nào, nàng cũng không chịu rời đi. Trải qua chuyện này, tình cảm trong nội tâm của nàng đối với Tiêu Duệ chẳng những không có yếu đi, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Trong lòng có nam tử đỉnh thiên lập địa chí tình chí nghĩa Tiêu Duệ này, trong nội tâm nàng rốt cuộc chứa không nổi những nam tử khác.

- Tử Trường. Ngự y không cho chàng uống trà, đây là canh tổ yến hạt sen. Bổ khí bổ huyết, chàng dùng nhiều hơn một chút đi.

Lý Nghi mỉm cười ngồi bên người Tiêu Duệ, cầm một bát ngọc tinh mỹ. Trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc yên bình. Lý Long Cơ có thể đồng ý Tiêu Duệ dưỡng thương ở chỗ nàng, điều này đủ để nói rằng, hoàng đế đã chấp nhận chuyện tình giữa bọn họ, nói vậy không cần bao lâu nữa, nàng và người nàng yêu có thể thành đôi.

- Nghi nhi, mấy ngày nay khổ cho nàng. Ta thật sự là hổ thẹn.

Miệng vết thương của Tiêu Duệ còn chưa khép lại hoàn toàn, chỉ có thể năm yên trên giường, không thể động đậy.

Vẫn là câu nói kia. Người không phải thánh hiền ai có thể vô tình, Lý Nghi công chúa này không để ý thể diện, không để ý cái thẹn của người con gái, chiếu cố bên người của hắn. Bậc tình cảm thâm sâu như biển này, cho dù Tiêu Duệ có là núi băng vạn năm cũng sớm bị hòa tan.

Lý Nghi mỉm cười:

- Chỉ cần chàng có thể khỏe trở lại, trong lòng ta sẽ thấy rất vui mừng.

Tiêu Duệ liếc Lý Nghi một cái, cũng không nói gì nữa, mặc cho Lý Nghi ném sự tôn nghiêm của công chúa vào trong hố nước vô cùng dịu dàng cho mình ăn canh hạt sen này, một chút nhu tình trong mắt càng ngày càng sâu nặng. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên khuôn mặt đẹp vui buồn lẫn lộn của Lý Nghi, quét qua một luồng tóc rồi tung bay trên trán nàng.

Cảm nhận được sự dịu dàng và chăm sóc của ái lang, Lý Nghi ấm áp trong lòng, tâm tình thiếu nữ không màng danh lợi giờ phút này càng thêm vui sướng, càng thêm dịu dàng, trên mặt nàng ửng đỏ lên, sẵng giọng:

- Tử Trường đừng nhúc nhích, trên người chàng còn có thương tích mà.

Khi nói chuyện, một cung nữ tiến vào bẩm báo:

- Công chúa điện hạ, Ngọc Chân điện hạ tới thăm hỏi Trạng Nguyên công.

Trên mặt Lý Nghi càng đỏ thêm, vội vàng đứng dậy đặt bát ngọc trên chiếc bàn một bên, khoát tay áo:

- Mời Ngọc Chân hoàng cô tiến vào.

Ngọc Chân mang theo Xuân Lan Thu Cúc bốn nữ đạo sĩ trang điểm xinh đẹp, mỉm cười đi vào tron điện, từ xa đã hô:

- Đứa nhỏ, con cảm thấy thân thể ra sao? Mẫu thân muốn mấy ngày nữa đón con vào trong Yên La Cốc điều dưỡng. Trong cung mặc dù tốt, chung quy so ra kém sự thanh u tĩnh lặng trong Yên La Cốc của chúng ta. Thích hợp dưỡng bệnh.

- Mẫu thân đến đây, con cảm giác tốt hơn nhiều.

Tiêu Duệ cười vẫy tay. Đột nhiên cảm giác trong mắt bốn tiểu nha đầu đi theo Ngọc Chân phát ra ánh mắt nóng cháy, hắn không khỏi ngẩn ngơ, lắc đầu có chút không được tự nhiên.

Lý Nghi yên lặng đứng một bên, trong lòng phức tạp nhìn Ngọc Chân. Từ mấy ngày nay, nàng mơ hồ cảm thấy được, Ngọc Chân hoàng cô đối với Tiêu Duệ sợ rằng không đơn thuần chỉ là tình cảm mẹ con. Ngày đó nghe nói Tiêu Duệ tự đâm, nàng tự nhiên ngất đi. Mà trong mấy ngày đầu Tiêu Duệ được cứu lại, nàng cũng cực nhọc ngày đều, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà trông coi bên người Tiêu Duệ. Liên tiếp hơn mười ngày trong cung, thấy thương thế của Tiêu Duệ đã ổn định lại, lúc này mời rời khỏi hoàng cung về Yên La Cốc.

Mặc dù là như vậy, mỗi ngày nàng cũng đều đến hỏi thăm một lần, mỗi lần đến còn mang theo đồ ăn điểm tâm nàng tự mình xuống bếp làm.

Ngọc Chân quay đầu lại liếc Lý Nghi một cái, trong lòng run lên sắc mặt không tự chủ được đỏ lên, nhưng lập tức lại che dấu đi, thản nhiên cười nói:

- Hàm Nghi. Để cho bốn tiểu nha đầu này ở lại trong cung con phụng dưỡng Tử Trường đi. Các nàng vốn là thị nữ ta đưa cho Tử Trường, đó cũng là chuyện bổn phận của các nàng. Mấy ngày nay, con cũng chịu khổ.

- Không cần, chuyện nhỏ này Hàm Nghi làm là tốt rồi. Lại nói nơi này của Hàm Nghi cũng không thiếu thị nữ.

Lý Nghi lắc đầu, ánh mắt vừa dịu dàng lại kiên định.

Ngọc Chân ngẩn ngơ, yên lặng liếc Lý Nghi, cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt nhẹ tay Tiêu Duệ:

- Đứa nhỏ, Hàm Nghi đối với con tình sâu như vậy, đã không để ý thể diện công chúa, con cũng chớ có phụ nàng nhé ---- tốt lắm, mẫu thân biết con là nam nhi tốt chí tình chí nghĩa, nhưng nam tử hán đại trượng phu tam thê thứ thiếp là chuyện bình thường, hoàng thượng đã đáp ứng ta rồi, chờ mấy ngày nữa sẽ hạ chỉ thưởng hôn cho ba người các con, con cứ yên tâm đi.

Cả người Lý Nghi chấn động, tuy rằng nàng sớm có dự cảm trong nội tâm, nhưng lúc này từ trong miệng Ngọc Chân chứng thật tin tức này, trong lòng nàng vui mừng như điên cùng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong mắt người khác, có lẽ Tiêu Duệ là chí tình chí nghĩa cảm động hoàng đế Đại Đường, không ngờ đồng ý không để ý lễ pháp Đại Đường ân chuẩn công chúa đương triều và dân nữ cùng chung một chồng; nhưng chỉ có Lý Nghi, giờ phút này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong chuyện giữa mình và Tiêu Duệ, Ngọc Chân trả giá nhiều cố gắng và nhượng bộ. Nàng cũng biết, nếu Ngọc Chân liều lĩnh tự gả cho Tiêu Duệ, mộng đẹp của chính mình hơn phân nửa đã thành hư không.

Mà chính mình, vừa rồi còn đang nghi kỵ… Lý Nghi vừa thẹn vừa mắc cỡ chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt Ngọc Chân, run giọng nói:

- Hàm Nghi bái tạ Ngọc Chân hoàng cô thành toàn!

Ngọc Chân yếu ớt thở dài, lấy tay đỡ Lý Nghi dậy, dịu dàng nói:

- Còn khách khí với ta như vậy làm gì? Con là cháu gái của ta, Tử Trường là con ta, các con hoạn nạn thấy chân tình. Ta làm mẫu thân sao có thể không làm chút chuyện cho các con? Tốt lắm, đứa nhỏ đừng khóc. Ngày lành còn ở phía sau ---- chỉ có điều, Hàm Nghi, sợ là tước vị công chúa của con không giữ được, con cần phải chuẩn bị tâm lý.

Lý Nghi mỉm cười, lau đi hai giọt nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ nhàng dựa sát vào trong lòng Ngọc Chân, không do dự nói:

- Ngọc Chân hoàng cô. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Tử Trường, cái gì con cũng không để ý…

Ngọc Chân bật cười giống như thiếu nữ:

- Cũng không nghiêm trọng như vậy… Ngẫm lại đi, bỏ phong hào công chúa con sẽ không còn là công chúa sao? Chê cười. Đứa nhỏ, mặc kệ như nào con đều là con gái hoàng thượng. Đây là sự thật ai cũng không thay đổi được, mất đi chỉ là một thứ gọi là danh hiệu. Chỉ vì bảo toàn mặt mũi hoàng gia, những thứ con nên được, cũng sẽ không ít.

Phủ Lý Lâm Phủ, khuê phòng Lý Đằng Không.

- Hỏi thế gian tình là vật chi, mà khiến sinh tử tương hứa…

Thiếu nữ tươi đẹp điêu ngoa si ngốc nhìn bài thơ treo trên vách tường, thì thào ngâm xướng, không kìm nổi lòng mà lệ rơi đầy mặt.

- Đứa nhỏ, đừng thương tâm…

Một đôi tay to lớn ấm áp xoa nhẹ trên đầu vai Lý Đằng Không, thiếu nữ nghẹn ngào quay đầu lại nhào tới trước ngực cha mình:

- Phụ thân, thực muốn khóc… Cũng không biết cố gái Dương gia ở Lạc Dương kia là người ra sao, không ngờ có thể làm cho Tiêu Duệ không tiếc kháng chỉ sống chết cùng nhau.

Lý Lâm Phủ thở dài một tiếng, lại nhíu mày:

- Tiêu Duệ này có tài học mà lại chí tình chí nghĩa, đích thật là cổ kim hiếm có, chẳng qua trong mắt lão phu, hắn đơn thuần là một kẻ đầu đất, người thiếu niên không biết gì.

- Phụ thân, cha không được nói hắn…

Lý Đằng Không không nghe theo vung vẩy làm nũng trong lòng Lý Lâm Phủ.

- Đứa nhỏ, những thiếu niên các con thực không biết gì. Con cũng biết, hoàng đế vốn không có ý tru diệt hắn, hắn lại khư khư cố chấp tự mình đi vào đường chết, chẳng phải là cực kỳ ngu xuẩn?

Lý Lâm Phủ oán hận dậm chân:

- Người dại dột, quả nhiên là người dại dột mà.

- Phụ thân, kháng chỉ không tuân theo đó là tội chết mà…

- Tính tình hoàng thượng như thế nào, phụ thân hiểu rất rõ. Người không tiếc hao hết tâm tư mở lại chế cử cho Tiêu Duệ đăng khoa, còn suy nghĩ kỳ lạ thu hắn làm môn hạ của mình, lại ban cho kim bài ---- con ngẫm lại xem hoàng thượng biết rõ Tiêu Duệ đã có thê thất sao còn muốn buộc hắn? Còn nữa, Ngọc Chân có thể nào trở mắt nhìn Tiêu Duệ đi lên đoạn đầu đài? Đủ các dấu hiệu cho thấy, đây bất quá là hoàng thượng thử hắn ---- nhưng, tiểu tử ngốc này lại ngu không ai bằng mà nửa đường tự đâm, thiếu chút nữa mất không tính mạng.

Lý Lâm Phủ khoát tay áo.

- Là, là như vậy sao, vậy chẳng phải Tiêu Duệ tự nhiên bị khổ, ngày ấy con vào cung gặp hắn, thật thê thảm …

- Cũng không thể nói như vậy, hắn làm ầm ĩ như vậy một hồi, lại buôn bán lời cho mình một thanh danh tốt. Hơn nữa, cũng làm cho hoàng thượng một cái cớ, chỉ sợ không cần bao lâu, công chúa Hàm Nghi sẽ cùng với cô gái Dương gia ở Lạc Dương gả cho Tiêu Duệ.

Lý Lâm Phủ thở dài:

- Đứa nhỏ, chuyện của con, phụ thân…

Trong mắt Lý Đằng Không phát ra vẻ thất vọng, nhưng lập tức vẻ thất vọng của nàng liền biến mất vô tung vô ảnh, nàng thản nhiên cười, dùng khẩu khí nghiêm trang thịnh trọng ít có nói:

- Phụ thân, con cũng vậy không phải Tiêu Duệ không lấy chồng … Hì hì, phu quân tốt như vậy, con gái sao có thể buông tha hắn? Chẳng qua, phụ thân à, cha cũng không cần trông nom, chuyện giữa con gái và Tiêu Duệ, tự con gái sẽ xử lý.

- Đứa nhỏ, con phải gả đi ---- ai, con gái Lý Lâm Phủ ta sao có thể làm thiếp cho một tên tiểu tử, quả thực chính là buồn cười!

Lý Lâm Phủ căm tức dậm chân. Trong ván cờ này, hắn hiểu được, hắn đã bại bởi hoàng đế và Ngọc Chân. Nhưng càng như vậy, Lý Lâm Phủ càng cảm thấy không cam lòng.

- Chỉ cần hắn tốt với con gái, như thế nào có thể lấy con gái làm thiếp thất đâu? Hơn nữa, công chúa Hàm Nghi ngay cả danh phận công chúa cũng không cần, tiểu thư Lý gia con đây lại là cái gì? Phụ thân à, chính là con thích Tiêu Duệ, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn con đã thích…

Lý Đằng Không gắt gao cắn đôi môi đỏ mọng, màu hồng lưu động trên mặt đẹp, cũng không để ý đến thần sắc xấu hổ của Lý Lâm Phủ, nàng chạy thẳng tới phía dưới bức thứ pháp, tiếp tục than nhẹ:

- Hỏi thế gian tình là vật chi…

Lại mười ngày. Thương thế của Tiêu Duệ khỏi gần như bình thường, tuy rằng còn không dám vận động kịch liệt, nhưng có thể hơi hoạt động một chút. Lý Nghi biết, hắn cũng không thể ở lâu trong cung, đành phải đồng ý đề nghị của Ngọc Chân đón Tiêu Duệ rời cung điều dưỡng.

Mặt trời đỏ rực trên cao, Tiêu Duệ được Lan nhi nâng ra khỏi tẩm cung của Lý Nghi. Vừa muốn lên xe ngựa của Ngọc Chân, chợt thấy trên đường cung cách đó không xa, Võ Huệ Phi mang theo một đám phi tử và cung nữ, chậm rãi đi tới.

Bên cạnh Lý Nghi cười cười:

- Tử Trường. Mẫu phi và các vị nương nương trong cung cũng tới nơi này đưa tiễn chàng, mặt mũi chàng thực lớn.

Đám quý nhân trong cung tặng Tiêu Duệ nhiều món đồ nhỏ, như cái gì trân châu tơ lụa bát ngọc chén ngọc và dụng cụ vàng bạc… Những thứ này, Tiêu Duệ một mực nhận lấy và bái tạ, lại hàn huyên hơn nửa ngày, lúc này mới mạo hiểm thoát khỏi đám cung nữ bao vây mồ hôi lạnh đầy đầu.

Lan nhi duyên dáng cười:

- Công tử, nói lời từ biệt với công chúa Hàm Nghi đi.

Lý Nghi chậm rãi tiến lại. Khuôn mặt vui buồn lẫn lộn ngẩng lên, đôi mắt đỏ lên, cũng không để ý các vị nương nương trong cung ở đây, nắm tay Tiêu Duệ, dịu dàng nói:

- Rời cùng, chàng phải bảo trọng thân mình. Ta, ngày mai ta sẽ đi thăm chàng.

Tiêu Duệ kích động tâm thần, nhu tình tràn đầy cõi lòng, hắn gắt gao cầm lấy ngọc thủ Lý Nghi, ánh mắt ôn hòa lướt trên thân thể kiều mị của nàng, cúi đầu nói:

- Nghi nhi, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ (Tình này nếu như đã mãi lâu dài, há cứ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều – Thước kiều tiên – Tần Quán *1*)! Ta đi rồi, nàng cũng bảo trọng.

1. Thước kiều tiên – Tần Quán

Tiêm vân lộng xảo,

Phi tinh truyền hận,

Ngân Hán điều điều ám độ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,

Tiện thắng khước nhân gian vô số.

Nhu tình tự thuỷ,

Giai kỳ như mộng,

Nhẫn cố thước kiều quy lộ!

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,

Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?

Thước kiều tiên (Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo – thivien.net)

Mây viền khoe đẹp,

Sao bay đưa hận,

Thầm qua sông Ngân vời vợi.

Gió vàng, móc ngọc một gặp nhau,

Hơn biết mấy người đời gần gụi.

Tình mềm tựa nước,

Hẹn đẹp như mơ,

Cầu Thước nhìn về ngại nỗi.

Hai tình ví phỏng mãi lâu dài,

Đâu cứ phải mai mai tối tối.

Xe ngựa xa hoa của Ngọc Chân chạy nhanh như chớp trên con đường rộng lớn kéo dài trong cung, Võ Huệ Phi bước tới một bước, vỗ bả vai Lý Nghi, thở dài nói:

- Đứa nhỏ, hắn đã đi xa rồi, trở về thôi, mấy ngày nay cũng khổ cho con, cũng may các con rất nhanh sẽ có thể thành đôi.

- Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ!

Phi tử Tiễn Phi của Lý Long Cơ vung tay áo hoa lệ, liên tục tán thưởng không ngừng:

- Huệ Phi tỷ tỷ, Tiêu Duệ này quả nhiên là danh bất hư truyền, buột miệng xuất khẩu thành thơ cũng là câu hay, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ, quả nhiên là hay lắm! Hàm Nghi, mặc kệ như nào, trải qua lần kiếp nạn này, cuối cùng con cũng đạt được tâm nguyện, có một tuyệt thế tài tử như vậy làm bạn, con còn cái gì mà không sống vui?

Các phi tử lại tán thưởng một trận, mặt Lý Nghi đỏ lên, khom người khẽ chào các vị quý nhân, mặt đỏ tới mang tai mà kéo váy cung thật dài, chạy đi trong ánh sáng rực rỡ trên đất.

Xe ngựa Ngọc Chân ra khỏi Chu Tước môn hoàng thành, Tiêu Duệ ngồi trong xe ngựa, vuốt lại tâm tình huyên náo của mình. Đột nhiên Lan nhi kinh ngạc hô to một tiếng:

- Công tử, nguy rồi, nguy rồi!

Xe ngựa dừng lại. Tiêu Duệ ngạc nhiên nghi ngờ từ trên xe ngựa nhảy xuống, đưa mắt vừa nhìn, lập tức giật nảy mình. Hai con đường rộng lớn thông từ Chu Tước môn ra Thành Nam, một đám con gái đông nghịt chen chúc nhau ở ven hai con đường Hưng Đạo Phường và Quang Lộc Phường, vô số ánh mắt long lanh yểu điệu đều nhìn thẳng về phía xa ngựa của Ngọc Chân.

Tiếng người ồn ào, tiếng động ầm ĩ vô cùng. Tiêu Duệ hít sâu một hơi, thầm nghĩ đây là làm sao vậy? Sao lại có nhiều con gái tới như vậy, chen chúc nhau, các kiểu, tay áo đủ loại màu sắc vung vẫy đón trời, mùi thơm nồng bay lên cao, cẩn thận liếc nhìn một cái không thấy giới hạn ---- chỉ sợ, chỉ sợ con gái cả thành đều tụ tập đến nơi này đi?

- Nhân gian tự hữu chân tình tại, vạn mỹ không hạng vọng Tiêu lang.

Cũng không biết cô gái đa sầu đa cảm nào trong đám người cúi đầu ngâm xướng một câu như vậy, chợt thấy đám nữ ---- bất kể là người có chồng hay thiếu nữ chưa chồng, cũng bất kể là thiên kim tiểu thư quyền quý già giàu hay là con gái rượu nhà bình dân, đều cùng nhau líu ríu hô lên:

- Đến rồi, Trạng Nguyên công sống chết tương hứa kháng chỉ tự sát đến rồi! Tài tử tửu đồ Tiêu Duệ đến rồi! Tiêu lang! Tiêu lang!

Bên tai Tiêu Duệ ông ông, hắn có chút hoa đầu chóng mặt đứng ở nơi đó, tiếng cười khổ đã bị chìm ngập trong tiếng ca xướng khen ngợi ầm ĩ giữa biển người đẹp.

Lan nhi cười hì hì, hơi thở như mùi lan dựa vào bên tai Tiêu Duệ cười nói:

- Công tử, chàng hiện giờ đã là như ý lang quân trong lòng con gái thành Trường An… Không biết có bao nhiêu cô gái đêm ngày si mê ngâm xướng bài hỏi thế gian tình là chi kia, cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ chưa chồng treo bức họa của chàng trong khuê phòng…

- Bức họa của ta?

Tiêu Duệ ngẩn ra.

- Công tử, chàng còn không biết đâu, không biết từ lúc nào Vương Duy đại nhân vẽ cho chàng một bức tranh chân dung, không biết sao lại truyền ra ngoài, hiện giờ có thể nói là bức họa của chàng đều có khắp nơi trong thành Trường An này…

Lan nhi che miệng cười, trong mắt lóe ra một tia lửa nóng:

- Chính là trong phòng Lan nhi, cũng treo một bức.

A… Rất khoa trương! Tiêu Duệ xấu hổ nhíu mày, quay người được Lan nhi chậm rãi nâng lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước dọc theo con đường giữa tiếng gọi ầm ĩ của đám nữ nhân như thủy triều.

Trên người Tiêu Duệ có thương tích, xe ngựa đi rất chậm, ước chừng mất hai canh giờ mới tới ngoài Yên La Cốc. Ngoài Yên La Cốc, Ngọc Chân đã sớm chờ ở đó cùng một đám thị nữ. Tiêu Duệ vừa mới xuống xe, một thân ảnh xinh đẹp nhào tới, khóc hô:

- Thiếu gia! Thiếu gia!

Tú Nhi cuồng loạn khóc trong lòng Tiêu Duệ, làm cho chúng nữ trong Yên La Cốc cũng thổn thức một hồi, cũng rớt không ít nước mắt. Được Tiêu Duệ an ủi nửa ngày, Tú Nhi mới lưu luyền rời khỏi lòng hắn, nghẹn ngào nói:

- Thiếu gia, ngài xảy ra chuyện lớn như này, lòng Tú Nhi như bị lửa đốt, làm cho Lệnh Hồ đại ca quay về Lạc Dương báo tin.

- A?

Tiêu Duệ ngẩn ra, đang muốn nói gì, đã thấy Ngọc Chân tiến đến đón, đành nhịn lại không nói, cúi đầu phân phó một tiếng:

- Tú Nhi, ngươi về phủ trước đi, nếu ---- nếu Ngọc Hoàn và tỷ của ta đến đây, nhất định phải lập tức vào trong cốc báo cho ta biết, nhớ kỹ, nhất định không thể chậm trễ, nhớ chưa?

- Tú Nhi đã biết.

Tú Nhi gật đầu, dịu dàng vỗ về ngực Tiêu Duệ:

- Thiếu gia, còn đau không?

Xa trên quan đạo, một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, chậm rãi dừng lại, một đám bụi mù bay lên. Lệnh Hồ Xung Vũ tự mình lái xe trở lại cúi đầu nói:

- Hai vị tiểu thư, sắc trời hôm nay đã muộn, hôm nay bất kể như nào cũng không thể tới kịp thành Trường An, không bằng chúng ta tìm một nhà trọ nghỉ tạm một đêm, sáng sớm mai chạy đi sớm, tranh thủ buổi chiều vào thành thế nào?

Trong xe ngựa truyền đến thanh âm khàn khàn mệt mỏi của Dương Ngọc Hoàn:

- Được rồi, hết thảy nghe Lệnh Hồ đại ca, tỷ tỷ, tỷ xem như vậy được không?

Tiêu Nguyệt vô lực phát ra một tiếng ồ thấp, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Dọc theo con đường này, trong lòng hai nàng lóng như lửa đốt khóc lóc thê thảm một đường, nếu không có Lệnh Hồ Xung Vũ trấn an một bên, luôn cam đoan nói Tiêu Duệ đã không có nguy hiểm đến tình mạng, có lẽ hai cô gái này sẽ thương tâm mà ngất ở nửa đường.

Tiêu Duệ đột nhiên náo loạn trong cung một hồi như vậy, Tú Nhi và Lệnh Hồ Xung Vũ thương lượng, vội vàng làm cho Lệnh Hồ Xung Vũ ngày đêm chạy về Lạc Dương báo tin. Nghe thấy tin dữ này, Tiêu Nguyệt và Dương Ngọc Hoàn váy áo cũng không chú ý thay đổi, liền thuê một chiếc xe ngựa, đi theo Lệnh Hồ Xung Vũ chạy như bay tới Trường An.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-139/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận