Đại Đường Tửu Đồ Chương 140: Cảnh xuân chợt lộ

Cửa Yên La Cốc, Tú Nhi vừa mới đi, Tiêu Duệ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại vẫy tay với Tú Nhi. Tú Nhi nhu thuận đi tới. Ngọc Chân thấy Tiêu Duệ có chuyện muốn nói với Tú Nhi, liền dẫn bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc đi vào cốc trước, chỉ có điều bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc kia cứ ba bước lại quay đầu ánh mắt yêu mị hồn xiêu phách lạc, khiến Tiêu Duệ cám thấy không được tự nhiên, cũng làm cho Tú Nhi bĩu môi, trong lòng thầm mắng vài tiếng hồ ly tinh.

Nhưng đây là thị nữ sủng ái của Ngọc Chân điện hạ, nghe nói chuẩn bị đưa cho thiếu gia làm thị thiếp, Tú Nhi cũng chỉ có thể thầm ai oán trong lòng hai tiếng mà thôi.

- Tú Nhi, mấy ngày nay, Tôn Công Nhượng có từng trở về Trường An? Có từng tới nhà không?

Tiêu Duệ cúi đầu hỏi.

- Thiếu gia, ngày hôm trước Tôn đông chủ mới tới, hắn dặn Tú Nhi mãi, nếu thiếu gia rời cung phải nhanh chóng thông báo cho hắn một tiếng, ta còn chưa kịp đi.

Tú Nhi cười cười:

- Tú Nhi chỉ nghe nói, việc làm ăn gần đây của tửu phường Tửu Đồ ngày càng tốt, thương nhân người Hồ đến Trường An hơn phân nửa đều là vì rượu ngon của thiếu gia.

Tiêu Duệ trầm ngâm một chút, trong mắt lóe ra một tia âm trầm:

- Tú Nhi, chuyện ta kháng chỉ kháng hôn, Tôn Công Nhượng có biểu hiện gì?

Tú Nhi lắc đầu:

- Không có biểu hiện gì, chỉ có điều hắn phái người đưa tới hai cây hồng sâm trăm năm, nói cho thiếu gia bồi bổ thân thể…

Tiêu Duệ ồ một tiếng, đột nhiên cười:

- Tú Nhi, ngươi báo tin cho Tôn Công Nhượng, làm cho hắn lặp tức đến gặp ta trong Yên La Cốc ---- ta sẽ phân phó người trong cốc, chỉ cần hắn tới, sẽ đón hắn vào.

Nhận được lời nhắn của Tiêu Duệ, Tôn Công Nhượng mừng rỡ như điên phóng ngựa chạy ra khỏi cửa thành, một đường nhanh chóng chạy tới Yên La Cốc. Tới cửa cốc rồi, sớm có hạ nhân trong cốc chờ ở bên ngoài, Tôn Công Nhượng đi theo thị nữ dẫn đường, hơi cúi đầu, thần sắc kính cẩn, mắc không liếc xung quanh xuyên qua hành lang dài thăm thẳm của Quỳnh Lâm sơn trang, tới chỗ ở Tiêu Duệ. Hắn hiểu được, nếu không vì Tiêu Duệ, cả đời này hắn cũng mơ tưởng bước vào trong cốc này nửa bước. Làm một thương nhân, có thể đi vào chỗ huyền bí trong truyền thuyết được so sánh ẩn dụ với quyền thế hoàng gia Đại Đường này, hắn coi như là phúc ba đời.

Ngay cạnh phòng ngủ của Ngọc Chân, tỉ mỉ sắp xếp một căn phòng chuyên môn dành cho Tiêu Duệ, tuy rằng phòng không lớn và không có vẻ xinh xắn lung linh như phòng ngủ của nàng nhưng trang trí trong phòng lại không thua kém chút nào, mỗi một vật dụng đều hết sức tinh mỹ xa xỉ, cho dù là một chiếc chặn giấy tùy ý bài trí trên mấy chiếc bàn dưới cửa sổ cũng là cực kỳ quý báu, đúng là được làm từ Kê Huyết Thạch.

Tôn Công Nhượng cũng coi như ngươi có tiền, lấy ánh mắt và sức thừa nhận của hắn, vẫn bị sự xa xỉ xa hoa trong phòng mà cảm thấy vui vẻ thoải mái, không khỏi âm thầm tán thưởng: quả nhiên là hoàng gia chi tiêu, từng tia từng sợi cũng đều là vật phi phàm!

Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, hô:

- Công Nhượng huynh!

Tôn Công Nhượng vội vàng định thần, bước nhanh hai bước, bắt lấy tay Tiêu Duệ, run giọng nói:

- Tử Trường, cuối cùng ngươi cũng xuất cung không có việc gì. Mấy ngày nay, trong lòng ngu huynh nóng như lửa đốt sống một ngày bằng một năm!

Một mảnh trong sáng cởi mở trong ánh mắt Tôn Công Nhượng, đôi mắt kia đỏ lên trên mặt hiện lên hồng quang, đủ để nói lên rằng hắn thực sự nhớ mong. Tiêu Duệ ấm áp trong lòng:

- Công Nhượng huynh, mời ngồi!

Lúc trước Tôn Công Nhượng dẫn người đi Mân Nam một chuyến, trên cơ bản đối phó xong xuôi xưởng chế đường, đạt thành nhận thức chung với công nhân lao động làm đường địa phương, do cửa hàng tửu đồ mới thành lập dẫn đầu, các xưởng chế đường nhỏ trong địa phương liên hợp lại tạo thành một nghiệp đoàn, thống nhất xuất hàng, thống nhất phân phối hàng, sau đó cửa hàng tửu đồ thống nhất tiến hành tiêu thụ. Nói cách khác, tất cả đường được chế ra từ các xưởng chế đường nhỏ, sau khi được nghiệp đoàn tiến hành kiểm kê đều giao cho cửa hàng tửu đồ thu mua toàn bộ.

Mân Nam cũng là địa phương sản xuất đường trọng yếu ở Đại Đường, gần với Giang Nam, chính là một khu vực sản xuất đường quan trọng. Làm thương nghiệp đường lớn nhất Đại Đường, không ngờ Ngụy gia không có nhúng tay vào Mân Nam, điều này nói lên rất nhiều vấn đề, ít nhất nói lên rằng xưởng chế đường Mân Nam có tính bài ngoại mãnh liệt. Tiêu Duệ nghe vậy vui mừng rất nhiều cũng có chút tò mò, không khỏi hỏi:

- Công Nhượng huynh, chuyện Ngụy gia không làm được, huynh làm như nào vậy?

Tôn Công Nhượng cười ha ha:

- Tử Trường, kỳ thật mỗ dùng chính là biện pháp vụng về, cực kỳ đơn giản. Mỗ cũng không thâu tóm xưởng của bọn họ, mà là dùng giá cao mua đường bọn họ làm ra, lấy giá cao hơn giá thị trường để thu mua, bọn họ sao có thể không theo sao có thể không mừng? Loại biện pháp này, Ngụy gia quả quyết không dùng, bởi vì bản thân bọn họ có sản xuất đường ở Giang Nam, không đáng so đo với đám mọi rợ này.

A? Tiêu Duệ trầm ngâm:

- Ý Công Nhượng huynh nói là, trước cho bọn họ ăn một chút ngọt, chờ chúng ta lấy…

- Đúng vậy. Tử Trường, trước mắt nếu chúng ta muốn tham gia kinh doanh đường, nhất định phải có nguồn cung cấp sung túc, nắm giữ một nền móng sản xuất đường giống như Ngụy gia… Tử Trường, mỗ chuẩn bị đem đường tích trữ thu mua với giá cao bán ra bằng giá thấp, cứ như vậy, chúng ta có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường ---- mua cao bán thấp, nhìn bên ngoài, chính ta trả giá phí tổn thật lớn, nhưng chờ sau khi chúng ta vững chân, những phí tổn này sẽ được thu trở về… Mà nếu đem ánh mắt nhìn ra xa hơn một chút, chờ tương lai chúng ta hoàn toàn đánh bại Ngụy gia, thị trường kinh doanh đường của Đại Đường còn không phải chúng ta định đoạt? Tử Trường, mỗ có tin tưởng rất lớn sẽ đánh bại Ngụy gia, theo tin tức tin cậy, tiền mặt quay vòng của Ngụy gia đã xuất hiện vấn đề rất lớn.

Tôn Công Nhượng chậm rãi nói, càng nói càng hưng phấn.

Tiêu Duệ lại cảm thấy có chút mất hứng, hắn đối với việc hoạt động buôn bán ban đầu không có bao nhiêu hứng thú. Hắn sớm biết, Tôn Công Nhượng là một phần tử trời sinh kinh doanh cuồng nhiệt, hắn coi trọng không phải tiền, mà là quá trình kiếm tiền. Tửu phường Tửu Đồ các nơi mỗi ngày đều kiếm được một lượng lớn Khai Nguyên thông bảo, mà đống của cải này được hắn xoay chuyển ra ngoài không ngừng, có lẽ không cần bao lâu, những đầu tư lớn này sẽ trở về gấp mười gấp trăm lần.

Có lẽ Tiêu Duệ còn chưa ý thức được, tửu phường Tửu Đồ các nơi qua hơn một năm vận hành thịnh vượng, hắn trước mắt, đã là người giàu có thể đếm trên đầu ngón tay ở Đại Đường. Hắn không có khái niệm đối với tiền tài Đại Đường, tất cả lợi tức hết thảy đều do Tôn Công Nhượng từng tháng chuyển cho Tiêu Nguyệt ở Lạc Dương, để tỷ tỷ Tiêu Nguyệt và tỷ phu Vương Ba quản lý. Trong tay hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nói thật hắn cũng không rõ ràng lắm.

Chờ Tôn Công Nhượng nói tỉ mỉ với hắn, hắn mới đột nhiên cả kinh: hóa ra, không ngờ chính mình đã thành siêu cấp phú hào? Tửu phường Tửu Đồ trước mắt có hơn hai mươi ba chi nhánh, hơn nữa tổng phường Trường An, sản lượng hàng ngày thật lớn, Thanh Hương Ngọc Dịch, Ngũ Lương Ngọc Dịch đã thịnh hành toàn bộ Đại Đường. Mà Thiêu Đao Tử càng làm cho người Hồ và người Thổ Phiên ở Tây Vực bon chen. Không chỉ nói lợi nhuận, riêng chi tiền công cho gần hai nghìn tửu công và tiểu nhị, đã là một con số thiên văn.

Làm rượu cần một lượng lương thực lớn, không có lương thực sao có thể làm rượu. Vì bảo đảm tửu phường dùng lương thực vô tư, rút ra từ bài học kinh nghiệm Tiên Vu Trọng Thông ở Ích Châu dùng lương thực bóp chết tửu phường, Tôn Công Nhượng ngoài kinh doanh tửu phường, nhân tiện còn kinh doanh thêm lương thực, đều mở cửa hàng lương thực đặc biệt thuộc sở hữu của tửu phường Tửu Đồ trong vài tòa thành phủ chủ yếu.

Tiêu Duệ cực kỳ hài lòng. Hắn cảm thấy may mắn đối với việc mình có thể gặp được Tôn Công Nhượng, lại vui mừng khi mình có mắt nhìn người có thể hợp tác với Tôn Công Nhượng. Nếu như không có Tôn Công Nhượng thiên tài buôn bán tin cậy này xử lý hết thảy giúp mình, tửu phường Tửu Đồ nhiều lắm đến này cũng chính là đánh nhỏ ăn nhỏ mà thôi.

Bất kể lúc nào, của cải luôn là lo lắng của đời người, cho dù là tại thịnh Đường này. Tiêu Duệ một khi vững tin là mình đã có được một lượng lớn của cải, vừa mới bước chân đứng đầu hàng ngũ những người giàu có, trong lòng cũng có vài phần cảm giác thành tựu. Đương nhiên trọng yếu lớn là, trong tay có của cải càng lớn, hắn có thể càng làm được nhiều chuyện. Tôn Công Nhượng còn muốn tiến thêm một bước nói cho Tiêu Duệ kế hoạch hoạt động tiếp theo của tửu phường Tửu Đồ cùng với việc hắn sắp tiến hành triển khai mạnh mẽ mở rộng thương đoàn, phác họa cho Tiêu Duệ một bản kế hoạch về đế quốc thương đoàn của hai nhà Tiêu Tôn. Tiêu Duệ lại khoát tay áo:

- Tốt lắm, Công Nhượng huynh, việc này tự huynh cân nhắc làm đi.

Tôn Công Nhượng cười khổ một tiếng:

- Cũng được, Tử Trường trong triều đương nhiên không rảnh rỗi để ý việc này ---- chẳng qua, mỗ còn có một việc thương lượng với ngươi. Gần đây Trường An có một thương gia lớn bán đi trạch viện của hắn. Mỗ liền suy nghĩ trạch viện hiện tại ngươi ở có nhỏ một chút, mỗ chuẩn bị mua tòa trạch viện lớn kia. Lúc nào ngươi cũng có thể dọn qua.

Tiêu Duệ ngẩn ra, vội vàng lắc đầu:

- Không cần, Công Nhượng huynh, trạch viện kia của ta cũng không nhỏ không cần phải… thay đổi lại. Hơn nữa, chỉ sợ ít ngày nữa ta sẽ ra ngoài làm quan, trạch viện có lớn nữa cũng bỏ không, quá mức lãng phí không tốt.

Tiễn Tôn Công Nhượng, sau khi dặn hắn nhanh chân làm cho tửu làm cho tửu phường các nơi bắt đầu ủ Hoa Lộ Quỳnh Tương, TIêu Duệ đi phòng ngủ Ngọc Chân cách vách, đẩy cửa vào theo thói quen. Hắn còn không kịp phản ứng, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc nũng nịu. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Tiêu Duệ cả kinh, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong phòng ngủ xa hoa rộng rãi của Ngọc Chân, đặt một cái thùng tắm bằng gỗ thật lớn, Ngọc Chân đang ngồi bên trong thùng, lưng dựa vào vách thùng, hai mắt khép hờ, trên hai cánh tay phấn trắng lộ ra ngoài thùng phát ra một màu đỏ tươi nhàn nhạt, nhẹ nhàng phất phơ. Bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc đang cầm những cánh hoa đào thu thập trong cốc trong tay vừa mới vẩy ra trong thùng gỗ, lại đột nhiên nhìn thấy Tiêu Duệ vô thanh vô tức xông vào, đều không khỏi kinh ngạc ngây ngươi ở đó.

Cánh hoa màu hồng xôn xao rơi, một ít nổi trên mặt nước thùng tắm, một ít lạc trên mặt thảm đỏ tươi, Ngọc Chân ngạc nhiên quay đầu lại, chiếc cổ phấn trắng bị bám một vòng gợn nước, mơ hồ có thể thấy được hai đoàn đẫy đà kia run run trước ngực nàng. Khuôn mặt quyến rũ của Ngọc Chân có chút đỏ lên, một cánh hoa chậm rãi rơi xuống, lướt qua trên lông mi thật dài của nàng.

- A, Tử Trường, sao lại là con…

Ngọc Chân giơ tay lên, lại vội vàng thu hai cánh tay vào trong thùng gỗ.

- A.

Tiêu Duệ đột nhiên tỉnh hồn lại, mặt đỏ tới mang tai che mặt xoay người qua chỗ khác, vội vàng bước ra ngoài.

- Đợi một chút ----

Ngọc Chân đột nhiên ôn nhu nói:

- Đứa nhỏ, con tới bóp bả vai cho mẫu thân một chút, tay bốn tiểu nha đầu này mềm quá, đến ----

Trong lời nói êm ái của Ngọc Chân mang theo một chút ôn hòa và một chút nũng nịu câu người, mồ hôi ứa ra trên trán Tiêu Duệ, hắn do dự dừng bước lại, nhưng cũng không có xoay người lại.

- Lấy vải mỏng đến.

Ngọc Chân thản nhiên nói.

Bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc vội vàng lấy ra một tấm vải mỏng bằng tơ trên chiếc bàn bên cạnh, che trên miệng thùng tắm, che cảnh xuân chợt lộ qua nước tắm trắng ngà sữa dê kia lại, lúc này mới thản nhiên cười giống như thiếu nữ:

- Như vậy có thể rồi, lại đây đi ----

Bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc phục hồi tinh thần, mặt mũi cả đám đỏ bừng lên liếc Tiêu Duệ, cười khẽ dí dỏm thè chiếc lưỡi thơm tho, lui về bốn phía thùng tắm, ngồi trên mặt thảm bên cạnh. Bên tai Tiêu Duệ truyền đến tiếng gọi có chút trách mắng của Ngọc Chân, lúc này mới cắn chặt răng. Chậm rãi xoay người lại, tùy ý liếc qua bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra không ngờ bốn tiểu nha đầu này chỉ mặc áo ngực và quần lót. Chẳng qua bên ngoài che một chiếc quần lụa mỏng. Chân thon dài, vai tuyết trắng, da thịt mịn màng vô cùng, màu đỏ tươi nhàn nhạt của da thịt khiến vải mỏng tôn lên có chút như mộng như ảo.

Bốn tiểu nha đầu như hoa như ngọc cúi đầu ngồi ở chỗ kia, chỉ có Lan nhi lớn mật ngẩng đầu, dùng ánh mắt khiêu khích khẽ quấn lấy khuôn mặt anh tuấn phóng khoáng của Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ chậm rãi đi đến bên thùng tắm, đầu hơi xoay ra ngoài đi tới, tận lực tránh nhìn thẳng vào cảnh xuân mê ảo dưới thùng tắm. Lấy tay bắt được bờ vai non mềm trắng mịn của Ngọc Chân. Nhẹ nhàng dùng sức xoa bóp, Ngọc Chân phát ra một tiếng rên rỉ trầm trầm. Tiếng rên rỉ quyến rũ đến tận xương tủy này khiến Tiêu Duệ nghe xong tâm thần rung động, dưới tay không tự chủ được mà tăng thêm vài phần sức lực.

Má hồng Ngọc Chân quyến rũ tựa như hoa đào. Nàng ngẩng đầu liếc Tiêu Duệ một cái, sẵng giọng:

- Nhẹ nhàng một chút, mẫu thân không chịu nổi đâu.

Mồ hôi trên trán Tiêu Duệ càng ngày càng nhiều, tay hắn bắt đầu run lên, nhẹ nhàng niết ngày càng mãnh liệt trên da thịt non mềm ở bả vai của Ngọc Chân, hắn là một thiếu niên đang lúc nóng máu, bản năng ** trong lúc nhất thời giống như cỏ dại mùa xuân nảy mầm, một chút, một chút, tùy theo tay hắn mà rung động, lớn lên mạnh mẽ.

Trong phòng tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt, ánh mặt trời xán lạn xuyên qua song cửa sổ tiến vào, chiếu rọi lên một tầng vải mỏng ở thùng tắm phía dưới trở nên mập mờ vạn loại. Tiêu Duệ muốn thoát đi, nhưng lại không cam lòng thoát đi. Hắn luôn nhắc nhở chính mình, Ngọc Chân trước mắt này là mẹ nuôi của mình. Mạnh mẽ đuổi đi ý niệm bất kham trong nội tâm, nhưng đang lúc lửa dục nhảy lên lại phảng phất có một thanh âm người nào đó la lên.

Mồ hôi chảy xuống. TIêu Duệ chậm rãi thu tay lại, lau đi mồ hôi trên trán mình. Cắn chặt răng, thở phào một tiếng. Bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc đột nhiên cười duyên khanh khách cùng nhau đứng dậy chạy ra phòng ngủ của Ngọc Chân, trong phòng chỉ còn lại bốn mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt.

Tiêu Duệ cũng xoay người bước những bước nặng nề bước ra ngoài. Thình lình nghe tiếng nước vang lên xôn xao, ngay lúc Tiêu Duệ quay đầu lại xem, thân hình không che đậy của Ngọc Chân mang theo bọt nước văng khắp nơi duyên dáng đứng lên trong thùng tắm, tấm vải mỏng kia gắt dao dán trên thân thể phấn mềm mại tuy đã đến trung niên nhưng được bảo dưỡng hoàn mỹ dị thường của nàng, chân thon dài như ngọc, mông đẹp ưỡn lên ngạo nghễ, hai thỏ ngọc trước ngực nhảy lên, hai điểm đỏ bừng nhô ra, một rừng cây màu đen u mật vẫn đang tí tách nhỏ nước, cứ như vậy hiện ra trước mắt Tiêu Duệ không hề che đậy.

Trong ánh mắt mê ly của Ngọc Chân phát ra ngọn lửa có thể hòa tan băng tuyết, chậm rãi đưa hai tay lên chắn ở chỗ xấu hổ trước ngực mình, thân mình nàng run lên, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thất lâu sau, nàng mới mang theo một lớp vải mỏng chậm rãi ngồi trở lại trong thùng, buồn bã nói:

- Thế gian này chưa từng có một người đàn ông nào có thể khiến ta động tâm, chỉ có con ---- chỉ có con, đứa bé của ta!

Tiêu Duệ run lên trong lòng, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn ra, chậm rãi ngồi xổm trên mặt thảm, lưng hướng về thùng tắm, đầu vai mơ hồ run rẩy.

- Nếu, nếu không phải bây giờ ta đã già…

Thanh âm nỉ non của Ngọc Chân trở nên thật cô đơn:

- Ta nhất định sẽ liều lĩnh… Nhưng, nhưng, ta lại không thể ---- con, con, con chung quy chỉ có thể là đứa bé của ta.

- Hỏi thế gian tình là vật chi…

Ngọc Chân thở dài âm u:

- Tên tiểu oan gia này nha, con làm cho ta không rời khỏi con rồi lại không dám tới gần con… Tiểu oan gia, con đi đi.

Tiêu Duệ "hoảng sợ thảng thốt" trở lại phòng ngủ của mình, đã thấy Lan nhi khoác lớp vải mỏng như trước xấu hổ ngồi trên giường của mình, hắn vừa muốn nói gì, thanh âm dịu dàng mềm mại của Ngọc Chân truyền tới từ ngoài cửa:

- Tiểu oan gia, đừng có nghẹn nữa, để cho Lan nhi làm cho con hết nóng…

Sắc mặt Tiêu Duệ đỏ lên, một chút lửa dục ban đầu vốn biến mất lại lập tức bừng lên, hắn còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, thân mình mềm mại đẫy đà nóng bỏng như lửa của Lan nhi đã dán lại:

- Công tử, nô là thị thiếp điện hạ ban cho công tử, để cho nô đến hầu hạ chàng đi…

Một đôi sung túc trước ngực Lan nhi, hai nụ hoa cố ý nhô ra ma xát trong ngực Tiêu Duệ, tiếng thở gấp quyến rũ và mùi thơm cơ thể giống như hoa lan của Lan nhi cùng nhau tấn công cảm quan của Tiêu Duệ, bụng dưới của hắn ngày càng nóng theo bản năng. Hắn rốt cuộc không khống thể được xao động của mình, một tay ôm ngang lấy Lan nhi, bước về phía giường.

- Tiêu lang… Đến đây!

Lan nhi vặn vẹo uốn éo thân thể phấn trắng đỏ bừng, bị bám một dải lụa lưu chuyển.

Tiêu Duệ không nhã nhặn chút nào mà nhào tới. Mà trong lúc này, trong phòng ngủ cách vách truyền đến tiếng than nhẹ ai oán triền miên của Ngọc Chân.

Phủ Dương Thận Giao. Khi vợ của Dương Thận Giao là Lăng Trì công chúa một lần nữa nhắc tới tấm gương si tình của Tiêu Duệ trước mặt hắn và đám con gái của hắn, con trai Dương Hồi của bọn họ đã nóng nảy rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh.

Dương Thận Giao có chút vui sướng khi người gặp họa. Thần sắc hắn cổ quái nhìn cô vợ công chúa càng ngày càng không thể nói lý của mình kia, lại nhìn đứa con phẫn nộ buồn bực của mình, trong lòng quả thực vui như nở hoa. Hắn thầm nghĩ. Lần này ta xem con còn đi cầu hôn hoàng thượng như thế nào, công chúa Hàm Nghi này đã phải gả cho Tiêu Duệ không thể thay đổi được, hừ!

Nhưng Lăng Trì công chúa dường như quên Tiêu Duệ hiện giờ đúng là tình địch của Dương Hồi con nàng, một mực lải nhải nói chuyện si tình đã qua của Tiêu Duệ. Dương Hồi căm giận đột nhiên vỗ bàn:

- Mẫu thân, được rồi, đừng nói nữa. Thân thể con không thoải mái, con xin cáo lui trước!

Dương Hồi phất tay áo mà đi, lưu lại Lăng Trì công chúa sửng sốt ở nơi này. Thật lâu sau, nàng đột nhiên thấy trên mặt trượng phụ hiện lên một nụ cười cổ quay, không khỏi căm tức:

- Chàng đắc ý cái gì? Đều là đứa con quý hóa chàng sinh!

Dương Thận Giao cười ha ha:

- Công chúa, vi phu mời nàng nghĩ kỹ lại, Hồi nhi của chúng ta không lấy Hàm Nghi công chúa cũng là một chuyện tốt. Nhà chúng ta đã có công chúa điện hạ nàng. Nếu lại nghênh đón thêm một công chúa điện hạ, như vậy, cha con Dương gia chúng ta còn sống được hay không…

Nói xong, Dương Thận Giao cười ha ha vội vàng rời đi, trốn ra ngoài phòng. Khi Lăng Trì công chúa kịp phản ứng, "rít gào" giống như sư tử Hà Đông ném vụn một cái chén, hắn đã sớm tới thư phòng Dương Hồi.

- Hồi nhi, phụ thân nói cho con bao nhiêu lần, công chúa trong cung này lấy không được ---- thế gian này có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, còn hơn cả Hàm Nghi kia? Chỉ cần con không cưới công chúa. Con không những lấy được một thê tử mỹ mạo, còn có thể tùy tiện đón mấy tiểu thiếp mỹ mạo vào phủ… Con xem phụ thân xem, đấu tranh làm phò mã hôm nay, đau khổ cả đời!

Dương Thận Giao thấp giọng:

- Chuyện công chúa Hàm Nghi và Tiêu Duệ đã không thể vãn hồi ---- hơn nữa. Nghe nói Hàm Nghi đã gần gũi da thịt với Tiêu Duệ…

- Ô…

Dương Hồi đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ phát ra lòng đố kỵ giống như dã thú:

- Tiêu Duệ, ta, ta muốn giết ngươi!

Dương Thận Giao nhíu mày, trách mắng:

- Dương Hội, phụ thân cảnh cáo con, con không nên xằng bậy. Tiêu Duệ kia là môn sinh thiên tử, kháng chỉ ngay mặt hoàng thượng cũng không có trị tội hắn, đây là loại sủng ái nào? Hơn nữa, còn có Ngọc Chân kẻ cám dỗ kia che chở hắn, nếu con đi tìm hắn phiền toái, chẳng khác nào rước họa cho Dương gia chúng ta!

Dương Hồi cắn chặt răng, nắm tay nắm chặt gắt gao, nói:

- Chẳng lẽ, bằng vào Dương gia chúng ta, nhà hoàng thân quốc thích, còn sợ một tên Tiêu Duệ nho nhỏ phải không? Phụ thân, cảm tình của con với Hàm Nghi công chúa không phải cha không biết, từ nhỏ con đã mơ mộng muốn lấy nàng làm vợ… Hừ, nếu không có tên hỗn trướng này, Hàm Nghi công chúa đã sớm được con lấy về nhà.

- Tên ngu xuẩn này! Hiện giờ Tiêu Duệ dễ chọc sao? Hắn đã là phu quân Hàm Nghi quyết tâm gả, không nói hoàng thượng, chính là Huệ Phi nương nương trong cung, Dương gia chúng ta có thể động sao?

Dương Thận Giao ngày càng căm tức:

- Tên nghiệt tử này! Phụ thân nói sao con không nghe!

Dương Hối cười lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, thản nhiên nói:

- Phụ thân, cha chớ quên, Hàm Nghi công chúa không phải mẹ con, mà con, cũng không phải phụ thân!

- Con ----

Dương Thận Giao nổi trận lôi đình, thuận tay tát Dương Hồi một cái:

- Từ hôm nay trở đi, ta không cho con bước ra khỏi phủ nửa bước! Thành thật ở trong thư phòng đọc sách cho ta, tên không có tiền đồ!

Dương Hồi bưng má, hừ lạnh không nói gì. Khi thân ảnh Dương Thân Giao biến mất thật sâu trong trạch viện, Dương Hồi một cước đá mở cửa phòng, vội vàng đi vào hậu hoa viên yên tĩnh của Dương phủ. Xuyên qua hai hành lang, vừa qua phía sau một ngọn núi giả, Dương Hồi ngồi lên chiếc ghế đá trong lương đình, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa trong rừng trúc truyền đến tiếng nam nữ giao phối.

Dương Hồi nhíu mày, chậm rãi bước tới.

Một màn trước mắt khiến Dương Hồi đang buồn bực phẫn nỗ lập tức lửa bốc lên đầu, một gia nhân trong phủ đang đè trên người muội muội Dương Tô Tô của mình thở hổn hển làm chuyện tu nhân kia. Cổ họng Dương Hồi phát ra tiếng gầm gừ như tiếng dã thú, thuận tay nhặt lên một khối đá hơn cỡ bàn tay, nổi giận gầm lên một tiếng, làm cho gia nhân đang hoan lạc lo sợ không yêu quay đầu lại, khi Dương Tô Tô hét lên chói tai, Dương Hồi vung hòn đá trong tay hung hăng nện trên đầu tên gia nhân.

Máu tung tóe khắp nơi, óc bắn ra chảy xuống. Lần này Dương Hồi gần như dùng hết sức lực toàn thân, hắn cuồng loạn huy động hòn đá dính đầy máu và óc, rít gào, gia nhân bị mất mạng ngay tại chỗ, mà Dương Tô Tô cũng ngất luôn, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy vết máu loang lổ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-140/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận