Đại Đường Tửu Đồ Chương 150 Xuân mộng không vết

1. Thanh ngọc án – t/g: Hạ Chú

Lăng ba bất quá Hoành Đường lộ,

Đán nhật tống phương trần khứ.

Cẩm sắt niên hoa thuỳ dữ độ?

Nguyệt đài hoa tạ,

Toả song chu hộ,

Duy hữu xuân tri xứ.

Bích vân nhiễm nhiễm hành cao mộ,

Thái bút tân đề đoạn trường cú.

Thí vấn nhàn sầu đô kỷ hử?

Nhất xuyên yên thảo,

Mãn thành phong nhứ,

Mai tử hoàng thời vũ.

Lăng ba chưa quá Hoành Đường lộ

Mỏi mắt theo phương trần ngó

Cẩm sắt niên hoa ai đã độ

Nguyệt hoa đài tạ

Vàng son song hộ

Chỉ có xuân biết chỗ

Chờn vờn mây biếc hành cao mộ

Thái bút đoạn trường mới đề câu

Thử hỏi nhàn sầu chừng mấy hả

Một sông khói cỏ

Đầy thành tơ liễu

Lúc mai vàng mưa đổ

Mưa phùn dày như dòng chảy năm tháng viết trong sách, mùa thu của thiếu nữ hai mươi xuân trôi đi như khói, quay đầu qua lại, Chương Cừu Liên Nhi bỗng nhiên phát hiện, cuộc sống của nàng không ngờ trống rỗng. Cẩn thận chải lại một lần những cảnh ca múa thanh bình hoặc tự mình hối tiếc xót xa, trong trí nhớ mảnh như sợi tóc, chỉ nhặt ra được nước mưa lạnh lẽo, cực kỳ u oán. Cánh cửa lòng nàng vừa mới mở ra lại lấp đầy bụi, tràn đầy cô đơn và ưu thương.

Trong mùa mưa hàng năm này, nàng thích nhìn thế giới bên ngoài xuyên qua cánh cửa sổ, khiến sầu lo hóa thành tơ hòa vào trong mưa bụi bay đầy trời, phiêu tán trên không trung của Ích Châu. Nhẹ nhàng, thôi thúc muôn vàn phiền muộn, lòng nàng tràn đầy mỏi mệt. Có lẽ là nàng sinh ra đa sầu đa cảm, có tâm nàng cao ngất mệnh bạc như giấy, ngày thường miễn cưỡng vui vẻ trước người khác, không thể san bằng một chút ưu thương nhàn nhạt trong lòng, gạt đi một chút tương tư nồng đậm.

Muốn đem tâm sự gửi vào đàn ngọc, tri âm ít, dây đàn đứt có ai nghe?

Trong thành Ích Châu phồn hoa ầm ĩ này, nàng là thiên kim tiểu thư phủ Tiết Độ Sứ, là tiểu muội duy nhất của đại nhân vật thứ nhất tại Kiếm Nam Đạo này là Chương Cừu Kiêm Quỳnh, ngày thường có vô số người mị nhãn như tơ tính toán đạt được sự ưu ái của nàng. Ống tay áo của nàng khẽ múa, liền có thị nữ hạ nhân liên tiếp xếp thành hàng lui tới. Nhưng mà, nàng lúc nào cũng cảm thấy được, nàng là một kẻ đáng thương. Một kẻ đáng thương không có tri kỷ, không có bạn bè, không ai trìu mến.

Có bao nhiêu thời gian, nàng chỉ quanh quẩn trong hậu hoa viên này, một mình dựa cửa trước, đếm hạt mưa bụi nhỏ bé. Không trung buồn phiền lặng im, chỉ cảm thấy sợi lo âu dài ra còn nhanh hơn mưa bụi. Con người ngày một mình tiều tụy, mưa gió thêm thê lương không chịu nổi.

Áo váy trắng, một mình múa với ánh trăng lạnh lùng, hoặc là chống chiếc ô giấy dầu, chậm bước trong ban công đình các tĩnh mịch. Hận ông trời, không có đưa hắn đến trước mặt nàng sớm một chút, cho tới bây giờ, chỉ có thể thẫn thờ hiểu rõ xuân tâm cõi lòng.

Nàng đứng trước cửa sổ cô tịch, khẽ vuốt lo âu tràn ngập trong suy nghĩ. Hồng trần cuồn cuộn, lòng tới nơi nào ngủ yên? Gian nhà thắt chặt, hoa không hoa, sương không sương. Thoáng qua, yên lặng đuổi múa, ngoảnh lại nhìn hư ảnh, cuộc đời phu du, Chương Cừu Liên Nhi lại rơi lệ, nâng cánh tay trắng mịn lau đi, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt trong suốt nơi khóe mắt, lại yếu ớt thở dài, xoay người đến giường. Giờ khắc này, nàng phảng phất như đang trong giấc mộng hư vô mờ mịt, nhưng nhớ lại rồi lại không tìm được vết tích, giống như mộng xuân cũng không có một chút dấu vết nào.

Mộng xuân cũng không có một chút dấu vết nào, lần mộng xuân này mơ hồ ảo ảo. Tiêu Duệ ở Trường An tỉnh lại cả người mệt mỏi, nhẹ nhàng nâng cánh tay. Đột nhiên cảm giác cái cổ trắng mịn của Lý Nghi vừa động, hắn vươn tay phủ tới trước ngực người ngọc theo bản năng, ngựa quen đường cũ liền cảm thấy một mảng đẫy đà trong đó, thuận thế nhéo nụ hoa đỏ tươi nhô ra, xoay tròn một cái.

Lý Nghi ưm một tiếng, mở mắt ra, thấy Tiêu Duệ bắt đầu qua lại trên người mình, không khỏi e thẹn:

- Tử Trường, chàng muốn làm người ta chết…

Tiêu Duệ cười ha ha, buôn tay ra, gắt gao ôm người ngọc trần trụi vào trong ngực. Ngồi dậy, cảm giác thắt lưng đầu gối bủn rủn, trong lòng hắn thầm toát mồ hôi. Ngọc Hoàn đã ở Yên La Cốc nhiều ngày, mê ca vũ trường tụ kia đang học múa với mấy ca cơ vũ nữ dưới tay Ngọc Chân. Ngọc Hoàn vừa đi, trong phủ chỉ còn lại hắn và Lý Nghi hai người. Trong cuộc sống chờ đợi thánh chỉ mới có thể rời khỏi Trường An đi Nam Chiếu, hắn tận tình phát tiết lửa dục mình tích lũy đã lâu, gần như hàng đêm đều mai nở ba lần với Lý Nghi.

Hành hoan như vậy mặc dù khoái hoạt, nhưng làm cho Lý Nghi mới thành phụ nữ biến thành "chết đi sống lại". Tuy rằng rõ ràng là rất mệt mỏi, nhưng vợ chồng mới cưới vẫn là khó tránh khỏi xao động. Chỉ cần Tiêu Duệ đụng chạm đến da thịt non mềm nõn nà kia của Lý Nghi, lại nhịn không được mà xoay mình lên ngựa, khiến cho nàng công chúa Lý Nghi mới nếm thử hương vị tình yêu như rơi vào trong địa ngục lại như bay lượn chín tầng mây.

- Tử Trường, không thể tiếp tục… Ta sợ thân chàng không tiếp thu không được…

Đôi mắt rưng rưng như nước của Lý Nghi trìu mết lướt qua "mắt gấu mèo" của Tiêu Duệ, đôi tay nhẹ nhàng sửa sáng tóc rồi trên đầu hắn, thì thào e thẹn nói:

- Vợ chồng chúng ta còn nhiều thời gian…

- Ha ha, đối với nàng luôn không kìm nổi…

Tiêu Duệ cúi người hôn lên cặp môi thơm của Lý Nghi. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Hai người vừa mới đứng dậy, người trong cung đã tới rồi. Cũng không phải thái giám Lý Long Cơ phái tới, mà là một thị vệ trong cung của Võ Huệ Phi, nói là Võ Huệ Phi cho gọi hai người vào cung.

Từ sau khi Lý Long Cơ hạ chiếu phong hắn làm khâm sai trấn an Nam Chiếu, Tiêu Duệ hận không thể lập tức mang theo người nhà rời khỏi Trường An. Triều đình ban cho Nam Chiếu Vương mấy chục xe tơ lụa lá trà rất nhiều tặng phẩm sớm đã được sắp xếp xe, ba trăm Ngự lâm quân sĩ chuyển cho Tiêu Duệ được Lệnh Hồ Xung Vũ tiếp nhận chờ xuất phát, nhưng trong cung lại chậm chạp không có động tĩnh. Lý Long Cơ cũng không biết đang làm cái quỷ gì, vẫn không có hạ chỉ làm cho nhóm người Tiêu Duệ rời kinh.

Hai người dắt tay nhau vào tẩm cung Võ Huệ Phi, Võ Huệ Phi đang uống trà.

Võ Huệ Phi ngẩng đầu thoáng nhìn, liền thấy xuân ý mơ hồ giữa lông mày của con gái yêu, lại liếc mắt, thấy sắc mặt Tiêu Duệ có chút tái nhợt bước chân có chút lỏng lẻo, khóe miệng không khỏi cười lên một chút:

- Miễn lễ, không cần thi lễ ---- ta nói Nghi nhi à, vợ chồng tân hôn tình thâm nhưng cũng phải biết kiềm chế, nếu không sẽ làm hại bản thân.

Lý Nghi đè xấu hổ xuống mà đi qua, nhẹ nhàng kéo áo Võ Huệ Phi, dậm chân sẵng giọng:

- Mẫu phi, ngài…

Tiêu Duệ cũng có chút xấu hổ cúi đầu.

Võ Huệ Phi cười ha ha:

- Được được được, xem như mẫu phi nhiều chuyện, được không? Hôm nay mẫu phi cho gọi hai con đến, thứ nhất muốn thiết yến tiễn các con, thứ hai ta còn có chút việc nhỏ muốn nói với Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ trong lòng vừa động, thấy khuôn mặt quyến rũ của Võ Huệ Phi tuy rằng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong nụ cười lộ ra một chút lo lắng âm thầm không cách nào che lấp, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ qua trò khôi hài Lý Anh kia, Võ Huệ Phi còn không bình ổn vì ý niệm tranh ngôi thái tử cho Lý Mạo trong đầu?

Quả nhiên không ngoài sự suy đoán của Tiêu Duệ, Võ Huệ Phi gạt lui cung nữ và thái giám, cúi đầu nói:

- Tiêu Duệ, con là phò mã Nghi nhi, tuy rằng con không có danh phận phò mã, nhưng tóm lại vẫn là phò mã, điểm này, triều đình và dân chúng đều biết… Nghi nhi và Thọ Vương là huynh muội cùng một mẹ, đều là bổn cung sinh ra… Con cần biết rằng, chỉ có tương lai Thọ Vương ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chúng ta những người này mới có thể tiếp tục được hưởng vinh hoa phú quý… Nếu Lý Tông được hoàng thượng lập làm thái tử, tương lai này…

Võ Huệ Phi thở dài yếu ớt, ánh mắt tươi đẹp chăm chú nhìn thẳng Tiêu Duệ:

- Con hiểu được ý tứ bổn cung chứ?

- Nương nương, hoàng thượng có ý muốn lập Lý Tông làm thái tử sao?

Tiêu Duệ trầm ngâm một chút, chú ý hai bên hắn thản nhiên nói.

- Điều này cũng không có rõ ràng, chẳng qua, mấy ngày nay hoàng thượng cuối cùng lại nói Lý Mạo không thể trọng dụng trước mặt bổn cung, tâm tính không trầm ổn bằng Khánh Vương vân vân ---- hừ, không cho Thọ Vương cơ hội, sao biết Thọ Vương không thể trọng dụng? Lần này đi Nam Chiếu, bổn cung vốn nói với hoàng thương để cho Thọ Vương thay mặt tuần thú, nhưng hoàng thượng lại chỉ con.

Võ Huệ Phi lắc đầu:

- Như vậy cũng tốt, con đi bao giờ cũng tốt hơn Khánh Vương.

A. Tiêu Duệ ngẩn ngơ, thầm nghĩ bất quá là đi Nam Chiếu làm khâm sai xem lễ áp tải tặng phẩm của triều đình, nhiều lắm là một chuyến công vụ du lịch, vừa không có thực quyền lại không có ích lợi, hơn nữa Nam Chiếu kia hoang dã ---- lại không phải chỗ tốt gì, chẳng lẽ Khánh Vương và Thọ Vương còn tranh đoạt?

Dương như nhìn thấu nghi hoặc của Tiêu Duệ, Võ Huệ Phi nhẹ nhàng thở dài, không ngờ phá lệ gọi tên chữ của hắn:

- Tử Trường à, con cũng biết, một chuyến hành trình đi Nam Chuyến này, sự tình tuy rằng đơn giản, nhưng ý nghĩa phi phàm. Thứ nhất, đại biểu triều đình đi man di biểu thị công khai ân sủng. Bì La Các nhận quốc thư từ khâm sai đi Nam Chiếu, việc này tỏ rõ sau khi Bì La Các thống nhất Lục Chiếu cũng chính thức quy thuận triều đình, đây chính là quang vinh cực lớn, người ngoài muốn đi còn không được, con vạn lần không nên không coi ra gì, làm cho hoàng thượng thất vọng a.

Tiêu Duệ ồ một tiếng, khom người thi lễ:

- Tiêu Duệ hiểu được, Tiêu Duệ tự nhiên cẩn thận làm, không lầm quốc sự.

Võ Huệ Phi thấy Tiêu Duệ có ý tứ chuyển hướng đề tài, không khỏi nhíu mày nói:

- Tử Trường à, bổn cung cũng không nói luẩn quẩn với con, con đừng dùng thủ đoạn trước mặt bổn cung. Con cho bổn cung một câu trả lời, con có chịu cùng tiến thối với Thọ Vương hay không?

Sắc mặt Tiêu Duệ ngưng trọng, không trả lời lập tức, chỉ thầm than trong lòng một tiếng. Dựa theo tình lý, hắn là trượng phu Lý Nghi, hắn trước mắt đã cùng mẹ con Võ Huệ Phi ngồi trên một chiếc thuyền, có thể nói là lợi ích tự nhiên giống nhau ---- nhưng là…

Lý Nghi không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Tiêu lang của mình, mặc kệ Tiêu Duệ làm ra quyết định gì, với nàng mà nói, đều không sao cả. Kỳ thật trong lòng nàng, tương lai Thọ Vương ca ca nàng có thể lên làm hoàng đế hay không, cũng không quan trọng.

Võ Huệ Phi thở dài một tiếng:

- Bổn cung biết, trước kia con cùng Thọ Vương có chút chuyện không vui… Nhưng những qua lại này đều là việc nhỏ, hiện giờ các con đều là con bổn cung, bổn cung hy vọng con có thể phân biệt rõ ràng trong ngoài thân quen, miễn cho người thân đau nhức người ngoài vui vẻ, làm cho người ta xem náo nhiệt.

Tiêu Duệ lắc đầu, cười khổ nói:

- Nương nương coi trọng Tiêu Duệ vô cùng cảm kích, nhưng Tiêu Duệ hiện giờ chỉ là một Huyện lệnh nho nhỏ, sau khi tuyên chỉ xem lễ tại Nam Chiếu, con sẽ đi Nhung Châu nhậm chức, chỉ sợ con cũng không giúp được Thọ Vương điện hạ cái gì.

- Chức quan của con bây giờ còn bé, nhưng hoàng thượng coi trọng con như thế, tương lai lên chức còn cần phải nói sao? Hơn nữa, con không cần giả bộ ngớ ngẩn lừa bổn cung, bổn cung nghe Thọ Vương nói, của cải nhà con hàng vạn phú giáp Trường An…

Võ Huệ Phi cười cười, kỳ thật nàng còn có một câu không nói đó là, sau lưng Tiêu Duệ còn có Ngọc Chân, đây là một người có thể ảnh hưởng nhất tới quyết sách của Lý Long Cơ. Tại Đại Đường hiện giờ, chỉ có Ngọc Chân nói mới có thể tạo thành ảnh hưởng với Lý Long Cơ. Loại ảnh hưởng này Võ Huệ Phi xem qua nhiều lần lại có chút không hiểu ra sao cả, làm cho nàng lúc nào cũng thấy khác thường và ghen tị, nhưng lại không thể nề hà.

Lý Long Cơ đối với nàng cực kỳ sủng ái, có thể nói là nói gì nghe nấy. Nhưng chỉ cần đề cập tới việc lập thái tử, Lý Long Cơ lại lập tức giận tái mặt, căn bản không cho phép nàng gối đầu thổi gió.

Tiêu Duệ nhíu mày:

- Nương nương, Thọ Vương điện hạ là hoàng tử, còn có thể thiếu tiền sao? Tiêu Duệ có chút gia tài, nhưng so với hoàng gia, vậy cũng chẳng tính là gì.

Võ Huệ Phi có chút căm tức trừng mắt liếc hắn:

- Tiêu Duệ, con cùng với bổn cung còn giả bộ cái gì!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-150/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận