Đại Đường Tửu Đồ Chương 201 Thân thế mẹ con Lệnh Hồ

Bên ngoài phòng mơ hồ truyền đến âm thanh cuồng hoan ầm ĩ, không chỉ trong thành Trường An mà ngay cạnh đó, rất nhiều hạ nhân đang sôi nổi tết Nguyên Tiêu.

Trong ngày này, Dương Ngọc Hoàn đã sớm cho toàn bộ hạ nhân trong phủ đi nghỉ, để bọn họ được tận tình vui vẻ. Đương nhiên, đa số hạ nhân đều rất tự giác ở lại trong phủ, chỉ có một số có gia quyến mới mang theo vợ con già trẻ lớn bé của mình đi ngắm hoa đăng trên đường.

Không khí ở trong phòng khách cực kỳ áp lực và ngưng trọng. Tiêu Duệ và Lý Lâm Phủ ngồi bàn đối diện nhau, yên lặng mà uống rượu. Từ đầu đến cuối Lý Lâm Phủ không có nói câu nào, Tiêu Duệ đành phải yên lặng ngồi đó làm bạn. Làm vãn bối, hắn cũng không thể chủ động lấy chuyện quan hệ bất chính của trưởng bối tới làm đề tài.

Nhưng Tiêu Duệ hiểu được, đêm nay Lý Lâm Phủ nhất định có lời muốn nói với mình. Mà nói, khẳng định có liên quan tới mẹ con Lệnh Hồ.

- Uống!

Lý Lâm Phủ nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Tiêu Duệ nhíu mày:

- Nhạc phụ đại nhân, rượu này rất mạnh, vẫn nên uống ít một chút, đừng để làm tổn thương bản thân.

Đây là rượu ngon Mao Đài vừa mới vận chuyển lại, còn mạnh hơn mấy phần so với Ngũ Lương Ngọc Dịch, mới đưa ra thị trường Trường An gần đây, Tiêu Duệ dùng rượu này làm lễ vật tặng cũng không ít người, mà rượu nhà mình dùng để uống đương nhiên là rượu ngon Mao Đài tinh phẩm.

- Lão phu… Uống!

Lý Lâm Phủ mang tâm sự rất lớn trong lòng, rõ ràng đã say mười phần, trên khuôn mặt xám hiện lên chút đỏ hồng nhàn nhạt.

Tiêu Duệ thở dài.

Cửa phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng động lớn ầm ĩ, tiếp theo là tiếng bước chân vội vàng lung tung. Tiêu Duệ ngẩng đầu nhìn, đã thấy Lý phu nhân mang theo vài thị nữ xông vào, mà Lý Đằng Không sắc mặt xấu hổ đi theo phía sau.

Mày Tiêu Duệ dựng lên, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hắn vội vàng đứng dậy khom người nói:

- Gặp qua nhạc mẫu đại nhân.

Ánh mắt Lý Đằng Không phức tạp đi tới, kéo kéo vạt áo Tiêu Duệ.

Lý phu nhân hít một hơi dài, sắc mặt cứng ngắc hơi hòa hoãn lại:

- Hiền tế không cần đa lễ ----

Lý phu nhân quay đầu qua, thấy Lý Lâm Phủ một bộ dáng buồn bã tự rót rượu uống một mình, không khỏi dậm chân, sự ghen tuông mang theo vị chua trong lòng xông thẳng lên, cũng bất chấp con gái và con rể ở đây, chỉ vào Lý Lâm Phủ "rít gào" nói:

- Lý Lâm Phủ, lão nương hỏi ông, bao nhiêu năm nay ta có chỗ nào xin lỗi Lý gia các ông? Xin lỗi ông? Ông nói đi…

Lý Lâm Phủ đang buồn bực phiền não, đột nhiên thấy phu nhân mình xông tới cãi lộn không hiểu ra sao, còn trước mặt con gái và con rể, không khỏi nhướng mày, cả giận nói:

- Phu nhân, bà càn quấy cái gì? Nhanh về phủ đi!

Đối với phu nhân mình, Lý Lâm Phủ vẫn có chút kính trọng. Bà xuất thân đại gia, mặc dù có chút ghen, nhưng mấy năm nay sinh con dưỡng cái lo liệu chuyện nhà cho ông, vô luận là việc trong nhà hay bên ngoài, cũng khiến Lý Lâm Phủ tìm không ra tật xấu gì.

- Lý Lâm Phủ, ông đừng giả bộ. Ta tới hỏi ông, ông dựa vào cái gì nuôi nữ nhân bên ngoài…

Lý phu nhân mang theo tức giận mà đến, sao có thể từ bỏ ý đồ. Bà khóc lóc nức nở la lên như vậy, làm cho Tiêu Duệ nghe được giật mình trong lòng: quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên mình đoán không sai.

Chẳng qua, đường đường tể tướng đương triều này đột nhiên gây ra "sự kiện bà hai", có chút làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Tiêu Duệ vội vàng đi ra bên ngoài nhìn, cho tất cả thị nữ và hạ nhân hầu hạ bên ngoài phòng lui ra.

- Bà nói bậy bạ gì đó? Nói lung tung, nhanh chóng về phủ cùng lão phu.

Lý Lâm Phủ cả giận nói, đứng dậy khoát tay áo.

- Ông đừng chạm vào ta, Lý Lâm Phủ, ông không nói rõ ràng cho ta, ta, ta sẽ không cho ông qua…

Lý phu nhân vừa nước mắt vừa nước mũi làm ầm ĩ như vậy, quý phu nhân tướng phủ giờ phút này không khác bao nhiêu với dân phụ trên phố.

Tiêu Duệ một bên nhìn xem cười thầm. Dân phong Đường triều cởi mở, nghe nói tỷ lệ ly hôn còn khá cao. Trong rất nhiều thời kỳ lịch sử Trung Quốc, địa vị của nữ tử vẫn bị "áp bách", rất nhiều triều đại phụ nữ không có tự do ly hôn, nam tử có thể tùy tiện "thôi vợ", "bỏ vợ", nữ tử lại chỉ có thể nhìn. Đồng thời, nữ tử bị "thôi", bị "bỏ", bị cho là vô cùng nhục nhã, tái giá lại là "đánh mất trinh tiết". Nhưng ở thịnh Đường không giống, giữa vợ chồng có thể thực hiện "hợp tốt phân tốt", nữ tử sau khi ly hôn có thể tái giá, là chuyện rất bình thường.

Lý phu nhân này nếu thật nóng nảy, nói không chừng thật đúng là "ly hôn" bái bai với Lý Lâm Phủ.

Đến nay Tiêu Duệ còn nhớ rõ ràng, gặp qua ở một cuốn tạp chí nào đó ở Thượng Hải khai quật được cái gọi là "đơn thôi vợ" của Đường triều. "Đơn thôi vợ" được khai quật ở Đôn Hoàng này viết như sau: "Vợ chồng bình thường, kiếp trước ba đời kết duyên, kiếp này mới kết hôn thành vợ chồng. Nếu kết duyên không hợp, gia đình oán hận, bởi vậy đối lập nhau… Hai lòng đã không hợp, khó có thể một ý, rất nhanh sẽ không thân thiết, đều là con đường trả nợ gốc. Mong muốn sau khi thê tử rời đi, lược lại chải tóc mai xinh đẹp, mỹ phụ mày ngài, khéo léo khoe dung mạo duyên dáng, lựa chọn lấy chồng quan lớn đứng dầu. Giải oán hận kết thúc quan hệ, lại không còn căm ghét lẫn nhau. Một phân ly hai khoan dung, đều sống vui sướng.

Giải thích đơn giản, chính là trượng phu rất khoan dung mà nói: nếu như không có duyên phận, không bằng hai ta dễ hợp dễ tan, sau khi phân ly, hy vọng nàng ăn mặc được xinh đẹp sáng lạn, lại tìm một nhà khá giả… Tiêu Duệ đang miên man suy nghĩ, lại nghe Lý Đằng không vội vàng kéo vạt áo hắn:

- Tiêu lang, chàng mau lên khuyên nhủ đi…

Lúc này Tiêu Duệ mới tỉnh hồn lại, thấy hai vợ chồng Lý Lâm Phủ đã lúng túng mà ở một chỗ "giằng xé". Nước mắt Lý phu nhân rơi không ngừng, túm áo Lý Lâm Phủ không buông tay, mà mặt thép của Lý Lâm Phủ thì phát run.

- Ầm ĩ lớn…

Tiêu Duệ gãi đầu, có lòng tiến lên khuyên giải hai tiếng, nhưng cũng không thể nào lên tiếng. Loại chuyện này, người ngoài làm sao thu xếp?

Đột nhiên, một âm thanh thanh u vang lên:

- Hai người không cần náo loạn…

Lý phu nhân buông tay ra xoay người nhìn về phía người trung niên mỹ phụ dáng người thon thả khuôn mặt quyến rũ thanh tú chậm rãi tiến vào phòng khách, vừa muốn nói lời khiển trách đột nhiên khuôn mặt trở nên trắng bệch, bế tắc lại:

- Ngọc Lan ---- muội, muội, sao lại là muội… nguồn t r u y ệ n y_y

Lệnh Hồ phu nhân chua xót mà cười, nhìn Lý phu nhân thật sâu, đột nhiên chậm rãi chỉnh đốn trang phục thi lễ:

- Ngọc Lan gặp qua tẩu tử, từ biệt nhiều năm, tẩu tử vẫn mỹ mạo như vậy.

Một tiếng "tẩu tử" này làm cho Tiêu Duệ và Lý Đằng Không run rẩy cả người:

- Tẩu tử?!

… Biết rõ ngọn nguồn sự tình, Tiêu Duệ và Lý Đằng Không đều cảm thấy có chút xấu hổ vì sự "đoán già đoán non" của mình. Hóa ra, mẫu thân Lệnh Hồ Xung Vũ không phải bà hai của Lý Lâm Phủ, mà là Lý Ngọc Lan, muội muội ruột của hắn, con gái duy nhất của Lý gia, cô cô của Lý Đằng Không, em gái chồng của Lý phu nhân.

Năm đó, Lý Ngọc Lan tình đầu chớm nở đã yêu một sĩ tử khốn cùng, nhưng bị Lý Lâm Phủ phản đối mãnh liệt. Lúc ấy, cha mẹ Lý Lâm Phủ đều đã mất, Lý gia tự nhiên do Lý Lâm Phủ quyết định. Lý Lâm Phủ lúc ấy vừa mới bước vào quan trường, đang một lòng một dạ chuẩn bị làm cho muội muội của mình kết thân với Trịnh gia đại tộc trong thế gia, như nào lại đáp ứng gả Ngọc Lan cho một thư sinh nghèo.

Dưới mọi cách cản trở, thậm chí không tiếc nhốt Lý Ngọc Lan vào hậu hoa viên. Thư sinh tương tư thành thật không lâu sau liền đi đời nhà ma, mà Lý Ngọc Lan thương tâm muốn chết thì mang theo cốt nhục thư sinh trốn thoát khỏi Lý gia, một đường chạy trốn tới Lạc Dương… sau đó, gả cho một tiêu đầu áp tải.

Loại chuyện nam nữ si tình gẫy cầu kiểu cũ này, Tiêu Duệ xem không có ý mới. Nhưng cũ thì cũ, thân phận Lệnh Hồ Xung Vũ là cháu ngoại trai của Lý Lâm Phủ, Lý Ngọc Lan là đại tiểu thư của Lý gia, điều này cũng không phải giả.

Tiêu Duệ cùng Lý Đằng Không liếc nhau, không khỏi tiến tới phía trước cùng khom người bái:

- Hóa ra là cô cô đại nhân, Tiêu Duệ thất lễ…

Lý Ngọc Lan thở dài một tiếng:

- Tiêu công tử xin đứng lên, là lão thân giấu giếm trước…

Tình cảm căm phẫn gần 20 năm của Lý Ngọc Lan đối với Lý Lâm Phủ và Lý gia sớm đã phai nhạt dần trôi đi theo thời gian, trước mắt với bà mà nói, chính là vui mừng mà nhìn được con trai mình rốt cục có một tiền đồ sáng sủa.

- Ngọc Lan muội muội, là Lý gia xin lỗi muội…

Lý phu nhân gắt gao lôi kéo tay Lý Ngọc Lan:

- Mẹ con hai người theo tẩu tử về phủ đi, ta xem lão già kia còn dám nói chữ không!

- Thôi, tẩu tử. Mẹ con muội vẫn nên ở lại Tiêu gia đi. Năm đó muội rời khỏi Lý gia, đừng cắt tóc thế nguyện, cuộc đời này không bao giờ bước vào cửa nhà Lý gia nửa bước. Lại nói tiếp, Tiêu Duệ có ân lớn với mẹ con muội, nếu Vũ nhi nguyện ý ở lại Tiêu gia, muội làm mẹ, cũng đành thuận theo lời con.

Lý Ngọc Lan cười ảm đạm, thanh âm lại trở nên có chút lãnh đạm.

Lý Lâm Phủ phá hủy hạnh phúc cả đời bà, ái lang của bà, cha đứa con bà sinh bởi vậy mà bỏ mạng chín suối, tuy rằng loại cừu hận thấu xương này giảm đi, nhưng loại cảm giác xa cách như nào cũng không tiêu trừ được. Nếu không xem trên phần cốt nhục thân tình, nếu không phải vì tiền đồ con mình, Lý Ngọc Lan tuyệt đối sẽ không để vợ chồng Lý Lâm Phủ gặp lại.

Sắc mặt Lý Lâm Phủ tái nhợt, thở dài một tiếng:

- Cũng được, vậy tùy muội đi.

Lý Lâm Phủ cô đơn mà đi ra sảnh, Lý phu nhân do dự một chút:

- Ngọc Lan muội muội, tẩu tử cũng về trước, ngày mai sẽ trở lại thăm muội.

- Tẩu tử đi thong thả.

Lý Ngọc Lan thản nhiên đứng dậy chỉnh áo thi lễ.

Không ngờ mẫu thân Lệnh Hồ Xung Vũ là muội muội Lý Lâm Phủ, cô cô Lý Đằng Không ---- tin tức này chợt lan truyền trong Tiêu gia. Đám hạ nhân lắp bắp kinh hãi, cũng thầm nghĩ vài tiếng may mắn: cũng may ngày bình thường, mình không có chỗ gì thất lễ và khó xử với mẹ con nhà Lệnh Hồ kia…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-201/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận