Đột nhiên, Tôn Tử hàn lại nói:
- Vương Gia, khoảng cách từ Thiện Châu tới Nguyên Châu là trăm dặm, ngay cả khi quân mã An Tây xuất phát, cũng cần 2 ngày lộ trình… Cho nên quân ta có đầy đủ thời gian lấy Nguyên Châu, sau đó tiếp tục dồn tới Kính Châu Lũng Châu Kỳ Châu, tiến tới đánh chiếm Đồng Quan, chuyện lớn có thể thành.
Lý Tông nghiêm nghị cười:
- Ngươi nói bổn vương e ngại Tiêu Duệ? Không, không, bổn vương muốn biết Tiêu Duệ có thể dẫn quân tới góp vui, cũng tốt bỏ đi nỗi băn khoăn của bổn vương. Hừ, bổn vương còn sợ hắn không tới…
…
…
Quân Đường Nguyên Châu được xưng mười vạn, kỳ thật chỉ có không tới 8 vạn, chủ lực chính là 5 vạn binh mã của Tiết độ sứ Sóc Phương Điền Nhân, tiếp theo là hơn hai vạn binh lính già nua yếu ớt của Tiết độ sứ Hà Đông Phu Mông Linh, căn bản không làm được chuyện lớn gì. Cho nên, thành Nguyên Châu nhìn như kiên cố vững chắc thực ra chỉ là một con hổ giấy, khí thế quân Đường trong thành Nguyên Châu cũng không cao.
Điền Nhân sắc mặt âm trầm mà đứng phía trên thành lâu Nguyên Châu, nhìn đại quân rập rạp của Lý Tông ngoài thành, trận hình đao thương san sát, sát khí bay lên từng đợt. Trong thành Nguyên Châu, đám sĩ tốt quân Đường sắc mặt trắng bệch, tay nắm đao thương cũng không có bao nhiêu sức lực.
Một thiên tướng đứng bên người Điền Nhân, cúi đầu nói:
- Đại soái, do dự nữa không được rồi, dưới trướng Khánh Vương điện hạ là hai mươi vạn hùng binh, thành Nguyên Châu chẳng qua là một tòa cô thành, quân ta sớm muộn cũng sẽ…
Điền Nhân hừ lạnh:
- Câm mồm!
Điền Nhất khoát tay áo một nha binh dọn ra một chiếc ghế hồ, để hắn ngồi lên. Ánh mắt Điền Nhân khép hờ, lòng bàn tay khẽ gõ.
Bỗng nhiên, Điền Nhân bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn về phía quân trận Lý Tông xa xa ngoài thành, sắc mặt dần trở nên xanh mét. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu đi nhanh xuống thành lâu:
- Truyền mệnh lệnh bổn soái, mở cửa thành nghênh đón Khánh Vương điện hạ! Kẻ nào không theo, giết không tha!
…
…
Tin tức Tiết độ sứ Sóc Phương Điền Nhân thống soái 8 vạn quân Đường thành Nguyên Châu không đánh mở cửa thành quy thuận Lý Tông thay đổi sắc cờ, trước tiên truyền vào thành Thiện Châu, Tiêu Duệ trong tướng phủ quân An Tây ở thành Thiện Châu nghe báo cũng không có quá giật mình, mà bảo trì trầm mặc khác thường.
Tiếp theo đó, Thường Thanh mới rốt cục hiểu được, hóa ra Tiêu Duệ đã dự đoán Điền Nhân sẽ phản. Hoặc là nói, Điền Nhân đã sớm đứng bên phía Lý Tông, chỉ có điều Điền Nhân vẫn đang xem đến tột cùng Lý Tông có thể được viện hay không, hiện giờ thấy Lý Tông thế lớn, mở cửa thành đầu hàng cũng là chuyện bên trong tình lý.
Từ lúc ở Tiểu Bột Luật, Tiêu Duệ nghe được Thống soái quân Đường tiền tuyến chống lại phản quân Lý Tông là Điền Nhân, đã đoán đến Điền Nhân vẫn là một trong các Tiết độ sứ phiên trấn bí mật theo Lý Tông, Lý Long Cơ giao binh vào trong tay giặc cho Điền Nhân, không thể không nói là một bước cờ dở.
Điền Nhân buông tha Đồng Quan tập trung phòng thủ Nguyên Châu, có chứa đựng hàm ý nào đó, nếu là Vương Trung Tự tất nhiên sẽ tụ tập binh lực ở Nguyên Châu và Đồng Quan liên tiếp bố trí tầng lớp phòng thủ, mà quân mã chủ lực đóng ở Đồng Quan, canh gác chặt chẽ lối đi thông tới kinh sư, khiến phản quân không thể bước nhanh một bước.
Nhưng Điền Nhân lại phân tán 15 vạn quân mã triều đình Đại Đường triệu tập, một bộ phận trú ở Nguyên Châu, một bộ phận trú ở Tần Châu, một bộ phận trú ở Đồng Quạn, loại bố trí phòng thủ này nếu không phải dụng tâm kín đáo chính là ngu ngốc. Rất hiển nhiên, Điền Nhân không phải ngu ngốc, hắn đã dùng hành động thực tế để chứng minh điểm này.
Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy liếc mọi người, thản nhiên nói:
- Các vị tướng quân, Điền Nhân cũng phản, nếu bổn vương dự đoán không lầm mà nói, không bao lâu, quân Hà Đông Phu Mông Linh cũng sẽ phản. Nếu như thế, Lý Tông chỉ huy đại quân thẳng tới Trường An, lại có quân Phu Mông Linh hưởng ứng, Trường An nguy rồi.
Sắc mặt chúng tướng đều rất âm trầm, chỉ riêng xem thế cục trước mắt, sau khi phản quân Lý Tông hợp với tám vạn quân mã của Điền Nhân, đã là thế không thể đỡ, đánh vào Trường An là chuyện tình sớm hay muộn. Nếu lại có Phu Mông Linh hưởng ứng, hoàng đế Đại Đường đã hoàn toàn rơi vào tình cảnh xấu, về phần quân mã An Tây bọn họ chẳng qua là 2 vạn, cho dù quân tốt An Tây dũng mãnh thiện chiến như thế nào, lại nắm giữ súng ống và pháo loại lợi khí này, cũng không thể chống đỡ 20 vạn phản quân Lý Tông. Dùng 2 vạn người cứu viện Trường An, đúng là chuyện viển vông.
- Thường Thanh, đại quân của Tiết độ sứ Kiếm Nam Trịnh Lũng Trịnh đại nhân tới đâu rồi?
Tiêu Duệ chậm rãi bước ra ngoài sảnh, Phong Thường Thanh ngẩn ra, vội vàng đi theo, cúi đầu nói:
- Quận Vương, từ thám mã báo lại, quân Kiếm Nam của Trịnh Lũng Trịnh đại nhân đã tiếp cận Hưng Châu.
Tiêu Duệ hơi dừng bước, đột nhiên xoay người qua, cao giọng hô:
- Truyền quân lệnh của bổn vương, quân ta lập tức xuất phát, nam hạ Hưng Châu, chuẩn bị hội hợp với quân Kiếm Nam.
- Ngày 12 tháng 10, phản quân 20 vạn của Lý Tông tiến quân Kính Châu, Phòng vệ sứ Kính Châu Mã Liên Lương năm giữ 2 vạn quân tử thủ, ngày 15 toàn quân Mã Liên Lương bị diệt, thành Kính Châu bị phá.
- Ngày 17 tháng 10, Tiết độ sứ Hà Đông Phu Mông Linh phản, tôn Lý Tông là chủ, hợp quân 5 vạn.
Ngày 21 tháng 10, phản quân Lý Tông binh tiến Lũng Châu, quân Lũng Châu bỏ thành mà chạy.
- Báo nguy!!!
Trường An nguy trong sớm tối, tuyết rơi xuống một bảo mã cấp báo nhanh chóng chạy vào trong thành Trường An trong tiếng gió bắc gào thét. Tin tức truyền đến từ xung quanh lại làm người ta lạnh lòng: Quan lại xung quanh kinh đô, Hà Đông, Hoa Âm, Thượng Lạc đều bỏ thành mà chạy, lòng người trong thành Trường An hoảng sợ, nhân dân hoảng sợ mà chạy, thương khách các nơi cùng phần lớn người Hồ lần lượt rời khỏi Trường An, đám người chạy loạn hỗn loạn không chịu nổi, đường phố một mảnh hỗn độn. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Bên trong hoàng cung, tuy rằng không hỗn loạn giống trong thành Trường An, nhưng tin tức phản quân Lý Tông sắp công hãm thành Trường An đã sớm khiến cho đám cung nữ thái giám cùng phi tử kinh hãi, không ngừng sợ hãi.
Lý Long Cơ ngơ ngác mà ở trong ngự thư phòng, sắc mặt như đất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn vạn lần không thể ngờ, thế cục sẽ phát triển đến hoàn cảnh này. Điền Nhân và Phu Mông Linh lần lượt phản loạn, thanh thế của phản quân nhảy mắt tăng vọt, tiếp tục phát triển như vậy, nhiều lắm là nửa tháng, Lý Tông có thể tiến sát thành Trường An, đạp mình xuống từ trên ngôi vị hoàng đế.
Tay Lý Long Cơ run lên, hoàng đế Đại Đường Huyền Tông luôn cường thế cao cao tại thượng, giờ phút này, không ngờ trong lòng lại sinh ra nỗi sợ hãi thật lớn nào đó.
Hắn cố hết sức ngẩng mặt, trong một đêm, toàn bộ tóc mai của hắn bạc trắng, dường như già hơn mười tuổi, trở thành một lão già suy yếu, tư thái cường quyền ngày xưa không còn tồn tại nữa:
- Lực Sĩ, chúng ta còn có hy vọng hay không?
Cao Lực Sĩ nước mắt như suối, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất:
- Hoàng thượng, hay là tạm thời rời giá đất Thục đi… Quân An Tây của Tiêu Quận Vương không biết tung tích, viện quân Lĩnh Nam và Giang Nam còn đang trên đường… Hoàng thượng, phản quân thế lớn, Trường An nguy trong sớm tối, lão nô khẩn cầu hoàng thượng nhanh chóng hạ chiếu lệnh viện quân Lĩnh Nam và Giang Nam di quân Kiếm Nam hộ vệ cần vương. Trường An…
Cao Lực Sĩ vừa nước mắt vừa nước mũi mà hô, liên tục dập đầu, trên trán cũng dập đầu ra máu loang lổ.
- Thôi thôi, trước di giá tới đất Thục, đợi quân mã các nơi đến cần vương đi. Lão già kia, truyền ý chỉ của trẫm, triệu tập tất cả văn võ cả triều đến cửa ngự thư phòng kiến giá.
Lý Long Cơ vô lực mà khoát tay áo.
…
…
- Các vị ái khanh, phản quân của nghịch tặc Lý Tông thế lớn, quân tiên phong thẳng tới kinh sư Trường An…
Lý Long Cơ dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, thân thể suy yếu rùng mình một cái trong gió lạnh, chậm rãi nói:
- Trẫm, trẫm phải dời giá đất Thục chờ đợi quân mã các nơi cần vương, các ngươi nhanh chóng trở về chuẩn bị, cùng trẫm rời khỏi Trường An tạm lánh một thời gian đi…
Chúng thần quỳ rạp xuống đất, có người phản đối, có người hô, còn có người buồn bã đau lòng, trong nhất thời trên sân hỗn loạn.
Lý Long Cơ nước mắt như mưa, mái tóc phát run càng kịch liệt. Nếu không phải Cao Lực Sĩ tiến đến đỡ, đã sớm ngã xuống đất.
- Các vị ái khanh, là trẫm vô năng, khiến các vị ái khanh chịu khổ với trẫm…
Bùi Khoan trao đổi bằng mắt với Chương Cừu Kiêm Quỳnh, Bùi Khoan đứng dậy tiến lên khom người nói:
- Hoàng thượng, thần nghĩ rằng, hoàng giá vạn lần không thể rời khỏi Trường An, một khi triều đình bỏ thành mà đi, quân mã triều đình tất không có quân tâm, nếu để phản quân Lý Tông đánh vào Trường An, hậu quả thiết nghĩ không thể chịu nổi…
Bùi Khoan nuốt lại nửa câu sau, vẫn không thể nói ra nửa. Cái gì rời tới đất Thục đợi cần vương, đơn giản chính là chạy trốn thôi. Hoàng đế là tượng trưng của triều đình, một khi hoàng đế rời khỏi đế đô, triều đình Trường An này sẽ… Lý Tông có thể công nhiên xưng đế ở Trường An, một khi Lý Tông khống chế được thế cục Đại Đường, ngươi chạy tới đất Thục có ích lợi gì? Sớm muộn còn không phải bị Lý Tông thu thập.
Chương Cừu Kiêm Quỳnh cũng xúc động nói:
- Khẩn cầu hoàng thượng nhanh chóng hạ chiếu lệnh quân mã các nơi vào Trường An cần vương. Trường An còn có 2 vạn quân mã Võ lâm, mà ở Đồng Quan, hoàng thượng có 5 vạn quan mã phòng vệ triều đình, thần nghĩ rằng….
Chương Cừu Kiêm Quỳnh còn chưa nói xong, đã bị Cao Lực Sĩ cắt đứt:
- Chương Cừu đại nhân, thành Trường An đã sớm nguy trong sớm tối, không thể tiếp tục kéo dài. Chuyện tình khẩn cấp nhất định phải tùng quyền. Hoàng thượng chính là cửu ngũ tôn sư, làm sao có thể dấn thân trong việc binh đao này. Hoàng thượng di giá đất Thục trước, đợi binh mã triều đình bình định phản quân Lý Tông rồi, lại trở về kinh sư từ đất Thục là được.
Trong trường hợp này, tuy rằng quyền thế Cao Lực Sĩ xông lên trời nhưng làm thái giám hậu cung, căn cứ nguyên tắc không tham gia chính trị, hắn vẫn mở miệng nói ra ở trường hợp này.
Cao Lực Sĩ vừa dứt lời, Hàn lâm học sĩ Mạnh Chiêu hai mắt đỏ bừng, tiến nhanh tới, nhìn Cao Lực Sĩ tức giận nói:
- Cao Lực Sĩ, Trường An chính là đế đô Đại Đường, một khi hoàng thượng dẫn văn võ bá quan rời khỏi Trường An, triều đình Đại Đường ta còn có mặt mũi nào thống trị vạn dân thiên hạ? Hoàng thượng, thần nghĩ rằng, ngay cả hoàng thượng di giá đất Thục, cũng không thể vứt bỏ Trường An!
Lý Long Cơ hơi phẫn nộ hung hăng trừng mắt liếc Mạnh Chiêu một cái, đột nhiên vừa động trong lòng, hắn đột nhiên đặt ánh mắt phức tạp ác nghiệt lên người thái tử Lý Kỳ trầm mặc không nói ở một bên.
Lý Kỳ run lên trong lòng.
- Thái tử, ngươi có nguyện ý thay trẫm trấn thủ Trường An?
Lý Long Cơ miễn cưỡng bày ra nụ cười ôn hòa trên mặt.