Đại Đường Tửu Đồ Chương 321: Gương vỡ khó lành

- Thái tử, con có bằng lòng trấn thủ Trường An thay trẫm hay không?

Lý Long Cơ miễn cưỡng bày ra nụ cười trên mặt. Nụ cười ôn hòa này, rơi vào trong mắt Lý Kỳ, lại trở nên cực kỳ âm lạnh.

Lý Kỳ run rẩy từng đợt trong lòng. Hắn rõ ràng, tất cả đều rõ ràng. Ngay thời khắc mấu chốt sống chết này, thái tử thiếu niên dần dần thành thục này, rốt cục hiểu được, hắn đã trở thành quân cờ bị phụ hoàng anh minh thần võ của hắn vứt bỏ tùy ý.

Hoặc là, từ ngày đầu tiên ngồi lên ngôi vị thái tử, hắn chỉ là quân cờ bị thao túng. Phất tay gọi tới hạ tay kêu đi, đây là tác dụng của hắn, tình cảnh của hắn, tất cả hắn có thể làm lúc này.

Mà cũng trong nháy mắt này, cuối cùng hắn cũng rõ ràng, vì sao thái tử Lý Anh lúc trước cùng với Lý Tông hiện tại lại bí quá hóa liều.

Thay thế hoàng đế giám thị đất nước, lưu thủ tại tòa thành Trường An sắp bị phản quân giẫm thành đất bằng, giữ mặt mũi hoàng gia, mãi cho đến khi chết. Trong mắt Lý Long Cơ, ngôi vị hoàng đế cuối cùng là thuộc về một mình hắn. Lý Kỳ buồn bã nghĩ, trong ánh mắt Lý Kỳ hiện lên một chút không cam lòng, chậm rãi nhìn phụ hoàng dĩ vãng hắn không dám nhìn trực tiếp.

- Thái tử, lời trẫm nói con không nghe thấy sao?

Lý Long Cơ thấy Lý Kỳ hơi chết lặng, hơi ảm đạm, còn có chút thần hồn bất an, trầm giọng nói.

Lý Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mê loạn dần trở nên kiên nghị và rõ ràng, hắn thản nhiên nói:

- Xin hỏi phụ hoàng, nhi thần còn có lựa chọn nào khác sao?

Lý Long Cơ ngẩn ra, phản ứng hiện giờ của Lý Kỳ khiến hắn kinh ngạc. Hắn, hắn dám nói chuyện như vậy với trẫm?!

Trong lòng Lý Kỳ tràn đầy phẫn nộ và sợ hãi bị vứt bỏ, nhưng chợt, bên tai hắn đột nhiên vang lên lời nói trong sáng rõ ràng của Tiêu Duệ ngày đó.

- Thái tử, nếu muốn làm một thái tử chân chính, cũng không dễ dàng.

- Kỳ đệ, không phải ai cũng đều thích hợp làm hoàng đế, đệ có lẽ cũng không thích hợp làm hoàng đế.

- Thái tử, bất kể tương lai xảy ra điều gì, cho dù ta ở Tây Vực hay là Trường An, cuối cùng đệ cũng là thái tử.

Trong lòng Lý Kỳ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hòa tan với nỗi sợ hãi trong lòng. Đối với hoàng đế Đại Đường thiên uy khó dò khiến hắn kinh sợ trước mắt, hắn cũng không tiếp tục e ngại như vậy, hắn ngày càng bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Lý Long Cơ, im lặng không nói.

- Hừ, thái tử.

Đối với loại thái độ và biểu hiện này của Lý Kỳ, Lý Long Cơ ít nhiều có chút trở tay không kịp. Nếu là ngày xưa, Lý Long Cơ làm sao có thể dễ dàng tha thứ đối với loại coi thường và vô lễ hoàng quyền cao nhất của hắn. Nhưng hiện giờ, hắn cũng không thể cân nhấc vì sao Lý Kỳ lại "đại nghịch bất đạo" như vậy:

- Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh thái tử Lý Kỳ giám quốc, trấn thủ Trường An…

Dường như Lý Long Cơ quên phản quân sắp đến, hắn sắp thoát khỏi Trường An. Hắn quay đầu lại lạnh lùng liếc Lý Kỳ:

- Thái tử, trẫm giao Trường An cho con, hy vọng con không nên cô phụ niềm hy vọng của trẫm.

Lý Long Cơ phẩy tay áo bỏ đi, được một đám cung nữ thái giám vây quanh, mà đám văn võ đại thần này cũng kinh hoảng theo. Gần như đồng thời, trong cung hỗn loạn, cung điện Đại Đường yên lặng uy nghiêm ngày xưa, hiền giờ ồn ào giống như phố xá sầm uất.

Trong cung bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, kỳ thật chuẩn bị này đã sớm hoàn thành, chỉ chờ hoàng đế Đại Đường ra lệnh một tiếng, xa mã nghi trượng liền rời khỏi Trường An.

Đại đa số phi tần trong cung cùng với hoàng thất Đại Đường đều phải trốn đi theo hoàng đế, gần như tất cả văn võ đại thần đều như vậy. Lý Kỳ cô đơn đứng ở đó, trơ mắt mà nhìn nghi trượng hoàng đế tinh kỳ phấp phới ra khỏi cửa thành rộng thùng thình trong cung thành uốn lượn, phần lớn phi tần tập trung trên hơn mười chiếc xe ngựa, một đám cung nữ sắc mặt hoảng sợ và thái giám bước chân lảo đảo vội vàng theo sau.

- Đều đi rồi, đều đi rồi, đi thôi, đều đi thôi.

Lý Kỳ thì thào tự nói, thu hồi ánh mắt từ cửa cung hỗn loạn về, phát hiện Chương Cừu Kiêm Quỳnh, Bùi Khoan cùng với Mạch Chiêu và một số ít văn thần im lặng đứng bên cạnh.

- Các ngươi, vì sao không rời đi theo hoàng thượng?

Lý Kỳ thở dài, vô lực mà khoát tay áo.

Đám người Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Bùi Khoan ảm đạm không nói gì, cùng nhau khom người nói:

- Chúng thần nguyện ý cùng lưu thủ Trường An với thái tử!

Lý Long Cơ nhìn xuyên qua đầu vai một đám phi tần trang điểm xinh đẹp, ánh mắt băn khoăn, thủy chung không có phát hiện một bóng dáng quen thuộc, không khỏi nhíu mày, lớn tiếng hô:

- Lực Sĩ, Huệ Phi đâu?

Cao Lực Sĩ dìu xe ngựa vội vàng chạy vài bước, thở dốc nói:

- Hoàng thượng, Huệ Phi nương nương…

Lý Long Cơ nhảy xuống từ trên xe ngựa, thấy được Võ Huệ Phi một thân cung trang thuần trắng duyên dáng đứng thẳng ở cửa cung trong đám người hỗn loạn. Lý Long Cơ đi về phía trước hai bước, vẫy tay:

- Ái phi, đến nơi này, trẫm…

Lý Long Cơ còn chưa nói xong, đã thấy Võ Huệ Phi duyên dáng quỳ xuống. Cúi đầu thật lâu, Võ Huệ Phi chậm rãi đứng dậy, giọng nói tuy mềm nhẹ nhưng cũng rất kiên quyết:

- Hoàng thượng, thần thiếp sẽ không rời kinh theo hoàng thượng. Thái tử lưu thủ Trường An, để cho thần thiếp cũng lưu lại đi… Thần thiếp sẽ chiếu cố thái tử tốt, thần thiếp sẽ ở lại Trường An, chờ hoàng thượng trở về!

Lý Long Cơ cau mày lại:

- Ái phi, nàng không thể lưu lại, rất nguy hiểm…

Lý Long Cơ hiểu được, dựa theo oán hận của Lý Tông đối với Võ Huệ Phi, nếu phản quân Lý Tông công hãm Trường An, Võ Huệ Phi chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt, bao gồm cả mấy đứa con của nàng.

Công chúa Hàm Nghi, thái tử Lý Kỳ, Thọ Vương Lý Mạo.

- Nguy hiểm?

Võ Huệ Phi đột nhiên cười yếu ớt:

- Hoàng thượng, thần thiếp chẳng qua là một hạng nữ lưu không có gì quan trọng, thái tử còn có thể phân ưu vì nước, thần thiếp có sợ gì? Hoàng thượng bảo trọng, giờ thần thiếp bái biệt hoàng thượng.

Võ Huệ Phi lại cúi đầu, sau đó cũng không chờ Lý Long Cơ phản ứng lại, liền mang theo hai cung nữ chuyển qua con đường cung nhỏ, đi thẳng vào thâm cung sâu thẳm. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi lên, Lý Long Cơ hít một ngụm khí lạnh, mày nhảy dựng, hai tay nâng lên lại rơi xuống.

Hắn biết, dường như Võ Huệ Phi sinh ra oán hận thật lớn đối với việc mình bỏ qua thái tử. Nhưng là, Lý Long Cơ đang chau chuốt nỗi lòng phức tạp của mình, bên tai lại truyền đến giọng nói khẩn trương của Cao Lực Sĩ:

- Hoàng thượng, không thể tiếp tục chậm trễ.

Lý Long Cơ cắn chặt răng, quay đầu lại ngóng nhìn cung điện Đại Đường nguy nga sừng sững, ảm đạm lên xa giá, buông bức màn đỏ thẫm xuống.

Cách đó không xa, Võ Huệ Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn dòng xe ngựa dần dần rời khỏi cửa cung, khóe miệng hiện ra một chút cô đơn và thất vọng. Cái gọi là đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy lòng người, chính trong khoảng khắc sống chết trước mắt này, dường như nàng mới thật sự hiểu được hoàng đế Đại Đường mình dựa dẫm hơn mười năm, người nam nhân này, chung quy là một nam nhân vô tình.

Ở trong mắt hắn, không có gì quan trọng hơn chính hắn. Võ Huệ Phi nhớ tới ân ái mấy năm nay, không khỏi buồn bã rơi lệ.

Lý Long Cơ bỏ thái tử Lý Kỳ, đã khiến Võ Huệ Phi tuyệt vọng. Nói là dùng thân phận giám quốc lưu thủ Trường An, nhưng bỏ qua chính là khiến Lý Kỳ lưu lại chịu chết. Thành Trường An sắp bị phá, có gần 2 vạn võ lâm quân lại bị hoàng đế trốn đi mang theo hơn nửa, còn lại mấy ngàn người còn có thể bảo vệ Trường An? Đối mặt 20 vạn phản quân Lý Tông, điều này không khác người mê nói mộng.

Vì lòng hư vinh hoàng đế của hắn, không ngờ hắn bỏ qua thân sinh cốt nhục của chính mình.

Thái tử Lý Kỳ, không phải người khác, là cốt nhục thân sinh của ngươi và ta, ngươi, ngươi lại ác độc như thế! Trên mặt Võ Huệ Phi không kìm nổi mà hiện lên vẻ oán giận, sau khi trầm mặc thật lâu, đợi trong cung dần dần bình tĩnh trở lại, mới cúi đầu hỏi:

- Thái tử ở nơi nào?

- Hồi bẩm nương nương, thái tử ở ngự thư phòng.

Một cung nữ cúi đầu nói.

- Phái người rời cung đi hỏi, động tĩnh của Tiêu gia như thế nào…

Võ Huệ Phi thở dài, dường như một gương mặt quen thuộc mà xa lạ lại đột nhiên nhảy ra trước mắt.

- Quên đi, vẫn không nên hỏi, tất cả mọi người đang lẩn trốn, để các nàng cũng thoát đi, nếu có thể chạy trốn tới chỗ Tiêu Duệ, các nàng cũng sẽ an toàn.

Võ Huệ Phi cắn chặt môi, ảm đạm cúi đầu xuống.

Đối với Võ Huệ Phi mà nói, đây gần như là một kết cục chắc chắn phải chết. Ở lại Trường An là chết, nhưng trốn theo hoàng đế có thể như thế nào? Nhiều lắm là kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Nếu Lý Tông phản loạn soán vị thành công, ngay cả khi cuối cùng hoàng đế Đại Đường bình định phản loạn thành công, trở lại Trường An, nhưng thái tử đã hy sinh, nàng dần dần tuổi già sức yếu chẳng khác nào mất đi chỗ dựa sinh tồn, còn có thể trông cậy vào sự ân sủng của nam nhân này sao?

Võ Huệ Phi lắc đầu.

xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Không chỉ trong cung loạn, trong thành Trường An cũng hỗn loạn.

Đám quyền quý cùng mang theo người trốn theo hoàng đế, mà thương nhân có tiền có thế cũng âm thầm mang theo gia sản vội vàng lẩn vào trong đội ngũ xe ngựa thoát đi. Thậm chí, còn có không ít dân chúng Trường An bình thường, dìu già dắt trẻ đi theo đại đội cùng thoát khỏi Trường An.

Từ chính ngọ tới hoàng hôn, trong thành Trường An, rốt cuộc an tĩnh trở lại. Trên mặt đường nơi nơi là một đống lộn xộn, đồ ăn lá cây, gánh nặng trẻ con, có nơi còn một số đồng tiền vàng óng rơi lả tả, rất nhiều biển hiệu của cửa hàng bị ném xuống đất, bị dòng người qua lại vội vàng giẫm thành mảnh vỡ.

Nguyên bản đế đô Trường An phồn hoa rực rỡ gần như trở thành một tòa thành chết. Không khí trầm lặng và bốn bề an tĩnh, khiến lòng người lạnh ngắt hít thở không thông.

Mà ở Tiêu gia, một đám thị vệ người Bặc cũng hộ vệ bốn nữ chủ nhân Tiêu gia cùng với tỷ tỷ Tiêu Nguyệt của Tiêu Duệ cùng với hai đứa con Tiêu Tiềm và Tiêu Ngọc của Lý Nghi, rời khỏi thành Trường An trong gió lạnh. Chẳng qua, bọn họ cũng không theo đội ngũ của hoàng đế, mà chậm rãi hướng về Đông Đô Lạc Dương.

================================

Hưng Châu.

5 vạn quân Kiếm Nam đã mệt mỏi không chịu nổi, vừa mới hạ doanh trướng, chuẩn bị nghỉ ngơi hồi phục một ngày. Từ Kiếm Nam ngàn dặm xa xôi nhận lệnh bắc thượng cứu viện Trường An, nhưng vừa tới nửa đường liền truyền đến tin tức người Thổ Phiên xâm chiếm Kiếm Nam. Rơi vào đường cùng, Trịnh Lũng đánh phải một mặt báo nguy tới Trường An, một mặt rút lui trở về Kiếm Nam. Nhưng hành quân gấp trở về được hai ngày, lại nghe được quân mã Thổ Phiên rút về trong nước, Trịnh Lũng lo lắng thế cục Trường An, cắn chặt răng hạ lệnh đại quân thay đổi phương hướng, tiếp tục tiến tới Hưng Châu.

Đi tới đi lui tuần hoàn như thế, sức ép gấp hai lần, đám quân tốt không thắng được nỗi khổ này. Nhưng trước quân lệnh, triều đình sắp nguy cấp, đám quân Kiếm Nam huấn luyện có tố chất cũng không có gì oán hận. Trịnh Lũng có thể nắm giữ một đội quân Kiếm Nam thiện chiến hiệu lệnh thống nhất dưới trướng như vậy, hẳn là công thuộc về Chương Cừu Kiêm Quỳnh khổ tâm hoạt động ở Kiếm Nam nhiều năm qua.

Bời vì phải thường xuyên phòng bị Thổ Phiên xâm chiếm, dưới sự lo lắng hết lòng của Chương Cừu Kiêm Quỳnh, sức chiến đấu của quân Kiếm Nam vẫn mạnh hơn vài phần so với quân mã các trấn khác.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-324/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận