Tâm thần Trịnh Lũng không yên, hắn đi qua đi lại trong trướng soái của mình. Làm một Tiết độ sứ mới tấn chức, hắn tự nhiên hiểu được, hắn còn không giống như Tiết độ sự các phiên trấn khác, đối với hoàng đế mà nói, nếu bãi miễn còn cần suy tính một chút ảnh hưởng đối với địa phương và quân đội ------ với hắn mà nói, hoàng đế chỉ cần suy nghĩ trong đầu, quyền vị Tiết độ sứ của hắn liền tan thành mây khói.
Cho nên, nhận được hoàng đế truyền triệu, hắn không dám chậm trễ, vội vàng khởi binh bắc thượng. Nhưng mà, đang được nửa đường, đột nhiên có một đội quân người Thổ Phiên xâm chiếm, rơi vào đường cùng hắn đành quay binh về cứu viện. Nhưng dường như là người Thổ Phiên chơi một trò chơi, vừa xuất hiện ở Kiếm Nam Đạo liền rút trở về.
Tin tức và quân báo truyền đến càng khiến người ta vô cùng lo lắng. Phản quân Lý Tông thanh thế lớn mạnh, vượt xa phán đoán của Trịnh Lũng. Trịnh Lũng cũng không thể không lo lắng, đã biết cho dù 5 vạn người chạy tới cản bên ngoài Trường An, lại làm sao có thể là đối thủ được đại quân được xưng 20 vạn của Lý Tông.
Nhưng biết rõ không địch lại, cũng không thể chậm trễ. Nếu chẳng may hoàng đế trách tội xuống, hắn chịu không nổi.
Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm điên cuồng: Lý Tông có thể thành sự, đuổi đương kim thiên tử ra khỏi ngôi vị hoàng đế, thay đổi triều đại hay không?....
Trịnh Lũng đang suy nghĩ tâm sự của mình, đột nhiên nghe nha binh ngoài trướng cao giọng bẩm báo:
- Đại nhân, Tiêu Quận Vương đến thăm!
Đầu mày Trịnh Lũng nhảy dựng, cúi đầu nói:
- Tiêu Quận Vương? A mau mau cho mời ---- không, bản quan lập tức ra nghênh đón!
Trịnh Lũng vội vàng mang theo mấy nha binh ra khỏi doanh trại đề phòng sâm nghiêm, chỉ thấy bụi mù tràn ngập trên quan đạo đối diện, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc ngày càng dày đặc, hơn trăm kỵ binh An Tây tay cầm mạch đao khôi giáp màu đen đằng đằng sát khí, vây quanh một thanh niên áo xanh tuấn dật, chạy về phía quân doanh nhanh như chớp.
Tiếng vó ngựa đột nhiên dừng lại, hơn trăm kỵ binh An Tây nâng ngang mạch đao trong tay, cùng xoát một tiếng lập tức dựng lên, ánh đao một mảnh chói lọi, yên lặng đứng ở phía sau Tiêu Duệ.
- Quận Vương, hạ quan Trịnh Lũng bái kiến Quận Vương!
Trịnh Lũng vội vàng tiến lên thi lễ. Đối với Tiêu Duệ, cha con Trịnh Lũng tràn đầy cảm kích trong lòng. Không nói tới ân cứu mạng cùng với quan hệ giữa Tiêu Duệ với Trịnh Ưởng, nếu không có Tiêu Duệ, Trịnh Lũng tuyệt đối không có khả năng ngồi lên vị trí Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo.
Tiêu Duệ cười cười, không có xưng hô Trịnh đại nhân, mà kêu lên một câu Trịnh bá phụ:
- Trịnh bá phụ khách khí như thế, gọi Tiêu Duệ làm sao chịu nổi?
…
…
Trong trướng soái của Trịnh Lũng, Tiêu Duệ ngồi đối diện Trịnh Lũng, nói suông đủ kiểu. Tuy rằng nói một số lời khách sáo, nhưng rất nhanh đề tài vẫn chuyển tới chiến cuộc.
- Quận Vương, không biết…
Rốt cục Trịnh Lũng vẫn không kìm nổi hỏi một tiếng, kỳ thật hắn hơi khó hiểu trong lòng, Tiêu Duệ không dẫn 2 vạn đại quân An Tây đi cứu viện Trường An, như nào lại nam hạ từ Thiện Châu tới Hưng Châu này.
Tiêu Duệ tự nhiên hiểu được Trịnh Lũng muốn hỏi cái gì, hắn thản nhiên cười, không chờ Trịnh Lũng nói ra liền tiếp lời:
- Trịnh bá phụ, Điền Nhân phản ở Nguyên Châu, thanh thế phản quân của Lý Tông tăng mạnh, hiện giờ thế đã như chẻ tre, một đường phá nhiều châu phủ, đã gần tới Đồng Quan. Nếu dựa theo thế cục này, phản quân Lý Tông lấy Trường An cũng không phải là chuyện tình không có khả năng.
Trịnh Lũng yên lặng gật đầu.
Tiêu Duệ thở dài:
- Lý Tông phản loạn nhìn như vội vàng, kỳ thật mưu đồ đã lâu. Tiêu mỗ cũng thật không ngờ…. Khi Tiêu mỗ dẫn 2 vạn quân viễn chinh ngang qua cao nguyên Thổ Phiên tới Thiện Châu, thế của phản quân Lý Tông đã không thể đỡ… Bởi vậy, Tiêu mỗ đặc biệt dẫn quân nam hạ hội hợp với 5 vạn quân Kiếm Nam của Trịnh bá phụ… Trịnh bá phụ, chỉ cần liên quân chúng ta ở một chỗ, nhanh chóng đến Đồng Quan, bảo vệ chặt chẽ Đồng Quan, Trường An vẫn có thể cứu chữa.
Trịnh Lũng thở dài một tiếng:
- Quận Vương, hai ta hợp binh chẳng qua là hơn 7 vạn người, mà quân phòng thủ Đồng Quan chẳng qua hơn vạn người, dùng hơn 8 vạn người chúng ta, làm sao có thể ngăn cản 20 vạn đại quân của Lý Tông? Còn nữa, Phu Mông Linh đã khởi binh hưởng ứng tại Hà Đông, dưới hai đường giáp công, nếu viện quân Lĩnh Nam và Giang Nam triều đình triệu tập không thể chạy tới trong một tháng, Trường An tất phá.
- Viện quân Lĩnh Nam và Giang Nam?
Khóe miệng Tiêu Duệ hiện lên một nụ cười cổ quái, đột nhiên nói nhàn nhạt:
- Trịnh bá phụ, sợ là tạm thời không thể trông cậy vào viện quân Lĩnh Nam và Giang Nam. Trường An, chỉ có thể dựa vào chúng ta!
- Chẳng qua, tuy rằng thanh thế phản quân Lý Tông hùng mạnh, nhưng chúng ta không nhất định là kết cục tất bại. Lý Tông được xưng nắm giữ 20 vạn quân, kỳ thật chiến lực thật sự cũng chỉ hơn mười vạn người mà thôi, về phần Phu Mông Linh, xin thứ cho ta nói thẳng, trước khi Lý Tông chưa đánh vào Trường An xưng đế, Phu Mông Linh sẽ chỉ quan sát bên ngoài… Trịnh bá phụ, Đồng Quan địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, chỉ cần quân ta tử thủ Đồng Quan, đợi Ca Thư Hàn dẫn 5 vạn đại quân An Tây rời Tây Vực lấy Lương Châu, cắt đứt tiếp tế của Lý Tông, phản quân đầu đuôi không thể chiếu cố, lòng quân ắt bất ổn…
Tiêu Duệ thản nhiên nói, một ngụm uống sạch chén trà xanh trên bàn, bỗng nhiên đứng dậy, cất cao giọng nói:
- Trịnh bá phụ, việc này không nên chậm trễ, đại quân hai ta vẫn nên hợp binh một chỗ, nhanh chóng thay đổi tuyến đường Phượng Châu gấp rút tiếp viện Đồng Quan, nhất định phải tiếp quản Đồng Quan trước khi phản quân Lý Tông tới!
===========================
2 vạn quân An Tây và 5 vạn quân Kiếm Nam lập tức thay đổi tuyến đường Phượng Châu, hành quân gấp tới Đồng Quan. Dọc theo đường đi, gió lạnh gào thét, tinh kỳ đại quân che lấp mặt trời, tiếng vó ngựa cấp tốc, tiếng vó ngựa ầm ầm từng đợt khuếch tán trên quan đạo trên cánh đồng bát ngát, khiến vô số chim chóc bay lên.
Chạng vạng ngày thứ ba, đại quân rốt cục đã đến bên ngoài Đồng Quan. Mắt nhìn quân kỳ Đại Đường đón gió tung bay phấp phới trên lầu gác, Tiêu Duệ thở một hơi thật dài.
Nam có Tần Lĩnh chắn, bắc có Hoàng Hà cái hào thiên nhiên, quanh thành Đồng Quan vắt ngang hai núi mượn nhờ thế núi mà xây dựng, thật có thể nói là một người giữ ải vạn người khó qua. Tiêu Duệ trên lưng ngựa dùng roi chỉ về phía mười hai thành lũy cao lớn tráng lệ phía xa xa, cùng với hình dáng lầu quan sát và phong hỏa đài (đốt lửa hiệu) lộ ra giữa sơn lĩnh hùng vĩ kia, mặc cho gió bắc lạnh như băng quất vào mặt, đột nhiên nhớ tới một bài thơ rất hay của thi nhân đời sau đối với Đồng Quan, không khỏi cao giọng ngâm -----
Núi Tần dòng thác một quan thành
Hùng vĩ giữa trời chắn đế kinh.
Chỉ cần một người giữ quan ải
Đừng ai ngoan cố lấy nghiêm thành.
Trịnh Lũng bên người không khỏi vỗ tay tán dương:
- Quận Vương quả nhiên là đệ nhất phong lưu tài tử Đại Đường ta, bài thơ hùng hồn có lực, khí phách ngàn vạn này, thật khiến người ta vui vẻ thoải mái. Nếu không phải giáp mặt phản quân, lão phu tất sẽ cùng Quận Vương dắt tay lên núi, ẩm yến ba ngày ba đêm không say không về trên cửa ải trọng yếu này!
- Có Đồng Quan ở đây, phản quân Lý Tông khó vượt qua.
Tiêu Duệ cười cười, đột nhiên nhìn lại Lý Quang Bật nắm bảo kiếm trong tay im lặng mà đứng cách đó không xa:
- Quang Bật, phái người vào quan thông báo thủ tướng Đồng Quan Trương Hách rồi chứ?
Mày Lý Quang Bật nhướng lên, nhìn lướt qua Đồng Quan nguy nga sừng sững tĩnh lặng không tiếng động, cúi đầu nói:
- Quận Vương, mạt tướng đã phái người thông báo Trương Hách, nhưng… xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Trong mắt Tiêu Duệ phát ra một tia sắc lạnh.
Tuy rằng triều đình còn không có ý chỉ tiến đến, nhưng tốt xấu gì chính mình cũng là một Quận Vương, lại thêm Trịnh Lũng Tiết độ sứ một phiên trấn như vậy, chỉ huy 7 vạn quân đến, một Chuyển vận sứ binh mã nho nhỏ như hắn lại dám đóng cửa không ra.
Chẳng lẽ?
Tiêu Duệ quả quyết phất tay:
- Thổi kèn!
7 vạn đại quân chậm rãi tiến tới trước Đồng Quan, tiếng kèn sừng trâu thê lương quanh quẩn giữa núi và cánh đồng bát ngát. Trương Hách cũng không dám giả ngu nữa, đành phải mở cửa thành, đi ra đón.
Trương Hách vốn là thủ hạ của Phu Mông Linh Hà Đông, nhận lệnh tiến đến trấn thủ Đồng Quan. Nhưng ngày hôm trước Phu Mông Linh đột nhiên khởi binh ở Hà Đông, điều này làm cho Trương Hách ít nhiều có chút trở tay không kịp. Hắn không biết là nên đi theo bước chân chủ soái, hay là thề sống chết bảo vệ Trường An nguyện trung thành với hoàng đế. Đang lúc do dự, đột nhiên bên ngoài Đồng Quan truyền đến tin tức hai lộ binh mã của Tĩnh Nan Quận Vương và Tiết độ sứ Kiếm Nam đã đến, không khỏi còn có chút do dự.