Đại Đường Tửu Đồ Chương 322 (2)

7 vạn quân vào Đồng Quan, binh lực phòng vệ Đồng Quan tăng nhiều, nhưng hoàn toàn chặt đứt ý niệm phản loạn trong đầu Trương Hách. Một chút ý niệm từng thoáng hiện qua trong đầu này, bị gió núi gào thét thật mạnh gột rửa không còn. Tuy rằng không có ý chỉ triều đình, nhưng bên trong quân phòng vệ này, chức quan của Tiêu Duệ là lớn nhất, hơn nữa quan hệ cá nhân giữa hai nhà Tiêu Trịnh rất tốt, Thống soái phòng thủ Đồng Quan trên thực tế là Tiêu Duệ.

Ngay khi quân phòng thủ Đồng Quan bận chuẩn bị chiến tranh, buổi sáng ngày hôm đó, khi mặt trời chói trang treo cao trên cửa chính Đồng Quan, hai thất ngựa nhanh chóng phi vào cánh cửa cao lớn nặng nề của Đồng Quan.

- Báo!

Một thám mã xông vào tướng phủ dưới thành lâu Đồng Quan, phốc một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Duệ, trước mặt Trịnh Lũng cùng Trương Hách và các tướng, run giọng hô:

- Khởi bẩm Quận Vương, việc lớn không tốt… Trường An… Trường An… Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Thám mã là quân trinh sát trong quân An Tây, đây là một người chàng trai Hà Tây còn trẻ, lúc hắn còn trẻ bởi vì gió lạnh thổi cắt mà gương mặt màu đồng cổ nứt ra, lộ ra khiếp sợ và sợ hãi không gì sánh kịp, giọng hắn run rẩy, một tầng bụi mù nhàn nhạt từ trên mũ giáp, rơi xuống trong đại sảnh sáng ngời xôn xao.

- Có chuyện gì, nói!

Lý Tự Nghiệp đứng phía sau Tiêu Duệ đi ra phía trước nửa bước, trầm giọng nói.

- Quận Vương, chuyện lớn không tốt, hoàng thượng… hoàng thượng mang theo văn võ quân thần cả triều và tất hoàng thân quốc thích rời khỏi Trường An, di giá tới đất Thục.

Cuối cùng thám mã run rẩy nói ra, tin tức đáng sợ này đủ để mọi người trong sảnh hít một ngụm khí lạnh.

Sắc mặt Trương Hách các quan tướng lập tức trắng bệch. Cái gì di giá đất Thục, không phải là chạy trốn sao Không ngờ hoàng đế buông tha Trường An, thoát đi trước, điều này ---- không khí trong sảnh nháy mắt trở nên quỷ dị và yên tĩnh trở lại..

Trong lòng Trịnh Lũng đột nhiên trùng xuống, bỗng nhiên đứng dậy quát:

- Việc này có thật sự? Tình hình Trường An cụ thể như thế nào, nhanh nhanh nói đi!

- Ba ngày trước, hoàng thượng dẫn người rời khỏi Trường An… Trước mắt trong thành Trường An, chỉ có thái tử giám quốc và mấy vị đại nhân Chương Cừu Kiêm Quỳnh, Bùi Khoan lưu thủ Trường An, trong thành chỉ có mấy ngàn Võ lâm quân…

Thám mã kinh sợ mà cúi người xuống:

- Quận Vương…

Sắc mặt Tiêu Duệ không thay đổi, hắn chậm rãi đứng dậy. Tin tức này, cũng không ngoài dự đoán của hắn. Trong lịch sử, bởi vì loạn An Sử, Lý Long Cơ chạy khỏi Trường An, không nghĩ tới, hắn vẫn bị phản quân Lý Tông làm cho sợ tới mức vội vàng bỏ thành mà đi. Tuy rằng quỹ tích lịch sử thay đổi, nhưng hướng đi của lịch sử lại nhất trí kinh người.

Bởi vì chạy trốn, Lý Long Cơ mất đi Dương Quý Phi trên sườn núi Mã Ngôi. Cũng là trốn đi, mà lần này, Lý Long Cơ còn có thể yên ổn mà ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao? Tiêu Duệ thản nhiên nghĩ trong lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất.

- Trịnh đại nhân, các vị tướng quân.

Tiêu Duệ thản nhiên đi lên phía trước vài bước, đột nhiên xoay người nhìn lại mọi người, ánh mắt bình tĩnh lần lượt lướt qua khuôn mặt hoặc khiếp sợ hoặc thất vọng hoặc phẫn nộ của mọi người, giọng nói từ nhở lớn dần lên trở nên trầm thấp:

- Phản quân thế lớn, hoàng thượng di giá đất Thục cũng không chắc là việc gì xấu. Nhưng hoàng thượng có thể đi, chúng ta làm tướng sĩ Đại Đường có chức trách kháng địch đền nợ nước, một bước cũng không thể lui về phía sau! Đồng Quan còn, Trường An tất còn, Đồng Quan còn Đại Đường tất còn! Cho dù, hoàng thượng có ở tại Trường An hay không!

- Tuy rằng hoàng thượng di giá đất Thục, nhưng thái tử điện hạ vẫn còn ở Trường An.

Tiêu Duệ xúc động khoát tay áo:

- Không nói nhảm nữa, Tự Nghiệp, truyền quân lệnh của bổn vương, không được tiết lộ nửa chữ tin tức hoàng thượng di giá đất Thục ---- các vị tướng quân, bổn vương cảnh cáo trước, đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta không thể có bất cứ tư tâm gì, nếu ở đây có người dám tiết lộ tin tức này ra ngoài, dao động lòng quân, đừng trách bổn vương trở mặt vô tình xử theo quân pháp!

Tiêu Duệ nói xong, chậm rãi ngồi trở về:

- Các vị đi xuống đi, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, không thể lơ là.

============================

Các tướng lui ra, Trịnh Lũng lo lắng nói:

- Quận Vương, lần này nên như nào cho phải…

- Trịnh bá phụ không cần lo lắng nhiều, hoàng thượng có ở đây hay không, không quan hệ tới việc chúng ta thề chết phòng vệ Đồng Quan… Trịnh bá phụ hãy an tâm chờ đợi, bổn vương đã phái người đi mời thái tử điện hạ, đến lúc đó có thái tử điện hạ đích thân tới Đồng Quan, khí thế của quân ta tất nhiên tăng vọt.

Tiêu Duệ khẽ mỉm cười, đứng dậy chắp tay ngang nhiên mà đi.

Lệnh Hồ Xung Vũ tự mình dẫn người ngựa khỏe dồn roi tiến đến Trường An, sau hôm hoàng đế rút lui khỏi Trường An đã chạy tới, mà một đội nhân mã khác Tiêu Duệ phái đi thì hộ vệ tất cả đoàn người Tiêu gia trên quan đạo thông tới Lạc Dương trở về thành Trường An.

Lý Kỳ sắc mặt cô đơn đi ra từ trong tẩm cung Võ Huệ Phi, thẳng tới ngự thư phòng. Hoàng đế vừa đi, chủ nhân trong hoàng cung này trở thành hắn thái tử bị hoàng đế vứt bỏ. Hắn có thể đọc sách trong ngự thư phòng, tùy ý nghênh ngang ngồi lên ngai vàng chỉ thuộc về hoàng đế bao lâu thì ngồi, nhưng, đối với Lý Kỳ giờ phút này mà nói, hắn hiển nhiên cũng không có hưng trí như vậy.

Thậm chí hắn lo lắng, buổi tối vừa tỉnh giấc lại, toàn bộ hoàng cung đã bị phản quân Lý Tông vây quanh, mà thái tử giám quốc là hắn thì không bao lâu sẽ trở thành vật hi sinh để phản quân thị uy với hoàng đế.

- Điện hạ, thuộc hạ của Tiêu Quận Vương, Quả nghị đô úy phủ Đô hộ An Tây Lệnh Hồ Xung Vũ cầu kiến.

Một tiểu thái giám cúi đầu nói.

- Ai?

Lý Kỳ lập tức nhảy từ chỗ ngồi lên, mừng như điên nói:

- Nhanh chóng truyền, để cho hắn tiến vào!

Lệnh Hồ Xung Vũ vừa muốn kính cẩn hành lễ, Lý Kỳ vọt lại giống như đứa bé thấy mẹ ruột, ôm lấy cánh tay Lệnh Hồ Xung Vũ, vội vàng hô:

- Lệnh Hồ Xung Vũ, tỷ phu của ta ở chỗ nào?

- Điện hạ, Quận Vương sai mạt tướng chuyển cáo điện hạ, chuyện tình khẩn cấp, cần phải mời thái tử điện hạ giá lâm Đông Quan đốc chiến. Quận vương và Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo Trịnh Lũng Trịnh đại nhân dẫn 8 vạn quân đã phòng vệ tại Đồng Quan… Mà Phó đô đốc phủ Đô hộ An Tây Ca Thư Hàn cũng đã dẫn 5 vạn quân An Tây rời khỏi Tây Vực, đang tiến quân tới Lương Châu…

Lệnh Hồ Xung Vũ khom người xuống thi lễ, nói kiên nghị mà có lực:

- Mạt tướng hộ vệ điện hạ lập tức tới Đồng Quan…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-326/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận