Đại Đường Tửu Đồ Chương 325: Gương vỡ khó lành (5)

Tiêu Duệ biến sắc, chẳng lẽ quân tình có biến?

Hắn vội vàng lao ra khỏi soái phủ, chạy thẳng tới thành lâu Đồng Quan. Mặc dù có quân tình khẩn cấp báo có địch tới tập kích, nhưng xem trong thành lại không hoảng hốt hoảng loạn. Từng đám sĩ tốt dưới sự dẫn dắt của các quan quân, chạy lên thành lâu đâu vào đấy lần lượt theo thứ tự, tiếng bước chân xoàn xoạt vội vàng có trật tự khiến lòng Tiêu Duệ chậm rãi ổn định lại.

Làm thái tử Đại Đường, Lý Kỳ đã đến, ủng hộ rất lớn tới sĩ khí của quân phòng thủ Đồng Quan. Bởi vì ngày đó Lý Kỳ hô một câu trước mặt mọi người: hắn sẽ cùng tồn vong với Đồng Quan, cùng sống chết với 8 vạn đại quân Đồng Quan.

Lý Kỳ làm việc này cũng là không có cách nào khác. Lúc này, hắn ở lại giữa 8 vạn quân mã Đồng Quan còn có vài phần cảm giác an toàn, nếu rời khỏi Đồng Quan, rời khỏi Tiêu Duệ, chỉ sợ hắn khó có thể tránh được phản quân Lý Tông truy kích và tiêu diệt. Nhưng đành chịu thì đành chịu, binh lính Đồng Quan lại không biết nội tình trong đó, đến nay Tiêu Duệ còn nghiêm mật phong tỏa tin tức động trời Lý Long Cơ buông tha Trường An, bởi vậy những lời này của Lý Kỳ kích phát tâm huyết cam tâm quên mình của sĩ tốt bình thường.

Làm thái tử một nước cao quý, Lý Kỳ không cần làm gì khác, chỉ cần ở trong thành Đồng Quan, chẳng khác nào là một quân kỳ cao cao tung bay phần phật.

Chiến cuộc biến hóa quả thật ngoài dự đoán của Tiêu Duệ. Nguyên bản hắn tưởng rằng, Lý Tông tập trung binh lực nam hạ Kiếm Nam, nhưng hắn thật không ngờ Lý Tông lại chia binh Đồng Quan.

Trên cái sân thật lớn trước thành Đồng Quan, phản quân Lý Tông giáp đen chen chúc tới từ phía tây. Tiêu Duệ sắc mặt âm trầm đứng trên thành lâu, Trịnh Lũng cũng lo lắng đứng ở một bên, thần sắc thay đổi.

Lý Tự Nghiệp chẳng những không kinh hoảng, ngược lại có vài phần hưng phấn. Hắn chờ mong một trận đại chiến hồi lâu, phản quân Lý Tông đột nhiên đánh úp lại, thật ra hợp khẩu vị của hắn. Hắn chăn chú một hồi, quay đầu lại cất cao giọng nói:

- Quận Vương, phản quân này cũng chỉ hơn vạn người mà thôi… Tự Nghiệp nguyện ý dẫn một vạn quân mạch đao rời quan chén giết đám tặc quân này! Xin Quận Vương ân chuẩn!

Tiêu Duệ lắc đầu, suy nghĩ như chớp.

Rốt cuộc Lý Tông muốn làm cái gì? Hắn hẳn là rõ ràng hắn không thể chiếu cố từ đầu đến đuôi, nếu chia binh một đường Đồng Quan, một đường Kiếm Nam, ưu thế quân sự của hắn sẽ mất gần như không còn.

Xem hơn vạn nhân mã ngoài thành này, chẳng lẽ Lý Tông không sợ 8 vạn quân mã Đồng Quan đều xuất quan khiến toàn quân bị diệt? Có âm mưu khác hay là --- thử?

Tiêu Duệ thở phào một cái, thình lình nghe phía sau truyền đến tiếng bước chấn ồn ào, một đám sĩ tốt kính cẩn mà lớn tiếng hô: bái kiến thái tử điện hạ!

Tiêu Duệ bỗng nhiên xoay người, thấy Lý Kỳ dưới sự hộ vệ của vài hộ vệ vội vàng lên thành lâu. Hắn bước vài bước đến sát thành lâu liếc ra ngoài một cái, sắc mặt rõ ràng có chút lo sợ, run giọng nói:

- Tỷ ---- Tiêu Quận Vương, ngoài thành là phản quân Lý Tông đột kích?

Tiêu Duệ gật đầu, đột nhiên đưa tay qua, nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của Lý Kỳ:

- Điện hạ, chỉ là hơn vạn phản quân, không cần lo lắng, điện hạ vẫn nên an tâm mới đúng. Người tới, phía trên thành lâu nguy hiểm, đưa thái tử điện hạ về phủ.

Lý Kỳ không kịp phân trần đã bị nha binh của Tiêu Duệ "áp giải" xuống thành lâu.

Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Phản quân Lý Tông ngoài thành rất nhanh liền bày ra một trận hình công phòng nhiều mặt bên ngoài Đồng Quan, Lý Tự Nghiệp tiếc nuối xa tay nói:

- Quận Vương bây giờ đã mất thời cơ chiến đấu rồi, nếu Tự Nghiệp dẫn quân rời quan trước khi hơn vạn phản quân này hình thành trận hình, nhất định có thể đánh tan. Nhưng hiện giờ, nếu chúng ta muốn hạ bọn họ, chắc chắn phải hao phí rất nhiều khí lực.

Tiêu Duệ khẽ mỉm cười:

- Tự Nghiệp, vạn nhất phản quân có mai phục khác?

Lý Tự Nghiệp quay đầu liếc về phía tây Đồng Quan một cái, nhíu mày:

- Bên kia địa thế trống trải, sợ là không dễ dàng phục binh. Tự Nghiệp nghĩ rằng, bọn họ…

- Như vậy, Tự Nghiệp ngươi cảm thấy, Lý Tông là thằng ngốc sao? Không ngờ lấy hơn vạn nhân mã tới tiến đánh Đồng Quan, chẳng phải là tự tìm đường chết?

Tiêu Duệ cúi người ngóng nhìn phản quân diễu võ dương oai tiếng ồn ào nổi lên bốn phía nhưng không có công thành phía dưới, trong lòng vừa động, khóe mắt phát ra một tia nóng bỏng.

Tiêu Duệ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía quan đạo giữa hai cánh đồng bát ngát từ Trường An tới Đồng Quan, không nhúc nhích một chút. Giống như Lý Tự Nghiệp nói, vùng này địa hình trống trải, nhưng nhất định không nên quên, cách đó không xa là núi sâu, bên trong núi sâu quanh co uốn lượn kia đủ để ẩn núp 20 vạn đại quân Lý Tông. Nếu binh rời Đồng Quan tiêu diệt hơn vạn phản quân này, phục binh Lý Tông chợt xung phong liều chết từ sơn lĩnh kia xuống, sợ là một uy hiếp không nhỏ.

Lý Tông muốn quay đầu đến tấn công Đồng Quan?

Ý nghĩ này quanh quẩn thật lâu trong đầu Tiêu Duệ. Tuy rằng Tiêu Duệ cảm thấy khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không thể bài trừ. Vạn nhất Lý Tông thay đổi tính toán, bí quá hóa liều, đại quân bức thẳng Đồng Quan, muốn lấy Đồng Quan công chiếm nửa bên Đại Đường, ý đồ địa vị ngang nhau với triều đình Lý Long Cơ… Không thể mạo hiểm như vậy!

Tiêu Duệ coi Lý Tông là kẻ địch đã lâu, hắn hiểu rất rõ tình tình của Lý Tông. Nếu đổi chỗ một chút, nếu Tiêu Duệ lãnh binh phản loạn, dưới thế cục trước mắt, Tiêu Duệ nhất định sẽ không đi Kiếm Nam đuổi giết hoàng đế, mà lấy Đồng Quan chiếm cứ nửa giang sơn Đại Đường tự lập làm vương, sau đó lại từ từ toan tính.

Nhưng Lý Tông sẽ không thế. Hắn rất hận Lý Long Cơ lão khốn này, không chỉ cướp giang sơn nhà bọn họ, còn tru giết phụ thân hắn. Hơn nữa, làm huyết mạch hoàng thất chính thống, Lý Tông quá mức coi trọng chính thống. Trong mắt hắn, chỉ có diệt Lý Long Cơ, tiếp quản triều đình thủ hạ của Lý Long Cơ mới coi như soán vị thành công.

Vẻ ngưng trọng trên mặt Tiêu Duệ dần dần nhạt đi, thay vào đó là nụ cười lạnh và nghiền ngẫm.

Dùng hiểu biết của hắn đối với Lý Tông, đây nhất định là một đội quân nhử, hoặc là nói là một loại thử của Lý Tông. Hắn toàn lực nam hạ Kiếm Nam, lại sợ Tiêu Duệ dẫn quân đuổi theo, chọc hắn một đao từ sau lưng, khiến hắn tiến thối lưỡng nan, cho nên liền phái một đội quân mã đến Đồng Quan bày trận như vậy, thử hư thật của Đồng Quan.

Nếu hắn muốn nhìn, thì cho hắn nhìn đi. Tiêu Duệ cười lạnh trong lòng một tiếng, thu ánh mắt từ ngoài thành Đồng Quan trở về, dừng trên thành lâu cách mười trượng lại trang bị một khẩu pháo cố định.

Pháo trên thành lâu ĐỒng Quan này, coi như là một ít tài nguyên Tiêu Duệ chuẩn bị trước đó. Trước khi hắn tiến quân Tiểu Bột Luật, hắn liền âm thầm phái người vận chuyển pháo về trang viên ngoài thành Trường An dùng thông qua thương đội sản nghiệp Tiêu gia, hiện giờ toàn bộ ở phía trên Đồng Quan, thêm pháo quân viễn chinh An Tây của Tiêu Duệ tự mang, trước mắt trên thành lâu Đồng Quan ước chừng có hơn 20 khẩu pháo dùng để phòng thủ.

Trang bị đen tuyền trên thành lâu Đồng Quan này, trong quân phòng thủ Đồng Quan trừ 2 vạn người thuộc về Tiêu Duệ ra, mặt khác dều hơi tò mò. Tuy rằng biết được uy lực pháo Tiêu Duệ phát minh ra rất lớn từ trong miệng sĩ tốt quân An Tây, nhưng bọn họ còn có chút nửa tin nửa ngờ.

Hướng về phía ánh mắt của Tiêu Duệ, Lý Tự Nghiệp liền phản ứng lại.

Hắn tiến lên vài bước, thấp giọng nói:

- Quận Vương, bắn bọn họ mấy phát khiến phản quân nếm thử món ngon?

Tiêu Duệ gật đầu quả quyết:

- Tự Nghiệp, nhanh chóng truyền mệnh lệnh bổn vương, tất cả pháo thủ chuẩn bị, mục tiêu trận hình phản quân, các pháo cùng bắn!

Thời tiết khô lạnh, mặt trời đỏ rực đã bắt đầu ngả về tây.

Oanh oanh oanh!

Oanh oanh oanh oanh oanh!

Từ trên cửa thành lâu Đồng Quan, hơn hai mươi khẩu pháo cùng bắn một loạt đạn từ trong miệng pháo tối om về phía trận hình phản quân theo quân kỳ lay động trong tay Lý Tự Nghiệp. Trên thành lâu chấn động, mà chợt, một tiếng nổ sập núi lở đất qua đi, ngoài thành tràn ngập bụi mù, ở giữa hỗn loạn hoảng hốt mà chạy và tiếng ngựa hí dài, tuy rằng trong 20 phát đạn chỉ có một phát trúng trận hình phản quân, số khác đều rơi trên mặt đất xung quanh, nhưng vẫn tạo ra thương tổn rất lớn tới phản quân.

Ít nhất hơn trăm người bị đạn pháo bắn chết và bị thương, trận hình phản quân lập tức như bị một đao rìu lớn bổ ra, máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu thảm sợ hãi bén nhọn vang lên quanh quẩn bên trong bụi mù.

Lực sát thương còn tiếp theo sau đó, loại vũ khí thần bí từ trên trời rơi xuống này khiến sĩ tốt phản quân rung động quá lớn. Mặc kệ tướng lãnh phản quân hạ lệnh như thế nào, nhưng sĩ tốt phản quân kinh hồn táng đảm chạy về bốn phía. Tướng lãnh phản quân bất đắc dĩ, đành phải vừa lui vừa thu thập đội ngũ, lui về phía tây bắc Trường An giống như thủy triều.

Trên cửa thành Đồng Quan, tất cả đám sĩ tốt quân Đường phòng vệ ở đây trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt chấn động đều ngắm nhìn thân pháo tối đen miệng pháo dường như vẫn còn khói nhẹ, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, chợt bị gió lạnh thổi khô.

Đây là pháo theo như lời quân An Tây! Trời!

Lòng bàn tay Trịnh Lũng hiện giờ còn đang run run, hắn vịn miệng lỗ châu mai trên quan thành, hít một ngụm khí lạnh, run giọng nói:

- Quận Vương, không ngờ loại pháo này uy lực như vậy, pháo cùng bắn, bản quan cảm thấy đất rung núi chuyển, đây đâu phải lực người có thể ngăn cản?

Tiêu Duệ khẽ mỉm cười:

- Trịnh bá phụ, đây là uy lực của pháo.

Trịnh Lũng nhìn Tiêu Duệ thật sâu, trong lòng càng thêm chấn phục. Khó trách lòng tin của Tiêu Duệ này lớn như thế, khó trách Lý Tông chậm chạp không dám tiến công Đồng Quan, hóa ra không ngờ Tiêu Duệ nắm giữ loại vũ khí lợi hại như vậy trong tay! Loại pháo này, bất kể là thủ thành hay là công thành, đó đều là một lợi khí rung chuyển trời đất…

Kỳ thật Trịnh Lũng thật sự sai lầm rồi, Lý Tông căn bản không biết trong tay Tiêu Duệ có pháo loại vũ khí bí mật này. Pháo chân chính dùng trong chiến trận, là ở Liên Vân Bảo của Tiểu Bột Luật, tin tức này còn chưa rơi vào Trung Nguyên.

Dưới thành lâu, cửa soái phủ, Võ Huệ Phi và Ngọc Chân sóng vai đứng ở nơi đó, thị vệ trong cung đứng xung quanh. Mà Lý Kỳ thì hứng phấn chạy ra ngoài.

Một tiếng nổ rung trời kia, sớm kinh động mọi người trong soái phủ, cho dù là Tiêu Ngọc và Tiêu Tiềm hai đứa bé này, đang ngủ say cũng bị sợ hãi tỉnh dậy, sợ tới mức khóc oa oa.

Võ Huệ Phi quay đầu lại liếc Ngọc Chân một cái, vẻ kinh hãi trong mắt khó có thể che lấp:

- Ngọc Chân, đây là thứ Tiêu Duệ dựa vào?

Ngọc Chân thở dài yếu ớt:

- Có lẽ vậy đi. Không biết tiểu oan gia này còn dấu bao nhiêu thứ, chúng ta cũng không biết hết được… Cũng được, dù sao hắn không hại chúng ta là được.

- Hoàng cô, mẫu phi.

Lý Nghi và mấy người vợ Tiêu Duệ đều tụ tập ở cửa, thần sắc đều cực kỳ khiếp sợ. Chỉ có Lý Đằng Không, thần sắc rất là ảm đạm.

Cũng khó trách Lý Đằng Không, tất cả mọi người liên quan tới Tiêu Duệ đều được hắn đưa tới Đồng Quan, nhưng Lý gia người nhà của nàng ---- cha mẹ và huynh trưởng tỷ tỷ của nàng, vẫn ở lại bên trong Trường An. Mấy ngày nay, tuy rằng nàng không nói gì, nhưng trong lòng giống như là lửa đốt.

Ngọc Chân trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, thoáng nhìn sắc mặt Lý Đằng Không, khẽ mỉm cười:

- Không nhi, con cảm thấy Tiêu lang của con sẽ mặc kệ cha vợ của hắn sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-329/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận