Đại Đường Tửu Đồ Chương 330: Y cư miểu miểu chung thành tuyệt hưởng (1)

Tiêu Duệ thản nhiên cười, cất cao giọng nói:

- Giúp hoàng thượng bình loạn chính là gốc rễ của thần…!

Tiêu Duệ đứng thẳng dậy, khoát tay áo.

Lý Tự Nghiệp cả người giáp trụ đứng phía sau Tiêu Duệ, tiến lên một bước, giáp trụ toàn thân rung động. Hắn giơ cao cờ lệnh tam giác lên, cao giọng hô:

- Cung nghênh hoàng thượng về cung.

Tiếng bước chân nhịp nhàng trầm thấp có lực chợt vang lên, hai đội quân binh An Tây khôi ngô hùng tráng trào ra từ trong cửa thành, chia ra hai bên đường, một tấm thảm đỏ tươi kéo dài từ cửa thành ra tới nơi.

Lý Long Cơ biến sắc, hơi do dự, vẫn khởi giá tiến vào thành.

Mấy vạn quân mã một đường hộ vệ Lý Long Cơ trở về kinh đóng quân ở Đông Giao, mà mấy ngàn Võ lâm quân Lý Long Cơ mang tới Trường An dưới sự dẫn dắt của Xa kỵ đô úy Tôn Triệu vừa muốn vào thành, lại bị Lý Tự Nghiệp vẻ mặt nghiêm nghị ngăn cản đầu ngựa.

Tôn Triệu liếc Lý Tự Nghiệp một cái, nhíu mày:

- Ngươi là người phương nào? Dám ngăn cản ngựa của bản tướng? Bản tướng phụng chỉ dẫn quân hộ vệ thánh giá, nhanh chóng tránh ra!

Lý Tự Nghiệp bĩu môi, thản nhiên nói:

- Tôn tướng quân, tại hạ Lý Tự Nghiệp Quả nghị đô úy dưới trướng Quận Vương Tĩnh Nan, Tiết độ sứ ba trấn An Tây Lũng Hữu Hà Đông. Phụng lệnh Quận Vương Tĩnh Nan, phản loạn mới định, thế cục chưa ổn, hết thảy phòng vụ Trường An do quân ta tiếp quản, vẫn xin tướng quân mang binh đóng quân ngoài thành đi.

Tôn Triệu cả giận nói:

- Buồn cười, ta là Võ lâm quân tùy giá, gánh vác trọng trách bảo vệ an nguy cho thánh giá, há có lý đóng quân ngoài thành!

Lý Tự Nghiệp khẽ mỉm cười:

- Phàm là quân mã Đại Đường ta đều là quân mã triều đình, để quân ta tới hộ vệ thánh giá cũng vậy, Tôn tướng quân, mời!

truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Tôn Triệu cũng không phải ngu, hắn tự nhiên nhìn ra được, thế cục triều chính hiện giờ gần như để Tiêu Duệ lấy thúng úp voi. Không nói trong thành có 2 vạn quân An Tây, Tiêu Duệ còn nắm trong tay hơn mười vạn quân mã tại Ung Châu, Đồng Quan và Kỳ Châu. Nhưng dù sao hắn cũng là tướng lãnh Võ lâm quân mới được đề bạt, hắn có trọng trách bảo hộ hoàng đế. Hắn đang cố gắng nói lý với Lý Tự Nghiệp, thì một tiểu thái giám đi ra từ trong thành, truyền đạt ý chỉ của hoàng đế, mệnh lệnh Tôn Triệu dẫn quân tạm thời đóng quân ngoài thành.

Lý Long Cơ cứ phẫn nộ cô đơn mà vào hoàng cung hoang phế lâu ngày như vậy. Mấy trăm thị vệ theo bên người hắn chậm rãi đóng cánh cửa cung nặng nề. Sắc mặt Lý Kỳ dần trở nên trầm trọng quay đầu nhìn về phía Tiêu Duệ cúi đầu, vội vàng nói:

- Tỷ phu, phụ hoàng đã về kinh, điều này… chúng ta…

Tiêu Duệ cười cười:

- Điện hạ an tâm một chút chờ nóng vội, hết thảy đã có ta. Đúng rồi, trước mắt điện hạ vẫn nên lấy việc Đông Cung bị phản quân phá hủy làm lý do, không vào ở tại Đông Cung. Theo ý ta, vẫn nên trở về Thịnh Vương phủ tránh cho phát sinh bất trắc.

Đông Cung của Lý Kỳ một mảnh lộn xộn, rất nhiều cung thất bị hủy trong tay phản quân, tài vật trong cung bị cướp gần như không còn. Lý Tông không thể lên làm thái tử như nguyện, vào Trường An chạy đến Đông Cung của Lý Tự tự nhiên là để phản quân cướp sạch Đông Cung một phen, phát tiết oán hận trong lòng. Chẳng qua thật ra lại cho Lý Kỳ một lý do rất tốt để không cần vào ở Đông Cung.

Lý Kỳ thở phào một cái, gật gật đầu:

- Ta đã phái người chuẩn bị tốt.

Sắc mặt Lý Kỳ đột nhiên trở nên hơi cổ quái và xấu hổ, ấp úng nói.

- Làm sao vậy?

Tiêu Duệ nhíu mày.

- Tỷ phu, mẫu phi sống chết không chịu về cung, bà nhất định muốn ở trong Thịnh Vương phủ của ta như vậy sao được? Phụ hoàng đã về cung, loan truyền chuyện bà lại ở ngoài cung ra, thật sự là mất hết thể thống… Vạn nhất để phụ hoàng biết được…

Lý Kỳ xoa tay, không khỏi chà chà chân.

Tiêu Duệ ngẩn ra, trước mắt lập tức hiện lên khuôn mặt quyến rũ u oán của Võ Huệ Phi, sửng sốt nửa ngày cũng không biết nói gì cho phải, đành phải thở dài một tiếng, quay người trở lại:

- Điện hạ, tạm thời như thế đi, trước để mẫu phi ở lại Vương phủ mấy ngày, truyền gió ra bên ngoài, nói rằng mẫu phi bị kinh sợ, tạm tời nghỉ ngơi trong Vương phủ.

Tiêu Duệ không có về nhà, mà đi tới nhà Chương Cừu Kiêm Quỳnh. Chương Cừu Kiêm Quỳnh sớm chờ ở trong phòng khách, thấy hắn đến, không khỏi ra ngoài phòng nghênh đón trầm giọng nói:

- Tử Trường, hoàng thượng đã về cung, bước tiếp theo đệ tính toán thế nào?

Chương Cừu Kiêm Quỳnh lòng nóng như lửa đốt. Chương Cừu gia của hắn và Tiêu gia là quan hệ thông gia hai mạng một thể, Tiêu Duệ được việc thì Chương Cừu gia tiếp tục quyền thế ngút trời bình yên vô sự, mà Tiêu Duệ thất bại thì Chương Cừu gia tự nhiên cũng không thể bảo toàn, chắc chắn sẽ trở thành vật hi sinh để hoàng đế trút giận.

Trong mắt Chương Cừu Kiêm Quỳnh, Tiêu Duệ căn bản hẳn nên tiến thêm một bước nữa… Hôm nay khen ngược, hoàng thượng danh chính ngôn thuận trở về kinh, hết thảy triều đình Đại Đường lại khôi phục trở về quá khứ. Trước tiên hoàng đế tất nhiên sẽ tước đoạt binh quyền của Tiêu Duệ từng chút, sau đo chậm rãi đưa Tiêu gia cùng với "tòng phạm" có liên quan tới Tiêu gia lên đoạn đầu đài.

Tiêu Duệ im lặng không nói. Thật lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói:

- Huynh trưởng đừng lo, tất cả đều trong lòng bàn tay ta.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh nhíu mày:

- Tử Trường, không phải ta coi thường lực lượng của đệ. Tuy rằng hiện giờ đệ được tiết chế hơn mười vạn binh mã của Tiết độ sứ ba trấn, nhưng đây chẳng qua là thái tử dùng thân phận giám quốc ban thưởng quyền lợi lâm thời mà thôi. Hoàng thượng về kinh, muốn đoạt binh quyền của đệ, chẳng qua là một đạo thánh chỉ mà thôi.

- Không chỉ nói đệ, ngay cả thái tử, hoàng thượng nói phế thì phế thôi.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh sắc mặt âm trầm mà bổ sung.

Tiêu Duệ đột nhiên nở nụ cười, thản nhiên nói:

- Huynh trưởng, nếu hoàng thượng muốn đoạt binh quyền của ta lúc trước đã hạ chiếu rồi. Chẳng qua, nói thật với huynh trưởng, ngay cả khi hoàng thượng đoạt binh quyền của ta, hơn mười vạn binh mã này cũng đều nằm trong lòng bàn tay ta.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh thở dài:

- Tử Trường, đệ thật là… Tạm thời không nói Ca Thư Hàn, chỉ nói 5 vạn đại quân Kiếm Nam của Trịnh Lũng ở Ung Châu, đừng tưởng rằng Trịnh Lũng đã quyết tâm đầu nhập thái tử, lão phu xem ra, bất cứ lúc nào Trịnh Lũng cũng có thể nguyện trung thành với hoàng thượng. Đến lúc đó, Ca Thư Hàn xa ở Kỳ Châu, chỉ cần Trịnh Lũng dẫn 5 vạn Kiếm Nam rời Ung Châu tiến vào Trường An, như vậy đệ…

- Trịnh Lũng nhất định sẽ không phản bội thái tử, điều này, huynh trưởng yên tâm là được.

Tiêu Duệ lạnh lùng cười:

- Trịnh Lũng là người thông minh, nhất biết tiến thối đại cục, hắn biết nên làm như thế nào.

Đuôi mày Chương Cừu Kiêm Quỳnh nhảy dựng:

- Hay là Trịnh Ưởng ở trong tay đệ?

Tiêu Duệ cười ha ha:

- Thật không dám dấu diếm huynh trưởng, vì phòng ngừa vạn nhất, Trịnh Lũng đã sai Trịnh Ưởng dẫn người hộ vệ gia quyến Trịnh gia mấy trăm người của hắn qua Lương Châu tiến vào Tây Vực rồi.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh nhẹ nhàng thở ra, thần sắc hơi dịu xuống, nhưng hắn đột nhiên lại nhíu mày:

- Tử Trường, còn có Phu Mông Linh ở Đại Châu… Dùng sự hiểu biết của lão phu đối với hoàng thượng, hắn chắc chắn sẽ phải người đi tới Hà Đông, âm thầm hứa hẹn tước vị quan lớn với Phu Mông Linh, để Phu Mông Linh dẫn ba vạn quân Hà Đông nam hạ…

Tiêu Duệ cao giọng cười:

- Huynh trưởng quả nhiên tâm tư kín đáo. Chính như huynh trưởng nói, hoàng thượng không chỉ bí mật phái Cao Lực Sĩ đi Ung Châu, còn phái người đi Đại Châu. Nếu ta đoán không sai mà nói, nhiều lắm là một tháng, Phu Mông Linh sẽ dẫn đại quân đến. Huynh trưởng, ngày mai lên triều, mong rằng huynh trưởng dẫn một đám quần thần dâng tấu hoàng thượng, vạch tội Phu Mông Linh mưu nghịch tội chết!

Chương Cừu Kiêm Quỳnh gật đầu:

- Việc này không có vấn đề, Phu Mông Linh theo kẻ phản nghịch, thiên lý sáng tỏ thiên hạ đều biết, ngay cả hoàng thượng, cũng không thể công khai đặc xá hắn. Chẳng qua, hoàng thượng nhất định sẽ hoãn lại nghị tội Phu Mông Linh vô thời hạn, một khi Phu Mông Linh dẫn quân mã tới bên ngoài Trường An, chỉ sợ hoàng thượng lập tức sẽ trở mặt.

- Ta chỉ sợ hắn không tới, ta đã lệnh Ca Thư Hàn dẫn quân đông thượng Đồng Quan.

Tiêu Duệ cười cười:

- Nhớ kỳ lời ta nói, ngày mai lâm triều, huynh trưởng không ngại dâng tấu hoàng thượng, lấy lý do quét dọn dư nghiệt của phản quân, lệnh quân mã Giang Nam và Lĩnh Nam vào Thổ Phiên…

Chương Cừu Kiêm Quỳnh lắc đầu:

- Tử Trường, hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý. Có 2 vạn quân mã An Tây của đệ ở Trường An, hắn làm sao có thể để 4 vạn quân mã này vào bình định Thổ Phiên, sẽ không, chắc chắn sẽ không.

- Hoàng thượng sẽ đồng ý, trên triều hội ngày mai, ta sẽ đề xuất dẫn quân trở về Tây Vực với hoàng thượng…

Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, giọng nói trở nên trong trẻo.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh hít một ngụm khí lạnh:

- Đệ muốn dẫn quân rời khỏi Trường An? Điều này sao có thể!

Tiêu Duệ khẽ mỉm cười:

- Huynh trưởng, dù sao ta cũng là Tiết độ sứ An Tây, lần này mượn cơ hội Lý Tông phản loạn dẫn quân tiến vào Trung Nguyên, sao có thể ở Trường An lâu dài? Ngay cả khi ta không chủ động xin chỉ rời khỏi, hoàng thượng cũng sẽ hạ chiếu lệnh ta lập tức trở về Tây Vực. Hoàng thượng rất hận phản quân Lý Tông, lại thêm Thổ Phiên từng cấu kết với Lý Tông… Chỉ cần ta vừa dẫn quân đi, hoàng thượng chắc chắn sẽ lệnh quân mã kia tiến vào Thổ Phiên.

- Tới lúc đó, ta trở về cũng không muộn.

Tiêu Duệ chắp tay:

- Huynh trưởng, ta cáo lui trước.

- Ngươi chậm đã, ngươi đi rồi, nếu hoàng thượng động tay đối với chúng ta thì như thế nào?

Chương Cừu Kiêm Quỳnh vội la lên, cũng đứng dậy.

- Ha ha, sẽ không. Ta tin tưởng trước khi hoàng đế xuống tay với ta, sẽ không động tới người khác, gồm cả thái tử.

Bước chân Tiêu Duệ không ngừng, bước nhanh.

============

Ung Châu.

Gió xuân ấm áp ùn ùn kéo tới thổi qua toàn bộ thành Ung Châu, tuy rằng phản loạn Lý Tông vừa mới bình ổn, nhưng trong một tháng ngắn ngủi này, thành Ung Châu đã dần dần khôi phục sự phồn hoa ngày xưa. Một số phú thương và dân chúng tị nạn từ Trường An đến đây nương nhờ họ hàng và bạn bè, cũng đều bắt đầu chuẩn bị hành trang, chuẩn bị trở về Trường An.

Một chiếc xe ngựa có một hàng mười mấy người tráng hán dũng mãnh hộ vệ yên lặng vào thành Ung Châu, dừng lại ở bên ngoài nha môn Thứ sử Ung Châu. Một lão già mặc hoa phục màu xanh được hạ nhân đỡ xuống xe, liếc qua bên ngoài nha môn trang nghiêm phong cách cổ xưa, khoát tay áo.

Một tráng hán cầm một chiếc kim bài trong tay tiến đến quát lớn:

- Nhanh chóng thông báo Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo Trịnh Lũng Trịnh đại nhân ra nghênh đón, thánh chỉ tới!

Trịnh Lũng vội vàng ra ngoài nha môn, thấy không ngờ là người tâm phúc đệ nhất bên người hoàng đế Cao Lực Sĩ tới, không khỏi chấn động. Tuy rằng trước đó Tiêu Duệ cùng hắn đều đoán được hoàng đế sẽ bí mật phái người đến Ung Châu "lôi kéo" hắn, nhưng hắn vẫn không ngờ, không ngờ Cao Lực Sĩ tự mình đến đây.

Trịnh Lũng hơi ngưng lại, liền chậm rãi quỳ xuống lậy, cao giọng hô:

- Thần Trịnh Lũng, tiếp chỉ!

Cao Lực Sĩ hít sâu một hơi, cũng không có lập tức tuyên chỉ, mà cười ha ha, lấy tay nâng Trịnh Lũng dậy:

- Trịnh đại nhân đã lâu không gặp, không nghĩ tới hai người chúng ta sẽ gặp lại ở Ung Châu, quả nhiên là thế sự vô thường, làm người ta than thở.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-334/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận