Đại Đường Tửu Đồ Chương 331: Y cư miểu miểu chung thành tuyệt hưởng (2)

Trịnh Lũng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nghênh đón Cao Lực Sĩ vào phủ thứ sử Ung Châu. Sau khi phân vai chủ khách ngồi xuống, Cao Lực Sĩ thở dài một tiếng, thật sâu liếc nhìn Trịnh Lũng thần thái sáng lạng, thản nhiên nói:

- Trịnh đại nhân dẫn quân vượt Kiếm Nam cứu giá Trường An, có công dẹp yên phản loạn, hoàng thượng vô cùng cao hứng đặc biệt sai mỗ gia đến Ung Châu phong thưởng cho Trịnh đại nhân và quân sĩ Kiếm Nam. Đợi thêm vài ngày nữa chắc hẳn chiếu thư của triều đình sẽ tới nơi. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Ngừng lại một lát, Cao Lực Sĩ lại chuyển đề tài câu chuyện:

- Trịnh đại nhân, ý tứ của hoàng thượng là, Trịnh đại nhân gánh vác trách nhiệm nặng nề phòng vệ Kiếm Nam và Thổ Phiên, thật sự là không thể ở lại Ung Châu quá lâu, cho nên...

Trịnh Lũng cười mỉm, ngoài miệng không có đáp lại, trên mặt mang theo vẻ cung kính yên lặng lắng nghe Cao Lực Sĩ, kỳ thực ra trong lòng hắn đang nổi lên từng cơn sóng lòng. Mặc dù Cao Lực Sĩ nói là phụng chỉ tuyên chiếu mà đến song y vẫn một mực không tuyên đọc thánh chỉ, ngược lại còn nhàn tán vài câu không mặn không nhạt, điều này rõ ràng là có ý thử hắn.

Trong lòng Trịnh Lũng hiểu rõ, trong lòng hoàng đế cũng có vài phần nghi kỵ hắn. Nguyên nhân là bởi vì trong khoảng thời gian dẹp yên phản loạn, hắn và Tiêu Duệ "cùng một giuộc" và "cấu kết với nhau làm việc xấu".

- Đại tướng quân, hạ quan là bề tôi của triều đình, chỉ cần triều đình hạ lệnh một tiếng hạ quan tự nhiên sẽ lập tức dẫn quân Kiến Nam rời khỏi Ung Châu, quay trở lại phương nam quy hồi nguyên địa. Chỉ là, đại tướng quân, hoàng thượng...

Trịnh Lũng trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói.

Hắn còn chưa nói hết, Cao Lực Sĩ đã nhíu mày chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Lũng đột nhiên trở nên thâm trầm:

- Trịnh đại nhân, Trịnh gia cũng là thế gia đại tộc, Trịnh đại nhân cả đời trung lương làm quan nhiều năm... Xin thứ cho mỗ cả gan dám hỏi Trịnh đại nhân một câu, từ sâu tận trong đáy lòng Trịnh đại nhân hiện tại có còn nguyện ý hiệu trung với hoàng đế nữa hay không?

Trịnh Lũng tim đập mạnh, biết rằng đã vào chính đề rồi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, mặt đỏ hồng dáng người thẳng tắp cao giọng nói:

- Đại tướng quân, hạ quan làm quan đã vài chục năm, Trịnh gia chịu nhiều ân điển của triều đình, đối với Đại Đường tuyệt không hai lòng, điểm này có trời đất chứng giám! Trịnh mỗ nguyện ý đối mặt với trời đất mà thề rằng cả đời này nếu phản bội Đại Đường tất không được chết yên lành!

Nhưng trong lòng Trịnh Lũng lại âm thầm bổ sung thêm một câu: "Đại Đường chỉ có một, còn hoàng đế chẳng qua là ngồi lên cái ghế kia là thành thôi, nguyện trung thành với thái tử điện hạ cũng giống nhau mà."

Lời này là do Tiêu Duệ nói, lúc đầu Trịnh Lũng cũng cảm thấy đại nghịch bất đạo song nghe Tiêu Duệ nói nhiều lần thì dần dần cảm thấy có chút đạo lý.

Người xưa rất xem trọng lời thề. Cao Lực Sĩ vui mừng mà cười, cầm lấy tay Trịnh Lũng:

- Trịnh đại nhân trung can nghĩa đảm, mỗ gia cảm kích... Sau này khi mỗ gia trở lại Trường An nhất định hướng hoàng thượng bẩm báo...Trịnh đại nhân, hoàng thượng có mật chỉ, cho lui tùy tùng mỗ gia phải tuyên chỉ rồi!

...

Trịnh Lũng cũng lấy làm kinh hãi, hắn không có ngờ tới hoàng đế lại mở ra cho hắn lợi thế lớn đến như vậy. Không chỉ gia tăng thêm cấp bậc cho hắn mà ở trong mật chỉ còn bí mật sắc phong hắn thành tiết độ sứ của ba trấn Lũng Hữu, Kiếm Nam và Hà Đông. Chỉ cần hắn dẫn quân trợ giúp hoàng đế bình định được cục diện thiên hạ tất sẽ được phong vương tước.

Loại phong thưởng này không thể gọi là nhỏ được. Huy Dương Trịnh gia mặc dù thâm căn cố đế ở Đại Đường triều và trong lòng dân chúng, thực lực hùng hậu, nhưng kẻ có thể được phong vương tước lại không có một ai, nếu như... Trịnh Lũng sắc mặt lộ ra vẻ chấn động và vui sướng nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh.

Thứ nhất, Huy Dương Trịnh gia toàn tộc, bao gồm cả tiền đồ và vận mệnh của con trai hắn Trịnh Ưởng ở trong đó, đã gắn chặt với Tiêu gia ở cùng một chỗ. Nhất vinh tất cả đều vinh, nhất tổn (tổn hại) tất cả đều tổn, trở thành ngựa buộc cùng một dây. Nếu hắn ruồng bỏ Tiêu Duệ và Lý Kỳ, mấy trăm tộc nhân của Trịnh gia sẽ chết không có chỗ chôn. Hai nữa là, hắn quá hiểu vị hoàng đế bệ hạ này. Hiện tại chính là lúc ông ta đang cần người dùng, không tiếc quan cao tước hậu để mượn sức hắn, nhưng đợi đến khi thiên hạ bình ổn lại ông ta còn có thể thực hiện lời hứa hay không hoặc là trở mặt không nhận người, đều là việc khó mà nói trước được.

Nhưng Tiêu Duệ và Lý Kỳ thì không giống vậy. Chỉ cần hắn kiên định đi tới, giúp đỡ đến cùng vậy thì hắn và Trịnh gia chính là đại công thần khai quốc rồi. Mặc dù chưa chắc đã được phong vương phong tước nhưng tiến thêm một bước trên vũ đài chính trị thì vẫn có điều nắm chắc. Hoàng đế ngày càng trở nên hồ đồ và già cả, thế lực Tiêu Duệ ổn định kiên cố, trong sáng trong tối điều khiển hướng đi của cả Đại Đường. Đứng đằng sau lưng còn có Lý Lâm phủ, Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Ngọc Chân, mà thái tử Lý Kỳ lại đang như mặt trời giữa trưa... Cho dù năm vạn quân Kiến Nam của mình quy thuận hoàng đế, Lý Long Cơ có thể nắm giữ cục diện chính trị một lần nữa hay sao? Điều này cũng chưa chắc.

Lùi lại một bước mà nhìn nhận, mặc dù hoàng đế tạm thời chiếm được thượng phong, thủ hạ dưới tay Tiêu Duệ còn có hơn mười vạn An Tây đại quân, còn thêm vài vạn tinh binh Nhân Hòa nhân. Một khi hắn quyết tâm chính diện đối chọi với hoàng đế, bằng vào tài lực hùng mạnh của hắn cùng với thế lực trong bóng tối, lấy Tây Vực làm cứ điểm, tiến có thể công lui có thể thủ, chọn đúng thời điểm thiên hạ tất thuộc về Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ không phải là Lý Tông, không phải là kẻ mà lão hoàng đế già nua kia có thể đối phó được. Nhớ lại những hỏa pháo và hỏa khí vô địch đang được Tiêu Duệ nắm giữ trong tay, Trịnh Lũng không kìm lòng được rùng mình một cái. Hắn không biết ở trước mặt loại vũ khí gần như là thần binh lợi khí này, trong thiên hạ còn có kẻ nào có thể ngăn cẳn được gót sắt của thiết vệ An Tây. Nhớ lại những điều này, Trịnh Lũng còn còn bất kỳ do dự gì nữa, khom người cất cao giọng nói:

- Đại tướng quân, hạ quan tuân chỉ. Ngày mai hạ quan liền dẫn quân tiến vào chiếm đóng Trường An...

Trường An, trong buổi thiết triều.

Lý Long Cơ thần sắc mệt mỏi dựa vào long ỷ của mình, nhìn xuống hai hàng quan văn quan võ thần sắc không giống nhau ở hai bên, trong lòng dần dần có chút bực mình. Cũng không biết là tại sao lại như vậy, từ sau khi về lại Trường An một lần nữa thân thể Lý Long Cơ bỗng trở nên già cả suy yếu đi nhiều, làm bất cứ chuyện gì cũng cảm thấy mệt mỏi buồn bực, không thể lấy lại tinh thần.

Đám văn võ bá quan đang huyên thuyên bàn bạc không ngừng nghỉ, công việc làm yên lòng dân chúng sau khi bình loạn, việc này phức tạp không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết xong. Dù sao Lý Tông phản loạn thời gian dài, vết thương tạo ra cần phải có thời gian mới có thể khôi phục lại. Nhưng Lý Long Cơ căn bản là không có hứng thú đối với những việc trước mắt này. Trước mắt đối với ông ta mà nói, trọng yếu nhất đó là, làm thế nào khiến cho Tiêu Duệ giao ra binh quyền trong tay, để cho kẻ làm hoàng đế như ông ta một lần nữa nắm lại tất cả trong tay. Nhưng nếu như trực tiếp hạ chiếu đoạt quyền, gần như không có lý do chính đáng, dù sao Tiêu Duệ cũng là công thần dẹp loạn quang minh chính đại, mạnh mẽ đoạt đi quyền thế của hắn tất sẽ khiến cho quân tâm lay động, thậm chí còn khiến cho Tiêu Duệ phản lại, đi lên con đường của Lý Tông ngày trước.

Thêm vào đó đám người Chương Cừu Kiêm Quỳnh, Bùi Khoan liên danh dâng tấu, mạnh mẽ yêu cầu triều đình nghị tội giết Phu Mông Linh, phát quân chinh phạt Hà Đông. Đương nhiên Lý Long Cơ sẽ không lập tức đồng ý. Lão ta đã sớm âm thầm phái người liên lạc với Phu Mông Linh hứa hẹn bỏ qua chuyện cũ, hiện tại Phu Mông Linh đang lặng lẽ dẫn quân ép sát Đồng Quan. Đây là thời điểm nào, lão ta sao có thể phán định Phu Mông Linh là phản nghịch được?! Nhưng Phu Mông Linh theo giặc lại là sự thật, làm hoàng đế ông ta lại không thể công khai làm cho Phu Mông Linh thoát tội, chỉ có thể hàm hồ hoãn lại né tránh đi mà thôi.

Kỳ thật đối với Phu Mông Linh, Lý Long Cơ cũng là một bụng đầy lửa giận. Nhưng hiện tại đang lúc cần người, so sánh giữa sự phản bội của Phu Mông Linh và mối đe dọa cực lớn Tiêu Duệ thì căn bản là không đáng nhắc tới, cho nên lão ta không thể không nén xuống nộ hỏa, mở rộng vòng tay hoan nghênh Phu Mông Linh.

Lý Long Cơ thở dài, ánh mắt đục ngầu mà dữ tợn rơi xuống trên người Tiêu Duệ, đang im lặng đứng trong đại điện. Nhưng khi ánh mắt trong sáng của Tiêu Duệ chạm với ánh mắt của lão ta thì lão chợt rời ánh mắt sang phía khác.

Sau đó Lý Long Cơ lại chuyển ánh mắt sang người Lý Kỳ, trong mắt vẻ khinh thường chợt lóe lên rồi biến mất.

"Muốn đoạt ngôi vị hoàng đế của trẫm, người còn quá non nớt! Đừng tưởng rằng có Tiêu Duệ ở bên cạnh là ngươi có thể một bước lên trời!" Lý Long Cơ ngồi sụp trên long ỷ tay bấu chặt tay vịn, ác khí và sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Một sát na này rơi vào trong mắt Tiêu Duệ, trong lòng hắn thầm than thở, đối mặt với cái ghế rồng chí cao vô thượng này quả nhiên tình cha con ngay cả *** chó cũng không bằng.

- Tĩnh Nan quận vương...

Lý Long Cơ đột nhiên hô nhỏ một tiếng.

Tiêu Duệ bước ra, cao giọng hô:

- Có thần!

Lý Long Cơ chân mày giần giật:

- Tiêu ái khanh, An Tây cục thế nào rồi?

- Khởi bẩm hoàng thượng, phản loạn Tiểu Bột Luật đã bình, Thông Lĩnh tứ di so với trước càng thêm phục tòng... Thần phụng chỉ, di mười vạn dân đến Tiểu Bột Luật, đổi tên vương thành Tiểu Bột Luật thành Tân Đường thành, đồng thời ngay tại Vân Bảo thiết lập đô đốc phủ đóng binh chấn nhiếp người Hồ...

Tiêu Duệ chậm rãi mà nói.

Lý Long Cơ thở dài, trong lúc nhất thời tâm trạng rất là phức tạp. Những cái khác không nói đến, Tiêu Duệ đối với Đại Đường triều đình mà nói có công lao cực lớn. Một trận chiến Tiểu Bột Luận khiến cho Đại Đường uy chấn một vùng Trung Á, làm ổn định cửa tây bắc của Đại Đường đồng thời ngàn dặm đánh chớp nhoáng Thổ Phiên, mượn đường xâm chiếm Thổ Phiên một cách dễ dàng... Nếu không phải sau này hắn có quá nhiều hành động "đại nghịch bất đạo", Lý Long Cơ thật đúng là không tìm ra được một chút tật xấu nào của hắn.

- Tĩnh Nan quận vương công trạng lớn lao, trẫm phi thường thưởng thức.

Lý Long Cơ nửa thật nửa nói xong phất tay:

- Người đâu, truyền chỉ, ban thưởng kim hoa một đóa, ngự tửu ba đàn, tơ lụa Lăng La trăm cuộn, ca nữ mười người.

- Thần bái tạ hoàng ân!

Tiêu Duệ khom người thản nhiên nói, trong giọng nói không có lấy nửa phần vui sướng hay hàm ý cảm ơn.

Tiêu Duệ thần sắc tự nhiên mà lạnh nhạt đứng ở đó, trong cái nhìn chăm chú hoặc cảm thán hoặc cực kỳ hâm mộ cảm phục của đám quần thần và nhóm quyền quý Đại Đường. Giờ khắc này mặc kệ là Lý Long Cơ hay là văn võ bá quan đều không thể phủ nhận, người thanh niên trước mắt này giống như mặt trời rực rỡ lúc bình minh, ở trên không trung cao cao chiếu rọi xuống vạn dặm lãnh thổ cuốc gia Đại Đường, tài hoa phong lưu khắp thiên hạ có một không hai, võ đức công huân cái thế vô song, thêm vào phẩm cách cao thượng trượng nghĩa khinh tài, uy vọng của hắn ở trong triều nhất là trong dân gian đã độc nhất vô nhị, không người nào có thể thay thế được.

Ngay cả hoàng đế chắc chắn cũng không thể. Trong mắt Bùi Khoan chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, không khỏi nhớ lại tình cảnh vô số bách tính, khổ dân ngày hôm qua tụ tập trước cửa Tiêu gia môn tiếng cám ơn vang vọng nửa thành Trường An. Đám dân chúng này hoặc là được Tiêu gia giúp đỡ trong chiến tranh hoặc là được Tiêu gia phát chẩn cứu tế, Phúc Lợi viện và Thư viện nuôi dưỡng. Ân đức của hoàng đế và triều đình bọn họ không cảm nhận được nhưng Tiêu gia vì bọn họ mà trả giá cực lớn thì trong lòng bọn họ lại biết được rõ ràng.

Mà chính bởi nguyên nhân như vậy cho nên Lý Long Cơ mới không thể cũng không có biện pháp trắng trợn xuống tay với Tiêu Duệ. Dù sao ở biểu hiện bên ngoài lão ta vẫn phải duy trì hình tượng nhân đức anh minh của lão, cho dù là hình tượng của lão bởi vì buông tha Trường An trốn tránh trong đất Thục mà hầu như đã đánh mất sạch.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-335/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận