Đại Đường Tửu Đồ Chương 336: Tiêu Duệ tân chính (1)

Rốt cuộc Lý Long Cơ cũng tuyên bố thoái vị.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Điều này cũng có nghĩa là mưu tính lâu nay của Tiêu Duệ mặc dù bởi vì sự việc của Ngọc Chân đột điên đâm ngang nhưng cuối cùng vẫn có một kết cục viên mãn, một cái kết quả chứa nhiều lợi ích khiến cho song phương có thể chấp nhận được. Mà ngay cả Bùi Khoan và đám "Biết rõ ràng mà giả bộ hồ đồ" Đại Đường quyền quý trong lòng nhiều ít cũng thở phào nhẹ nhõm.

Diễn biến hòa bình dẫu sao vẫn tốt hơn nhiều so với chính biến lưu huyết rồi. Một khi để cho Tiêu Duệ sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhuốm máu ủng hộ thái tử lên ngôi, bị ảnh hưởng đến tất nhiên không chỉ một vài người trong số bọn họ.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Bùi Khoan dẫn theo chúng thần lập tức triển khai các loại lễ nghi phức tạp liên quan đến việc lão hoàng đế nhường ngôi tân hoàng đế đăng cơ. Thủ tục mặc dù rất nhiều, lý do cũng có chút gượng ép song chỉ cần trong lòng mọi người hiểu là được không cần nói ra, việc này cũng sẽ thuận buồm xuôi gió.

Nghe được tin tức này Tiêu Duệ ngay lập tức ra lệnh cho Lý Tự Nghiệp dẫn quân An Tây rời khỏi hoàng cung, đóng ở danh trại của quân vũ lâm trong thành. Tiến hành cướp chính quyền đối với Tiêu Duệ mà nói, hắn đã như tên đặt trên dây không thể không bắn ra. Quân quyền và vũ lực mặc dù có thể mang đến cho hắn những ảnh hưởng xấu nhưng lại là lực lượng quan trọng để bảo vệ hắn và Tiêu gia, vĩnh viễn không thể buông lỏng.

Mà theo như lý giải của Tiêu Duệ về Lý Long Cơ, lão hoàng đế cứ như vậy cam tâm tình nguyện chuyển gia quyền lực còn phải đánh vài dấu chấm hỏi. Nhưng theo như Tiêu Duệ nhìn nhận, cho dù Lý Long Cơ muốn "phản công" cũng là có tâm mà vô lực, điều dựa dẫm duy nhất của lão chính là Lý Hanh, kẻ đang nắm một phần binh quyền.

Mà đối với Lý Hanh, Tiêu Duệ sớm đã có chủ định. Tất cả đợi sau khi Lý Kỳ lên ngồi mới quay lại thu thập Lý Hanh cũng không muộn.

Hoàng đế thoái vị ở Đại Đường mà nói cũng không phải là lần đầu tiên. Năm xưa Lý Uyên thoái vị truyền cho Lý Thế Dân, thái tông hoàng đế trải qua biến cố Huyền Vũ môn mới lên nắm giữ hoàng quyền. Cho nên đối với dân chúng Đại Đường ở Trường An mà nói, điều này chẳng qua chúng chỉ là một việc bình thường có thể chấp nhận được. Nơi tửu quán phố phường nhiệt liệt bàn tán vài ngày sau đó dần dần lặng đọng xuống.

Trong mấy ngày Lý Kỳ chuẩn bị đăng cơ, Tiêu Duệ vẫn một mực đóng cửa không ra, ai cũng không gặp bao gồm cả Bùi Khoan và Bùi Khoan, thậm chí Trịnh Lũng vài lần đến thăm cũng bị Tiêu Hổ ngăn lại ở bên ngoài. Không ai biết Tiêu Duệ đang nghĩ điều gì, ngay cả mấy vị nữ nhân của hắn trong lòng cũng không nắm chắc.

Trong tình trong lý, trước mắt đối với Tiêu Duệ mà nói, hắn đang phải đối diện với những lựa chọn trọng đại trong cuộc đời.

Chính mình có làm hoàng đế hay không? Cái suy nghĩ này không ngừng hiện lên trong đầu Tiêu Duệ, đeo bám mãi không đi. Trước đây Tiêu Duệ tự nhận mình rất ít hứng thú với quyền lực, không hề có dã tâm làm hoàng đế. Nhưng khi ngôi vị hoàng đế dễ dàng chiếm được hắn lại trở nên do dự.

Tiêu Duệ ngồi trong thư phòng thở dài, trong lòng hiểu rõ đây chính là bản tính của con người. Bản thân cũng chỉ là phàm phu tục tử sao có thể ngoại lệ. Hoàng quyền cao cao tại thượng, quyền sinh sát siêu việt gần như là mộng tưởng của mỗi một người.

Vào lúc này hắn chợt nhớ lại chuyện năm xưa Viên Thế Khải thoái vị từng trả lời phỏng vấn của một nhà báo người Mỹ: "Ở Trung Quốc có kẻ nào là không muốn làm hoàng đế chứ? Quá khứ con người muốn làm hoàng đế, hiện tại muốn làm hoàng đế, tương lai vẫn muốn làm hoàng đế. Anh còn trẻ tuổi, có thể quan sát tương lai Trung quốc, cứ chờ mà xem."

Mà quan trọng nhất đó là, sự do dự của Tiêu Duệ không chỉ đến từ hấp dẫn của hoàng quyền mà còn cả toan tính đối với tương lai của Tiêu gia. Sau khi Lý Long Cơ thoái vị, mối quan hệ giữa Lý Kỳ và Tiêu Duệ trở nên rất vi diệu. Cứ cho là Lý Kỳ luôn luôn tin tưởng Tiêu Duệ đi, nhưng sau khi Lý Kỳ lên làm hoàng đế rồi, hắn còn có thể cam tâm tình nguyện làm con cờ trong tay Tiêu Duệ sao?

Tiêu Duệ nhất định phải nắm giữ đại quyền mới có thể bảo toàn bản thân, nhưng nếu là như vậy sẽ dẫn đến sự tranh đấu của Tiêu gia và Lý Kỳ. Tuy rằng mới đầu có thể còn chưa xuất hiện nhưng theo thời gian Lý Kỳ đăng cơ càng dài, hi vọng nắm được toàn bộ hoàng quyền của hắn sẽ càng thêm sâu nặng. Khi đến thời điểm đó rồi vậy phải làm sao đây?

Công thành lui thân? Hay là trao lại quyền cho Lý Kỳ? Nói lời thật, trong lòng Tiêu Duệ mặc dù có nghĩ đến loại ý nghĩ này nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hoàng quyền vô tình, Lý Kỳ làm hoàng đế tự nhiên cũng sẽ có suy tính của hoàng đế, hắn quyết sẽ không cho phép tồn tại một loại lực lượng có thể lay động đến hoàng vị của hắn. Giả sử như vào thời điểm đó, trong tay Tiêu Duệ không có binh quyền, tất nhiên hắn cũng sẽ giống như phụ hoàng hắn xuống tay đối với Tiêu gia.

*****************

Tiêu Duệ im lặng do dự không quyết, khiến cho một đám người trong hoàng thất rất là hoảng sợ, trong đó khó chịu và xấu hổ nhất không cần suy nghĩ cũng biết chính là Lý Kỳ và Võ Huệ Phi, đương nhiên còn có cả Lý Nghi. Cho dù Tiêu Duệ mạnh mẽ cướp đoạt giang sơn Lý Đường thì Lý Nghi cũng không thể nói gì, nhưng một bên là nhà mẹ đẻ của bản thân, một bên là trượng phu của bản thân, đau khổ trong lòng Lý Nghi không nghĩ cũng biết được.

Lý Kỳ chậm rãi đi lại trong phòng khách Tiêu gia, trong đại sảnh còn có Võ Huệ Phi và Lý Nghi. Sắc mặt Lý Kỳ dần dần trở bên đỏ bừng, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Lý Nghi, trầm thấp nói:

-Tỷ, tỷ phu ở đâu? Vì sao huynh ấy không chịu ra gặp đệ?

Lý Nghi thở dài:

- Tử Trường đóng cửa đã lâu, cả ngày ở trong thư phòng yên lặng suy nghĩ, cho dù là bốn người tỷ muội chúng ta hắn cũng không chịu gặp. Kỳ đệ, đệ chờ thêm một chút nữa xem sao...

Lý Kỳ cắn môi,

- Triều đình đã quyết định ba ngày sau sẽ cử hành đại điển đăng cơ, nhưng... Tỷ, tỷ thay đệ đến hỏi tỷ phu xem, nếu... nếu như huynh ấy... Đệ có thể không làm hoàng đế này!

Hàng lông mày Lý Nghi dần giật, im lặng không nói.

Võ Huệ Phi chậm rãi đứng dậy, thấp giọng quát mắng:

- Kỳ nhi, bình tĩnh một chút chớ nôn nóng!

- Con làm sao có thể bình tĩnh được?

Lý Kỳ tâm tình phức tạp ngồi trở lại, thở dài một hơi.

- Hiện tại sợ rằng người trong thiên hạ đều đang dự đoán, tỷ phu là có lòng soán vị. Là thái tử... đệ không làm hoàng đế cũng không sao hết! Chỉ là, tỷ, người phải khuyên nhủ tỷ phu, phải bảo toàn hoàng thất Lý Đường chúng ta...

Ngoài cửa, Tiêu Duệ im lặng đứng trong khúc cua hành lang, đối thoại giữa ba người Lý Kỳ hắn cũng nghe được một hồi.

Im lặng thật lâu, hắn không còn do dự điều gì nữa, cất bước đi vào.

Mấy ngày nay, vô luận là đối với tiền đồ vận mệnh của Đại Đường hay là của cá nhân hắn và Tiêu gia, hắn đều đã suy nghĩ rất rất nhiều. Làm hoàng đế hay không làm hoàng đế, chỉ được phép chọn lựa một, rốt cuộc hắn quyết định quay trở lại làm chính mình.

Cái gì cũng không quan trọng chỉ có bản thân mình là quan trọng nhất. Mặc dù hắn rất muốn thể nghiệm kiếp sống của một hoàng đế cao cao tại thượng, nhưng là một kẻ xuyên việt đến từ thế giới hiện đại hắn rất rõ ràng, một khi hắn làm hoàng đế hắn sẽ bị đồng hóa trong dòng chảy dài của lịch sử, nhiều lắm cũng chỉ lưu lại dấu ấn của một hoàng đế hư vô mờ mịt cho hậu thế mà thôi.

Cùng với hoàng đế có triển vọng hoặc ngu dốt của các đời, các triều đại, về bản chất mà nói cũng không có gì khác biệt. Mà con cháu đời sau của hắn, tương lai khẳng định cũng sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh bị kẻ khác xua đuổi và cướp đoạt. Cũng giống như Lý Đường đã cướp đoạt giang sơn Tùy triều vậy.

Nếu đã có năng lực lưu lại cho người của thời đại này hay nói là cấp cho quốc gia này một chút gì đó, vậy thì thay đổi hoặc là thử thay đổi một chút đi. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải tự bảo vệ được bản thân. Đây là mục tiêu cao nhất cũng là lớn nhất của cuộc đời hắn sau khi xuyên việt đến thời đại này. Nếu như không thể đem bản thân và những người thân yêu của mình thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, hắn thà rằng lựa chọn hi sinh bản thân soán vị làm hoàng đế.

Không làm hoàng đế lại muốn bảo vệ chu toàn, đơn giản chính là hạn chế quyền lực độc tài của hoàng đế. Cho nên hắn nhớ tới thể chế xã hội quân chủ lập hiến của phương Tây đời sau. Tại Đại Đường thi hành quân chủ lập hiến, hắn biết cái ý tưởng này của bản thân dường như rất không hiện thực, thậm chí có thể nói là vô cùng điên cuồng. Nhưng sau khi trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng hắn cho rằng Đại Đường là thời đại cởi mở nhất trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, là một triều đại nhiều phe phái nhất, năng lực tiếp thu chấp nhận những sự việc mới và những việc từ bên ngoài của quốc dân vượt xa xa Tống Minh thời đại về sau với những lễ giáo sâm nghiêm. Võ Tắc Thiên có thể làm nữ hoàng, bao gồm cả việc Lý Long Cơ có thể nạp con dâu mình làm quý phi, tất cả đều là minh chứng cho hiện tượng này.

Năm đó thời Thanh mạt đám người Lương Siêu, Khang Hữu Vi thi hành duy tân biến pháp sở dĩ thất bại, nguyên nhân là bởi vì uy vọng và quyền lực trong tay Quang Tự hoàng đế đương thời, không thể nào thuận lợi thi hành tân chính vào thời kỳ đó. Mà hiện tại, Tiêu Duệ bằng vào sự khống chế của bản thân đối với Đại Đường triều chính, thi hành tân chính có lẽ cũng không phải là không có khả năng.

Còn về phần tình hình trong nước, Tiêu Duệ cảm thấy điều này hoàn toàn là một cái vấn đề trói buộc về quan niệm. Từ lúc Âu châu bước vào thời kỳ văn hóa phục hưng, các quốc gia phương tây và phương đông đều giống nhau, bị thống trị bởi bóng tối của phong kiến thần học. Hơn nữa nền văn minh lúc đó cũng giống nhau đều lấy nền văn minh nông nghiệp làm chính, dân cư làm nông nghiệp vào lúc này đều chiếm tuyệt đại đa số. Nhưng người ta đã tìm ra thể chế dân chủ cộng hòa đơn giản, người ngoại quốc làm được vì sao dân mình lại không làm được?

Tiêu Duệ cảm thấy có thể thử một chút. Đương nhiên, dù sao hắn cũng không phải là chính trị cuồng nhân, hắn cũng hiểu được áp dụng rập khuôn và máy móc sẽ hại chết người. Hắn muốn thi hành chỉ là kiểu chính trị mới mà không phải là "quân chủ lập hiến", chỉ tham khảo mượn dùng một số lý luận tư duy của nền quân chủ lập hiến mà thôi.

Trải qua vài ngày suy nghĩ và điều chinh, kế hoạch cải cách tân chính trong lòng hắn về cơ bản đã có hình thức ban đầu: Nói đơn giản đó chính là sửa chữa lại bộ luật Đại Đường, vẫn như cũ tiếp tục tôn trọng hoàng quyền, nhưng thông qua thủ đoạn mạnh mẽ tiến hành cải biến thể chế chính trị, tăng cường củng cố quyền lực hành chính chấp hành và quyền lực tư pháp, từng bước hữu hạn hóa hoàng quyền trong vô hình.

Trong đó có hai vị trí quan trọng nhất: Thứ nhất là giữ lại và phân chia đặc quyền của hoàng tộc và quý tộc, nếu không lực cản của tân chính sẽ gặp khó khăn rất lớn; Thứ hai là trong phạm vi có thể gia cho dân chúng bình thường càng nhiều quyền lợi càng tốt, ví dụ như quyền về ruộng đất.

Bởi vậy tâm trạng của Tiêu Duệ mới dần dần trở nên sáng sủa bình tĩnh. Các triều đại, các đời đều có tiền lệ thi hành tân chính, chẳng qua kế hoạch tân chính mà hắn muốn thúc đẩy có chút to lớn mà thôi.

Là một loại thăm dò, nếu thành công Tiêu Duệ cảm thấy thực rất ứng với một câu nói ở đời sau: Công tại đương đại, lợi tại thiên thu vạn tại. (Sự nghiệp đời này, lợi ích cho muôn đời sau.)

Đương nhiên, làm cải cách vừa có hi vọng thành công lại có khả năng thất bại. Kết quả xấu nhất chính là tân chính thất bại, tất cả đều trở lại như trước kia. Nhưng nếu như thật sự rơi vào hoàn cảnh đó, Tiêu Duệ sẽ không chùn bước lên ngôi hoàng đế, không thể trách hắn, vì để tự bảo vệ mình.

**************

Tiêu Duệ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt khiến cho Lý Kỳ có chút kinh ngạc, hắn há hốc miệng không biết nên nói điều gì. Tiêu Duệ mỉm cười thản nhiên, thật sâu nhìn Lý Kỳ, đột nhiên khom người hành lễ, cao giọng nói:

- Tiêu Duệ bái kiến hoàng thượng!

Một tiếng hoàng thượng này khiến cho ba người Lý Kỳ vui sướng có dư. Tiêu Duệ liếc nhìn Võ Huệ Phi một cái, thấy bà ta vẻ mặt vui mừng bất giác âm thầm thở dài. nguồn t r u y ệ n y_y

- Tỷ phu...

Lý Kỳ kích động chạy tới, bắt lấy tay Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ khẽ mỉm cười, tiếp đó thản nhiên nói:

- Hoàng thượng thủy chung vẫn là hoàng thượng, Tiêu Duệ thủy chung vẫn là Tiêu Duệ, về điểm này sẽ không thay đổi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-340/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận