Đại Đường Tửu Đồ Chương 52: Bỏ thi vào Thục

Trên đường đưa thiếu nữ về nhà, thiếu nữ có vẻ rất cô đơn. Tiêu Duệ có chút nghi hoặc, đang vui vẻ, tươi cười, tại sao lại trở nên như vậy? Nhưng bất kể hắn hỏi thế nào, thiếu nữ đều ngậm miệng không nói. Chỉ khi về tới gần Dương gia, thiếu nữ mới sâu kín hỏi

- Tiêu lang, nô thấy Hàm Nghi công chúa điện hạ có chút thưởng thức huynh, huynh đi Trường An dự thi cũng nên có chút biện pháp với nàng và Thịnh vương, tương lai có lẽ sẽ có tiền đồ tốt.

Lời vừa nói ra, Tiêu Duệ bừng tỉnh ngộ. Hắn là ai? Hắn có trí nhớ và cuộc sống lịch duyệt của mấy chục năm cả kiếp trước và kiếp này, còn nắm được lịch sử xuyên qua mấy ngàn năm, hắn lập tức hiểu rõ chút lo lắng và ghen tuông của thiếu nữ này.

Hắn không kìm nổi khẽ cười:

- Ngọc Hoàn, nàng suy nghĩ quá nhiều đó.

Dứt lời, hắn ngẩng đầu chỉ vào vầng trăng sáng trên trời, trầm giọng mà dứt khoát nói:

- Ngọc Hoàn, trên trời có trăng Nguyên Tiêu làm chứng, Tiêu Duệ và Ngọc Hoàn cả đời này không rời không bỏ, sinh tử cùng chia! Không gì có thể tách ra chúng ta; cũng không gì có thể ngăn cản chúng ta!

Ánh mắt Tiêu Duệ dịu dàng mà kiên nghị, thần sắc thản nhiên nhưng chắc chắn, thiếu nữ khẽ mấp máy miệng, nhẹ nhàng nép sát vào người hắn:

- Tiêu lang, cả đời này, nô sinh là người của Tiêu gia, tử là quỷ của Tiêu gia! Chỉ cần Tiêu lang không từ bỏ nô là tốt rồi......

*********************

Tết Nguyên Tiêu (Thượng Nguyên) kéo dài liên tục đến sáng sớm mới chấm dứt. Mặt trời đỏ mới lên, xua tan sương khói khắp thành. Không khí vui vẻ vẫn còn chưa tan hết nhưng thiếu gia Dương Hoa của Dương gia lại bị bệnh đột xuất, nằm trên giường không dậy nổi, trán nóng bỏng, cả người mệt mỏi đau nhức.

Dương Hoa không thể cùng đi với thiếu nữ vào Thục. Thiếu nữ rốt cuộc chờ không kịp, quyết định lẻ loi một mình vào Thục. Nhưng ngay khi thiếu nữ thu thập hành lý mang theo một tôi tớ chuẩn bị khởi hành, Tiêu Duệ lại đưa ra một quyết định khiến tất cả những người thân thuộc với hắn phải chấn động:

Từ bỏ kì thi năm nay, cùng với thiếu nữ vào Thục thăm mẹ.

Sở dĩ làm ra quyết định này có ba nhân tố: thứ nhất, hắn lo lắng Dương Ngọc Hoàn một mình vào Thục; thứ hai, hắn luôn cân nhắc cảm thấy mình thật sự là không có một chút nắm chắc, hắn vốn dốt đặt cán mai về mấy thứ kinh, sử, tử, tập linh tinh, tham gia thi là tự làm mất mặt mình; thứ ba, "lời mời" đầy thịnh tình của Lý Kỳ khiến hắn không muốn trở thành một bình hoa nhàn nhã, công cụ giải trí và đọc sách của hoàng tử. Đối với hắn, cuộc sống như vậy chẳng khác gì tự nhảy vào phòng giam. Hắn thích cuộc sống như hiện tại của mình.

Tiêu Nguyệt biết được, suýt nữa ngất đi. Nàng ngồi bệt trước cửa thư phòng của Tiêu Duệ, khóc lóc kêu cha gọi mẹ nửa ngày. Vương Ba ở một bên càng khuyên, nàng khóc càng hăng say. Vương Ba bất đắc dĩ, đành phải cười khổ trốn đi. Tiêu Duệ bất đắc dĩ ngồi bệt xuống cạnh tỷ tỷ, kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Nguyệt, nói mình không nắm chắc khi tham gia thi năm nay, cũng chưa chuẩn bị tốt, cho nên một năm tới nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ ôn luyện, chờ sang năm đi Trường An thi…

Tiêu Nguyệt vẫn không tin. Theo nàng nhận định, Tiêu Duệ là vì vướng bận tình cảm nữ nhi, vì Dương Ngọc Hoàn mà từ bỏ tiền đồ của mình. Theo nàng thấy, đó không chỉ là tiền đồ của một mình Tiêu Duệ mà chính là hy vọng chấn hưng của toàn bộ Tiêu gia!

Tiêu Duệ nói tới mức miệng khô lưỡi khô, Tiêu Nguyệt vẫn che mặt nghẹn ngào.

Tú Nhi đưa một cái khăn mặt ấm tới, nhẹ nhàng nói:

- Thiếu gia, lau mặt đi.

Tiêu Duệ nhận lấy chiếc khăn, lúc này mới phát hiện, đang trời xuân se lạnh, vậy mà không ngờ mình toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lau mồ hôi xong, đưa khăn cho Tú Nhi, hắn cúi người cầm lấy tay Tiêu Nguyệt:

- Tỷ, thực sự đệ vẫn chưa hiểu mấy bài thơ này lắm. Tỷ nhất định muốn đệ đi thi, chẳng phải là muốn cho đệ đệ xấu mặt sao.

Tiêu Nguyệt nghẹn ngào hừ một tiếng:

- Bớt lừa gạt ta đi.

- Tỷ, không phải là chỉ chậm thi có một năm sao? Đệ năm nay mới 17 tuổi, sang năm mới chỉ 18 tuổi. Năm nay thi vẫn không có gì nắm chắc, vậy thì để sang năm chuẩn bị đầy đủ hơn chứ… Ha hả, tỷ yên tâm, sang năm đệ nhất định lấy danh biển Trạng Nguyên về cho tỷ, được không?

Tiêu Duệ nhẹ nhàng lắc lắc vạt áo Tiêu Nguyệt, hơi có vẻ "làm nũng". Điều này khiến Tú Nhi đang đứng hầu ở một bên nhìn thấy cũng hơi ngẩn người.

Tiêu Nguyệt nín khóc mỉm cười, gương mặt như hoa lê gặp mưa thoáng một tia thất vọng, cười mắng:

- Ngươi chỉ giỏi lừa gạt tỷ tỷ! Hừ, sang năm không lấy danh biển Trạng Nguyên trở về, để xem tỷ tỷ xử lý ngươi thế nào!

Thấy Tiêu Nguyệt rốt cục đáp ứng, trong lòng Tiêu Duệ lập tức buông bỏ được một khối đá lớn. Tuy rằng mình có thể hoàn toàn làm chủ chuyện của mình, nhưng hắn vẫn không muốn người thân duy nhất, người tỷ tỷ vẫn đối xử với mình như mẹ đẻ, lại phải tức giận, thương tâm. Kỳ thật, Tiêu Nguyệt cũng không phải là đứa trẻ, làm sao có thể chỉ "ngon ngọt" vài câu là bỏ qua? Chỉ có điều nàng cảm giác đệ đệ mình đã quyết định chủ ý, nếu mình cứ mạnh mẽ phản đối có khi còn phá hỏng tình cảm tỷ đệ, vì vậy mới mượn cớ xuống đài mà thôi.

Gần như tất cả mọi người đều thở dài, một thiếu niên tài tử tiền đồ rộng lớn cứ thế yêu mỹ nhân không màng công danh, vì một nữ nhân không ngờ không thèm để ý tới tiền đồ tốt đẹp của mình. Không ai tin tưởng, một thiếu niên tài tử nổi danh Lạc Dương có thể sánh với Lý, Đỗ lại không hiểu kinh, sử, tử, tập (1). Mọi người lại nghĩ, được hoàng tử chiếu cố, có thể nói là danh khí vút cao, bụng đầy tài học như Tiêu Duệ thì thi đỗ là chuyện đương nhiên, cho dù Tiêu Duệ vừa thi liền đạt Trạng Nguyên cũng sẽ chẳng có ai ngạc nhiên.

Thiếu nữ nghe thấy quyết định của Tiêu Duệ, đầu tiên là chấn động, sau đó lại có chút vui sướng. Nàng dù sao cũng mới tuổi dậy thì, hai người đang trong giai đoạn tình cảm nồng nhiệt, nếu có Tiêu lang cùng đi vào Thục, đương nhiên là chuyện cầu còn không được. Nhưng thiếu nữ tuổi tuy nhỏ vẫn có thể phân định được nặng nhẹ, vì thế lập tức nhỏ nhẹ khuyên nhủ Tiêu Duệ, không cho hắn bỏ thi…

Thấy Tiêu Duệ vẫn bất động, thiếu nữ không khỏi cả giận

- Tiêu lang, huynh đừng làm nô tức chết. Nô không muốn trở thành hồng nhan là nguồn gốc của tai họa, làm cản trở tiền đồ của lang quân…

Tiêu Duệ mỉm cười:

- Ngọc Hoàn, làm sao mà nàng lại nói nghiêm trọng như vậy. Thứ nhất, ta học hành không đủ, miễn cưỡng đi thi cũng chỉ là tự làm mất mặt mình. Thứ hai là ta cũng muốn tới đó du lịch, học hỏi những phương rượu ngon của vùng đất giàu tài nguyên đó, vừa lúc cùng với nàng vào Thục. Thứ ba, ta thực sự không màng công danh lợi lộc…

.......

.......

Chuyện này cứ như vậy tiếp diễn, thiếu nữ nóng lòng liền quyết định ngày mai đi luôn.

Không nói tới tỷ tỷ và Tú Nhi ở nhà bận rộn chuẩn bị hành lý cho Tiêu Duệ, hắn mang theo một hạ nhân đi thẳng tới nhà Lệnh Hồ Xung Vũ đã mấy ngày không gặp. Thấy Tiêu Duệ tự mình dẫn theo người mang một ít gạo tới nhà mình, gương mặt sạm đen của Lệnh Hồ Xung Vũ cũng hơi ửng đỏ, đôi mắt cũng đỏ lên, cúi đầu chắp tay nói:

- Tiêu công tử tiếp tế tại hạ như thế, tương lai, tại hạ biết báo đáp như thế nào bây giờ? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Tiêu Duệ cười ha ha, đặt tay lên vai Lệnh Hồ Xung Vũ:

- Lệnh Hồ huynh, hai ta là bằng hữu, mà bằng hữu giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Đúng rồi, ta sắp phải đi xa một thời gian, có ít tiền, ngươi lưu lại cho bá mẫu đại nhân khám bệnh…

- Thế này không được, tại hạ không thể lại dùng tiền của Tiêu công tử…

Lệnh Hồ Xung Vũ liên tục xua tay.

- Được rồi, Lệnh Hồ huynh, đây là chút tâm ý của ta thôi mà, nhận đi nào.

Nói xong, Tiêu Duệ cứng rắn nhét tấm phi phiếu vào trong tay Lệnh Hồ Xung Vũ, sau đó không chờ hắn phản ứng lại vội vàng mang theo hạ nhân rời đi thật nhanh.

1. Kinh, sử, tử, tập: Thời xưa, toàn bộ học vấn đều qui vào bốn loại lớn: Kinh, Sử, Tử, Tập - Kinh Dịch, Sử ký, Luận ngữ (tử viết) hoặc những tuyển thơ (thi tập)

Sau này, Năm Càn-Long thứ 37 (1772) đời Thanh, vua xuống chiếu lập Tứ-khố toàn-thư quán, truyền thâu tập các loại thư tịch cổ kim trong xứ. Trải mười năm biên tập, bộ Tứ-khố Toàn-thư thứ nhất hoàn thành vào năm Nhâm-dần (1782), Càn-long thứ 47, và tàng trữ tại Văn-Uyên các trong cung Bắc-kinh. Sách chia làm bốn bộ: Kinh, Sử, Tử, Tập, nên gọi là Tứ Khố hoặc Tứ Bộ, có 3460 chủng, gồm cả thảy được 79.339 quyển.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-52/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận