Đại Đường Tửu Đồ Chương 78: Hạ thọ dương danh (3)

Nói thật, ngâm một bài thơ không phải là khó khăn gì. Tiêu Duệ tuy rằng không có ý định học Tào Thực bảy bước thành thơ nhưng động tác của hắn lúc này có phần giống "phong thái" của Tào Thực. Trong tiếng thì thào khe khẽ của mọi người, trong ánh mắt chăm chú đầy tò mò của Chương Cửu Kiếm Quỳnh, trong tiếng đập mạnh chén rượu xuống bàn sau khi uống cạn sạch, mắt lờ đờ tay cầm bút nhúng vào nghiên mực của Trương Húc, Tiêu Duệ thầm than một tiếng, chậm rãi ngâm:

"Nhất tuế phong vật nhất tuế cảnh

Thập lý kim quế thập lý hương

Thiên hộ từ huyên nhân bất lão

Vân di thọ phụ phúc mãn đường"

- Tuyệt Vời!

Ở một bàn khác, Gia Cát Liên vỗ tay đầu tiên, tiếp theo, cả sảnh đường đều hoan hô. Đương nhiên, hơn phân nửa tiếng hoan hô là nhằm vào Chương Cửu Kiếm Quỳnh, tràn ngập vẻ nịnh bợ. Chương Cửu Kiếm Quỳnh mỉm cười, bài thơ này không quá xuất sắc, chỉ là một bài thơ mừng thọ bình thường, bất cứ sĩ tử nào cũng có thể ngâm được, cho nên y càng coi trọng thư pháp của Trương Húc hơn.

Trương Húc hạ bút như bay, gần như chỉ vung lên đã hoàn thành.

Không đề cập tới việc các tân khách trogn sảnh tán thưởng thi pháp của Trương Húc. Lại nói tới trên tầng hai của Đắc Thắng lâu, một phu nhân quý phái được một vài thị nữ trang điểm xinh đẹp vây quanh, đang từ lan can lầu hai nhìn xuống mọi người trong sảnh. Lão phu nhân mặt mũi hiền lành đó chính là mẫu thân Tôn thị của Chương Cửu Kiếm Quỳnh. Tôn thị vui rạo rực quay đầu lại cười nói:

- Liên nhi, Quý Minh tiên sinh này là danh sĩ Đại Đường, nghe nói một chữ của hắn ở Trường An giá trị vạn tiền, hắn có thể tự mình viết thơ cho nương, trogn lòng nương rất cao hứng...

Thanh niên nữ tử tên là Liên nhi này không có dung mạo tuyệt thế nhưng Dương Ngọc Hoan nhưng tướng mạo thanh tú, dáng người thon dài thân thể thướt tha, khí chất thần sắc lạnh lùng, cao ngạo. Nàng mỉm cưởi thân thiện:

- Chúc mừng mẫu thân...

Tôn thị lại cười cười, thuận tay chỉ vào một thanh niên anh tuấn đang ngồi ngay ngắn, cúi đầu nói đầy thâm ý:

- Liên nhi, đây là con thứ hai Tiên Vu Cảnh của Tiên Vu Trọng Thông. Người này tài mạo song toàn, ở Ích Châu rất có thanh danh, vả lại Tiên Vu gia cũng là đại tộc ở đất Thục. Nương và huynh trưởng của con muốn gả con cho Tiên Vu Cảnh, ý con thế nào?

Chương Cửu Liên Nhi khẽ nhăn mày liễu, ánh mắt cực kỳ thản nhiên nhìn thanh niên Tiêu Vu Cảnh quần áo hoa lệ đang ngồi ngay ngắn giữa đám tân khách, giọng nói lạnh đi vài phần:

- Mẫu thân, Tiên Vu Cảnh này chẳng qua chỉ là công tử phù hoa dựa vào dư ấm của bậc cha chú mà thôi, tuy rằng có chút tài học nhưng... nhưng Liên nhi không thích hắn ta. Mẫu thân, Liên nhi đã sớm phát lời thề, nếu không có nam tử nào vừa ý, cả đời này Liên nhi sẽ không lấy chồng, ở bên cạnh để phụng dưỡng mẫu thân.

Tôn thị lắc lắc đầu, thở dài nói:

- Con nhỏ này luôn bướng bỉnh như vậy. Con đã hai mươi tuổi rồi, nếu không lập gia đình còn thể thống gì? Nghe vi nương nói một câu, thế gian này không có nam tử thập toàn thập mỹ, tài mạo gia thế tương đương thì gả luôn đi, sớm lập gia đình sinh quý tử, nương cũng thả lỏng được tâm tư.

Chương Cửu Liên Nhi yên lặng lắc lắc đầu, quật cường mím chặt môi, thần sắc càng lạnh lùng, cao ngạo.

Chương Cửu Liên Nhi này là tiểu muội của Chương Cửu Kiếm Quỳnh, thuở nhỏ đã đọc sách tập văn, rất có tài năng, nhất là am hiểu vẽ tranh, có tiếng là tài nữ ở Ích Châu, chỉ có điều lòng dạ nữ nhi cũng hơi cao ngạo, nam tử tầm thường đều không được nàng để vào mắt. Năm mười ba tuổi, nàng đã từng phát lời thề, nếu không phải nam tử tài mạo song toàn thì sẽ không lấy chồng. Mấy năm nay, Chương Cửu Kiếm Quỳnh rất quan tâm tới hôn sự của nàng. Những nhà môn đăng hậu đối với Chương Cửu gia thì đa phần là công tử ăn chơi trác táng, còn lại là những người xuất thân nghèo khổ nhưng có tài đều muốn được dựa dẫm vào cây đại thụ Chương Cửu gia này, vì vậy cho tới nay vẫn chỉ là phí thời gian đối với khuê nữ này.

Lâu như vậy vẫn không tìm được lang quân, Chương Cửu Liên Nhin liền dần dần mất đi ý niệm lập gia đình, an tâm phụng dưỡng mẫu thân đọc sách, vẽ tranh. Chỉ cần Tôn thị và Chương Cửu Kiếm Quỳnh bức nàng lập gia đinh, nàng liền dọa sẽ xuất gia. Thấy nàng ý chí kiên quyết, Chương Cửu Kiếm Quỳnh cũng không dám ép nàng quá mức.

Tôn thị lại thở dài một tiếng, giơ tay chỉ vào Tiêu Duệ bên cạnh Chương Cửu Kiếm Quỳnh:

- Liên nhin, vi nương thấy thiếu niên này không tồi, tướng mạo anh tuấn lại rất có tài danh, nghe nói là tài tử tửu đồ danh chấn Lạc Dương. Con thử nhìn xem, có trúng ý không?

Kỳ thật từ lúc Tiêu Duệ đi vào đại sảnh thì Chương Cửu Liên Nhi đã chú ý tới hắn. Thực ra cũng không tránh được, cách ăn mặc và khí chất của thiếu niên này khác hẳn so với các tân khách khác ở đây, thực sự là không "hài hòa" với họ. Ở đây toàn những kẻ ăn mặc chói mắt, nhưng hắn lại ăn mặc trang nhã, toàn thân không có vàng bạc trang sức gì, không hề tìm thấy được trên người hắn một chút tơ vàng, ngọc bội, túi hương nhiều màu mà những công tử Ích Châu vẫn thường đeo.

Nhất là cặp mắt to trong sáng kia, từ trong cặp mắt trong veo như nước đó Chương Cửu Liên Nhi không hề phát hiện thấy sự cuồng nhiệt vì công danh, lợi lộc trong đó. Còn cả thần sắc, cử chỉ thành kính, cẩn thận nhưng không hề căng thẳng cũng khiến tài nữ Liên nhi lạnh lùng cũng khẽ giật mình động tâm.

Thấy con gái nhìn về phía thiếu niên kia bằng ánh mắt đã hơi bớt lạnh lẽo, trong lòng Tôn thị vui vẻ: cảm ơn trời đất, rốt cục cũng có người vừa ý cô nãi nãi nhà chúng ta...

Dưới làu đại sảnh, thọ yến đã rơi vào cao trào. Các tân khách rót đầy chén, ăn uống linh đình, tân tình thưởng thức rượu ngon Thanh Hương Ngọc Dịch đến từ Lạc Dương. Mà Trương Húc thì đã thay chén lén, gần như một ngụm một chét, bất kể là có người kính rượu hay tự uống đều vậy. Đừng quên, Thanh Hương Ngọc Dịch mà Tiêu Duệ làm có độ rượu rất mạnh, uống nhiều khiến hành vi của Trương Húc liền bắt đầu trở nên phóng đãng. Cuồi cùng, y không còn để ý tới lễ nghi nữa, gọi thị nữ lấy cho mình một bình Thanh Hương Ngọc Dịch đặc chế, uống luôn từ trong bình.

Đối diện với Trương Húc là một nam tử mặc quan phục, sắc mặt cũng ửng đỏ, khẽ cau mày, rất không hài lòng với sự phóng đãng của Trương Húc. Chương Cửu Kiếm Quỳnh cười dài nhìn gã, nói:

- Lấy rượu làm ca, đời người được bao lâu! Trọng Thông hiền đệ, cuộc đời này ngươi không uống rượu, sao có thể hiểu được thần vận trong rượu này?

Nam tử mặc quan phục chắp tay nói:

- Thứ sử đại nhân, rượu này đương nhiên nhiên có thể vui, nhưng dù sao cũng là thứ khiến người ta mê muội mất cả ý, theo ý kiến thủ lậu của Trọng Thông, uống ít rượu vẫn tốt hơn.

Trương Húc buông bình rượu trong tay, đảo mắt nhìn nam tử mặc quan phục, Tiêu Vu Trọng Thông, đại quan phụ trách thương nghiệp nổi danh của đất Thục, khà một tiếng, tỏ vẻ không thấy sự coi thường của Tiêu Vu Trọng Thông, cười lạnh nói:

- Trong rượu có ba vị, phàm phu tục tử không thể nào cảm nhân được. À, Tử Trường lão đệ, ngươi là Lạc Dương tửu đồ, không ngại giản cho Vu đại nhân một chút, cái gì gọi là rượu, cái gì gọi là thần vận trong rượu...

Trong sự quan tâm đầy "ép buộc" của Trương Húc, Tiêu Duệ kỳ thật cũng đã uống không ít. Tuy nhiên trong lòng hắn mang tâm sự, uống nhiều rượu nhưng vẫn kìm chế, nghe vậy liều cười cười:

- Tiêu Duệ đâu dám bêu xấu trước mặt các vị đại nhân?

Tiêu Vu Trọng Thông liếc mắt nhìn hắn, thần sắc thản nhiên: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Nói chuyện phiếm trong tiệc để góp vui cho các vị đại nhân cũng là bình thường. Tiêu công tử không ngại giải thích một chút, bản quan muốn được kiến thức xem tục vật trợ hứng này có thể ẩn chứa đạo cao thâm nào?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-78/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận