Đại Đường Tửu Đồ Chương 79: Hạ thọ dương danh (4)

Chương Cửu Kiếm Quỳnh cũng phụ họa một tiếng, Trương Húc lại "đục nước thả câu" khích Tiêu Duệ dạy dỗ cho tục tử quan trường không hiểu về rượu một chút tửu kinh.

Tiêu Duệ không làm sao được, đành phải đứng dậy nhìn mọi người xung quanh, cất cao giọng nói:

- Một khi đã vậy, Tiêu Duệ liền bêu xấu. Chư vị đại nhân, rượu là làm ra từ lương thực. Đại Đường tửu nghiệp phồn vinh không thể nghi ngờ liền tỏ rõ thịnh thế từ ngũ cốc được mùa... người thường vốn nghĩ rằng, rượu chỉ có ba tác dụng: rượu để thêm vui, rượu để quên buồn, rượu để thêm can đảm. Kỳ thật, công năng của rượu không chỉ có vậy. Theo Tiêu Duệ thấy, vẫn còn có ba tác dụng nữa: rượu để trị bệnh, rượu để thành lễ, rượu để dưỡng tiết.

Nói tới đây, Tiêu Duệ dừng một chút. Mọi người khe khe thì thào, Trương Húc rung đùi đắc ý, Chương Cửu Kiếm Quỳnh mỉm cười, mà Tiêu Vu Trọng Thông thì nhếch miệng:

- Tiêu công tử sợ là đang say rượu mới nói như vậy. Bản quan mặc dù không uống rượu nhưng biết rõ say rượu thương thân, như thế nào còn có tác dụng chữa bệnh?

Tiên Vu đại nhân, rượu có thể cường gân hoạt huyết, thông gân mạch, dùng rượu mạnh ngâm thảo dược, ngâm nhiều ngày liền biến thành rượu thuốc, có thể trị liệu nhiều loại bênh. Ha ha, Tiêu Duệ cũng đã đọc sơ qua cái này, nếu lúc nào Vu đại nhân có bệnh nhẹ, Tiêu Duệ nguyên ý bào chế một vò rượu thuốc dâng lên.

Tiêu Vu Trọng Thông ồ lên một tiếng, tuy rằng không thèm nói gì nữa nhưng vẻ mặt thì quả quyết không tin tưởng. Tiêu Duệ cũng làm lơ, tiếp tục chậm rãi nói:

- Không rượu không thành lễ, đó là từ xa xưa tới giờ...

Ở một bàn khác, Tiên Vu Cảnh thấy thiếu niên đứng ở trong sảnh, thần sắc bình tĩnh phát ngôn, không hiểu sao sinh ra một cơn tức giận vô cớ. Gã bật cười trào phúng, đứng dậy ngắt lời Tiêu Duệ:

- Nói rượu để dưỡng lễ là gượng ép, không đáng bàn tới. Ai cũng biết, người ham rượu, người say rượu thì khí tiết sao bằng được thường nhân?

Mọi người cười ha hả, có mấy vị công tử bột thế hệ quen thuộc với Tiên Vu Cảnh thậm chí còn phóng đãng giơ ngón tay cái lên, khen ngợi Tiên Vu Cảnh. Tiêu Duệ vẫn không thay đổi thần sắc, thấy Tiên Vu Trọng Thông bất mãn nhìn con trai mình, trong lòng cười lạnh.

- Rượu, đó là đạo. Cổ có Trang Tử uống rượu ngộ đạo, chủ trương vật ta hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, cùng sinh cùng tử, còn hô to cưỡi vật du ngoạn ngoài giang hồ tứ hải, không có quê hương, hợp thiên, hợp địa, nhìn khắp tứ hải, quên sinh tử, bỏ qua công danh lợi lộc, đây đúng là đại đạo của rượu.

- Chí khí khoáng đạt, lấy vũ trụ là nhà.

Thanh âm của Tiêu Duệ càng thêm trào dâng, hai tay để sau lưng, khuôn mặt anh tuân hiên hồng quang, thần sắc thong dong, ánh mắt ngưng định, đứng ở đó giống như một pho tượng toàn thân bắn ra khí tức khoáng đạt như có như không:

- Có bậc tiên sinh đại nhân, lấy đất trời làm một buổi, vạn ngày làm thoáng chốc, nhật nguyệt làm then phên, lấy khắp bốn phương tám hướng làm sân ngõ. Đi về đâu không dấu vết, ở chẳng nhà cửa, màn trời chiếu đất, tự do tự tại. Dừng lại thì nâng chén ôm bầu, khi đi thì đeo bình đeo nậm. Duy lúc này chỉ có rượu là hay, ngoài ra thì còn việc gì nữa?

Có chàng công tử vốn dóng quí hiền, thế phiệt nho gia, nghe tiếng biết ta, cất lời dị nghị. Lại xắn tay xốc áo, trợn mắt nghiến răng, thuyết giảng lễ nghi, phải trái rạch ròi. Đang lúc ấy, tiên sinh nâng hũ ôm bình, cạn một hơi rượu. Vểnh râu xoạc chân, gối đầu lên men, ngã lưng lên bã, vô tư vô lự, vui mừng hớn hở, đột nhiên mà say, khoát nhiên mà tỉnh. Dỏng tai mà nghe chẳng tiếng sấm sét, ngắm kỹ mà dường kệ bóng Thái sơn, nóng lạnh chẳng hề chi, lợi dục không màng tới. Cúi xem vạn vật, lênh đênh như bèo dạt nước trôi, mọi người đứng kề bên, dường như ngây ngô cả!(1)

- Chính gọi là Ba ly hiểu đạo lớn

Một đấu hợp tự nhiên (2)

- Chánh sở vị ẩm nhân bất ẩm tửu, chánh tự khả ẩm tuyền. Ẩm tửu bất ẩm nhân, đồ cô tòng kích tiên... (3)

- Chính là Lý Bạch tửu thi bách thiên, chấp bút trượng kiếm tửu gia miên, hành nhân tửu khác hà tu vấn, cha gia bồn thị tửu trung tiên... (3)

- Chính là một ly chưa hết đã thành thơ, dũng thơ xung thiên, trời cũng hãi...

Tiêu Duệ ngân nga khẳng khái ngâm, tiếng ngâm văng vẳng trong sảnh. Mọi người đều bị hắn thao thao bất tuyệt khai hóa văn hóa rượu, khiến đầu óc choáng váng, đều im lặng cầm chén không nói gì, nghiền ngẫm thật lâu những gì thuộc về "tinh thần của rượu" mà thiếu niên vừa nói, đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không nói ra lời.

Cho dù cũng là người trong tửu đạo nhưng Trương Húc thật không ngờ Tiêu Duệ lại hiểu rượu tới mức thiên nhân hợp nhất như thế, há hốc mồm nhìn, thậm chí khóe miệng còn rớt ra mấy giọt rượu, hàng lông mày thô to dựng ngược lên.

Ánh mắt của Chương Cửu Kiếm Quỳnh nhìn Tiêu Duệ lúc này tràn đầy tán thưởng. Hào khí đầu đội trời chân đạp đất như vậy, lòng dạ nhìn xuống vạn vật như vậy lại hiện ra trên người thiếu niên này, quả thực khiến gã cảm thấy rung động mãnh liệt.

Thật lâu sau, gã mới chậm rãi vỗ tay hoan nghênh:

- Cúi xem vạn vật, lênh đênh như bèo dạt nước trôi. Quả thật là hay. Danh hiệu tài tử tửu đồ của Tiêu công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Bản quan hôm nay được kiến thức! Trọng Thông lão đệ chấp nhận rồi chứ?

Tiên Vu Trọng Thông thần sắc phức tạp địa gật gật đầu, miễn cưỡng cười cười:

- Tiêu công tử còn trẻ mà đã rất anh tài, quả nhiên xuất chúng. Danh xưng Ẩm trung tam tiên quả thật không giả...

Thấy tân khách trong sảnh bắt đầu phụ họa Chương Cửu Kiếm Quỳnh giả dối khen ngợi thiếu niên, trong lòng Tiên Vu Cảnh càng thêm khó chịu. Y cũng được coi là tuổi trẻ tài danh, muốn nhân bữa tiệc mừng thọ này để làm nổi bật mình, vì vậy y thậm chí còn chuẫn bị sẵn mấy bài thơ nhưng căn bản không có cơ hội xuất đầu lộ diện, tự nhiên gặp phải thiếu niên không biết lai lịch này xuất hiện chiếm vị trí của mình.

Càng nghĩ càng phẫn uất, công tử sinh trưởng từ nhỏ trong nhà giàu có này không dám gây nháo trong yến hội Chương Cửu gia nhưng rốt cục cũng không kìm nổi nội tâm xao động ghen tị, đâu chịu nổi nghe những tiếng khen ngợi của người khác đối với Tiêu Duệ, liền trào phúng nói:

- Cái gì mà tài tử tửu đồ, chẳng qua chỉ là một tửu công hạ lưu chuyên làm rượu ở cuối phố mà thôi.

Thanh âm tuy nhỏ nhưng được vài công tử ở gần bàn hưởng ứng. Mấy "đồng chí" này đều là các công tử bột đi theo bậc cha chú tới thọ yến, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cười đùa lung tung ồn ào, làm cho bậc cha chú của bọn họ cảm thấy hơi xấu hổ, đều trừng mắt nhìn con cháu mình, lại quay lại nhìn sang Chương Cửu Kiếm Quỳnh đầy áy náy.

Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng lần này tới dự thọ yến, mục đích của Tiêu Duệ chính là mượn cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ Ngũ Lương Ngọc Dịch của mình, không muốn làm phức tạp vấn đề nên cố gắng áp chế cơn giận, mặt không đổi sắc, cụng chén với Trương Húc một ly.

Trương Húc buông chén rượu trong tay, lảo đảo đứng dậy, giơ tay chỉ vào công tử bột mặc trang phục hoa mỹ, thần thái kiêu căng, cười lạnh một tiếng:

- Một đám trẻ ranh vô tri! Các người tự xưng là gia thế cao quý, tự cao tự đại mắt cao hơn trán... Tử Trường lão đệ mặc dù tinh thông công phu làm rượu nhưng không phải tửu công, chỉ tự làm rượu hưởng vui mà không phải kiếm lời. Các ngươi cũng biết việc Tử Trường lão đệ dạy cách làm rượu manh cho khắp tửu phường Lạc Dương rồi chứ... Các ngươi sao có thể hiểu nổi ý chí coi tiền tài như cặn bã này? Hơn nữa, cho dù là về lập nghiệp, Tử Trường lão đệ chính là một công tử của danh tướng Tiêu Chí Trung, ai trong các người có thể so xuất thân cao quý của Tử Trường lão đệ?

Mặc dù có một câu "phượng hoàng sa sút không bằng gà", nhưng lại có câu "lạc đã gầy còn hơn con ngựa béo". Tuy rằng Tiêu gia đã suy tàn nhưng dù sao vẫn là danh môn lừng lẫy Đại Đường, những dòng dõi tầm thường sao có thể đánh đồng

- Ách...

Trương Húc ợ lên một cái, chỉ tay vào Vệ Giao vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng đứng ở một bên sảnh, cười ha ha nói:

- Các người có biết người đi theo Tử Trường lão đệ này là ai không?

- Đây chính là thị vệ Vệ Giáo bên người của Thịnh Vương Lý Kỳ điện hạ.

Trương Húc chậm rãi ngồi trở về, hung hăng thở ra. Thấy Tiêu Duệ có bộ dáng dở khóc dở cười, y không khỏi bật cười ha hả:

- Tử Trường lão đệ, sợ cái gì chứ?

-----------------------------------------------

Ghi chú:

1. Tửu Đức Tụng - Lưu Linh

2. Nguyệt hạ độc chước kỳ 2 - Lý Bạch:

Thiên nhược bất ái tửu,

Tửu tỉnh bất tại thiên,

Địa nhược bất ái tửu,

Địa ưng vô tửu tuyền,

Thiên địa ký ái tửu,

Ái tửu bất quý thiên,

Dĩ văn thanh tỷ thánh,

Phục đạo trọc như hiền,

Hiền thánh ký dĩ ẩm,

Hà tất cầu thành tiên,

Tam bôi thông đại đạo,

Nhất đấu hợp tự nhiên,

Đàn đắc túy trung thú,

Vật vi tình giả truyền.

Dịch: Uống rượi một mình dưới trăng kỳ 2 (Người dịch: Trần Trọng San)

Nếu trời không thích rượu

Sao rượu ở chi trời?

Nếu đất không thích rượu

Suối rượu ở chi trời?

Trời đất đã thích rượu

Thích rượu không thẹn trời.

Đã nghe trong tựa thánh

Lại nói đục như hiền

Thánh hiền đều uống rượu

Cầu mà chi thần tiên?

Ba ly hiểu đạo lớn

Một đấu hợp tự nhiên

Chỉ mong được thú say Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Kẻ tỉnh mặc ai khen

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-79/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận