Có thể nói là một lời Trương Húc vừa nói đã khiến cả sảnh đường đều kinh ngạc. Ánh mắt của các tân khách nhìn Tiêu Duệ đều trở nên phức tạp. Rốt cục Tiêu Chí Trung vì sao mà chết, trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu không phải là vật hi sinh để đương kim hoàng thượng cũng cố quyền thống trị thì cũng bởi vì quá thân cận với Thái Bình công chúa, bị hoàng thượng đăng cơ đè ép, vì vậy Tiêu gia mới suy tàn.
Nhưng Tiêu gia thủy chung vẫn là Tiêu gia, dù sao Tiêu Chí Trung cũng là danh tướng một thời, mặc dù người đã hóa thành tro bụi, xóa nhòa khỏi Đường triều, nhưng ít nhất thì sức ảnh hưởng vẫn còn. Biết Tiêu Duệ là con trai của Tiêu Chí Trung, mọi người đều kinh hãi còn trong lòng Chương Cửu Kiếm Quỳnh cũng như trút được gánh nặng. Khó trách thiếu niên này được hai quý nhân đương triều ưu ái, hóa ra chính là hậu nhân của danh môn.
Thần sắc của Tiên Vu Trọng Thông càng thêm phức tạp. Khi nhìn thấy thị nữ của Chương Cửu gia cầm một bức họa cuộn tròn trong tay từ trên lầu đi xuống, đuôi mày của y nhẹ nhàng dựng lên.
Thị nữ ghé vào tai của Chương Kiếm Cửu Quỳnh nói nhỏ vài câu, Chương Cửu Kiếm Quỳnh hơi nhăn mày, trầm ngâm một hồi mới cười nói với Tiêu Duệ:
- Tiêu công tử, gia muội thuở nhỏ đọc sách tập vẽ, rất ngưỡng mộ những văn sĩ có tài. Biết đại danh của Tiêu công tử đã lâu, biết Tiêu công tử tài thơ tuyệt thế, đặc biệt... gia muội có một bức tranh, mời Tiêu công tử vui lòng để lại một bài thơ
Tiêu Duệ ngẩn ra.
Mọi người bắt đầu khe khe thì thào, muội tử của Chương Kiếm Cửu Quỳnh này tâm cao khí ngạo, là tài nữ lạnh lùng cao ngạo ở thành Ích Châu, nổi tiếng không thua kém gì Chương Cửu Kiếm Quỳnh. Nghe nói, mấy năm trước, con cháu các quan lại ở thành Ích Châu, thậm chí ở toàn đất Thục tới Chương Cửu gia cầu hôn đếm không hết, nhưng tất cả mọi người đều mất hứng trở về.
Thấy Chương Cửu Kiếm Quỳnh cười dài nhìn mình, Tiêu Duệ cũng cười cười, tiếp nhận bức tranh, nhìn thật kỹ. Chỉ thấy nét vẽ đậm nhạt rất thích hợp, bút pháp tinh tế linh động, nhìn qua có thể biết ngay là tranh do nữ tử vẽ. Giữa đầy trời xuân sắc, trong một toàn lầu các hắt bóng cây xanh, hoa hồng... có một bóng nữ nử ẩn hiện, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt ẩn chứa cô đơn và u oán rất sâu.
Tiêu Duệ giật mình, thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là do muội tử của Chương Cửu Kiếm Quỳnh tự họa? Mỹ nhân đứng trong gió nhìn qua cửa sổ, ánh mắt trong tranh cực kỳ sinh động, đủ thấy đã mất rất nhiều công sức vào việc vẽ bức tranh này, càng cho thấy tâm sự trong lòng thiếu nữ rất nặng nề.
Càng xem càng bị ánh mắt phức tạp của nữ tử trong tranh cuốn hút, Tiêu Duệ không kìm nổi than nhẹ một tiếng, trong đầu không tự chủ nhớ tới một bài vè trong tiểu thuyết tình cảm của Quỳnh Dao:
"Thông thông thái thông thông
Kỷ độ tịch dương hồng
Tâm hữu thiên thiên kết
Song ngoại tiễn tiễn phong." (1)
(Dịch:
Vội vàng rất vội vàng
Mấy độ trời chiều hồng.
Lòng rối trăm nghìn mối
Ngoài cửa gió rít như tên bắn)
Tiếp nhận bút từ trong tay thị nữ, Tiêu Duệ viết bốn câu này vào góc dưới tranh, trong đầu lẩm nhẩm lại một lần, cảm giác chưa hết ý, liền đưa bút lên góc bên phải của tranh, viết tiếp:
"Vâ đạm liễu thanh thủy doanh doanh
Thiền thảo lục đê tiểu xuân phong
Mạc ức vãng sự vô hạn hận
Đạo thị vô tình tối hữu tình"
(Dịch:
Mây nhạt liễu xanh nước long lanh
Gió xuân cười với lá non lành
Kể chi chuyện cũ muôn trùng hận
Tưởng như vô tình rất hữu tình_
Nếu nói bài thơ trước miêu tả tâm trạng vô cùng u oán của Chương Cửu Liên Nhi hiện tại thì bài thơ sau của Tiêu Duệ viết lại có ý trấn an. Viết xong, Tiêu Duệ lại có chút hối hận, vì sao lại làm điều thừa như vậy? Nhưng viết thì cũng viết rồi, cũng không làm sao hơn, đành phải kiên trì giao tranh lại cho Chương Cửu Kiếm Quỳnh.
Ở trên lầu hai, Chương Cửu Liên Nhi nhân lại bức vẽ từ tay thị nữ. Thấy trong tranh viết hai bài thơ, trong mắt nàng lóe lên màu sắc kỳ lạ, liền nhìn thật kỹ. Khi đọc thấy câu: "tâm hữu thiên thiên kết, song ngoài tiễn tiễn phong", thân hình bình tĩnh của tài nữ Chương Cửu gia chợt run lên, gương mặt như sương chợt như được gió xuân mơn trớn, dần sáng sủa như băng tuyết dần tan.
Nàng ngâm hai câu thơ này thật lâu, khuôn mặt vốn hơi tán chợt ửng đỏ, không kìm nổi nhìn xuống dưới lầu, nơi thiếu niên đang hàn huyên với Chương Cửu Kiếm Quỳnh và đám tân khách. Thiếu niên vẫn có vẻ trầm tĩnh thong dong, không thể nhìn được tâm tình dao động của hắn thông qua vẻ mặt. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân, mỉm cười chân thành đều rất tự nhiên như nước chảy mây trôi.
"Tâm hữu thiên thiên kết, song ngoại tiễn tiễn phong". Đôi mắt Chương Cửu Liên Nhi đột nhiên hiện lên một chút ngượng ngùng. Nàng gọi thị nữ đưa giấy bút tới, dịu dàng viết một bài thơ lên trên giấy, sau đó bảo thị nữ mang xuống.
"Thải liên nhân tại lục dương tận
Tại lục dương tận nhất khuyết tân
Nhất khuyết tân ca thanh sấu ngọc
Ca thanh sấu ngọc thải liên nhân"
(Dịch:
Người hái sen dưới ánh mặt trời
Dưới ánh mặt trời thiếu người hát cùng
Thiếu người cùng ca vang khúc nhạc
Ca vang khúc nhạc người hái sen)
Đây là một bài thơ láy chữ. Ở thời Đường, thể loại láy chữ này thường dùng để những ban khuê phòng hoặc tình nhân tiếp lời. Chương Cửu Liên Nhi dùng bài thơ láy chữ này mời Tiêu Duệ trả lời, chính là trong câu thơ ẩn chứa ý ái mộ, ngụ ý không cần nói cũng hiểu. Điều này khiến các tân khách ở đây trợn mắt há mồm, mà ngay cả Chương Cửu Kiếm Quỳnh nhớ lại "ám chỉ" của Trương Húc vừa rồi, biết Tiêu Duệ không chỉ đã đính hôn mà còn được quý nhân Trường An nhìn trúng, giờ lại thấy muội tử nhà mình có dấu hiệu động tâm, không khỏi cực kỳ than thở.
Nếu Tiêu Duệ chưa có hồng nhan tri kỷ, nếu Tiêu Duệ không bị quý nhân trong triều nhìn trúng, gả Liên nhi cho hắn cũng là trai tài gái sắc ông trời tác hợp. Ài, đáng tiếc... Chương Cửu Kiếm Quỳnh nghĩ tới đó, chợt thấy cầu thang cách đó không xa có động tĩnh.
Tôn thị được Chương Cửu Liên Nhi và các thị nữ vây quanh, cười dài đi xuống thang. Chương Cửu kiếm Quỳnh ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy nghên đón:
- Mẫu thân, sao lão nhân gia ngài lại xuống lầu?
Các tân khách đều không dám chậm trễ, cùng đều đứng dậy hô:
- Lão phu nhân, lão thọ tinh!
Tôn thị mặt mũi hiền lành, cũng không có uy nghiêm cao cao tại thượng thường thấy ở các lão phu nhân mà cử chỉ, lời nói đều rất hiền hòa. Tiêu Duệ ở một bên thầm khen, quả nhiên là một lão thái thái có sức hấp dẫn. Hắn đứng một bên, chợt thấy Tôn thị chuyển ánh mắt qua mình mình, hơn nữa còn "dừng lại" một lúc lâu, điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên.
Tôn thị được Chương Cửu Kiếm Quỳnh nâng đỡ, nhẹ nhàng đi tới: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
- Vị này hẳn là Tiêu công tử? Quả nhiên là xuất thân danh môn, tài mạo song toàn... lão thân cảm tạ Tiêu công tử đường xa mà đến, con ta, thay vi nương kính Tiêu công tử một chén rượi.
Tiêu Duệ liền nói không dám, trong lòng lại rất buồn bực. Hắn đang muốn nhân cơ hội đẩy Ngũ Lương Ngọc Dịch của mình ra, không ngờ bị lão thái thái Chương Cửu gia giơ gậy chen ngang.
Ánh mắt của Chương Cửu Liên Nhi hơi nóng bỏng dạo trên người Tiêu Duệ, lại thêm ánh mắt nóng bỏng đúng kiểu "mẹ vợ nhìn con rể" của Tôn thị. Hai mẹ con đều đột nhiên hiện ra ở đại sảnh, ngay cả thằng ngốc cũng biết Chương Cửu Liên Nhin có ý đối với thiếu niên ở Lạc Dương này.
Băng sơn tan chảy, tài nữ động tâm.
Ý niệm này hiện lên trong lòng mọi người, cảm giác không ai giống ai.
Chương Cửu Kiếm Quỳnh ở một bên tâm phiền ý loạn xoa xoa tay, có tâm muốn khuyên lão nương nhà mình chú ý "phong độ" một chút, nhưng lại không thể nói được gì, đành phải đứng đực ở đó, xấu hổ nhìn Tôn thị lôi kéo tay Tiêu Duệ, hết hỏi đông lại hỏi tây. Mà Liên nhi thì có vẻ ôn nhu hiếm thấy, duyên dáng đứng ở sau lưng Tôn thị, ánh mắt thi thoảng lại tình cờ đảo qua người Tiêu Duệ.
Tiêu Vu Trọng Thông mặt đầy nhăn nhó. Mà con trai gã, nhị thiếu gia Tiên Vu gia lại càng lo sợ oán hận: y đã ngưỡng mộ Chương Cửu Liên Nhi từ lâu, đồng thời Tiên Vu Trọng Thông cũng đã đề cập tới việc này với Trương Húc, Trương Húc cũng có ý này, có thể nói là rất ăn khớp. Lần này mang Tiên Vu Cảnh đến dự tiệc cũng là mơ hồ có ý đồ cầu hôn. Đối với Tiên Vũ gia, có thể kết thân với Chương Cửu gia có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
-----------------------------------------
Ghi chú:
1. Tên một tác phẩm của Quỳnh Dao