Đại Kiếm Sư Chương 26 (Q3)

Hồi 26: Vạn mã bôn trì
Mai Xuân Ngọc dịch
Năm ngày sau.

Ròng rã mấy ngày đêm không nghỉ, ai nấy đều mỏi mệt rã rời, đành phải cắm trại nghỉ lấy sức.

Phiêu Hương Hà đã thấp thoáng trong tầm mắt.

Chừng hai ngày nữa, là có thể vào đến Hắc Huyết Cốc.

Càng tiến gần đại quân của Hắc Xoa nhân, lại càng bội phần nguy hiểm.

Ta cùng Ny Nhã, Thải Nhu, Điền Tông và Đại Hắc đứng trên một đỉnh đồi nhỏ, cố phóng tầm mắt nhìn về phía trước.

Dưới ánh nắng yếu ớt còn sót lại của buổi hoàng hôn, một màu xanh tươi đẹp trải dài trước mắt, mênh mông vô tận.

Gió thổi, đám cây rừng đong đưa như những cơn sóng, ai có thể nghĩ được chiến tranh và cái chết đang ở rất gần.



Điền Tông chỉ về phía ngọn đồi xa xa, nói: "Đó là khởi điểm của dãy Bôn Nguyệt Sơn, dài hàng trăm dặm, kéo đến giữa Tịnh Thổ mới bị dãy Trục Thiên cắt đoạn, bởi vậy dãy Trục Thiên còn có thêm tên là “Hoành đoạn đại sơn mạch”, Hắc Huyết Cốc chính là ở tại một trong những tiểu sơn mạch của dãy Bôn Nguyệt Sơn"

Thái Nhu "ồ" lên một tiếng, rồi chỉ về hướng khác hỏi: "Đó là gì vậy?".

Bọn ta đều dịch chuyển ánh mắt nhìn về hướng đó.

Xa xa một màn bụi cát dài đang bốc lên mù mịt.

Tim ta thót lại, lẽ nào đó là đại quân của Hắc Xoa nhân, nếu quả thật như vậy bọn ta khó tránh khỏi vận rủi toàn quân bị tiêu diệt.

Ny Nhã mở to mắt nhìn không chớp. Điền Tông lúc đầu cũng rất lo sợ, nhưng lát sau đã thở ra nhẹ nhõm: "Đó chỉ là đàn ngựa hoang".

Thải Nhu reo lên mừng rỡ: "Chúng ta thật may mắn, quả nhiên đã nhìn thấy đàn ngựa hoang như tiên liệu. Tuyệt quá!"

Ny Nhã đưa tay ôm vai nàng rồi ghé sát tai nói gì đó, sau đó cả hai người quay sang nhìn ta rồi tủm tỉm cười. Cũng không biết họ đang nói xấu ta điều gì, mấy ngày nay quan hệ giữa họ rất thân thiết, có lúc còn để ta lạc lõng ngay bên cạnh.

Ta đôi khi cũng muốn vui đùa cùng họ nhưng ngặt nỗi Điền Tông luôn ở bên cạnh, thành ra chẳng thể mở miệng được.

Tiếng vó ngựa sầm sập dần dần vọng đến, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn ngựa hoang, với đủ loại mầu sắc, từ phía bên trái bọn ta ùn ùn hiện ra trong tầm mắt, xem tình hình thì có vẻ điểm đến của bọn chúng là khu rừng rậm phía sau bọn ta.

Tiếng ngựa phi mỗi lúc một gần, một tiếng động lạ vang lên bên tai.

Ta và Đại Hắc ngạc nhiên nhìn sang, chỉ nhìn thấy Phi Tuyết đang ăn cỏ bên cạnh, không biết nó đến tự lúc nào, đôi mắt đen tròn của nó mở to nhìn không chớp mắt vào đàn ngựa hoang dày đặc, và khẽ hí.

Khi ta vừa mới đưa tay khẽ vuốt chòm lông mượt mà mềm mại trên đầu nó, thì nó bỗng hí một hồi dài rồi chạy về phía trước.

Thời gian không cho phép chần chừ, ta lao như tên về phía trước nhảy phóc lên lưng nó.

"Uông uông uông"
Đại Hải cố sức đuổi theo.

Trong chớp mắt Phi Tuyết chở ta chạy thẳng xuống ngọn núi nhỏ, ta quay đầu nhìn lại. Thải Nhu, Ni Nhã và Điền Tông vẫn ngây người đứng đó, họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thực đến cả ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ta liền ghìm dây cương.

Phi Tuyết hí lên một tiếng bi thương, rồi lần đầu tiên không tuân theo mệnh lệnh, vẫn ra sức lao thẳng về phía trước.

Trong lúc cấp bách, ta bỗng loé lên một ý nghĩ, liền ghé sát tai nó vỗ về "Hãy đợi Đại Hắc với"

Như kì tích, Phi Tuyết lập tức chạy chậm lại.

Đại Hắc thở hổn hển đuổi đến.

Ta cúi sát người ôm nó vào lòng, thả lỏng dây cương.

Phi Tuyết hí lên một tiếng mừng rỡ, phóng cả bốn chân, nhắm hướng đám bụi cát đang cuộn lên ngợp trời dưới vó đàn ngựa hoang.

Trên lưng ngựa, cả trời đất bao la như chạy lùi về phía sau, Phi Tuyết cứ lao vút khiến cả thảo nguyên rộng lớn bỗng chốc cũng trở nên hạn hẹp.

Gió cứ vù vù bên tai.

Đại Hắc co đuôi lại, cuộn mình trong người ta không dám cử động.

Sau phút giây đó, trong tầm mắt giờ chỉ còn đám ngựa hoang phi như điên về phía trước.

Âm thanh của tiếng vó ngựa bao trùm.

Một cảnh tượng đẹp hùng hồn có lẽ chỉ gặp được một lần trong đời, nhưng chứa đựng trong nó sự nguy hiểm khôn lường, nếu đụng đầu với đàn ngựa hoang này, kết cục duy nhất đó là tan xương nát thịt. Ta đã có thể nhìn thấy bờm ngựa của con đầu đàn tung bay hoà cùng từng bước phi dũng mãnh của nó.

Mải mê ngắm nhìn đám ngựa hoang dài vô tận, đến cả ánh hoàng hôn khuất sau đám bụi mịt mù lúc tự nào cũng không hay biết.

Khi còn các đàn ngựa khoảng một trăm bộ, Phi Tuyết hí lên một tiếng hoang dại át cả tiếng vó của quần mã, qua một khúc ngoặt, mới tăng tốc độ đến cực điểm.

Hàng ngàn con ngựa hoang đáp lại tiếng gọi của Phi Tuyết, chúng đồng thanh hí vang chuyển hướng chạy về phía Phi Tuyết.

Ngực ta như muốn vỡ tung, không nén nổi một tiếng rít dài, ta thúc vào mạng sườn nó, cố điều khiển Phi Tuyết chạy về hướng thảo nguyên rộnh lớn mênh mông không có điểm tận cùng.



Sau lưng bọn ta chỉ toàn là ngựa.

Khi ta về đến doanh trại đã là buổi bình minh, người đã mệt lả nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn chấn, cảnh tượng hàng vạn con ngựa phi trên thảo nguyên bao la trong suốt một đêm thật khiến người ta khó mà quên được.

Vậy mà Đại Hắc vốn ưa náo nhiệt lại trèo lên mình ta ngủ, Phi Tuyết có lẽ còn vui hơn cả ta vì từ nay nó không còn cô độc nữa.

Một con ngựa cái toàn thân đen tuyền đến bên nó thân mật.

Ta không biết trong thế giới của loài ngựa, cái đẹp dựa trên tiêu chuẩn gì để đánh giá nhưng rõ ràng con ngựa đen và Phi Tuyết xét về sự dũng mãnh thì quả là một đôi tương xứng.

Cách nơi đóng doanh không xa, ta gặp lại Điền Tông, Ny Nhã, Thải Nhu. Họ đã đi tìm suốt đêm, ta kể cho họ nghe đầu đuôi câu chuyện, nghe xong mọi người đều kinh ngạc trước hành động khác thường của Phi Tuyết.

Thái Nhu là người hiếu kì nhất, hỏi: "Phi Tuyết và vị hắc mỹ nhân này sẽ sinh ra một chú ngựa con, thế nó sẽ có màu gì nhỉ?"

Ta không cần suy nghĩ, liền đáp ngay rằng: "Nhất định là màu đen, vì nó thích màu đen, bởi khi chọn bạn nó đã chọn Đại Hắc đen kìn kịt, khi chọn vợ thì nhất định chọn vị hắc mỹ nhân này".

Ni Nhã cười và mắng rằng: "Đây là đạo lí gì vậy, một đen, một trắng chắc sinh ra một chú ngựa con vừa đen vừa trắng, ta đã nuôi ngựa từ bé cho nên ta có thể quả quyết như vậy". Nói xong nhíu mũi nhìn ta một cách ngạo mạn.

Thái Nhu lo lắng nói: "Có thể toàn thân nó màu đen, chỉ có bốn chân là trắng".

Ta thấy cũng có lý.

Thái Nhu nói không sai, Phi Tuyết vốn là thần mã, từ trước đến giờ nó chẳng để mắt đến những con cái tầm thường khác, nhưng vì cớ gì hôm nay nó thể hiện rõ quyết tâm khi cố theo đuổi đàn ngựa hoang chọn ra cho mình cô ả xinh đẹp đó.

Phải chăng nó tự ý thức được hành trình dài của đời mình đã đến lúc cập bến, cho nên nó đã thực thi nghĩa vụ cao cả duy trì nòi giống.

Nghĩ đến đây, trong lòng có sự dự cảm bất an.

Số phận quả thực là đáng sợ.

Bọn ta phải lập tức lên đường, hai ngày sau, Điền Tông dẫn mọi người nhẹ nhàng đi vào Hắc Huyết Cốc.

Hắc huyết vẫn đang chảy.

Đó là một cái hố nhỏ trong núi, chỉ có điều nước trong hồ là dầu đen có mùi khó chịu như bùn nhão. Ta lại cho rằng nó là bảo bối. Nó chính là pháp bảo mà nước Ma Nữ dùng để đối phó với Đại quân đế quốc.

Giữa lòng hồ, một dòng dầu đen phun lên cao mấy thước rơi xuống mặt nước kêu lộp bộp.

Ta hỏi Ni Nhã: "Chúng ta đã chuẩn bị mấy thùng?"

Ni Nhã đáp: "Hai mươi thùng, đủ không?"

Ta gật đầu: "Cho người lấy đầy cả hai mươi thùng, đặt lên xe kìa."

Ny Nhã phát mệnh lệnh, các chiến sĩ lập tức thi hành, người đi lấy đồ đựng, người đi đổ dầu vào thùng, ai nấy đều bận rộn.

Điền Tông đến bên cạnh ta, trịnh trọng nói: "Đại kiếm sư, sau khi lấy dầu xong, chúng ra sẽ làm gì tiếp theo?"

Ta khẽ đáp: "Đem hai mươi thùng dầu hắc đến thành Phiêu Hương."

Tất cả binh tướng đều tròn mắt há mồm, ngay cả Thái Nhu đang hiếu kì quan sát hồ dầu đen cũng quay đầu nhìn lại.

Ta đương nhiên hiểu cảm nhận của họ.

Đưa thứ nguy hiểm này đến thành Phiêu Hương làm gì? Lẽ nào muốn đốt cháy thành Phiêu Hương sao? Tạo thành thế cả ngọc đá đều tan saoầnH huống bọn ta còn không thể lọt qua được vòng vây của đại quân Hắc Xoa nhân.

Ny Nhã nghi ngờ hỏi: "Nếu bọn Hắc Xoa nhân phát hiện thì sao?"

Điền Tông và mấy chiến sĩ cao cấp khác đều đồng loạt lắc đầu ý muốn họ cũng cần câu trả lời vì đội xe lừa này di chuyển chậm chạp như ốc sên, trừ phi bọn Hắc Xoa nhân bị mù mới không phát hiện.

Ta cười đáp: "Lập tức bỏ thùng chạy lấy người"

Mọi người nghe càng ngạc nhiên. Đây là biện pháp gì vậy?

Ny Nhã không thể nhịn thêm nên lên tiếng: "Đây là cái gọi là tặng lễ phải không?"

Ta hướng về Điền Tông vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu nói: "Nếu ngươi là bọn Hắc Xoa nhân bắt được đội xe chở hai mươi thùng dầu đen lớn, ngươi sẽ làm gì?"

Điền Tông nhíu lông mày trả lời: "Ta sẽ nghiên cứu xem hai mươi thùng quái quỷ này là cái gì, vì sao người Tịnh Thổ lại đưa chúng vào trong thành."

Ni Nhã lúc này mời hiểu rõ vấn đề, vội nói: "Chúng sẽ chẳng biết đó là cái gì, đành phải mang chúng về hoặc sẽ mang vào trong mộc thành, lúc đó chúng ta sẽ đến đốt thành, đúng không Lan Đặc công tử?

Ta hững hờ đáp: "Chỉ sai một điều, không phải bọn ta đi đốt thành mà chỉ có mình ta đi đốt, chỉ có trà trộn vào là biện pháp duy nhất."

Ny Nhã chuẩn bị phản bác, Thái Nhu bèn chạy qua kéo tay ngăn nàng lại.

Điền Tông lại nói: "Giả dụ Hắc Xoa nhân đưa xe lừa đến một khoảng đất trống ngoài thành, chẳng phải bọn ta đã hoài công hay sao?"

Ta nở một nụ cười đau khổ nói: "Cần phải đánh một canh bạc, nếu như ta quả thật là một gã Thánh Kiếm Kỵ Sĩ đáng ghét kia, thì ta và những thùng dầu sẽ được kéo vào trong thành.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-kiem-su/quyen-3-chuong-26-LsEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận