Hồi 27: Trí phá địch bảo
Đao dịch
" Kẽo kẹt, kẽo kẹt"
Trọng lượng của hai mươi thùng dầu đen này quả là nặng phi thường, khiến cho ba mươi cái đầu lừa thở phì phò.
Ta kêu lớn: "Dừng lại! " Rồi cùng Điền Tông nhảy từ trên ngựa xuống, hơn 300 chiến sĩ "hộ tống" cũng cùng lúc dàm ngựa dừng lại.
Hai người tiến lại giữa đội lừa kéo, ngội thụp xuống xem xét.
Điền Tông mở ngăn bí mật dưới thùng xe ra, lo âu nói: " Nếu như bọn Hắc Xoa Nhân có nuôi ác khuyển, thì rất có khả năng bọn chúng có thể đánh hơi thấy mùi của ngài! "
Ta vỗ vỗ lên vai gã, an ủi nói: " Yên tâm! Chỗ dầu đen này có thể nói là rất nặng mùi, có thể át đi hơi hướm của bất kỳ ai. " Thời gian không còn nhiều, ta bò xuồng dưới xe, trườn mình vào ngăn thùng bí mật, trước khi Điền Tông đóng nó lại, nhoài người ra dặn thêm: " Nhớ không được để cho Hắc Xoa Nhân bắt giữ. "
Trên mặt Điền Tông lộ rõ vẻ tôn kính: " Bọn tôi nhất định sẽ không làm Đại Kiếm Sư thất vọng. "
" Cạch! "
Cánh cửa bí mật đóng xập lại.
Trước mắt ta tối xầm, khoảng không gian biến thành một thế giới hắc ám nhỏ bé.
Đội xe lừa tiếp tục hành trình.
Một lát sau, ta đã quen dần với bóng tối và cảm giác lo lắng bất an.
Mấy ngày hôm nay lúc nào cũng phải dong duổi trên đường, đến bây giờ mới có cơ hội nghỉ ngơi. Âm thanh đơn điệu của bánh xe tạo ra một tác dụng thôi miên, làm mí mắt ta mỗi lúc một nặng, truớc khi chìm vào giấc ngủ, ta khó khăn lấy thanh Ma Nữ Kiếm, ôm vào trước ngực. Trong mơ hồ, một cảm giác ấm áp thẩm thấu từ thân kiếm vào thân thể ta, ta cố gắng giữ cho tâm thần tỉnh tảo, nhưng chung quy cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang ụp tới.
Sâu thẳm trong giấc mộng, ta cảm thấy tinh thần mình, linh tư mình như lan tỏa ra vô hạn, vượt qua nhưng hạn chế về không gian và thời gian. Bỗng nhiên, ta chợt tỉnh từ trong giấc ngủ sâu. Bên ngoài ngăn thùng bí mật, âm thanh của người lẫn vật ẫm ĩ cất lên.
Tiếng Điền Tông khẽ vọng vào từ bên ngoài: " Thánh Kiếm Kị Sĩ! Bọn Hắc Xoa Nhân đã đến, cẩn thận! "
Chiếc xe lừa bỗng tăng tốc, hiển nhiên là bọn lừa bị thất kinh nên bỏ chạy tứ tán.
Tim ta đập thình thịnh, nếu như cỗ xe này bị lật, chỗ dầu đen đổ ra, thì bao nhiêu công sức sẽ thành đổ sông đổ biển hết.
Bên trong thùng xe rung lên bần bật, ta nghiến răng chịu đựng những cú va đập đau điếng người vào vách thùng.
"Kít! "
Cỗ xe lừa dừng lại.
Bốn bề vang dội tiếng ngựa hí, tiéng người quát tháo, chỉ bực là ta đến một câu nghe cũng không hiểu. Nỹ Nhã còn nói Hắc Xoa nhân đều học Tịnh Thổ ngữ, nhưng đám thổ phỉ bên ngoài kia chẳng có tên nào có ý thức học hỏi, nên bình thường ắt hẳn cũng không chịu luyện tập. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Sau một trận quát tháo ầm ĩ, cỗ xe lại tiếp tục chuyển bánh.
Nghĩ nhiều cũng vô ích, tốt nhất là nên tĩnh tâm, tiết kiệm sức lực.
Lúc trước nghỉ ngơi được một lát, khiến tinh thân ta sảng khoái lên nhiều, thể lực cũng trở nên sung mãn hơn bao giờ hết. Trong đầu léo lên một ý nghĩ, Ma Nữ Kiếm quả nhiển có ma lực thần kỳ, không những có thể khiến phục hồi thể lực cho ta, lại có thể mang Thải Như từ từ danh giới sinh tử trở về, nhưng tại sao Ma Nữ khi xưa bị Đại Nguyên Thủ ám toán, nàng lại không dùng lực lượng của nó để hồi phục? Lẽ nào nàng ta cố ý tìm cái chết sao?
Tim ta đập điên cuồng trong lồng ngực.
Ma Nữ có thể căn bản chưa hề chết, nghĩ tới đây, ta muốn bay thẳng về Ma Nữ Quốc, tìm đến lăng mộ của nàng xem xét thử.
Đương nhiên điều này là không thể xẩy ra, vì bên ngoài chính là địa bàn cực kỳ nguy hiểm nơi mà đại quân của Hắc Xoa nhân đang chiếm đóng.
Cỗ xe từ từ giảm tốc độ, chuẩn bị dừng lại.
Ta tập trung tinh thần lên thanh Ma Nữ Kiếm đang ôm trước ngực.
Ta lần đầu tiên cảm giác được lưồng hơi ấm kì dị thanh kiếm này truyền vào thân thể, chính là tại lúc ta đang ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh chuyển động trên thân kiếm. Do vậy muốn tạo ra cảm giác tương thông với nó, trong tâm phải không đựoc có ý niệm về việc đó, hoặc lúc nửa tỉnh nửa mê, hay trong nhưng khoảnh khắc bên bờ sinh tử.
Nghĩ tới đây, một ý nghĩ khác bỗng nổi lên, trong lúc nằm rỗi việc ở cái ngăn bí mật này, tại sao ta không tranh thủ luyện tập tăng cảm giác tương thông này.
Ta kéo lưỡi kiếm lên trên cao, để mũi kiếm chạm vào khoảng cách giũa hai mắt, sau đó tập trung tinh thần vào điểm tiếp xúc.
Thật kỳ lạ, sau một lát thần trí ta bỗng trở nên thanh tịnh, giống như một vũng nước đang vẩn đục bỗng nhiên trở nên trong vắt, có thể phản chiếu được những hình ảnh mà trước đây không thể.
Trong tâm ta chấn động, cảm giác này lập tức tan biến đi.
Vừa định thử lại, thì lúc này cỗ xe đã dừng hẳn.
Bên ngoài tiếng người ngựa cũng ầm ĩ hẳn lên, có thể là đã vào tới đại bản doanh của địch nhân, chỉ là không biết nơi đây là bên trong hay bên ngoài mộc bảo
Chợt có tiếng người ra hiệu.
Ta không dám khinh thường, thu hồi tinh thần từ thanh Ma Nữ Kiếm lại, tĩnh tâm nghe ngóng những biến động bên ngoài.
Không biết bao lâu sau, có tiếng võ ngựa dồn dập cất lên, một đạo nhân mã đang tới. Trong tâm ta khẽ than "không tốt", xem ra nơi này chính là bên ngoài mộc bảo, nếu không thì tại sao lại không hề có âm vang phản hồi của tiếng vó ngựa.
Chẳng lẽ ta lại không phải là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ như trong lời tiên đoán hay sao?
Tiếng vó đến sát bên tai ta thì dừng lại.
Sau đó là thanh âm bọn Hắc Xoa nhân lần lượt nhảy xuống ngựa.
Một tên Hắc Xoa nhân xổ ra một tràng tiếng Hắc Xoa, có vẻ là đang báo cáo tình hình về chuyến hàng vừa cướp được từ nơi người Tịnh Thổ, người đang nghe báo cáo tất nhiên là có thân phận cao hơn tên nọ.
Sau khi tên Hắc Xoa nhân báo cáo xong, người nọ vẫn không hề lên tiếng, đến cả một âm thanh cũng không hề phát ra.
Có tiếng nắp thùng bị bật ra, bên ngoài bọn Hắc Xoa nhân hiển nhiên là đang xem xét những thùng dầu đen kì lạ.
Một giọng nam ồm ồm cất lên: " Gọi tên tiểu tử nọ lại đây! "
Ta bỗng ngớ người, tại sao ta lại hiểu được hắn vừa nói gì? Sau đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ là do hắn vừa nói tiếng Tịnh Thổ. "
Một người lập tức tuân lệnh chạy đi.
Người nọ lại tiếp tục nói: " Các ngươi phải chăm chỉ luyện thêm Tịnh Thổ ngữ, nếu không " Nghiêu Địch" sẽ không vui đâu. "
Bọn Hắc Xao nhân đồng thanh "Dạ" một tiếng. Đó cũng là câu tiếng Tịnh Thổ đầu tiên mà Niên Gia dạy ta, câu thứ hai là "không".
Bên ngoài yên ắng trở lại.
Ta không điều khiển nổi nhưng mạch máu trong não đang chạy rần rật.
Người vừa ra lệnh ở bên ngoài có lẽ là thân phận cao, chỉ là không biết người hắn nói "tên tiêu tử nọ" là ai, vì sao hắn lại muốn có những tư liệu liên quan đến thứ dầu đen, hơn nữa ngữ điệu của tên Hắc Xoa tướng lĩnh kia lại có vẻ thập phần khinh bạc, hiên nhiên là đối với "tên tiểu tử nọ" không hề có chút tôn trọng nào.
Thanh âm của tên tướng Hắc Xoa lại cất lên: "Tịch Chúc Đồng đã chết rồi, các ngươi có biết tại sao hắn chết không?"
Trong tâm ta chấn động, dựa vào khẩu khí của hắn, tựa hồ như địa vị của hắn còn cao hơn cả Chúc Đồng, chẳng lẽ hắn chính là một trong Thất Đại Thần Tướng? Chỉ là không biết hắn là "Quang Đầu Quỷ" Tả Lệnh Quyền, hay là "Cật Nhân Quỷ" Công Lãnh Minh?
Một người đáp lại bằng thứ tiếng Tịnh Thổ cứng ngắc: " Ông ta đã gặp phải một cao thủ chân chính trong đám địch nhân"
Người mà không biết là Tả Lệnh Quyền hay Công Lãnh Minh nạt lớn: " Không! Nguyên nhân hắn chết chính là do hắn đã khinh địch, từ cuộc chiến ở sông Thiên Mộng, hắn một mình trảm sát một trong tứ đại danh tướng của Tịnh Thổ, Lạp Tát đại công, sau đó hắn ta trở nên kiêu ngạo, không còn để mắt tới ai trong bọn người Tịnh Thổ nữa, đó chính là nguyên nhân mà hắn chết, nhưng cũng làm cho quân đội Hắc Xoa của chúng ta bại trận lần đầu tiên, ta Tả Lệnh Quyền tuyệt sẽ không bước theo con đường của hắn. "
Tim ta bỗng bùng lên một niềm hưng phấn khó tả, không ngờ lại có thể dễ dàng gặp được một trong hai quân chủ của địch nhân là Tả Lệnh Quyền, bây giờ chỉ hy vọng hắn có chút bất cẩn, đưa hết đám hàng hóa này vào trong Mộc Bảo mà từ từ xem xét.
Bọn Hắc Xoa nhân đều lặng im nghe hắn giáo huấn.
Tả Lệnh Quyền thở dài một hơi rồi tiếp: " Thật không ngờ Tịnh Thổ nhân vẫn còn có dũng sĩ như vậy, còn một ngày ta chưa bắt hắn chết duới đao của ta, ta sẽ vẫn chưa xứng đáng là một bàn tay trong bảy bàn tay của "Nghiêu Địch".
Bọn Hắc Xoa nhân lập tức đồng thanh reo hò vang dậy, thể hiện rõ sự phẫn khái. Cũng có mấy người hô vang "Nghiêu Địch".
Ta cười thầm trong lòng, nếu như hắn dám cùng ta đơn độc so kiếm, ta lập tức sẽ hiện thân để cho hắn được toại nguyện.
Một người khác lại nói: "Thống lĩnh! thuộc hạ đã hiểu ra rồi,cho nên ngài mới muốn hiểu rõ lai lịch cùng tác dụng của loại hắc thuỷ này. "
Tả Lệnh Quyền hừm một tiếp nói: " Phiêu Hương Thành đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, thành phá, người chết chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng bọn chúng lại nhất nhất phải chuyển hơn hai mươi thùng này lại, tất nhiên là phải có nguyên nhân của nó... "
Có tiếng vó ngựa.
Một tràng quát tháo.
Tiếp đó là âm thanh của một vật rơi xuống nền đất, lại có tiếng người rên rỉ.
Ta băn khoăn, có lẽ nào "Tên tiểu tử nọ" lại bị "áp giải" đến.
Tiếng quát tháo cùng tiếng xô xát truyền lại, trong lúc ta đang than thầm không tốt, Tả Lệnh Quyền lạnh lùng nói: " Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu có câu nào ta cảm thấy không vừa ý, ta chặt một ngón tay của ngươi, cho nên tốt nhất là ngươi không nên nói sai quá mười câu. "
Bọn Hắc Xoa nhân cười ồ lên, xem ra việc đối xử tàn tệ với người khác, đối với bọn chúng là một điều khoái lạc. Không dám cười khổ, chẳng lẽ ta phải ở đây để xem bọn chúng ngang nhiên hành hung người khác sao?
Người nọ hoảng hốt đáp: "Không! Không! Ta nói."
Ta khinh ngạc rụng rời, từ thanh âm của người nọ, ta đã nhận ra "tiểu tử" này là ai.
Hồng Tình quý sĩ!
Hắn ta hẳn là trong lúc quay lại Phiêu Hương Thành đã bị bọn Hắc Xoa nhân bắt giữ.
Bọn Hắc Xoa Quỷ lại cười ầm lên, có người nói: " Tên tiểu tử này so với phụ thân hắn thật chẳng có chút đảm lược nào. "
Tả Lệnh Quyền trầm giọng: " Hai mươi thùng dầu đen này là thứ gì?"
Một màn yên lặng bao phủ, sau đó có tiếng giằng co xô xát.
"Đừng! Ta nói! Ta nhớ ra rồi, đây chính là hắc huyết của Hắc Huyết Cốc. "
Tim ta như chậm lại một nhịp, nếu như hắn nói tiếp, thì cái kế hoạch vi diệu này của ta noi như là thành công cốc.
Tả Lệnh Quyền lại tiếp: " Hắc huyết này có tác dụng gì?"
Hồng Tình hiển nhiên là rất ngạc nhiên run run nói: " Cái Hắc... Hắc huyết, không, không có... Ặc...! Đừng! Đừng! " đoạn hớp lấy một hơi.
Ta khấn thầm trong tâm. “Hồng Tình à Hồng Tình, vì mười ngón tay của anh, đừng có nối ra sự thật, nghĩ ra một câu chuyện mà kể cho bọn chúng.”
Hồng Tình tựa hồ như gần khóc nói: " Đây là ma huyết, có ma lực rất kì dị... "
Tả Lệnh Quyền bật cười: " Quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của ta, nếu không thì làm sao mấy con lợn Tịnh Thổ này lại không sở chết, phái người đi thâu vận đám hắc thủy này, mầu đen chính là mầu sắc may mắn của chúng ta, thay trời để thống trị vùng Tịnh Thổ chính là thiên chức của Hắc Xoa tộc vĩ đại. " Rồi lại trầm giọng nạt: " Có ma lực gì?"
Hồng Tình lại hít một hơi, nói: " Cái này... cái này... "
Tả Lệnh Quyền quát: " Đừng có nói với ta là cái nước đen này không hề có tác dụng gì, mầu đen chính là biểu thị của quyền lực, chỉ có đêm đen mói có thể đánh bại và đuổi đi ánh sang ban ngày, thiên địa chính là nghiệt chủng sinh ra khi đêm đen cưỡng hiếp ánh sáng ban ngày, con lợn Tịnh Thổ kia, mi đã hiểu chưa?"
Ta muốn ôm lấy tên Hắc Xoa Quỷ này và hôn cho hắn một cái, theo như hắn nói, Hồng Tình chỉ có tiếp "nói thật chém ngón tay" cùng "nói dối để bảo tồn ngón tay" hai sự lựa chọn, chỉ cần là một người bình thường, tất nhiên là sẽ chọn sự lựa chọn thứ hai, chỉ hy vọng Hồng Tình có thể tưởng tượng ra một câu chuyện hay để đánh lừa bọn Hắc Xoa Quỷ này.
Hồng Tình nói: " Hắc huyết là... là... Ặc! Ta đã nói thật rồi, nếu như đem hắc huyết này tráng lên thân kiếm, sau khi đả thương người, kịch độc sẽ thâm nhập vào toàn thân, độc phát thân vong, lợi hại phi thường, chính là huyết phong hầu. "
Ban đầu ta còn có chút lo lắng những lời của hắn có thể chưa có sức thuyết phục, nhưng không ngờ hắn càng nói càng lưu loát, lại thêm vào vào những chi tiết đầy sức thuyết phục, cuối cùng đến cả ta cũng xuýt lầm tưởng cái hắc huyết này chính là có kịch độc, tên tiểu tử này quả là một thiên tài nói dóc, đây quả là ưu điểm duy nhất của hắn. "
Từ phía trên đầu truyền lại tiếng bước chân di chuyển. Tất nhiên là do tên Hắc Xoa Quỷ phụ trách mở nắp thùng kia cẩn thận di chuyển thùng nước - thùng nước đối với y mà nói có chứa thứ nước mầu sắc đẹp nhất: "Mầu đen".
Một lúc lâu sau, Tả Lệnh Quyền lại nói: " Việc này trọng yếu phi thường, chúng ta phải tìm mấy tên Tịnh Thổ để thử một chút xem sao, nếu như tên tiểu tử này nói thật, thì đây chính là "Dạ Thần" đã ban cho chúng ta bảo vật để chinh phục đại địa, cảm tạ "Dạ Thần". "
Bọn Hắc Xoa Quỷ hô lớn: "Áp nhập những cỗ xe này vào trong bảo! "
Những cỗ xe bắt đầu dịch chuyển, xếp thành hàng, từ từ tiến vào trong bảo.
Ta vừa mừng vừa lo.
Mừng là vì cuối cùng cũng mang được hai mươi cái bảo bối này vào trong bảo, lo là vì bọn chúng xem ra rất coi trọng hai mươi thùng hắc thủy này, lại còn muốn thử nghiệm luôn, nhất định là sẽ bắt vài tù binh ra làm vật thí nghiệm, và tất nhiên sẽ nhận ra những lời của Hồng Tình đều gian trá, lúc đó không biết ta có nên xuất hiện để giải cứu cho Hồng Tình không? Và khi đã vào trong Mộc Bảo rồi, thì ta có đến hai thanh Ma Nữ Nhận cũng khó thoát được cái chết.
Sắc trời tối dần, những tia sáng xuyên qua lỗ thông hơi ở hai bên ngăn thùng bí mật cũng dần dần trở nên ảm đạm.
Âm thanh người ngựa di động cũng ỗn ã lên nhiều, do đó ta biết mộc bảo đã ở trong tầm mắt.
Lại có tiếng ra hiệu vang lên.
Cánh của gỗ "ù ù" mở ra.
Đội xe lừa tiến nhập vào Mộc Bảo.
Bên ngoài hồng quang lấp lóe, những tia sáng từ vài ngọn đuốc bập bùng đang rọi chiếu.
" Y ai ai! "
Đội xe lừa lập tức dừng lại.
Có người tiến lại tháo cương cho đoàn lừa kéo xe, sau đó không biết dẫn bọn chúng đi đâu.
Ta nghiến răng, nhẹ nhàng lăn mình ra ngoài ngăn thùng bí mật, thả người xuống nền đất lạnh.
Làn không khí trong lành khiến tinh thần ta phấn chấn.
Ta nằm phủ phục bất động trên nền đất, chỉ đưa mắt nhìn ra khoảng không gian dưới gầm xe.
Ở dưới góc thấp như thế này, chỉ nhìn thấy vài cặp chân người và ngựa, trong ánh lửa bập bùng, đội xe này dường như đang ở trung tâm một quảng trường, nhìn sang bên trái là đoạn tường thành bằng gỗ, nhìn sang bên phải là một dãy phòng ốc tối thiểu có cách đó đến một trăm bộ, kể cả ta đổ ra cả hai mươi thùng dầu này, cũng tuyệt đối không thể chảy ra tới địa phương đó được. Lúc này càng không kiềm được tự trách bản thân, lẽ ra nên chế một số thùng nhỏ. Bởi vì chiếc thùng lớn cao đến ngực, lại chưa dầu đen còn nặng hơn nước nhiều lần này. Dựa vào sức người là không thể di động được nó. Không có lừa ngựa, quả thật làm cho ta phải hao tổn tâm sức.
Không còn thời gian để suy xét nữa. Ta bò ra một chút, ước lượng vị trí, chống thanh Ma Nữ Nhận vào dưới đáy thùng, "Cốc" một tiếng, thanh kiếm xuyên thủng đáy thùng dầu đen, ta dụng lực xoay thanh kiếm, tạo thành một lổ hổng tròn to bằng lòng bàn tay, dầu đen ở cả dạng lỏng và đặc từ từ chảy ra lai láng
Đội xe lừa tổng cộng có năm cỗ xe kéo, mỗi cỗ xe có bốn thùng dầu, rất nhanh ta lần lượt đâm thủng đáy bốn thùng dầu, dầu đen cuồn cuộn chảy ra thành vòi.
Ta lựa thời cơ lăn mình ra ngoài, rồi tấn tốc phóng mình vào dưới thùng xe thứ hai. Quay đầu nhìn lại, phía sau dưới cỗ xe, một lớp dầu đen đang từ từ lan tỏa, dần dần loang ra cả ngoài khu đất dưới chân xe.
Không còn nhiều thời gian nữa, Ma Nữ Kiếm lại chọc lên, xuyên thủng đáy thùng.
Có tiếng bước chân vọng tới.
Ta thất kinh dừng tay, nhìn sang bên trái...
Có đến hơn mười đôi chân tiến tới, dừng lại bên cỗ xe gần đó.
Thanh âm của Tả Lệnh Quyền cất lên: " Hồng Tình! Cách sử dụng loại dầu đen này thế nào?"
Có tiếng Hồng Tình run rẩy đáp lại ngay phía trên đầu ta: " Phải... Phải nhúng binh khí vào trong đó... "
Tả Lệnh Quyền nói: " Nhúng vào bao lâu?"
Hồng Tình đáp: " Tối thiểu ba ngày mới có thể dùng được. "
"Ah! "
Có tiếng kêu thảm thiết vọng lại, xem ra Hồng Tình vừa bị đấm một quyền sau đó lại bị bồi thêm cho một cước.
Tả Lện Quyền tức giận quát: "Tên tiểu tử này muốn gạt ta hả, làm gì có chuyện tẩm lâu thế, làm gì có cái đạo lý như thế. "
Hồng Tình khóc lóc than: "Ba ngày là tốt nhất, nhưng tẩm một ngày thì cũng có thể dùng được rồi, Không...! Đừng... "
Cùng lúc đó, có tiếng nắp thùng bật tung ra, đương nhiên là có người đang nhúng vũ khí vào trong thùng.
Lúc này bọn chúng đều đã tập chung xúm xít quanh cỗ xe, nếu như bây giờ ta muốn bò ra ngoài, rồi lại trườn tới dưới một thùng xe khác, tuyệt nhiên là điều không thể.
Tả Lệnh Quyền hạ lệnh: " Tẩm chúng một trăm "chuyên" thời gian, sau đó lấy ra thử, nếu như tên tiểu tử này lừa ta, cắt vài cân thịt trên mình hắn xuống, mang cho Công Lãnh Minh tướng quân làm bữa tối. " Nói đoạn dẫn vài người rời khỏi, nhưng vẫn để lại hơn mười tên canh giữ năm cỗ xe.
Ta không biết thời gian "một trăm chuyên" là bao lâu, liền để tâm thần thoải mái, xuyên thủng bốn thùng dầu trước, chuyển mình đến vị trí Hồng Tình, dùng kiếm khoét một lỗ nhỏ tại vách xe nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy Hồng Tịnh bị cùm chói quạt hai tay ra phía sau, đang ngồi trên xe, thân hình run lẩy bẩy, trong lòng ta bỗng thấy thương hại hắn, ta đối với hắn tuy không có hảo cảm, nhưng thủy chung vẫn là hai người trên cùng một chiến tuyến.
Ta khẽ gọi: " Hồng Tình quý sĩ! Hồng Tình quý sĩ! "
Hồng Tình chấn động toàn thân.
Ta vội gằn giọng: " Đừng có chuyển động! Ta là Lan Đặc, ở phía dưới ngươi. "
Hồng Tình tên tiểu tử này không ngờ lại rất biết nghe lời, không hề quay lại nhìn.
Ta nói: " Ngồi yên! Ta sẽ giúp ngươi phá cùm ?! " Nhận phong loáng lên, cùm sắt lập tức đứt đôi.
Bên ngoài có tiếng la ó, tiếng cước bộ rầm rập chạy tới.
Không cần nói cũng biết là địch nhân đã phát hiện ra đám dầu loang.
Ta hú lên một tiếng, lật tung cỗ xe, lao vào giữa đám Hắc Xoa Nhân, lúc ta lao tới, ba tên đã bị ta đánh rơi kiếm xuống đất.
Hồng Tình từ trên xe nhảy xuống, nhưng do bị trói quá lâu khí huyết chưa thông, nên tập tễnh đi được vài bước đã ngã lăn ra mặt đất, gã lại tiếp tục bò, thuận tay nắm luôn một thanh trường mâu đang ngâm trong thùng dầu đen, tên tiểu tử này không ngờ lại khá thông minh.
Mười tên Hắc Xoa nhân đang thất kinh ở gần đó, lúc này đã hoàn hồn trở lại, lập tức rút ra binh khí, bao vây quanh ta.
Ta cười lạnh, xuất ra vài chiêu kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, mấy tên Hắc Xoa nhân không biết tự lượng sức kia máu tươi phún ra như suối, văng cả vào người Hồng Tình. Hồng Tình hoản hỉ cười nói: " Có bao nhiêu người tới?"
Ta cười đáp: " Chỉ có ta. "
Vẻ mặt đang tươi cười của Hồng Tình lập tức cứng đơ lại, chuyển thành xanh như tầu lá, việc này cũng khó trách được hắn, chỉ có hai người ta và hắn, kể cả là toàn thân trang bị vũ khí, cũng không thể đối phó được với hết cả đám Hắc Xoa nhân ở đây, hà huống tại nơi đây địch nhân phòng thủ rất sâm nghiêm, rất khó có thể tìm ra cửa thoát.
Sau khi ta giết thêm hai tên Hắc Xoa nhân, nhảy ra ngoài khoảng trống, lúc này mới có thời gian quan sát cảnh vật xung quanh.
Nơi đây là một quảng trường sau khi vào bảo, ba mặt là bức tường ngoài của mộc bảo cao tầm mười xích, một mặt là nhưng ngôi nhà ở cùng các nhà kho nối nhau liên tiếp, lúc này trong mộc bảo cũng đã có mấy người phát hiện ra tình thế đã có chuyển biến.
Trên bảo tường, tiếng tù và thổi vang.
Hắc Xoa Nhân từ bốn phương tám hướng ùn ùn xông ra như thủy triều.
Ta đục thêm lỗ vào những thùng dầu đang nằm trên mặt đất, dầu đên không ngừng loang ra.
Ta nhặt lấy bó hỏa tập từ một tên Hắc Xoa Nhân, hướng sang Hồng Tình nói lớn: " Muốn sống thì theo ta! "
Không ngờ ta cùng gã lại trở thành bằng hữu hoạn nạn chi giao trong cuộc chiến này.
Mâu ảnh lóe lên.
Hai mũi mâu như hai con rắn độc uốn lượn nhằm mặt ta phóng tới.
Ta hét lên một tiếng, Ma Nữ Kiếm một xoay một vòng, hai thanh quái mâu lập tức bị chém gẫy, Ma Nữ Kiếm đồng thời xẹt lên cắt đứt yết hầu bọn chúng. Không có ai có thể nhanh hơn ta !
Phía sau có tiếng Hồng Tình đang kêu cứu ầm ĩ.
Ta lập tức chạy lại, đến bên Hồng Tình, Ma Nữ Kiếm quét ngang bổ dọc, sáu, bẩy tên Hắc Xoa nhân đều bị chém bay vũ khí, máu tưới văng tung tóe.
Lúc này có tiếng Tả Lênh Quyền gầm lên vang dội.
Hắc Xoa nhân lập tức thối lui như thủy triều đang rút, để lộ một khoảng đất trống rộng lớn, hình thành một vòng trong xao xít đến cả gió cũng không lọt vào được.
Ta cùng Hồng Tình bị bao vây ở giữa.
Một viên Hắc Xoa đại tướng cao lớn, vận đầy đủ khôi giáp, rẽ qua bọn binh lính, nói lớn: " Là ai tới đây?"
Ta một tay nắm bó hỏa tập, một tay xiết chặt cán kiếm, trầm giọng đáp: " Đại Kiếm Sư Lan Đặc! "
Hung quang trong mắt Tả Lệnh Quyền chợt lóe lên, hắn ngưng thần nhìn thanh Ma Nữ Kiếm trên tay ta, cười điên loạn nói: " Kiếm tốt! Bắt đầu từ hôm nay, thanh bảo kiếm này thuộc về ta. "
Ta một bên khấn thầm cho số thùng dầu ở cỗ xe thứ hai lúc này đã chảy ra ngoài hết, tốt nhất là số dầu đó đã lan tới những chiếc xe còn lại, một bên nói: " Ta hôm nay đúng là có một món quà dành cho ngươi, nhưng tiếc là không phải thanh kiếm này. "
Bọn Hắc Xoa nhân chửi ầm lên đe dọa.
Hồng Tình ở bên cạnh, hàm răng đánh vào nhau lập cập.
Bọn ta giống như con mồi đang nằm giữa nanh vuốt của đám mãnh thú màu đen này, bây giờ mới thấy khó mà trách được những quý tộc Tịnh Thổ được chiều chuộng từ lúc mới sinh ra, làm sao chịu được sự khủng hoảng này.
Trong mắt Tả Lệnh Quyền thoáng lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: " Chỉ bằng một người nhà nhà ngươi?"
Ta cũng có chủ ý muốn kéo dài thời gian, tốt nhất là nói thêm vài câu với hắn, nói truyện trên trời dưới bể, truyện gì cũng tốt, cười lớn đáp: " Một người ta không đủ sao? Cái mạng của Tịch Chúc Đồng cũng là do một mình ta lấy đi giữa thiên binh vạn mã của ngươi đó. "
Bồn phía không ngờ lại yên ắng trở xuống, chỉ còn thanh âm của những Hắc Xoa nhân khác đang từ xa kéo tới.
Đối với ta, càng nhiều người tới thì càng tốt.
Ta thừa cơ quay sang Hồng Tình nói nhỏ: " Khi lửa cháy! Lập tức chạy theo ta. "
Ta không có thời gian để giải thích cho gã. Hướng Tả Lệnh Quyền nói lớn: " Ngươi không muốn báo thù cho Tịch Chúc Đồng sao? Có dám một mình so kiếm với ta không?"
Tả Lệnh Quyền lạnh lùng nhìn ta, một lát lâu sau mói trả lời: " Ngươi thắng được ta rồi hẵng nói! "
Phía sau bọn Hắc Xoa nhân có tiếng cãi nhau xôn xao, không cần nói cũng biết là dầu đen đã loang ra tới chân bọn chúng.
Một Hắc Xoa chiến sĩ hú lên một tiếng, ngay lập tức, nhưng tên còn lại cũng hét ầm lên cổ vũ.
Ta đưa môt cánh tay lên nói: " Đợi đã! "
Tả Lệnh Quyền gầm lên: " Sợ rồi hả?"
Ta cười khẩy lắc đầu nói: " Không! Ta chỉ là hơi mỏi tay, muốn vứt bỏ bó hỏa tập này đi! "
Miệng vừa nói tay đã ném bó hỏa tập đi, bó hỏa tập bay vọt ra phía sau, rơi vào đám dầu loang.
Tả Lệnh Quyền ngạc nhiên.
"Bùng! "
Hỏa quang bùng lên như thiểm điện từ phía những cỗ xe lan tới, tiếng quát tháo cùng tiếng kêu rên thảm thiết cất lên tràn ngập cả vùng không gian rộng lớn của quảng trường.
Trong sát na đó, khuôn viên một trăm bộ xunh quanh cùng với cả hơn trăm Hắc Xoa nhân đã đều bị vây trong vòng lửa hừng hực. Ta than thầm trong tâm, nếu như nơi đây là ở sâu trong bảo, thì quả là tốt hơn nhiều, tiếc là bây giờ chỉ hỏa thiêu được vài trăm tên Hắc Xoa nhân, tạo thành một tình thế hỗn loạn.
Tả Lệnh Quyền thét lớn: " Lên! "
Ta cười dài, lao tới phía Tả Lệnh Quyền,
Tả Lệnh Quyền không ngờ lại lẫn nhanh vào đám binh lính, trong phút chốc đã biến mất giữa biển người.
"Đinh đinh đang đang! "
Ma Nữ Kiếm phóng thẳng vào đám binh khí của địch nhân, trong nháy mắt đã tống tiễn thêm mấy tên xuống suối vàng.
Hồng Tình bước đi tập tễnh, trong lúc hung chiến nguy hiểm hắn không biết từ lúc nào đã bị thương.
Ta dùng một tay ôm ngang người gã, Ma Nữ Kiếm vung lên gạt mấy vòng thật rộng, đẩy lùi vài tên Hắc Xoa nhân, bốn phía dày đặc những mâu quang thương ảnh, phía sau thì hỏa quang trùng trùng, tỏa sức nóng khinh người.
Loại dầu đen này khi đốt lên, uy lực quả là khinh hồn táng đởm.
Ta một bên phải dìu Hồng Tình một bên đột phá địch trận, nên không tránh khỏi thụ thương vài chỗ, nhưng cũng chỉ là xây xát ngoài da, kỳ thực ta vốn không cần phải lo cho cái cục nợ Hồng Tình này, hơn nữa ta cũng chẳng biết sẽ duy trì được bao lâu nữa, bọn Hắc Xoa nhân này đều là hưng hãn phi thường, không biết sợ chết, lần này ắt hẳn là hung đa cát thiểu.
Hồng Tình lại thét lên một tiếng thảm thiết, thì ra lại bị thêm một vết thương vào vai, gã cười khổ nói: " Đại Kiếm Sư, thả tôi xuống, ngài cứ đi di...! "
Ta không ngờ tên tiểu tử này đột nhiên lại có nhiều đảm lượng như vậy, quát lớn: " Cố lên! Chúng ta nhất định sẽ thoát được, đừng quên ta chính là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ. "
" Đinh đinh! "
Lại thêm hai mũi mâu bị Ma Nữ Kiếm chặt gẫy, ta thừa cơ tung một cước, đá văng một tên Hắc Xoa Quỷ sang một bên.
Hỏa quang đỏ rực, ác quỷ đen ngòm, binh khí loang loáng phàn chiếu ánh hồng quang của hỏa diệm, làm ta bỗng nhiên bị mất phương hướng, chỉ biết liều mạng mà lao lên phía trước đánh giết, chỉ thấy thêm mấy tên địch nhân đang phòng thủ trên đường.
" Oành! "
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, có thể so với "Lôi Thần" của Ma Nữ Quốc nhưng còn thêm âm vang cộng hưởng đáng sợ hơn đến mười lần từ phía sau bùng lên.
Mặt đất chấn động, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
Xunh quanh tất cả đều ngã lăn xuống đất.
Ta đang dìu Hồng Tịnh cùng phải chịu không ít thiệt thòi, ngã xuống nền đất, hoàn toàn mất đi phong thái nên có.
Ta quay đầu lại, cùng lúc nghe thấy tiếng nổ thứ hai long trời lở đất.
Chỉ thấy ở chỗ chiếc xe dầu hỏa quang bốc lên ngợp trời, từ một trăm xích trên không, hỏa cầu tẩm dầu đen đàng ùn ùn bay tới, giống như một chiếc ô không lồ đang phủ chụp lên mộc bảo.
Ta cùng Hồng Tình hai người há hốc miệng nhìn, toàn bộ không gian đã chìm trong biển lửa.
"Oành! Oành! Oành! "
Bụi gỗ bị thổi tung lên trời cao, những quả hỏa cầu đang chày rừng rừng giống nhưi Lôi Thần Pháo bắn tới như mưa, mục tiêu chính là vùng tường ngoài của mộc bảo, những kiến trúc bằng gỗ trong bảo, tất cả đều bị bén lửa.
Toàn bộ mộc bảo lúc này đã chìm vào trong một màn hỗn loạn, nhất thời không còn ai cản bọn ta lại nữa.
Lúc này những thùng dầu còn lại bất ngờ bén lửa và nổ tung.
" Oanh! Oanh! Oanh! "
Chiếc xe chở dầu kế bên lúc này cũng cất tiếng nổ rung chuyển.
Cả quảng trường bị bao phủ bởi một màn khói đen dày đặc, khiến mọi người ho sặc sụa.
Bây giờ còn không đi, thì đợi đến bao giờ, ta gọi Hồng Tình: " Đi! "
Chạy thẳng vào đám khói mù, lần theo vết tìm cánh của trước.
Cánh cửa lớn bất mở, mấy chục tên Hắc Xoa nhân bê thùng nước chạy vào, chuẩn bị dập lửa.
Hồng Tình định lao tới tấn công, ta vội cản hắn lại: " Lửa này không dập được bằng nước, càng đổ nước, lửa càng cháy mạnh. "
Lúc này tình hình ở cả trong và ngoài quảng trường đều rối loạn.
"Oành ! Oành ! Oành!"
Chiếc xe cuối cùng chung quy cũng phát nổ.
Cả một tỏa mộc bảo ngập chìm trong biển lửa của địa ngục.
Ta thành công rồi.
Có thể ta chính là Thánh Kiếm Kị Sĩ như trong dự ngôn đã nói.
Nếu ta đem toàn bộ đáy thùng đều đâm thủng, thì tình cảnh trước mắt sẽ không đặc sắc như thế.