Đại Ma Đầu Chương 1 007 : Huyết Ma đồ thành

Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh

Chương 1007 : Huyết Ma đồ thành

Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Bất kỳ một cường giả nào, cho dù thiên phú cực kỳ xuất chúng, muốn đi đến đỉnh phong, cũng phải dựa vào đại lượng tài nguyên. Còn nhân loại dưới sự khống chế tài nguyên nghiêm ngặt, nếu muốn có thành tựu chân chính, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng Dực Thần Tộc, lại có thể dựa vào tài nguyên to lớn, không ngừng lớn mạnh bản thân, càng củng cố thống trị và quyền khống chế của mình.

Nói thật, Lôi Động cấp ra một phần lễ vật này. Đặt ở trong mắt những đại hình tông môn của Châu Thế Giới, căn bản chẳng đáng để vào mắt. Nhưng ở chỗ này, lại có thể như cự lãng thao thiên, cuốn trôi tất cả đối với phụ nữ địa vị không thấp.



Nhãn thần của La Mạn Đại Đế, quang mang không ngừng hiện lên. Hắn thập phần rõ ràng, cho dù mình thân là một đời đế vương, muốn sưu tập một tài nguyên là khó khăn cỡ nào? Mấy năm nay, thông qua các loại phương thức nỗ lực thu thập tài nguyên, đa số đều là cấp cho nữ nhi thiên tư thông minh, được xưng là kỳ nữ kia của mình. Bởi vì hắn biết, nữ nhi là hi vọng duy nhất trong cuộc đời này của hắn.

Đối mặt với một món lẽ vật có thể nói hàng nghìn lần này, La Mạn Đại Đế cũng có chút không bình tĩnh. Nhưng nhãn thần lại càng thêm cảnh giác, bởi vì đổi lại là ai đưa ra một món lễ vật như vậy, đều sẽ suy nghĩ phải có hồi báo càng dày mới được. La Mạn đế quốc, lại có vật gì đáng để đối phương muốn? Hắn thập phần rõ ràng, nếu như nhận món lễ vật này, mà không hỗ trợ làm việc sẽ có hậu quả gì. Đối phương căn bản không cần xuất động người nào, chỉ cần đem sự tình nữ nhi lén lút tu luyện Đại Quang Minh Quyết tuyên truyền ra ngoài, như vậy Dực Thần Tộc tuyệt không khả năng sẽ bỏ qua La Mạn gia.

- Đại Đế không cần khẩn trương, ta vừa nói, hắn chỉ là kính nể thái độ làm người của ngài mà thôi, đơn giản biểu thị tâm ý. Những cái này chính là tài nguyên, trong Vương của ta, bất quá là một sợi lông trâu, không đáng nhắc tới.

Mị Cơ nhàn nhạt nói rằng.

- Ai. Như vậy, xin hỏi quý sứ.

La Mạn Đại Đế chậm rãi lắc đầu nói:

- Vương của ngươi có mục đích gì? La Mạn gia ta thân phận thấp kém, sợ rằng sẽ không lọt vào mắt Vương của ngươi đi sao?

- Cũng được, không cùng ngươi nói rõ, e là ngươi cũng không dám nhận số tài nguyên tu luyện này.

Mị Cơ không ngừng cười quyến rũ nói:

- Mục đích của Vương ta rất đơn giản, đó là chinh phục cả Quang Minh Thánh Vực, để Dực Thần Tộc phủ phục dưới chân của hắn.

- Cái gì?

La Mạn Đại Đế trực tiếp đặt mông ngã ngồi xuống đất, có lẽ hắn nghĩ tới, Vương của đối phương và Thần Hi Vương có chút ân oán gì đó mà thôi. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, dĩ nhiên muốn đem cả Dực Thần Tộc dẫm nát dưới chân? Lúc này, lộ ra vẻ mặt không dám tin tưởng, lắc đầu nói:

- Ta không tin, Dực Thần Tộc quá cường đại.

- Mặc kệ ngươi tin hay không, đều không có vấn đề gì. Ngươi chỉ cần làm tốt phần công tác kia của ngươi là được.

Mị Cơ vừa lấy ra một quả ngọc giản ném tới:

- Sự tình ngươi cần làm đều ở trong quả ngọc giản này.

- Nếu ta cự tuyệt thì sao?

La Mạn Đại Đế chăm chú nắm lấy quả ngọc giản kia, hơi có chút run rẩy.

- Ha hả, ngươi cự tuyệt? Khanh khách, đừng nói với ta là, ngươi đã quên công chúa Sophia, nữ nhi bảo bối kia của ngươi là chết như thế nào?

Mị Cơ che miệng cười tà mị không ngừng:

- Cũng đừng nói với ta, ngươi không có ngầm nuôi dưỡng một ít tà giáo dị đoan dưới trướng. Càng đừng nói với ta, ngươi hao hết tâm tư trộm Đại Quang Minh Quyết cho công chúa Natasha tu luyện, chỉ là vì để nàng cầu trường sinh mà thôi. La Mạn Đại Đế, Vương của ta và ngươi như nhau, đều là nhân loại nhất mạch. Tới nơi này, đương nhiên không phải vì lý tưởng cao thượng kiểu như giải phóng đồng bào.

- Đương nhiên, hắn cũng nói, giải phóng đồng bào, thuận lợi mà làm cũng là có thể. Chỉ bất quá, càng nhiều là cần nhờ nhân loại ở Quang Minh Vực các ngươi tự mình hành động. Được rồi được rồi, nhắc lại với ngươi lần nữa, nếu ngươi không muốn, Vương của ta nể tình cùng là nhân loại nhất mạch, sẽ không làm khó dễ các ngươi. Thần Hi Vương, chúng ta sẽ tự mình đối phó, nhiều lắm chỉ là phí chút đại giới mà thôi.

Đến mức này, La Mạn Đại Đế lo lắng thở dài một hơi nói:

- Xem ra, ta đã không có cơ hội lựa chọn. Được rồi, nói cho Vương của ngươi. Lễ vật của hắn, La Mạn Đại Đế ta nhận lấy. Bất quá, trước khi chấp hành kế hoạch, ta có một điều kiện nho nhỏ.

- Nói.

Mị Cơ thản nhiên nói.

- Ta muốn Vương của ngươi, nhận lấy Natasha làm thị nữ.

La Mạn Đại Đế nhẹ nhàng nói ra.

- Phụ hoàng!

Natasha quá sợ hãi, cự tuyệt tại chỗ nói:

- Nữ nhi không đi, nữ nhi muốn ở lại bên cạnh bảo hộ ngươi.

- Hài tử ngoan, ngươi phải tin tưởng phụ hoàng.

La Mạn Đại Đế có chút yêu thương nhìn nữ nhi của mình, thấp giọng chậm rãi nói:

- Phụ hoàng nhất định sẽ thành công, nếu như ngươi không đi, phụ hoàng không có dũng khí đọ sức.

Hắn cũng không nói gì thêm nữa, chính là nếu như không cho bọn hắn một con tin đối với La Mạn Đại Đế dị thường trọng yếu, đối phương căn bản là sẽ không tin tưởng mình.

- La Mạn Đại Đế, ngươi quả nhiên là hiểu được tính toán của ngươi, không hổ là Đại Đế Vương vĩ đại tuổi còn trẻ đã đem diện tích của bổn quốc thổ mở rộng không chỉ gấp đôi.

Mị Cơ khen một tiếng nói:

- Bất quá ngươi yên tâm, chủ thượng nhà ta cũng không phải là hạng người háo sắc, mà là một anh hùng quang minh lỗi lạc.

- Không háo sắc?

La Mạn Đại Đế ngược lại cười khổ:

- Cái này đối với ta mà nói, là tin dữ.

- Khanh khách, đối với thiếp mà nói, cũng là tin dữ.

Mị Cơ khanh khách cười không ngừng.

...

Hầu như là cùng lúc đó.

Một đầu Thần Hi Đại Lục, cách một tòa Thiên Không Thành bình thường không xa, đô thành của Thần Hi đế quốc.

Nguyên bản đô thành phồn hoa tựa gấm, cổ phác mà giàu có, lúc này lại là một mảnh hỗn loạn. Một quái vật hình người thân cao nửa trượng, cả người tràn ngập huyết sắc tanh hôi, không biết từ đâu tới, xuất hiện tại trước vương cung.

Quái vật kia nhãn thần dữ tợn mà hung tàn, tràn ngập âm lãnh giả dối. Mỗi bước bước trên mặt đất đều lưu lại một vết chân tiên huyết tanh hôi. Mới có thể ở ngoài cung thành đảm nhiệm tướng sỉ thủ quân. Tự nhiên là hạng người dị thường dũng mãnh trung thành, tuy rằng bị quái vật đột nhiên xuất hiện kia làm giật mình, nhưng mấy binh sĩ, lại là dũng mãnh không sợ chết lao lên, tay cầm trường mâu, tản máy ra từng cổ quang mang đấu khí hàn lãnh.

Trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng thân thể con quái vật huyết sắc kia. Nhưng mà, không đợi mấy binh sĩ lộ ra dáng tươi cười như trút được gánh nặng, cánh tay kéo dài như cao su phân thành mẫy cỗ quấn lấy bọn họ. Trong chốc lát, quái vật kia đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ tanh hôi, đem mấy binh sĩ tinh nhuệ bao bọc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến đám binh sĩ tới cứu viện, cước bộ hơi run rẩy, ngừng lại. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đoàn huyết vụ tanh hôi kia lại ngưng tụ trở thành hình người.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-1007-0XQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận