Đại Ma Đầu Chương 1297 : Hỗn độn thú (hạ)

Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 1297 : Hỗn độn thú (hạ)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda




Chương 1297: Hỗn độn thú. (hạ)

Sau khi rút ra kết luận, Lôi Động cảm thấy đã không cần suy đi tính lại nữa, thích thú chắp tay nói:

- Ý chí vũ trụ vĩ đại, đa tạ ngươi đã cho ta cơ hội này, cũng cho ta một con đường tiến tới cấp bậc ngang hàng với Tam giới Chí Tôn. Nhưng quả thực ta không muốn nhúng tay vào cho nên chỉ có thể nói lời xin lỗi với ngươi thôi.

- Phản đồ đáng giận, đi chết đi.

Lúc này, một mảnh kim quang sáng lạn tường hòa đã biến thành một cỗ sát khí đến cùng cực, thần niệm khổng lồ mà thập phần uy nghiêm ngưng đọng lại thành thực chất, mãnh liệt tráo về phía Lôi Động.



Sau khi gắt gao ngăn chặn hắn, liền hướng về cái trứng kia mà lôi kéo.

Tuy Lôi Động đã có chỗ cảnh giác trong lòng, nhưng hắn vẫn không ngờ quả Trứng Hỗn độn kia lại bá đạo như thế, mình vừa mới cự tuyệt thì nó đã không nói hai lời mà trực tiếp động thủ.

Đạo thần niệm kia đột nhiên vô cùng bá đạo, cho nên trong chốc lát Lôi Động đã bị lôi kéo đến, xâm nhập vào trong cơ thể Lôi Động, phong tỏa đại bộ phận lực lượng của hắn.

Hiện tại Lôi Động chỉ có thể cắn răng chống cự chứ không có khả năng vận dụng lực lượng phản kích.

Ngay tại lúc sắc mặt Lôi Động nặng nề, cực lực đối kháng thì Cơ Tử Yên một mực yên lặng trong cái trứng kia lại động, một cỗ liệt hỏa hừng hực bốc cháy quanh thân, nóng bỏng như mặt trời.

Cơ hồ trong chốc lát, khí thế Cơ Tử Yên đã bạo tăng đến cực hạn, yêu kiều hét lên một tiếng, đánh ra một quyền.

Một quyền kia cơ hồ ẩn chứa tất cả lực lượng và hỏa diễm của nàng, hóa thành một Chu Tước hỏa diễm hơn trăm trượng giang rộng đôi cánh gào thét, hướng về phía trứng Hỗn độn, tốc độ cực nhanh.

Một chiêu kia cơ hồ ẩn chứa đại lượng pháp tắc không gian, liền đánh trúng quả trứng Hỗn độn màu vàng kia. Uy lực mãnh liệt của Thái Dương Chân Hỏa chấn quả trứng hỗn độn kia lay động thoáng một phát, kim quang tựa hồ cũng ảm đạm đi không ít.

- Chỉ một Chu Tước nhỏ như con sâu cái kiến mà cũng dám động thủ với chúa tể?

Một thanh âm uy nghiêm cực kỳ phẫn nộ vang vọng toàn bộ không gian, kim quang đầy trời ngưng tụ lại thành một thanh chùy. Ba một tiếng liền đánh trúng lên đầu Chu Tước Cơ Tử Yên căn bản không kịp tránh né.

Lôi Động thầm kêu một tiếng không tốt, chùy này do chôn vùi pháp tắc ngưng tụ thành.

- Oanh!

Dưới tính hủy diệt cực kỳ cường hãn của chôn vùi pháp tắc, Cơ Tử Yên trực tiếp hóa thành bột phấn, ngay cả thần hồn cũng không thể chạy thoát được.

- Mẫu thân!

Cơ Sương Sương nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hãi gần chết, sắc mặt trắng bệch kêu thảm. Nhưng lúc này, một đạo kim quang lại lóe lên, thanh chùy chôn vùi kia chuẩn bị đánh tới người Cơ Sương Sương.

Nhưng lúc này, Lôi Động đã hành động.

Tuy công kích của Cơ Tử Yên không cách nào tạo ra tổn thương thực chất với tên khốn kia, nhưng trong khoảnh khắc đó đã phân tán đại bộ phận lực lượng thần niệm của quả trứng kia.

Mà bản thân Lôi Động đã là nhân vật cấp Á Thánh đỉnh phong, khoảng cách đến Chí Tôn chỉ vẻn vẹn một bước nữa mà thôi, đương nhiên một thân tu vi sẽ không tầm thường, nhất lại các loại lý giải pháp tắc cơ hồ càng không kém Chí Tôn.

Hắn lập tức tự giải thoát khỏi lực lượng phong ấn của trứng hỗn độn, sau đó thân hình nhoáng một cái, Lôi Động như quỷ mị, cắt ngang qua người Cơ Sương Sương, cuốn lấy nàng bỏ chạy về hướng xa xa.

Trước kia Lôi Động cho rằng mẹ con Cơ gia vì chuyện sư tôn nên các nàng xem như đã không còn quan tâm đến sự sống chết của các nàng, còn không bất kỳ mối liên quan nào với các nàng nữa.

Nhưng Cơ Tử Yên lại công kích không chút do dự, có thể nói là đã cứu Lôi Động một mạng, hơn nữa nàng còn bị thần hình câu diệt. Bất luận là nhìn từ góc độ nào thì Lôi Động cũng không có lý do gì không cứu con gái Cơ Sương Sương của nàng, vả lại điều này cũng nằm trong khả năng của hắn.

Hắn cuốn lấy Cơ Sương Sương, chuẩn bị bay đi. Nhưng trứng Hỗn độn đã động thủ, như thế nào có thể mặc cho Lôi Động bỏ chay? Sau khi chôn vùi chi chùy một kích thất bại, liền nhanh chóng ngưng tụ lại một đạo thần niệm, hướng về phía Lôi Động hòng giam cầm hắn.

Lôi Động đã nếm phải thiệt thòi một lần, làm sao không cảnh giác cho được. Hắn tinh tường dù động tác bản thân có nhanh hơn nữa thì cũng không thể chạy thoát khỏi thần niệm này, cho nên hắn cũng ngưng tụ thần niệm của mình, tạo thành một cái hộ thuẫn, hướng ra phía ngoài gắt gao ngăn cản.

Từ trước đến nay thì thần niệm chính là vốn liếng Lôi Động tự hào và kiêu ngạo nhất từ khi bắt đầu tu hành đến nay. Sau khi tu vi của hắn đạt đến cấp Á Thánh đỉnh phong, nhìn về góc độ thần niệm mà nói thì đã không thua thì một cường giả tuyệt thế vừa tấn cấp Chí Tôn.

Dù là một phân thân do ý chí vũ trụ thai nghén ra thì cũng không có khả năng thoáng một phát đã bóp nghiến được thần niệm của Lôi Động. Trên thực tế, phân thân này chỉ hơn Lôi Động một chút mà thôi.

- Phản đồ.

Trong quả trứng lại phát ra chấn động thần niệm:

- Ngươi đã không chịu mắc lừa, như vậy thì bổn chúa tể tự thôn phệ ngươi vào trong bụng.

Lúc này thanh âm của nó đã không còn vẻ uy nghiêm vốn có mà đã trở thành thô bạo.

- Hừ, không phải ngươi nói giúp ta trở thành Chí Tôn sao? Như thế nào chỉ trong chớp mắt đã muốn thôn phệ ta rồi? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Lôi Động cũng không chút yếu thế, ngăn cản lại, thuận tiện dùng lời nói xem thử có cơ hội lợi dụng hay không.

- Hừ, đừng uổng phí tâm cơ.

Tên khốn kia liên tục cười lạnh, nói:

- Ai bảo vận khí của ngươi tốt, ngay cả năng lực Luân hồi chi nhãn cũng đạt được, vượt quá sự trông mong của ta. Nếu như không thôn phệ, dung hợp ngươi vào trong thân thể ta thì quả thực là phung phí của trời.

Lôi Động khẽ động trong nội tâm, nguyên lai là Luân hồi chi nhãn mang đến nguy hiểm cho mình. Lúc hắn vừa định thi triển Luân hồi chi nhãn thì lại bỗng nhiên hỏi:

- Ngươi là phân thân ý chí vũ trụ, chẳng lẽ không có năng lực điều động Luân hồi chi nhãn sao? Còn thèm thuồng chút ít năng lực ấy của ta làm gì?

- Ha ha, ngươi thật sự là có phúc mà không biết hưởng.

Trứng hỗn độn nở nụ cười:

- Tuy Luân hồi chi nhãn là năng lực vũ trụ thiên địa, nhưng thân thể ý chí vũ trụ của ta chỉ có thể hành động trong phạm vi quy tắc, đến lúc đại kiếp nạn luân hồi mới có thể phát động Luân hồi chi nhãn. Ngươi cho rằng ta có thể tùy ý điều động Luân hồi chi nhãn sao? Bất quá, hiện tại tốt rồi, chỉ cần dung hợp ngươi vào trong thân thể hỗn độn thú của ta thì phân thân Hỗn độn thú này cũng có được năng lực Luân hồi chi nhãn rồi. Cũng có thể đổi tên thành Hỗn độn thôn phệ thú rồi.

- Hừ, si tâm vọng tưởng, xem ra ngươi cũng không biết được công hiệu chính thức của Luân hồi chi nhãn.

Lôi Động lập tức triển khai thần niệm, tạo thành vòng xoáy thôn phệ thần niệm nó từng chút một.

- A, làm sao có thể?

Hỗn độn thú còn đang thai nghén bên trong hoảng sợ vạn phần, kêu lên:

- Làm sao luân hồi chi nhãn của ngươi có thể thôn phệ thần niệm của ta?

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-1297-lQRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận