Đại Ma Đầu Chương 254 : Công hiệu của linh trà

Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --

Chương 254 : Công hiệu của linh trà


Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan









Dung Nhi dẫn Lôi Động bước qua hành lang trong hồ đến một cái đình lục giác, sau khi mời hắn ngồi thì nàng mới lấy ra một bộ đồ uống trà tinh xảo từ trong túi trữ vật của mình ra, bày ngay ngắn rõ ràng trên cái bàn tròn làm từ ngọc thạch. Sau đó lại lấy ra một tiểu lô cổ tinh xảo màu đồng, cẩn thận thả chút ít vào trong bình ngọc từng li từng tí.

Lôi Động thấy nàng cực kỳ trịnh trọng cẩn thận rót nước trong bình kia, liền cười hỏi:

- Nước kia có gì mà khiến cô nương chú ý đến vậy?

- Đây là Bách hoa lộ thủy Dung Nhi tìm được, cũng không đáng gì, khiến công tử chê cười rồi.



Dung Nhi cúi đầu, nhẹ giọng đáp, tay lại không ngừng làm việc. Lại lấy chút ít linh trà cho vào bình. Lúc này mới đốt tiểu lô lên, lửa bùng cháy lên, đồng thời nhẹ giọng giải thích:

- Khi bắt đầu đun trà này Dung nhi có chú ý một chút, dùng Bách hoa lộ thủy nấu sẽ ngon hơn.

- Cô nương quả thật là một người tao nhã.

Lôi Động cười ha ha, cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn nàng pha trà. Động tác của nàng không nóng không vội, tựa hồ có một phen hàm súc thú vị, phối hợp với cảnh đẹp như thế, quả thật là ý đẹp cảnh vui.

Không lâu sau, nàng bưng ấm trà nhẹ nhàng đi tới bên người Lôi Động, châm trà vào chén tinh xảo, hương khí linh trà tán ra bốn phía. Thật không ngờ linh trà này lại đặc biệt như thế, ngửi một chút liền khiến trong đầu cảm nhận được một mảnh thanh minh. Ngay tại lúc Lôi Động đang thưởng thức mùi hương thì thanh âm thanh thúy dễ nghe của nàng lại vang lên:

- Đinh công tử, nhân lúc còn nóng thỉnh ngài uống, bằng không thì trong chốc lát linh khí liền tiêu tán hết.

Lôi Động nâng chung trà lên, nhấp một tiếng, chợt cảm thấy hương khí thấm vào tim gan, tinh thần đại chấn. Liền uống thêm vài ngụm, ly trà vừa vào bụng, tâm thần phảng phất như được tẩy luyện qua, cảm giác được rất nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái dễ chịu. Trong lúc này thần hồn loáng thoáng lại có một tia lớn mạnh. Cái này khiến sắc mặt Lôi Động đại biến, hô lên:

- Không có khả năng, đây là linh trà gì?
truyện copy từ tunghoanh.com
- Công tử, ngài làm sao vậy?

Dung Nhi thấy Lôi Động biến sắc, cũng sợ đến mức lui về phía sau một bước, có chút thấp thỏm lo âu hỏi một câu.

Lôi Động hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế lấy lại bình tĩnh, nói:

- Dung Nhi đừng sợ, Đinh mỗ chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, cho ta thêm một ly nữa.

- Công tử muốn uống thì cứ uống tự nhiên a.

Dung Nhi hơi thở dài một hơi, sau khi châm cho hắn thêm một ly thì thấp giọng giải thích:

- Gia gia nói linh trà này có công hiệu khiến thần hồn lớn mạnh, uống một hai lần thì tác dụng không lớn. Nhưng nếu thường xuyên uống thì hiệu quả lại hết sức rõ ràng.

Lôi Động ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Dung Nhi, quả nhiên có thể khiến thần hồn lớn mạnh. Bất quá, chẳng lẽ nàng không biết thần hồn cũng chỉ có thể thông qua tu vi mà gia tăng, lớn mạnh lên từng bước. Trừ phi là đồng dạng với Lôi Động, tốn hao một thời gian dài, tu luyện các loại công pháp, pháp quyết rèn luyện thần hồn thần niệm.

Nhưng tu luyện Đoán Thần Quyết cũng tốt, công pháp cùng loại cũng tốt, đều chiếm một thời gian rất lớn, kéo thấp tốc độ tinh tiến tu vi uống. Mà mọi người đều biết, tu vi mạnh thì mới chính là đạo lý. Bởi vậy mà có rất ít người tốn hao lượng thời gian lớn để chuyên môn tu luyện thần niệm, công pháp khiến thần hồn lớn mạnh. Ngay cả Lôi Động sau khi tiến vào Trúc Cơ Kỳ thì cũng thường xuyên xem nhẹ rèn luyện thần hồn thần niệm. Tiến độ cũng chậm lại.

Nhưng mà, uống chút trà, liền có thể khiến thần hồn lớn mạnh, gia tăng thần niệm, cái này quả thực khiến Lôi Động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Kỳ thật, Lôi Động có chút không biết. Trên thế giới này, có rất nhiều thứ mà sau khi trực tiếp ăn chúng thì liền có công hiệu khiến thần hồn lớn mạnh. Quả Tẩy tâm cũng là một trong số đó. Cũng có một vài loại linh trà, linh thảo có hiệu quả cùng loại. Nhưng vấn đề ở chỗ là có thể khiến thần hồn lớn mạnh thì trà cũng tốt mà quả cũng tốt. Đều là vật phẩm có giá trị xa xỉ, có giá trên trời.

Linh trà có thể khiến thần hồn lớn mạnh như thế, Âm Sát Tông cũng có chỗ gieo trồng. Chỉ là vì gieo trồng khó khăn, lại rất khó chăm sóc nên hao hết tâm tư cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Bởi vậy hàng năm sản lượng linh trà như vậy một mực rất ít, ngay cả Kim Đan lão tổ cũng chỉ được cung ứng một lượng cực nhỏ. Như vậy thì bậc đệ tử Trúc Cơ như Lôi Động làm sao có thể được hưởng thụ? Âm Sát Tông gia đại nghiệp đại, còn có rất nhiều đồ vật mà Lôi Động không biết.

Bất quá, mặc dù Lôi Động không biết những thứ này. Nhưng hắn cũng có thể dùng trực giác để suy đoán và khẳng định, những linh trà có thể tẩy rửa tâm linh, khiến thần hồn lớn mạnh này tuyệt không phải là linh trà gì đơn giản. Ít nhất thì cũng thập phần đáng giá. Lôi Động tĩnh tâm lại, lại uống hết một ly, nhưng lần này lại thể ngộ cảm giác trong đó cực kỳ cẩn thận, tâm linh khoan khoái dễ chịu một hồi, ý nghĩ cũng rõ ràng lên. Thần hồn như đã được tẩy luyện qua, tinh thần trở nên sảng khoái, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lôi Động cũng lưu ý thần hồn lớn mạnh, thần niệm gia tăng thoáng một phát. Quả nhiên lại gia tăng thêm một ít. Bất quá, so với lúc uống chén thứ nhất thì hiệu quả kém hơn không chỉ một lần.

Lúc Lôi Động đang nghi hoặc thì Dung Nhi phảng phất như nhìn ra nghi hoặc của hắn, giải thích nói:

- Đinh công tử, Tĩnh tâm trà này là như thế đấy, lúc uống chén thứ nhất thì cảm giác sẽ thập phần mãnh liệt, nhưng kế tiếp sẽ càng ngày càng yếu. Bất quá nghiêm chỉnh cộng lại thì tổng hiệu quả cũng không tệ lắm.

- Tĩnh tâm trà?

Biểu lộ Lôi Động có chút nghiêm túc, nhìn chén trà tinh xảo trong tay, nói:

- Là danh tự loại trà này sao? Dung Nhi, cô nương nghe danh tự này từ đâu?

- Không, đây chỉ là danh tự Dung Nhi tự đặt cho nó.

Nói đến chuyện này, Dung Nhi cũng có chút hồi tưởng:

- Đó là năm Dung Nhi mười một tuổi, tu vi mới chỉ là Luyện Khí tầng một, lúc đó thay gia gia đi ra ngoài Phượng Hoàng Sơn mấy chục dặm hái thảo dược. Trà này chính là dã trà Dung Nhi phát hiện tại Phượng Hoàng sơn. Bởi vì từ nhỏ Dung Nhi đã thích uống trà nên liền hái ít lá, sau khi về nhà liền đun thoáng một phát để nếm thử, kết quả như thế nào thì công tử cũng biết rồi. Cho nên, Dung Nhi liền thử mang cành dã trà kia về cấy ghép, dốc lòng bồi dưỡng, nhưng ngay từ đầu bồi dưỡng không tốt nên thiếu chút nữa đã chết mất. Cho nên Dung Nhi đi học không ít trà thuật, thời gian dần qua, cây trà kia cũng sống được rồi. Mấy năm nay, Dung Nhi lại dùng cây trà kia phân ra hơn mấy chục gốc. Nhưng tiếc là bây giờ chỉ có ba gốc còn sống, cũng tại trình độ Dung Nhi quá kém. Bất quá ba gốc cây trà kia còn nhỏ, linh trà sản xuất ra không tốt như loại công tử uống.

Dung Nhi lại không biết một điều, nếu như để các đỉnh cấp tông phái như Âm Sát Tông, Thiên Âm Cung các loại biết được chủng trà này sống sót thì mặc dù là dùng phương thức hãm hại lừa gạt hay trộm thì cũng sẽ đem nàng trở lại tông phái để chăm sóc cây trà.




Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để truyện ra nhanh hơn Bấm vào đây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-254-6PNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận