Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 357 : Tia chớp (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Quy chế thao tác cuối cùng chính là cần Thiên Ma dùng ma diễm để tế luyện ba ngày ba đêm. Đem lực lượng lắng đọng ở bên trong đôi cánh của Tu La Vương này chân chính dẫn phát ra, dung hợp vào bên trong đôi cánh. Cùng lúc đó Vương Lôi cũng cần phải khắc một trận pháp kỳ diệu lên trên đôi cánh này. Lôi Động đứng xem cũng cảm thấy cực kỳ nhàm chán liền dứt khoát ở một bên bắt đầu luyện khí đả tọa.
Ba ngày qua đi, Lôi Động mở hai tròng mắt, tinh khí cả người cực kỳ sung túc. Mà khuôn mặt của Thiên ma và Vương Lôi thì hiện lên vẻ mệt mỏi. Cho dù là Thiên Ma có được lực lượng của tu sĩ Nguyên anh thì sau khi liên tục sử dụng ma diễm lâu như vậy, chân nguyên trong cơ thể cũng sẽ bị tiêu hao tới bảy tám phần. Sau khi Lôi Động chờ đợi nửa ngày sau thì những công tác cuối cùng cũng đã được hoàn tất. Vương Lôi chợt hét lên một câu với Lôi Động.
- Mau nhân cơ hội dùng máu huyết để tế luyện…
Lôi Động không dám có nửa điểm chậm trễ, hắn vội vàng tập trung chân khí toàn thân rồi áp lên trên huyết mạch của mình. Khí huyết chợt dồn lên hai bên má, khiến cho khuôn mặt đỏ bừng lên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này cũng cực kỳ chuẩn xác bắn trúng vào đôi cánh kia. Đôi cánh kia vẫn lẳng lặng đứng ở chỗ đó, bên ngoài không ngừng dao động từng trận. Sau khi hấp thu máu huyết của Lôi Động thì hình thành lên một tia huyết mạch nhỏ dài ở bên trên.
- Không đủ, tiếp tục đi.
Vương Lôi lại quát một tiếng.
Lôi Động lại bắt đầu vận sức phun ra thêm một ngụm máu huyết nữa. Vương Lôi vẫn nói là không đủ. Sau khi hắn phun ra năm ngụm máu huyết thì cái mạch máu ở bên trên đôi cánh kia mới lan tràn đến mỗi một tấc ở bên trên đôi cánh. Đôi cánh cũng thôi không còn dao động nữa. Nhưng lúc này thì Lôi Động cũng không thể nghỉ ngơi được.
Vương Lôi liền chỉ điểm cho hắn dùng thần niệm bao trùm lấy đôi cánh này. Bắt đầu dụng tâm chậm rãi tế luyện đôi cánh này. Kế tiếp Vương Lôi và Thiên Ma cũng không còn việc gì để làm nữa. Hai người liền rối rít ngồi xếp bằng ở một bên, mỗi người nuốt vào một viên đan dược, bắt đầu luyện khí đả tọa.
Thời gian trôi qua từng chút một. Biểu tình của Lôi Động cực kỳ kiên nghị. Đôi cánh kia giống như đã có được linh tính của mình, nó đang không ngừng phản kháng sự tế luyện của Lôi Động. Nhưng mà Lôi Động đã dùng máu tươi của hắn để nuôi dưỡng đôi cánh này.
Theo ý nào đó mà nói thì cả hai đã trở nên huyết mạch tương liên. Bởi vậy mặc dù đôi cánh này phản kháng, nhưng cũng không phải là quá mức kịch liệt. Chỉ là chủ tài liệu của đôi cánh này lại là cặp cánh của Tu La Vương vô cùng cường đại. Tu La Vương có thân phận bực nào chứ. Ngay cả tu sĩ Nguyên anh ở trước mặt nó cũng chỉ có thể phủ phục ở dưới mặt đất.
Mà Lôi Động muốn khuất phục một tia tàn niệm mỏng manh của Tu La Vương còn lưu lại ở bên trên đôi cánh kia. Đó là chuyện tình gian nan bực nào? Nếu không trả giá bằng một lượng lớn máu huyết như vậy, căn bản là Lôi Động không có tư cách, cũng không có cơ hội khuất phục một tia linh tính ở trên đôi cánh này.
Lôi Động lần lượt nuốt vào từng viên linh đan để có thể kiên trì được. Một ngày, hai ngày, cho đến ngày thứ ba, lực phản kháng truyền đến từ trên đôi cánh này càng ngày càng mỏng manh. Đôi cánh này cũng bắt đầu dần dần nổi lên một tia cộng hưởng đối với thần hồn của hắn.
Nhưng mà Lôi Động vẫn bất vi sở động, lại tiếp tục nuốt vào một viên linh đan, dùng thần niệm của mình không ngừng tế luyện đôi cánh kia. Cũng may là lực lượng tinh thần của Lôi Động mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ đồng giai. Rốt cục cũng có thể tế luyện thành công đôi cánh kia. Lần lượt dung hợp thần niệm vào bên trong mỗi một tấc của đôi cánh rộng vài trượng kia.
Đợi đến sau khi đã hoàn toàn thành công, Lôi Động liền đặt mông ngã ngồi lên trên mặt đất, tinh thần liền trở nên vô cùng suy yếu.
Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Ở bên trong thần hồn của mình có một đôi cánh nho nhỏ hơi mờ mờ, giống thật mà không phải thật đang im lặng lơ lửng ở đó. Ở bên cạnh nó còn có một tấm lá chắn nhỏ, một thanh phi kiếm chậm rãi du động giống như là linh xà. Một kiện Huyết Sắc Phi phong, một kiện Tịch Diệt Pháp Luân đang chậm rãi xoay tròn tản ra quang mang nhàn nhạt. Cuối cùng là một lá cờ nhỏ một mặt màu đen.
Những thứ này đều là đám pháp khí hoặc là linh khí ở bên trong thần hồn của Lôi Động. Nhưng mà vô luận là phi kiếm Xích Luyện hay là Huyết Sắc Phi Phong hoặc là Tịch Diệt Pháp Luân thì giờ phút này chúng nó đều cực kỳ kính sợ đối với đôi cánh nhỏ đáng yêu kia. Chúng nó nằm ở cách đó rất xa, không dám tiếp cận một chút nào.
Lôi Động tiếp tục ngồi xếp bằng đả tọa cho tới sau khi chính mình đã khôi phục toàn bộ lực lượng xong thì hắn mới đứng lên. Cùng lúc đó Thiên Ma và Vương Lôi đều mở hai mắt ra, có chút chờ mong nhìn chằm chằm vào Lôi Động. Giọng nói của Vương Lôi có chút khàn khàn, hiển nhiên là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Hắn khẩn trương nói:
- Tiểu tử họ Lôi, có tế luyện thành công không….
Lôi Động thử dùng thần niệm để liên hệ với tinh thần của mình còn đọng lại ở bên trên đôi cánh kia. Gần như là tinh thần vừa động thì đôi cánh kia liền trống rỗng xuất hiện ở phía sau lưng của mình. Cũng không biết là Vương Lôi đã sử dụng thủ pháp gì mà đôi cánh này tuy rằng là thực nhưng lại hoàn toàn giống như hư ảo. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Rõ ràng có thể xuyên qua chiến giáp bên ngoài, nội giáp và áo trong. Giống như là trời sinh ra hắn đã có đôi cánh mọc ở phía sau vậy. Tâm niệm của hắn khẽ động một cái, trong phút chốc thân hình của hắn liền bổ nhào về phía đằng trước.
Thân hình của hắn giống như là một quả đạn pháo vậy. Ầm một tiếng liền bị bắn về phía trước. Lôi Động hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị gì, cả người giống như là một cái hồ lô bị ném đi, không ngừng quay cuồng ở trên không trung. Tiếng ma xát va chạm với không khí kịch liệt vang lên. Gần như là ngay cả lực lượng há mồm hắn cũng không có.
Nhưng mà cả quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Đến khi Lôi Động chật vật dừng lại thì hắn vội vàng vận khí kình ổn định lại thân mình ở giữa không trung. Hắn vừa quay đầu lại nhìn thì thì đột nhiên phát hiện ra cự ly của mình đến chỗ hòn đảo kia đã là hơn ba dặm.
Nhất thời cả người hắn ngây ngốc tại chỗ. Điều này sao có thể. Trong nháy mắt mình có thể bay ra ngoài xa như vậy sao? Dù cho mình có thể đạt được tốc độ nhanh hơn nữa thì trong thời gian một cái hô hấp có thể đi ra ngoài hơn mười trượng đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà hiện tại dường như tiêu hao không nhỏ. Chân khí nguyên bản tràn đầy trong cơ thể bây giờ rõ ràng đã tiêu hao hết gần một phần mười rồi.
Thân hình Vương Lôi đang nhanh chóng bay đến. Mà Thiên Ma thì cực kỳ quỷ dị, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh của Lôi Động. Ngay cả Thiên ma cũng đều kinh ngạc không hiểu nhìn chằm chằm vào đôi cánh phía sau Lôi Động.