Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --
Chương 364-365 : Truy đuổi trong biển sâu
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan
Lôi Động cười lạnh một tiếng, Tu La Chi Dực hơi vẫy động một cái, trong phút chốc cả người đã bay ra bên ngoài hơn một trăm trượng.
Những năm gần đây, Lôi Động đã không ngừng tiến hành tế luyện Tu La Chi Dực, độ thuần thục đã hơn xa trước kia. Bây giờ đã có thể tiến hành một số động tác cực khó mà trước kia không thể làm được. Bây giờ khẽ động một cái thế nào cũng sẽ lóe lên bên ngoài vài dặm.
Nhưng mà khoảng cách trăm trượng sao có thể thoát khỏi sự truy tung của Viêm Long. Có lẽ là bởi vì cảm xúc phẫn nộ mà ngọn lửa ở quanh thân lại càng cháy rực lên. Nó uốn lượn vài vòng ở giữa không trung rồi phi thân đuổi theo Lôi Động. Dường như là muốn xé nát cái tên dám cả gan mạo phạm long uy kia ra.
Lấy thực lực của Đạm Đài Băng Vân, muốn sử dụng Linh Thú Phù, điều khiển một con Viêm Long có sức chiến đấu khủng bố là một chuyện tình cực kỳ khó khăn. Giờ phút này sở dĩ nàng có thể làm được chính là nhờ vào hiệu quả khi sử dụng bí mật. Kết quả nàng mong muốn tự nhiên chính là Lôi Động và U Minh chiến hạm bị hủy diệt. Khi thấy Lôi Động dẫn dắt con Viêm Long rời đi, trong lòng nàng liền lo lắng, vội vàng dùng thần niệm để chỉ huy con Viêm Long này.
Nhưng mà con Viêm Long này đến tột cùng không giống với đám quỷ bộc của Lôi Động. Nếu thần niệm của người sử dụng vượt quá xa so với nó, rất có thể sẽ bắt nó trở về chỗ cũ. Nhưng lúc này, nó làm sao có thể để hiểu được mệnh lệnh của Đạm Đài Băng Vân? Nó gào thét đuổi sát theo sau Lôi Động.
Những đệ tử chiến đường ở trên U Minh chiến hạm biến sắc. Bọn họ biết lão đại đang muốn dẫn dụ Viêm Long rời đi để cứu mọi người một mạng. Cũng biết rõ bản lĩnh của lão đại. Giờ phút này, không có bất kỳ kẻ nào dám do dự nửa điểm. U Minh chiến hạm liền hướng thẳng về phía tổng bộ lâm thời của Âm Sát Tông mà bay đi. Mà hai chiếc Bạch Bích chiến hạm, cũng dần dần đuổi sát tới.
U Minh chiến hạm không ngừng dùng hai khẩu phó pháo và một khẩu chủ pháo để công kích tới kẻ đuổi giết. Mà Bạch Bích chiến hạm cũng thường xuyên tuôn ra một cái cột sáng, đánh về phía U Minh chiến hạm. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên đã được kéo gần lại không ít nên tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. So với ban đầu thì hệ số nguy hiểm đã gia tăng rất nhiều. Cũng may Bạch Bích chiến hạm là chuyên về phòng thủ, cho nên U Minh chiến hạm còn có thể ngăn cản được.
Lôi Động lúc này đã vì bọn hắn mà làm ra cố gắng lớn nhất. Về phần đám tiểu tử này có thể giữ được tánh mạng hay không thì phải dựa và chính bọn hắn. Kỳ thật, chỉ cần có người chịu hy sinh chạy ra phía sau ngăn cản thì xác suất chạy trốn vẫn là rất lớn.
Đối mặt với Viêm Long đang đánh tới, Lôi Động đã không còn thời gian để suy tính quá nhiều. Đôi cánh sau lưng hắn lại tiếp tục chớp động một lần nữa, cả người lại chạy như bay ra phía người chừng trăm trượng, tiếp tục du dỗ con Viêm Long kia. Tin tưởng chỉ cần làm như vậy một hai lần nữa là có thể không cần quan tâm đến con Viêm Long này nữa.
Luyện Ngục Viêm Long không nghe lời khiến cho Đạm Đài Băng Vân tức giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu. Biết sớm như vậy thì liền lấy ra một quả phù triện có uy lực cường đại trực tiếp đánh tan U Minh chiến hạm cho xong. Đỡ rơi vào cái cảnh thượng không hơn hạ không kém như bây giờ.
Viêm Long còn chưa kịp đánh tới thì đã bị Lôi Động dẫn dụ đi. Đáng tiếc chính là hình như Lôi Động đã quên mất một chuyện thì phải. Trên người của Đạm Đài Băng Vân cũng có cánh, hơn nữa dường như cũng không kém hơn so với Tu La Chi Dực ở trên người hắn.
Chỉ thấy được nàng dứt khoát buông tha cho việc chỉ huy Viêm Long, trực tiếp thu hồi toàn bộ thần niệm. Mặc kệ cho nó dựa vào bản năng mà truy đuổi. Đồng thời đôi cánh chim trắng tinh và cực đại của nàng khẽ vẫy một cái. Thân hình của nàng chợt lóe lên một cái rồi biến mất ở trong không khí. Ngay khi xuất hiện trở lại thì đã ở sau lưng Lôi Động.
Một cái đàn mang phong cách cổ xưa mà nặng nề trống rỗng xuất hiện ở trong tay của nàng, rồi lơ lửng ở trước mặt. Sau đó mười đầu ngón tay trắng muốt như bạch ngọc của nàng liên tục vẫy động, từng đợt tiếng đàn hóa thành từng đạo thanh khí, từng đạo thanh khí này lại ngưng tụ thành một thanh phi kiếm hư ảo nhưng lại cực kỳ chân thực. Thanh phi kiếm này chậm rãi xoay tròn, quay quần ở bên người của nàng.
Lôi Động đột nhiên cảm thấy khác thường liền quay lại thì cũng đã thấy được Đạm Đài Băng Vân đứng ở phía sau mình hơn mười trượng. Vài chục thanh phi kiếm màu xanh ở quanh người nàng đã ngưng tụ thành một thanh kiếm thật lớn mà bay đi. Tốc độ của nó nhanh như chớp bắn thẳng về phía Lôi Động. Xem ra Đạm Đài Băng Vân đã hạ quyết tâm, cho dù là để U Minh chiến hạm kia chạy mất thì cũng phải giữ Lôi Động ở lại đây. Vừa ra tay đó chính là tuyệt kỹ sở trường của nàng. Thanh Liên Kiếm Khúc.
Tốc độ của cự kiếm màu xanh rất nhanh, gần như là trong chớp mắt đã bay tới trước người Lôi Động. Hắn vội vàng di chuyển về phía sau đồng thời Xích Luyện hóa thành một đạo cầu vồng chém thẳng về phía cự kiếm màu xanh. Hai thanh kiếm giao kích với nhau, Xích Luyện trực tiếp bị đẩy lui, một lần nữa bị đánh về bên trong tinh thần của Lôi Động. Mà thanh cự kiếm màu xanh kia cũng đã bị đánh tan hơn một nửa. Nhưng dưới sự chỉ huy của Đạm Đài Băng Vân, nó lại tiếp tục ngưng tụ thành một thanh cự kiếm nhỏ hơn một nửa, đánh thẳng về phía Lôi Động.
Lôi Động liếc mắt một chút nhìn U Minh chiến hạm đã chạy đi thật xa. Lúc này hắn không muốn dây dưa với Đạm Đài Băng Vân, liền thừa dịp thanh cự kiếm màu xanh đánh cho chính mình bay trở lại phía sau, trong khoảng thời gian ngắn này, đôi cánh sau lưng Lôi Động khẽ vẫy động một cái. Cả người giống như là Phù Quang Lược Ảnh vậy, bay thẳng lên trên bầu trời. Chỉ trong chớp mắt hắn liền bay ra ngoài hơn bốn dặm.
Đến khi dừng lại thì tầm mắt quanh thân đã là một mảnh trống trải. Con Viêm Long ở phía xa đã biến thành một cái điểm sáng nho nhỏ. Nhưng mà không đợi hắn kịp nghỉ ngơi thì một đạo sao băng màu trắng kéo theo sau một cái đuôi thật dài và diễm lệ đang nhanh chóng bay về phía này. Chờ sau khi nó dừng lại thì rõ ràng là Đạm Đài Băng Vân mặc một thân chiến giáp màu trắng đang đứng ở trước mặt Lôi Động, ánh mắt vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm vào hắn.
- Hôm nay cho dù là ngươi có chạy trốn tới tận chân trời góc biển thì ta cũng không bỏ qua cho ngươi.
Lúc trước kia đôi cánh của Lôi Động khiến cho cơ hội báo thù của nàng gần như vô vọng. Cho dù là Kim đan cấp cao muốn bắt hắn thì hắn cũng có khả năng chạy thoát rất lớn.
Vì muốn đối phó với Lôi Động, Thiên Âm Cung đành bỏ ra một số tiền lớn để luyện chế ra một đôi cánh như vậy cho Đạm Đài Băng Vân. Đây hoàn toàn là nhằm vào bản thân Lôi Động. Âm Sát Tông có thể luyện chế ra thứ đồ chơi này, Thiên Âm Cung làm sao lại không thể luyện chế ra?