Đại Ma Đầu Chương 393 : Vô Tận hải vực (thượng)

Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chương 393 : Vô Tận hải vực (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda




Thanh nương tử phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn Lôi Động một cái.

- Lão nương là thấy ngươi thuận mắt, nên mới biểu diễn cho ngươi xem một chút. Phi Châm Dẫn Tuyến của ta chính là tuyệt kỹ của sư môn, cần phối hợp với công pháp mới có thể sử dụng. Về phần công pháp, dù cho ta có nguyện ý dạy thì ngươi cũng sẽ không nguyện ý học. Ta có thể làm chính là truyền dạy kinh nghiệm của ta cho ngươi. Rồi ngươi dựa trên cơ sở công pháp của chính mình mà thi triển ra Phi Châm Dẫn Tuyến. Về phần giá cả, hừ, ngươi thật đúng là biết cách khinh thường người khác.

- Thanh tỷ chớ trách.



Lôi Động chắp tay xin lỗi, nói.

- Đúng là tiểu đệ lỡ lời, xin Thanh tỷ hãy vui lòng dạy bảo.

- Thôi thôi, nghe ngươi kêu vài tiếng Thanh tỷ thật là dễ nghe.

Thanh nương tử thật ra cũng là một người hảo sảng, cũng không quá tính toán. Phất phất tay nói.

- Lão nương chỉ dạy cái này cho ngươi. Những người khác tự giác đó nha. Không cho phép dùng thần niệm để nghe lén. Nếu không đừng có trách Lam Mang Phong Vĩ Châm của lão nương hạ thủ vô tình.

Dường như là đều rất sợ Thanh nương tử này. Cả một đám đều thức thời ở trốn ở phía sau con thuyền, ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí ngưng thần, thu lại thần niệm. Ngay cả Tiền đội trưởng và tên thanh niên kiêu ngạo tên là Thượng Quan kia cũng không ngoại lệ.

Thậm chí là sau khi nghe thấy cái tên Lam Mang Phong Vĩ Châm xong thì sắc mặt của cả đám đều chợt biến. Khiến cho Lôi Động cũng có chút tò mò, cái Phong Vĩ châm kia thật sự là lợi hại như vậy sao? Khi nào có cơ hội thì phải kiến thức qua một chút.

- Pháp thuật không thể truyền ra bên ngoài được. Lôi tiểu tử, đưa lỗ tai lại đây.

Thanh nương tử trực tiếp cầm tay Lôi Động, ghé vào lỗi tai của hắn mà nói. Cái này cũng khiến cho Lôi Động xấu hổ một trận. Dù sao thì ngoại trừ sư tỷ và Thiên Ma ra thì hắn cũng chưa từng thân mật với người nào như vậy. Nhưng mà nhìn nàng không có chút sỗ sàng nào, hắn cũng đành phải thôi. Nàng chẳng những ghé vào tai của hắn mà còn truyền âm nói cho Lôi Động nghe một chút kỹ xảo.

Tuy rằng tư chất linh căn của Lôi Động không tốt, thậm chí là rất tệ. Nhưng mà nhận thức và trí nhớ thì lại không tệ. Chỉ nửa canh giờ sau, Lôi Động đã nhớ được toàn bộ. Những thứ mà Thanh nương tử nói cũng không phức tạp, nhưng mà cực kỳ xảo diệu.

Nhưng mà nếu không phải là có người truyền thụ chỉ bảo thì chỉ sợ là cả đời này hắn cũng không ngộ ra được!

Lôi Động tự mình cân nhắc một phen, sau đó lại cẩn thận thí nghiệm, Thanh nương tử lại tiếp tục giảng dạy một lần nữa. Lôi Động lại thử nghiệm lại, rốt cục cũng mò ra được bí quyết. Tuy nói rằng không phải quá mức thuần thục, nhưng mà chỉ cần luyện tập nhiều hơn thì sẽ có thể càng ngày càng thành thạo. Lôi Động cũng không có đa tạ mà chỉ đem chuyện này ghi tạc vào trong lòng. Chờ sau này có cơ hội thì sẽ báo đáp Thanh nương tử một phen.

Thời gian vài ngày lại vội vàng trôi qua. Khoảng cách mà con thuyền kia đã đi ước chừng khoảng hơn mười ngàn dặm. Xem như đã chạy ra bên ngoài quần đảo Hỗn Loạn, chính thức tiến vào bên trong Vô Tận hải vực. Càng đi vào chỗ sâu bên trong biển khơi thì lại càng có thể cảm nhận được những con sóng cuồng bạo. Lúc này con thuyền ít nhất cũng phải cách mặt biển hơn mười trượng mới được. Nếu không có thể bị sóng biển thình lình xuất hiện đánh trúng.

Đến nơi này, Lôi Động mới cảm nhận được một ít thiên uy của cái biển khơi mờ mịt không bến bờ. Ở kiếp trước, Lôi Động cũng từng đi đến bờ biển, chứng kiến biển khơi hắn chỉ cảm giác cực kỳ mênh mông vô tận. Nhưng mà biển khơi ở trong kiếp trước so sánh với cái Vô Tận hải vực này liền giống như một vũng nước tiểu trên đường.

Tiền đội trưởng bắt đầu không ngừng xác định vị trí hải vực. Ở bên trong Vô Tận hải vực này, mặc dù có yêu thú ẩn hiện, hơn nữa nghe nói số lượng còn không ít. Nhưng mà so với cái thủy vực cuồn cuộn vô tận thì hiếm hơn rất nhiều. Hơn nữa, ngoại trừ một số ít yêu thú sinh sống ở trong những tình huống đặc thù ra. Thì tuyệt đại đa số yêu thú cường đại đều không có khả năng cùng tồn tại trong một chỗ. Bởi vậy, sau khi quét ngang qua mấy trăm dặm, rồi hơn một ngàn dặm vẫn không thấy bóng dáng của nửa con yêu thú nào. Càng không nói đến yêu thú cấp Kim Đan kỳ, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu.

Tiền đội trưởng có một cái ưu thế cực đại chính là đây đã là lần thứ sáu hắn rời bến, kinh nghiệm hẳn là cực kỳ phong phú. Hơn nữa trước khi đến đây hắn đã có chuẩn bị.

Từ lúc trước khi đến hải vực của quần đảo Hỗn Loạn, hắn đã từng tiêu phí một số tiền lớn, tìm một cái tông phái cực kỳ am hiểu luyện khí để chế tạo ra một cái pháp khí đặc thù. Vật ấy tên là Nguyên Hình Lộ, vốn có bộ dáng một quả cầu thủy tinh.

Nó có thể mẫn tuệ cảm ứng được một ít tồn tại cường đại, phát ra hơi thở thần bí. Hơn nữa còn có thể dò xét ra thực lực đại khái của nó cùng với phương vị và khoảng cách. Nguyên lý rất đơn giản, tu sĩ bình thường đều có thể làm được. Ví dụ như Lôi Động có thể dựa vào việc cảm thụ hơi thở từ trên người những tu sĩ có tu vi không vượt quá bản thân hắn quá xa để tính ra thực lực của đối phương đạt đến dạng trình độ nào. Những người khác tự nhiên cũng có thể làm được, đây cũng không thể coi là phương thức thần kỳ gì.

Nhưng mà làm như vậy sẽ có tính cực hạn rất lớn. Chủ yếu nhất chính là sẽ chịu ảnh hưởng của khoảng cách. Nếu đạt tới phạm vi trong tầm mắt thì đều có thể nhìn ra. Nếu mà ở trong phạm vi thần niệm bao trùm thì nhiều ít cũng có thể cảm thụ được. Nếu vượt quá vài dặm thậm chí là hơn mười dặm hoặc mấy trăm dặm thì không thể làm được.

Nhưng mà cái linh khí đặc thù này có thể cảm ứng được sự tồn tại của yêu thú cấp Kim Đan ở trong vòng ba mươi dặm. Chớ có xem thường phạm vi ba mươi dặm này. Đây chính là phạm vi mà ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không nhất định có thể cảm nhận được. Bởi vậy, cái linh khí này của Tiền đội trưởng chính là một vật rất tốt. Đây là do hắn có được rất nhiều mối quan hệ và chịu bỏ một khoản tiền lớn thì mới có được.

Đội trưởng bắt đầu giao việc lái thuyền cho tên tu sĩ họ Trương có tu vi Trúc Cơ kỳ tầng chín. Còn hắn thì bắt đầu mân mê món linh khí kia. Thứ này phảng phất là hắn độc chiếm, người khác muốn chạm vào một chút cũng đều không được. Những đội viên khác thấy vật ấy cũng đều sôi nổi lộ ra vẻ hâm một. Một khi có vật ấy, không những có thể tìm thấy yêu thú Kim Đan kỳ nhanh hơn mà càng có thể dùng để phòng bị. Bởi vì vật ấy sẽ không phân rõ con người hoặc là sinh vật khác. Chỉ cần là cường giả đạt tới cấp bậc Kim Đan thì nó đều biểu hiện ra.

Đối với cái Nguyên Hình Lộ kia, Lôi Động cũng đều cảm thấy hết sức hứng thú. Có lẽ là cô lậu quả văn, nhưng mà lúc Lôi Động còn ở Khang Châu đích xác là chưa từng gặp qua vật ấy. Ngay cả nghe cũng đều chưa nghe nói đến. Hắn không khỏi cảm thấy tò mò. Liền tiến lên nhìn Tiền đội trưởng thao tác.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-393-pTOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận